Tuyệt vọng (Shade)
Nàng lại ngủ, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.~~Shade
____________________________________
Huynh phải ra chiến trường ư?~~
Đúng vậy, hoàng thượng cử ta làm tổng chỉ huy dẫn quân ra careers.~~Shade
Vậy là muội phải xa huynh rồi.
Chiến trường là thứ tôi ghét nhất trên cuộc đời này. Vì phải xa người thân, xa người mình yêu, lại còn đưa tính mạng mình ra nơi nguy hiểm.
Vậy muội sẽ đợi huynh, đợi khi nào trở về muội sẽ thành thân với huynh. Có chịu không?~~
Tôi ngơ ngác, tôi cũng có ý định sau khi lập công sẽ xin hoàng đế cho mình lấy muội ấy. Ai ngờ...
Được!~~ Shade
Vậy móc tay đi, vậy là không được thất hứa đâu.
Ta biết rồi, vậy lỡ như ta nhớ nàng thì sao?~~Shade
Vậy thì hãy nhìn vào miếng ngọc bội muội tăng huynh. Còn muội mà nhớ huynh chỉ cẩn nhìn vào ngọc bội mà huynh tặng.
Đúng ha, món quà đầu tiên mà chúng tôi tặng cho nhau. Có lẽ nó sẽ là vật mà tôi yêu quý nhất...
***
Con nhớ cẩn thận đó.~~ Maria
Con biết mà, mẫu thân đừng quá lo lắng ảnh hưởng tới sức khỏe. ~~Shade
Vậy là tôi phi ngựa dẫn quân ra chiến trường. Nơi đây tàn khốc và toàn là xác ch*t.
***
Tướng quân, đây là nội gián của quân địch.~~ Lính
Ngươi vào đây bằng cách nào? ~~Shade
Ha, ta vào được đây bằng cách nào thì liên quan mẹ gì đến nhà ngươi.~~Địch
Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với quân địch nhưng đừng nghĩ như vậy tôi sẽ mềm lòng. Những người hầu trong nhà ai ai cũng coi tôi là một tên đi*n. Vì tôi suýt đánh một người vì d ám động tới muội ấy.
Ngươi không muốn nói thì ta sẽ ép ngươi nói ra. Người đâu! Tra tấn hắn cho tới khi hắn khai ra thông tin của quân địch. Nhớ không được để hắn chết.~~ Shade
Vâng.~~ Lính
Nhìn hắn bị kéo đi tôi lại nhớ cái lúc muội muội của mình bị lôi đi sang nhà chồng. Đôi mắt ấy thật sẽ căm phẫn gia đình vì đã ép mình tới đường cùng.
Tôi nhìn miếng ngọc bội trên tay liền nhớ tới nàng ấy. Đã thấm thoát 2 năm trôi qua, nàng ấy đã tròn tuổi mười tám. Rất nhanh thôi tôi sẽ được gặp nàng ấy.
***
Sau vài ngày bị tra tấn hắn cũng đã khai ra. Tôi biết được chính sách của bọn chúng liền lên kế hoạch. Vì ngày mai chính là ngày sống còn của tôi.
Suốt đêm, tôi và quân lính bàn bạc kế hoạch và thống nhất. Quân chia làm 3 phần, 1 là quân tấn công địch chính diện, 2 là quân lén luốt tấn công vào nơi ở của địch còn lại là quân cứu viện.
Trận chiến nổ ra tôi dẫn quân đánh thẳng chính diện. Không ít người ngã xuống nhưng may thay cũng khiến số lượng quân địch giảm nặng nề. Vậy là quân tôi đã chiến thắng chỉ cần chớ quần còn lại.
...
Tôi đang ngồi thất thỏm chờ đợi thì bỗng có một tên lính xông vào. Tôi bật dậy...
Sao rồi.~~ Shade
Quân, quân ta... quân ta thắng rồi.~~Lính
Tôi vui mừng trong lòng liền viết thư gửi lên hoàng cung. Cuối cùng sau 2 nằm chờ đợi tôi cũng được gặp nàng.
Sau vài ngày điều trị cho quân, tôi lại cưỡi ngựa trở về.
***
Vừa tới làng tôi liền tới chỗ mà nàng ấy hay ngồi nhất.
Khi tới đó tôi thấy nàng ngủ ngồi trên ghế, nàng mặc cho mình bộ tân nương màu đỏ tuyệt đẹp. Gương mặt nàng được trang điểm làm nàng trở nên xinh đẹp hơn.
Tôi tới chỗ nàng, định cho nàng ấy bất ngờ. Nhưng tôi gọi như thế nào nàng ấy cũng không tỉnh dậy.
Tôi bông chạm vào tay nàng, đôi tay lúc trước ấm áp bao nhiêu bây giờ lạnh lẽo bấy nhiêu.
Không, tôi không tin điều đó là thật tôi không dám chứng minh điều đó. Bỗng tôi thấy lá thư bên cạnh nàng.
" Shade ơi, có lẽ em đã không đợi tới lúc đôi ta thành thân. Biết vậy từ sáng em đã mặc hỉ phục, trang điểm chuẩn bị hỉ phục cho anh rồi ngồi đây đợi anh. Em không biết mình có thể thấy anh lần nữa hay không. Nhưng em biết anh sẽ tới đây và sẽ thấy em trong tình trạng mà em không diễn tả được. Shade nè, em biết mình không thể thực hiện lời hứa đó vậy nên anh đừng có trách em nhé. Hôm nay em xưng hô như này chắc anh bất ngờ lắm đúng không. Vì vợ chồng sẽ xưng hô như vậy... Shade nè có phải anh đang khóc không xin anh đừng khóc vì em, vì người mang bệnh như em xin anh đó. Em muốn nói một lời cuối cùng là EM YÊU ANH, SHADE CỦA EM."
Nước mắt tôi không ngừng tuôn trào, tôi cố lau nước mắt nhưng không được. Tôi cởi bộ bộ áo giáp dính đầy m*u, rồi mặc hỉ phục mà nàng ấy cho tôi.
Tôi nằm xuống gối đầu vào chân nàng. Tay bất giác chạm vào mặt nàng.
Ta cũng yêu nàng, Rein~~Shade
Thế là tôi cũng rơi giọt lệ cuối cùng trong cuộc đời mình.
HẾT
____________________________________
Vậy là hết"Tuyệt vọng(Shade)" rồi.Mọi người hỉu giọt lệ cuối cùng là sao không nhớ bình luận nha.Còn tập típ theo là:
"Đại dương" nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro