3
Yoongi bắt đầu những nốt nhạc nhẹ nhàng nhất. Từng nốt nhạc vang lên thành một chuỗi âm điệu đẹp đẽ. Ngón tay mảnh khảnh lướt nhanh trên mặt phím, cánh tay hơi nâng cao. Người anh hòa vào từng thanh âm. Jungkook không còn nghe thấy những tiếng nhận xét của các giáo sư nữa. Những âm thanh đẹp đẽ ấy là thứ duy nhất cậu nghe được lúc này. Jungkook chỉ nhận ra màn trình diễn đã kết thúc khi một trong số giáo sư vỗ tay.
Trên sân khấu Yoongi thở phào, không biết tại sao trong đầu anh cứ lảng vảng câu nói của Namjoon. Nhưng may mắn là Yoongi không đánh vấp lần nào. Anh cúi chào và đi xuống phía giáo sư Choi.
"Em làm tốt lắm"
Yoongi cười, rồi bỗng đưa mắt qua người ngồi kế giáo sư sau đó lập tức thu mắt về.
"Thật ra em run lắm" Yoongi ngãi đầu.
Jungkook nãy giờ im lặng, len lén đưa mắt lên nhìn Yoongi. Anh ấy trông đẹp khủng khiếp, cậu chỉ có thể nghĩ thế thôi vì Jungkook cảm thấy như não cậu ngừng hoạt động rồi. Yoongi và giáo sư Choi vẫn tiếp tục câu chuyện của họ. Jungkook ngại ngùng, nhỏ nhẹ xin giáo sư ra về trước.
"Em xin phép về trước"
Giáo sư gật đầu, rồi lại tiếp chuyện với Yoongi. Jungkook vội vàng lao ra khỏi hội trường và ngồi thụp xuống bên ngoài. Không hiểu vì sao nhưng ngồi trong đó Jungkook cảm thấy trong người cứ nôn nao, bây giờ thì đã có vẻ ổn hơn.
"Này" Cậu trai trẻ giật mình ngước mặt lên. Yoongi vỗ vỗ nhẹ vai Jungkook.
"Em ổn chứ" Anh hỏi khi đang đưa tay ra và kéo Jungkook dậy "Anh thấy được điểm của em cao lắm, đừng lo"
"Chết tiệt bây giờ ảnh còn ân cần tử tế nữa chứ" suy nghĩ của Jungkook đang đánh nhau trong đầu cậu. Yoongi cứ như bước ra từ hình mẫu mà cậu đã nói với Jimin vào lần hai người chơi "Thật hay thách". Yoongi yêu âm nhạc, Yoongi tử tế, Yoongi xinh đẹp, Yoongi...
"Jungkook đúng không nhỉ" Anh làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu, Jungkook ngước nhìn anh. Đôi mắt tròn long lanh làm Yoongi hoài nghi rằng Jungkook có thật hay không. Cậu nhóc gật đầu, mặt hơi cúi xuống. Yoongi nghe được câu nói lí nhí từ Jungkook
"Anh là Yoongi đúng không ạ"
"Ừ, sao em.."
"Em biết tên anh là do giáo sư nói với em thôi...em không có theo dõi anh đâu...không có gì mờ ám đâu"
Yoongi cười, một nụ cười hở lợi mà theo Jungkook là rất quyến rũ.
"Anh chỉ muốn hỏi sao em lại lúng túng vậy thôi"
"À ... không có gì đâu ạ. Em phải đi rồi, tạm biệt anh" Jungkook ngại ngùng cúi đầu rồi chạy đi mất.
Yoongi nhìn Jungkook chạy mất liền thắc mắc
"Trông mình đáng sợ lắm hả ta ?"
.
"Hoseok, tìm cho anh thông tin liên quan đến thằng nhóc này" Yoongi xông vào kí túc của Hoseok rồi hét ầm lên.
Hoseok giật mình, ly nước cam trên tay đổ cả ra áo.
"Gì vậy hyung, sao lại là em. Với cả anh tìm thông tin của Jungkook để làm gì" Hoseok nhìn vào bức ảnh mà Yoongi đưa cho cậu. "Nhìn như chụp lén ấy hyung" chàng trai tóc nâu zoom bức ảnh ra vô liên tục. "Mờ chết đi được"
"Em biết em ấy ?" Yoongi tròn mắt, thât ra anh nghĩ Hoseok sẽ đi hỏi Jimin về Jungkook nhưng mà thât không ngờ.
"Tất nhiên, em biết nhiều hơn anh nghĩ đấy"
"Nhiều hơn bao nhiêu" Yoongi biết nhiều hơn Hoseok anh dám chắc như vậy.
"Tên, sinh nhật, mối quan hệ, món ăn yêu thích, phim yêu thích, dầu gội yê..."
"Cái quái gì vậy Hoseok, thế đéo nào mà em biết hết được"
"Kể cả dầu gội ??" Yoongi bắt đầu cảm thấy sợ hãi
"Em biết hết Hyung, em biết hết"
Yoongi nheo mắt nhìn người em của mình và dành hết 2 tiếng ở nhà Hoseok để tra hỏi thông tin về Jungkook.
Yoongi về đến ký túc xá và nằm ườn ra, Jin chán nản thở dài nhìn đứa em của mình trên ghế sofa.
"Em trả cho Hoseok cái gì vậy" khi Jin biết Yoongi đã ở kí túc xá của Hoseok trong 2 tiếng để kiếm thông tin về một đàn em khóa violin, thì anh dám chắc Yoongi đang có cái gì đó mờ ám với tên nhóc kia.
"Một buổi hẹn hò với Jimin"
"Nhưng mai Jimin đi cắm trại với cậu lạc bộ mà"
"Đúng vậy hyung"
.
.
"Jungkook mai đi xem phim với anh không" Jimin gọi với Jungkook
"Đi chứ, mà sao nay lại rủ em đi coi phim"
"Anh Hoseok rủ anh đi, nhưng mà anh bị ngại nên rủ em đi cùng" Jimin chân thật trả lời.
"Chỉ có hai người thôi hả, sao em trông giống kì đà vậy"
"Đừng lo anh Hoseok có nói là sẽ dẫn một người bạn đi chung"
"Rồi hai người làm vậy để làm gì"
"Tự nhiên đùng một phát hai tụi anh đi coi phim em không thấy lạ à"
"Chứ không phải hai người thích nhau à"
"Ừ, đúng rồi. Do thích nhau nên mới vậy đó"
"Em không hiểu gì hết"
"Không cần phải hiểu đâu"
.
.
"Anh Yoongi mai đi xem phim với em" Yoongi đang ngủ thì Hoseok gọi.
"Gì đây đang nửa đêm mà"
"Đi xem phim với em"
"Tại sao ?"
"Đi một mình ngại"
"Thì anh mày cũng ngại"
"Anh đừng lo Jimin nói có dẫn bạn đi theo"
"Hai đứa làm vậy để làm gì ?"
"Thì là vậy đó, vậy nha hyung ngủ ngon" Nói xong Hoseok tắt máy.
Yoongi ngồi dậy, nở một nụ cười nhếch mép. Anh nhìn sang Jin đang chạy deadline ở giường bên cạnh.
"Tụi nó mắc mưu hết rồi hyung"
Jin bực hết sức, đang chạy deadline thì thằng em bên cạnh tự nhiên nửa đêm bật dậy, nói lảm nhảm gì đó rồi cười hè hè. Jin ném cái gối vào mặt Yoongi.
"Ngủ đi Yoongi. Đừng để anh điên lên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro