Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Yoona cùng Jun Ho vừa phi ngựa ra khỏi cổng trấn lập tức phía sau có tiếng vó ngựa đuổi theo cùng tiếng gọi cất lên:

-Xin công tử dừng bước!

Cả hai ngoái đầu nhìn lại rồi kéo cương dừng ngựa, cùng lúc đó kẻ vận áo đen phía sau vừa phi ngang tới. Jun Ho đề phòng đưa tay chắn ngang trước Yoona, cẩn thận hỏi:

-Ngươi là ai?

-Hai vị công tử - Hắn kính cẩn chắp tay - Lão gia của tiểu nhân muốn gặp hai vị.

____________________________________________________
Eun Hee dìu Soo Yeon vào phủ, Jung lão gia đang đứng chắp tay đi qua đi lại trông thấy tiểu nữ liền mừng rỡ chạy đến đón, Soo Yeon cũng không kiềm được chạy đến ôm chặt lấy cha mình, nước mắt không cầm được nấc từng hồi, nàng đã cố nén sự hoảng sợ đến giờ phút này.

-Con không sao chứ con gái. - Ông nhìn một lượt, vẫn chưa hết lo lắng.

-Con không sao cha à, có người đã cứu con nên con không sao hết. - Soo Yeon nghẹn ngào.

Jung lão gia bỗng trở nên điềm tĩnh lại, ông gật gù rồi nhìn lệnh ái của mình đầy trìu mến:

-Không sao là tốt, không sao là tốt rồi...

Vừa lúc đó một gia nhân vận áo đen từ đâu chạy đến thì thầm vào tai ông vài lời, Jung lão gia tỏ vẻ hài lòng rồi lại thì thầm dặn dò điều gì đó, hắn lập tức chạy đi mất. Soo Yeon sụt sùi, nàng tò mò vừa định lên tiếng thì ánh sáng lập lòe từ những ngọt đuốc từ đâu tập hợp trước cổng phủ, đám người ăn vận như quân lính triều đình rẽ lối cho một người bước vào. Khuôn mặt hắn bảnh bao, khoác trên mình y phục lụa nhung hoàng tộc, hai tay chắp sau bước đi hiên ngang. Vừa nhìn thấy hai cha con họ Jung liền cất ngôn:

-Jung tiểu thư chịu một phen hoảng hốt rồi. Ta cùng binh lính vừa định đánh lên núi sơn tặc thì nghe tin tiểu thư đã về nhà an toàn liền tức tốc đến đây hỏi thăm Jung tiểu thư.

Soo Yeon còn chưa kịp hiểu tình hình, Jung lão gia đã lên tiếng thay, kính cẩn cúi người:

-Tiểu nữ may mắn thoát được dù có hơi hoảng sợ nhưng hoàn toàn không chịu thương tích gì, đã để người phải bận lòng kinh động đến cả quan lại và binh lính, xin ngài thứ tội thưa nhị hoàng tử.

"Nhị hoàng tử" Soo Yeon chau mày thầm nghĩ "Sao lại từ đâu xuất hiện một vị nhị hoàng tử thế này?"

-Đừng khách sáo như vậy, trước sau gì cũng là người nhà mà! - Vị nhị hoàng tử tên Rin mỉm cười liếc mắt nhìn Soo Yeon.

-Về chuyện đó... - Jung lão gia chần chừ - Mời ngài vào trong, ta xin được mời ngài bữa cơm thay lời cảm ơn... Và cũng xin cho phép lệnh ái được lui về phòng nghỉ ngơi trước.

Rồi ông quay lại ra hiệu cho Eun Hee:

-Con mau đưa tiểu thư vào phòng đi, nhớ chăm sóc cho tiểu thư cẩn thận.

-Cha...

-Con nghỉ ngơi đi, còn lại để cha lo. 

Ông vỗ vai Soo Yeon rồi nhắc nhở Eun Hee lần nữa đưa Soo Yeon về phòng. Rin nhìn theo Soo Yeon bước đi rồi nhướng mày cao ngạo chắp tay bước vào phòng khách.

...

-Tiểu thư! - Eun Hee lo lắng khi bước bên cạnh nàng - Sao nãy giờ tiểu thư cứ im lặng mãi vậy, tiểu thư không khỏe ở đâu sao?

Soo Yeon không vội trả lời, nàng dừng lại rồi xoay người nhìn vị nhị hoàng tử kia và cha nàng bước vào phòng khách, đám binh lính còn đứng đó đầy cả sân.

-Thật kỳ lạ - Nàng lẩm bẩm - Tại sao cha lại không hỏi người cứu ta là ai chứ? Còn lời của tên nhị hoàng tử kia nói ý là gì?

-Tiểu thư...

Eun Hee dường như định nói điều gì song lại chợt dừng lại. Soo Yeon nhận ra liền nắm tay Eun Hee, mặt đối mặt nghiêm túc hỏi:

-Em giấu ta chuyện gì đúng không?

-Em...

-Eun Hee à.

-Vì tiểu thư mới từ nơi nguy hiểm về nên em...

-Ta không sao cả, ta cần được biết Eun Hee à.

Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Soo Yeon, Eun Hee không thắng nổi đành thành thật nói:

-Khi em vừa tỉnh dậy thì thấy lão gia đang lo lắng, lão gia liền hỏi em tiểu thư đâu, em kể hết cho lão gia xong mới thấy vị nhị hoàng tử cùng binh lính đứng bên cạnh, hình như là vị hoàng tử ấy về cùng với lão gia. Lúc em còn đang lo đi tìm tiểu thư em nghe người của hoàng tử đó nói chuyện với nhau... - Eun Hee bỗng ngập ngừng - ... hình như là... có ý định cầu thân...

-Sao?!

______________________________________________________

-Mời ngài.

Jung lão gia kính cẩn mời rượu nhị hoàng tử. Trên bàn bấy giờ đầy các món cao hương mĩ vị nhưng trong căn phòng rộng lớn lại chỉ có hai người ngồi đối diện nhau, liên tục dò xét chực chờ tấn công lẫn nhau.

-Nhạc phụ đại nhân khách khí quá rồi, hãy cứ đối đãi với ta như người một nhà từ bây giờ đi.

-Về chuyện đó, tiểu nữ của ta vẫn chưa có ý định thành thân...

-Jung lão gia thật biết nói đùa, xưa nay phụ mẫu đặt đâu con ngồi đó, ta đây cũng không phải cầu thân lập thiếp mà muốn lập Jung tiểu thư làm chánh nương tử, há có chuyện lệnh ái từ chối vì chưa có ý định, chỉ có chuyện là Jung lão gia không nể mặt chê nhị hoàng tử ta đây không đủ phẩm hạnh. - Rin nhếch miệng hớp lấy ngụm rượu chậm rãi đe dọa.

-Lão phu nào dám có ý nghĩ đó, ai cũng biết nhị hoàng tử tư chất hơn người, từ khi còn trẻ đã giúp hoàng thượng chăm lo việc nước. Chỉ là tiểu nữ còn nhỏ tuổi, lễ nghĩa chưa thông, tính tình trẻ con, vẫn chưa thể rời lão phu được...

-Jung lão gia cũng thấy sự việc hôm nay rồi. Đã có những kẻ loạn đảng nhắm vào gia sản của ngài gây nguy hiểm cho lệnh ái, đáng lẽ ta cũng định kiên nhẫn chờ đến ngày tiểu thư đến tuổi muốn thành gia mới xin cầu thân nhưng nay thấy tiểu thư gặp nguy mà không có ở bên bảo vệ thật sự rất đau lòng. Ta mong Jung lão gia đây hiểu được tâm ý của ta.

Rin nói rất nhẹ nhàng nhưng trong không gian tĩnh lặng thế này có thể nghe được tiếng nghiến răng của hắn rõ hơn bao giờ hết. Jung lão gia không thay đổi sắc mặt cũng không vội trả lời. Rin đứng dậy rót rượu vào ly đưa cho Jung Woo Sung tỏ ý muốn ông nhận lấy. Sau khi đã đón lấy ly rượu của hắn, hắn chắp tay ra sau rồi cúi nhẹ đầu tiếp ngôn:

-Hôm nay cũng đã khuya rồi, chắc Jung lão gia vẫn còn mệt mỏi vì lo lắng cho tiểu thư, ta sẽ không phiền ngài thêm nữa. Một ngày sau, khi đã khỏe hơn ta mong nhận được tin tốt từ ngài. - Hắn mỉm cười - Vậy, ta xin cáo từ.

-Nhị hoàng tử đi thong thả. - Jung lão gia đứng dậy kính cẩn chào.

Đến khi những ánh lửa lập lòe biến mất khỏi tầm mắt, cánh cổng phủ khép lại, đôi vai của ông mới chùn xuống.

Có vẻ người ở phòng bên cạnh đã nghe hết sự tình.

Ông bước đến trước cửa phòng bên cạnh không gõ cửa mà cứ thế mở ra bước vào rồi đóng cửa lại, tiện tay thắp nến xung quanh căn phòng. Hai vị nãy giờ nghe lén sát cửa đã ngồi ngay ngắn trên ghế.

-Lão phu tham kiến đại hoàng tử.

-Ta không hiểu ý của Jung lão gia? Ông cho ta biết sự tình này để làm gì? - Yoona cất tiếng hỏi - Và ta có thể biết tại sao ông lại biết ta?

-Xin ngài thứ lỗi vì đã thất lễ...

-Ta không bận tâm đâu - Yoona xua tay, chân gác lên ghế, tỏ vẻ không quan tâm - Hóa ra nhị hoàng đệ đến đây cưới vợ à, vậy mà cũng không nói cho ta một tiếng, xem ra phụ hoàng sẽ thích lắm, nắm được cả hũ vàng lớn nhất Joseon mà.

-Đại hoàng tử...

-Này, ta không biết ngươi có ý định gì nhưng mà ta sẽ gặp rắc rối nếu nhị hoàng đệ báo cho phụ hoàng biết ta đang chơi bời ở đây mất.

-Lão phu biết ngài không phải là người như ngài thể hiện.

Sắc mặt Yoona thay đổi, cả Yun Ho đứng bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên, tay tự lúc nào đã đưa lên chuôi kiếm đề phòng. Lẽ nào Jung Woo Sung đã biết được điều gì rồi. Yoona đã từng nghe những lời nghi ngờ thế này rất nhiều, lần nào cô cũng bình tĩnh diễn tiếp nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt của vị phú hào này Yoona cảm nhận được cô đã không thể giấu được nữa.

-Ý ông là gì?

-Có lẽ ngài không nhớ nhưng hai tháng trước ta đã từng được dự lễ đăng cơ Thế tử và đã nhìn thấy ngài. Ta đi rất nhiều nơi vì công việc của mình, và ta đã vô tình gặp ngài vài lần, ngài khi đó khác hoàn toàn khi ngài ở trong cung. Ta nghe lời đồn xấu về ngài rất nhiều nhưng chính mắt ta nhìn thấy ngài giúp đỡ bách tính ở trại tị nạn, thấy ngài ăn ngủ cùng dân nghèo, và chỉ mới vừa mới đây thuộc hạ của ta khi thăm dò ở doanh trại sơn tặc nhìn thấy ngài xông vào cứu lệnh ái đưa tiểu nữ của ta về an toàn. Lão phu sống đến từng tuổi này cũng không phải là người chỉ vì vài lần trông thấy đã có thể nghĩ về một người tốt hay xấu, nhưng không ai lại chịu tiếng xấu bị người đời chửi rủa đến nỗi bị tước mất vương vị âm thầm làm việc tốt tận tụy đến vậy.

-Biết đâu ta đang diễn cho ông xem thì sao, ông không nghĩ vậy sao?

-Ngài không cần phải đi một đường vòng như vậy đâu, và trực giác của lão phu cũng không kém cỏi đến vậy. Lão phu không dám tìm hiểu vì sao hoàng tử phải làm như vậy nhưng ta hoàn toàn tin ngài là một vị chính nhân quân tử, là ân nhân của lệnh ái.

Yoona thở dài ra hiệu cho Jun Ho ngưng phòng bị. Cô lấy lại chất giọng bình thường của mình, chậm rãi hỏi:

-Vậy, ngài cho ta nghe những điều này để làm gì?

-Lão phu mạo muội xin đại hoàng tử cầu thân tiểu nữ Soo Yeon của ta.

Yoona lẫn Jun Ho đều không giấu được sự bàng hoàng của mình.

Không ai trong tình thế này có thể hiểu nổi điều mà vị phú hào họ Jung này đang yêu cầu. Càng oái oăm hơn vì Yoona vốn là nữ nhân, sao có thể thành thân với nữ nhân được.

-Ta không hiểu ý của Jung lão gia đây cho lắm? Ngài là đang muốn ta cướp hôn từ tay hoàng đệ của ta sao?

-Xin thưa phải.

-Jung lão gia, ngài đang bán rẻ tiểu nữ của mình sao?! - Không hiểu sao Yoona đột nhiên tức giận, giọng nói lớn hơn bình thường.

-Ngược lại thưa đại hoàng tử. Ta chỉ là một người cha già cùng đường muốn bảo vệ đứa con gái của mình. - Jung Woo Sung chân thành đáp lại, nhận thấy Yoona đã bình tĩnh ý muốn lắng nghe, ông tiếp lời - thứ lỗi cho lão phu chen vào chuyện chính sự hoàng tộc, nhưng kể từ khi có gia nghiệp đồ sộ phu nhân ta lại chỉ kịp sinh độc nhất nữ tử rồi ra đi, ta đã biết sớm muộn gì tiểu nữ cũng sẽ bị cuốn vào thế sự không cách nào thoát ra được. Nữ tử này lại hiếu động không chịu ở yên trong nhà, thường xuyên ra ngoài ai ai cũng nhớ mặt muốn khướt từ thế thân cũng không được. Huống hồ lão phu nghĩ và ta biết ngài cũng hiểu rõ nhị hoàng tử có dã tâm lớn hoàn toàn không phải vì để mắt đến nữ tử nhà ta, ta tuy không biết rõ vì cớ gì đại hoàng tử lại phải khổ nhục kế bao nhiêu năm nay nhưng ta mạo muội đoán rằng ngài muốn giúp tam hoàng tử lên làm thái tử và củng cố vương vị. Chuyện thâm cung của 20 năm trước cả Joseon đều biết, vương phi Jang cũng là mẫu thân của nhị hoàng tử lúc bấy giờ được cả triều đồng tâm đưa lên làm hoàng hậu nếu hoàng hậu đương thời sinh long thai là nữ tử. Cũng may cuối cùng ngài ra đời, sau vương phi cũng vừa hạ sinh nhị hoàng tử...

Jun Ho đứng nghe mà không khỏi ngạc nhiên. Ngay cả hắn cũng không tường tận được đến thế dù có thuộc người trong cuộc, vậy mà vị phú hào này lại có thể chỉ qua phán đoán mà đã đoán gần như hết toàn bộ sự tình. Là do hắn và Yoona hành động lộ liễu hay là do vị này quá thông tường?

-Ngài làm ta có chút hoảng sợ đấy, chuyện ta làm bao năm nay chưa ai có thể tường tận như vậy. Ngài không sợ ta giết ngài để bịt đầu mối sao? - Yoona nửa đùa nửa thật, trong lòng cũng có chút bất an như bị ai đó rạch áo soi lưng vậy.

-Nếu ngài muốn làm lão phu đã không thể ngồi đây đến lúc này. Với cả có điều đại hoàng tử không thấu, lão phu lăn lộn thương trường mấy chục năm leo lên được đến đỉnh cao này không phải đơn giản nên những chuyện như chính sự cũng không khác là bao, lại như có duyên với đại hoàng tử gặp ngài không dưới một lần nên mới có thể phán đoán như vậy. Chuyện này lão phu chỉ giữ trong lòng đến giờ vẫn chưa nói với ai.

-Ngài đang uy hiếp ta sao?

-Lão phu không dám, huống hồ ngài là ân nhân cứu mạng của lệnh ái, chỉ mong sao đại hoàng tử có thể che chở cho đứa con gái bạc mệnh của ta.

-Tại sao lại là ta? - Yoona rướm người về phía trước - Ngài nói ngài không bán rẻ con gái mình và đang muốn cứu giúp nàng ấy, tại sao ngài có thể lại muốn giao cho kẻ là nỗi nhục của hoàng tộc như ta, còn chưa biết ta và hoàng đệ ai tốt hơn ai mà đã muốn giao nàng ấy cho ta như vậy.

-Lão phu bất lực không còn sự lựa chọn nào khác, đành vừa van xin vừa to gan uy hiếp đại hoàng tử - Jung lão gia đột nhiên ngồi dậy rồi quỳ xuống cúi đầu - Lão phu quyết sẽ dùng tài sản của mình giúp ngài phò trợ thế tử mong đại hoàng tử suy xét.

Có thể bất kỳ ai nhìn vào cũng không thể hiểu được cảnh tượng này. Nhưng Jung Woo Sung tỉnh táo hơn bất kỳ ai. Ông hiểu rõ hơn về vị đại hoàng tử này sau khi đã nói chuyện với ngài ta. Dù cho không thể chỉ nhờ vào trực giác để trao số phận con gái của mình cho vị hoàng tử này nhưng Jung Woo Sung không còn sự lựa chọn nào khác. Ông biết nhị hoàng tử là một kẻ tham vọng, ánh mắt hắn nhìn tiểu nữ của ông cũng tràn đầy ham muốn. Mà trên nhị hoàng tử chỉ có hoàng thượng, đại hoàng tử và thế tử, nay lại nắm được bí mật của đại hoàng tử, lại thấy người này cứu Soo Yeon vừa nãy còn vì con gái mình mà nổi giận. Vừa hay khi ấy nghe thuộc hạ nói tiểu thư nói chuyện với vị công tử này rất thâm tình và tự nhiên. Nếu ai vào tình cảnh này đủ thông minh cũng sẽ làm như Jung Woo Sung.

Nhưng có một điều Jung lão gia không bao giờ ngờ được và cũng là điều quan trọng nhất chính là người ông đang nhờ gửi gắm tiểu nữ của mình là một nữ nhân. Đầu óc Yoona lúc này hỗn loạn vô cùng, cô là nữ nhân, lại nghĩ đến cảm giác của Soo Yeon khi không được lấy người mình lúc và bị lôi vào chuyện chính trị này, nhưng cũng muốn cứu nàng vì bản thân có khả năng.

Jun Ho nhận thấy tình hình không ổn liền rút kiếm chĩa về phía Jung Woo Sung đang quỳ, gằn giọng:

-Dám uy hiếp đại hoàng tử, nếu ngươi đã biết mọi chuyện rồi th...

-Jun Ho!

Yoona nhẹ nhàng ấn tay hạ kiếm xuống, khẽ lắc đầu. Jun Ho lại không thể hiểu được suy nghĩ của Yoona lúc này, nếu không trừ khử hay tìm cách bịt miệng ông ta không lẽ người sẽ lấy Jung tiểu thư thật sao? Làm sao mà có thể được?

-Jung lão gia đứng lên đi. - cô chậm rãi lên tiếng dù trong lòng đang rất hỗn loạn - Ta sẽ suy nghĩ về việc này.

-Sao? - Jun Ho thảng thốt - Đại hoàng tử!!!

-Được rồi, ta biết mình đang làm gì mà - Song lại quay sang Jung Woo Sung vừa mới đứng dậy - Nhưng ngài không nghĩ là nên nói cho Jung tiểu thư biết về điều này sao?

-Chuyện này... - Jung lão gia chần chừ -... Không giấu gì đại hoàng tử, nữ tử nhà ta tuy là nữ nhi nhưng lại rất ương bướng độc lập nếu nó biết rõ sự tình ta sợ nó lại gây thêm chuyện tự tổn hại bản thân. Chi bằng để nó nghĩ là ta ép buộc nó lấy người môn đăng hộ đối sẽ tốt hơn.

Yoona không nói thêm gì nữa. Cô thấy đau lòng và bất công thay cho Soo Yeon nhưng cũng đồng ý với lời của vị phú hào họ Jung, cô quay lại nói với Jun Ho:

-Ngươi đi xem xem binh lính và Rin dừng chân ở đâu rồi quay lại đây tìm ta, chúng ta sẽ tìm nơi khác để tránh bị phát hiện.

-Dạ.

Nói rồi Jun Ho mở cửa phóng đi thật nhanh, Yoona nhìn theo lại bất giác hiểu được biểu cảm lúc này của Jung Woo Sung liền tiếp lời:

-Ta sẽ quay lại vào ngày mai và cho ngài câu trả lời tốt nhất. Đó là điều mà ta có thể nói bây giờ. Bây giờ ta phải đi rồi, Jung lão gia hãy nghỉ ngơi đi.

-Lão phu đã hiểu. - Jung lão gia không thể không tin vì bấy giờ không còn cách nào khác ngoài vị đại hoàng tử này - Đại hoàng tử, trăm sự nhờ ngài, ngài đi cẩn thận.

Yoona không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi rời khỏi phòng. Jung Woo Sung ngồi lại không giấu nổi nước mắt, không ngờ lại không còn cách nào để giúp nữ tử của mình tránh xa thế sự đành phải tìm một nơi dễ thở nhất cho nàng thế này, không thể không chạnh lòng, không thể không cảm thấy bất lực.

____________________________________

Y phục của lũ sơn tặc vẫn còn vận trên người, tuy vậy cũng không che đi được vẻ đẹp của cô. Yoona vẫn chưa rời khỏi phủ họ Jung. Có vẻ như Jung lão gia đã căn dặn gia nhân cô là khách nên đám người canh gác không hề nghi ngờ hay cản bước cô.

Gió đêm nay thật lạnh. Khiến cô lại càng thấy cô đơn lạ thường.

Cô lại ước gì mình là nam nhân. Một lần nữa.

Suy nghĩ ấy theo cô từ khi cô có ý thức và hiểu được mọi chuyện, khi mà cô luôn vận đồ nam nhân và không cảm thấy điều gì cho đến khi cô nhận ra mình giống như những cung nữ hầu hạ bên cô, giống Han mama, giống mẫu hậu. Cô đã luôn nghĩ cô sinh ra là một nữ nhân chính là tội lỗi. Đến giờ nhìn thấy một phụ thân vì muốn bảo vệ nữ tử, bất lực tin tưởng vào cô, và chính cô cũng đã nghĩ muốn bảo vệ vị tiểu thư ấy, lại chỉ vì hai từ "nữ nhân" mà lực bất tòng tâm thế này.

-Được rồi, các ngươi ra phía kia canh gác đi!

-Nhưng mà lão gia đã dặn là không được rời tiểu thư nửa bước.

-Vậy ngươi định ngủ chung với ta luôn à.

-Không tiểu nhân...

Cái khẩu khí này không ai khác ngoài Jung tiểu thư. Yoona mặc định. Cô nghiêng mình nhìn về nơi vị tiểu thư kia đang cằn nhằn với đám canh gác trước cửa phòng mình, cô có thể nhận ra tên vận y phục đen đã truy ngựa xin cô và Jun Ho dừng bước ở đó.

-Ta chỉ kêu các ngươi ra phía kia đứng thôi, vẫn nhìn thấy phòng ta cơ mà. Hae Yoon cả ngươi cũng không nghe lời ta sao? - Soo Yeon khó chịu, nàng không thể nào nằm yên được vì có người kè kè bên mình.

Hae Yoon thì ra là tên của kẻ vận y phục đen ấy, hắn vẫn mặt lạnh như không đều đều đáp lại:

-Không được thưa tiểu thư.

-Tiểu thư đúng là thà chết vẫn muốn được tự do phải không? - Yoona chắp tay ra sau bước đến, ra điều đùa cợt.

Hae Yoon đã nhận ra Yoona và ra hiệu cho đám lính canh rời đi xa một chút. Hắn vừa đi ngang qua Yoona vừa cúi đầu kính cẩn.

-Im Yoong!! - Soo Yeon ngạc nhiên, nàng bước nhanh về phía Yoona hỏi - Không phải ngươi đã về rồi sao? Sao lại quay lại đây?

-Sao, tiểu thư không thích sao?

-Không có, ta chỉ là hơi bất ngờ thôi - Soo Yeon không hiểu sao ra điều rạng rỡ hơn - Mà sao ngươi lại vào đây được vậy, ngươi đã gặp cha ta rồi sao?

-Đúng vậy, đi được nửa đường ta nghĩ cần phải đi lấy tiền thưởng mới xứng những gì ta bỏ ra nên ta đã quay lại.

Yoona nửa đùa nửa thật nhưng Soo Yeon thừa biết là đang nói xằng, không hiểu sao nàng có chút suy nghĩ phức tạp. 

-Tại sao ai cũng giấu giếm ta hết vậy. - Giọng nàng vừa có chút giận dỗi vừa có chút muộn phiền, nàng vừa nói vừa ngồi xuống bậc cửa.

Yoona hơi bất ngờ trước câu nói của nàng, cô cũng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng:

-Tiểu thư có tâm sự gì phải không?

-Không... - Soo Yeon di di đôi hài trên cát -  chỉ là cảm giác được bảo bọc mãi bởi mọi người xung quanh thật không dễ chịu chút nào.

-Lạ thật, ta nghĩ nữ nhân thì rất thích được bảo bọc và có nơi nương tựa vào chứ?

"Ngươi cũng là nữ nhân mà ta thấy ngươi chỉ toàn xông vào nguy hiểm đầu tiên thôi!" nàng đã định nói như vậy.

-Ta thì không cảm thấy như vậy. Ta cũng muốn bảo vệ người ta yêu thương, nhưng thấy họ bảo bọc ta giấu giếm những tâm sự cho mình ta lại nghĩ vì bản thân ta quá vô dụng.

Yoona nhìn nàng, chân thành nói:

-Ta nghĩ họ chỉ là quá thương yêu tiểu thư...

Soo Yeon lúc này cũng quay lại nhìn vào mắt Yoona, hai ánh mắt chạm nhau, cô lúc này từ từ tiếp lời:

-Tiểu thư quên là tiểu thư đã dìu ta đến đại phu kịp lúc và đã cứu mạng ta sao. Còn vừa mới thoát ra khỏi hang cọp đã muốn quay lại vì muốn tìm ta. Ta không nghĩ tiểu thư yếu đuối chút nào đâu.

Những lời nói ấy như xoáy sâu vào trái tim nàng, giống như vết thương nhỏ nhỏ của nàng khúc mắc của nàng bao năm nay về chính mình đang được sưởi ấm và chữa lành. Như được yêu thương bởi những khuyết điểm mà nàng ghét từ chính mình. Trong giây phút đó nàng cảm nhận được nàng đang được bảo vệ, nhưng nàng lại không ghét cảm giác ấy. Nàng mỉm cười thay cho lời đáp, cô cũng mỉm cười đáp lại. Cơn gió đã không còn lạnh nữa.

"Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, chắc chắn sẽ trở thành tỷ muội tốt."

"Ta nên làm gì mới phải đây?"

-Ta rất thích sự tự do. - Soo Yeon bỗng dưng cất ngôn - Nhưng xã hội này không cho phép nữ nhân làm điều mà họ thích, ta không muốn chịu số kiếp như vậy. Ta muốn được tự do quyết định mọi việc cho mình.

Yoona thấy sống mũi mình cay cay, cô cố ngăn những cảm xúc này lại, liền bật dậy không nói gì mà bước đi. Soo Yeon ngơ ngác cũng đứng dậy, gọi theo:

-Này ngươi đi đâu vậy?

Yoona không đáp vội, dưới ánh trăng sáng dáng người cô hiện rõ trước mắt Soo Yeon. Yoona xoay người lại giọng có chút run run, dường như đây là một quyết định khó khăn mà kiên quyết:

-Im Yoong này phải từ biệt tiểu thư rồi.

-Ngươi lại phải đi sao?

-Phải, nhưng lần này ta sẽ không quay lại nữa.

-Tại sao? - Soo Yeon gấp gáp hỏi.

-Hôm nay là ngày cuối cùng ta và thư có thể gặp mặt, ta chỉ có thể nói vậy.

-Sao ngươi lại không nói cho ta biết chứ? - Soo Yeon không biết tự lúc nào cũng rưng rưng - Phải cho ta biết nếu đây là lần gặp cuối cùng chứ!

Yoona cười buồn:

-Ta cũng vừa mới nhận ra thôi, xin lỗi tiểu thư, ta phải đi rồi.

Không để Soo Yeon kịp đáp lại, cô chạy thật nhanh rồi nhảy qua tường biến mất. Lúc này đám lính canh cùng Hae Yoon mới chạy lại. 

-Tiểu thư người sao vậy?

Soo Yeon đứng yên nhìn về phía bức tường nơi người đó vừa nhảy qua. Lòng rối bời.

Cơn gió từng lúc lại lạnh hơn. Nàng không còn nhớ rằng ngày hôm nay nàng đã bị bắt cóc nữa, chỉ còn lại hình ảnh cuối cùng day dứt khó quên.

_______________________________________________

Hai ngày sau ngày chấn động cả một vùng đã qua.

Đoàn xe ngựa rầm rập đi trên đường phố tiến thẳng đến phủ họ Jung. Mọi người đều nhận ra đó là binh lính triều đình, phía sau là xe chất đầy hòm gỗ chạm khắc lân phụng, và người ngồi trên bạch mã vận y phục quý tộc kia là nhị hoàng tử tài giỏi không kém vị thế tử người người ca tụng, tin tức đã lan đi khắp nơi, rằng nhị hoàng tử đem lòng yêu thương tiểu nữ của Jung Woo Sung thương gia giàu có nhất nhì Joseon nên hôm nay đem lễ vật đến cầu thân.

Đến khi đoàn người dừng trước cổng phủ đã thấy cổng mở sẵn. Rin mỉm cười hài lòng, hẳn là lão già họ Jung đã chịu khuất phục, hắn xuống ngựa và đường hoàng bước vào trong, không quên ra lệnh cho đám nô tài khiên lễ vật theo sau. 

Lúc này trong dãy phòng của Soo Yeon nghe thấy tiếng Eun Hee năn nỉ:

-Tiểu thư ăn một chút đi ạ, cả ngày hôm qua đến nay tiểu thư không ăn gì cả, như vậy làm sao chịu nổi.

-Em mang đi đi, ta không muốn ăn gì lúc này.

-Tiểu thư đừng lo, không phải lão gia đã nói sẽ ngăn cản được hôn sự này sao, tiểu thư đừng suy nghĩ nữa.

Đúng vậy, cha nàng đã nói vậy khi nàng hỏi, và tuyệt nhiên không nói thêm lời nào nữa dù nàng cố gắng gặng hỏi đến mức nào. Bởi nàng biết mọi sự không hề đơn giản như vậy, đó không phải ai khác mà lại là hoàng tử của đất nước này, dù cho gia thế của cha nàng lớn cũng không cách nào từ chối được. Vậy mà cha nàng lại nói vậy, nàng sợ sẽ có chuyện không lành với cha.

Tiếng gõ cửa phòng làm cắt ngang dòng suy nghĩ, theo sau là tiếng của Hae Yoon:

-Tiểu thư, lão gia nói tiểu thư ra phòng khách.

-Để làm gì vậy Hae Yoon? - Eun Hee thay nàng hỏi.

-Không cần biết nhiều đâu, hãy dẫn tiểu thư ra ngooài đi.

Nói rồi Hae Yoon đi mất. Eun Hee bỗng trở nên lo lắng, khuôn mặt trắng bệch nhìn Soo Yeon:

-Tiểu thư...

-Đi thôi.

Nàng trở nên bình tĩnh lạ thường, trong khi Eun Hee còn đang run rẩy mở cửa thì nàng đã hiên ngang bước ra ngoài. 

"Ta không nghĩ tiểu thư yếu đuối chút nào đâu."

Đây không phải là lúc phải run sợ.

Quả như những gì Eun Hee tưởng tượng, khi bước vào phòng khách đã thấy đống lễ vật, vị nhị hoàng tử ngồi bên trái cùng Jung lão gia ngồi giữa. Thấy Soo Yeon vừa bước vào lập tức đứng dậy mỉm cười cúi chào.

-Jung tiểu thư còn nhớ bổn hoàng tử chứ?

-Nhị hoàng tử. - Soo Yeon khẽ cúi đầu chào rồi nhanh chóng lại đứng cạnh cha mình, Eun Hee cũng lui ra một góc.

-Ta đến đây có lẽ nàng và Jung lão gia cũng đã hiểu. Ta muốn được cầu thân nàng, mong nàng hãy nhận lấy tấm lòng của ta.

Cha này từ tốn đáp lại:

-Lệnh ái được nhị hoàng tử ưu ái để tâm đó là phúc phận của nó...

Rin nhếch miệng cười ra vẻ hài lòng, vừa định tiếp ngôn lại bị Jung lão gia giành lấy:

-Nhưng xin hoàng tử thứ tội, ta cùng nữ tử xin phép được từ chối.

-Sao? - Khuôn mặt của hắn không còn giữ được nụ cười.

Chính Soo Yeon cũng ngạc nhiên, nàng nghĩ phải rất khó khăn nếu từ chối, nhưng cha nàng lại không chần chừ mà thẳng thừng nói ra. Nàng vừa mừng vừa lo không biết phải đối phó thế nào.

Rin không hề tỏ vẻ tức giận, hắn lại nở nụ cười nhưng có chút gượng gạo:

-Có phải nhạc phụ có nhầm lẫn gì không, ngài thực sự từ chối ta sao?

-Xin hoàng tử thứ tội. - Jung lão gia nhấn mạnh một lần nữa - Lão phu cũng là vô khả nại hà.

-Vô khả nại hà? - Rin chau mày.

-Nghĩa là "không thể làm gì khác hơn", nhị hoàng đệ, ta tưởng đệ giỏi văn chương hơn ta chứ sao câu nói ấy thôi cũng không thông?

.

.

.

.

.

.

-Im Yoong!??

-Soo Yeon à.

"Im Yoong đã từ biệt nàng rồi, kể từ hôm nay bên cạnh nàng sẽ là Lee Yoong, đại hoàng tử của đất nước Joseon."



____________________________________________

Au đã đổi lại một chút về thự tự hoàng tử các bạn chú ý nha.

Một chap mà au tự tâm đắc rất nhiều :3

And

 hey I'm back~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro