
Chương 3: Hóa ra là cô ấy
[Trung tâm tạm giam Seoul – Phòng gặp luật sư]
Cả căn phòng ngập trong sắc xám lạnh lẽo. Chiếc bàn kim loại chia đôi không gian giữa luật sư và nghi phạm, ánh đèn trần hắt vào đáy mắt tối đen của người phụ nữ đang ngồi đối diện Seo Myung Hee.
Cô ta gầy gò hơn trong ảnh hồ sơ. Mái tóc dài rối nhẹ buộc sau gáy, đôi mắt thâm quầng, làn da nhợt nhạt hằn rõ những đêm không ngủ. Hai bàn tay cô đan chặt vào nhau, đặt trên đùi, run nhẹ. Khi cửa phòng mở ra và Myung Hee bước vào, cô chỉ khẽ ngẩng đầu, như thể vẫn chìm trong một cơn mơ kéo dài.
Myung Hee đặt cặp tài liệu xuống bàn, không vội ngồi. Cô quan sát người phụ nữ trước mặt. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng bằng trực giác, cô cảm nhận được nỗi đau trong ánh mắt ấy. Đúng vậy, không phải sự sợ hãi, mà là nỗi đau.
"Cô là Kang Ji Ah?" Myung Hee lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn rất chuyên nghiệp.
Người kia gật đầu.
"Tôi là luật sư Seo Myung Hee. Tôi được phân công bào chữa cho cô theo yêu cầu từ chính cô."
Kang Ji Ah khẽ cử động môi. "Tôi... biết chị rồi."
"Tôi không nhớ đã từng gặp cô." Myung Hee ngồi xuống, đặt tập hồ sơ lên mặt bàn.
"Chúng ta chưa từng gặp nhau. Nhưng Ji Won kể... rất nhiều về chị." – Giọng Ji Ah khản đặc. "Cô ấy nói chị là một trong số ít luật sư cô ấy thực sự ngưỡng mộ."
Myung Hee hơi khựng lại. "Cô Kim Ji Won?"
"Phải." Ji Ah gật đầu. "Chúng tôi là... bạn thân."
Myung Hee im lặng vài giây. Là một luật sư, trí nhớ của cô vốn rất tốt, nên cô gần như chắc chắn bản thân không hề quen biết nạn nhân Kim Ji Won. Dù thấy rất lạ, nhưng Myung Hee quyết định không vội nói ra cho Ji Ah biết.
"Cô ấy từng là giảng viên luật. Đó là thông tin tôi nắm được tới thời điểm này." Myung Hee đáp, vẫn chăm chú quan sát biểu cảm của người phụ nữ đối diện. "Và lý do cô chọn tôi?"
Ji Ah cúi đầu, môi mím lại, mắt mở to như thể đang cố ngăn nước mắt chảy ra. "Ji Won từng kể rằng chị đã giúp một người bạn của cô ấy thắng một vụ kiện bản quyền lớn. Chị không nhớ à?"
"Tôi từng xử lý vài vụ liên quan đến bản quyền, nhưng không biết cụ thể ai là bạn của Kim Ji Won." Myung Hee đáp. "Tôi cũng không nghĩ cô ấy sẽ nhắc đến tôi với nhiều thiện cảm, vì tôi chưa từng biết cô ấy ngoài danh tiếng học thuật."
"Ji Won rất hâm mộ chị, thi thoảng còn cho tôi xem vài bài báo." Ji Ah thở dài. "Tôi không giỏi mấy chuyện pháp luật, cũng không có mối quan hệ nào với người trong ngành này. Chị là người duy nhất tôi biết tên. Tôi không phải kiểu người quen làm việc với luật sư. Nhưng tôi tin chị."
"Cô bị buộc tội giết người. Đây không phải một vụ kiện dân sự hay tranh chấp nhỏ. Cô hiểu chứ?" Myung Hee nói, giọng nghiêm trọng hơn. Cô muốn Ji Ah biết rõ vấn đề cô ấy đang phải đối mặt, vì cô cảm thấy người phụ nữ này đang trong một trạng thái mơ hồ.
"Tôi không làm. Tôi không giết Ji Won." Ji An bỗng nhiên phản ứng mạnh.
Cô ngẩng mặt nhìn thẳng vào Myung Hee lần đầu tiên. Đôi mắt đó không còn đờ đẫn nữa, nó quyết liệt, nhưng cũng chứa đầy đau đớn.
"Tôi hiểu." Myung Hee khẽ gật đầu. "Tôi sẽ không hỏi nhiều trong lần đầu gặp này. Nhưng nếu cô muốn tôi giúp, thì phải cho tôi biết toàn bộ sự thật. Tôi không muốn thân chủ của mình che giấu bất kỳ thông tin nào. Vì vậy, tôi muốn hỏi cô câu đầu tiên: cô và Kim Ji Won là gì của nhau?"
Ji Ah im lặng. Một thoáng ngập ngừng hiện ra trên khuôn mặt vốn đang cố giữ bình tĩnh. Nhưng rồi cô lại lắc đầu.
"Bạn thân. Chúng tôi chỉ là bạn thân."
Độ thuyết phục của câu nói này là 0%. Không cần phải là một thanh tra, Myung Hee cũng nhận ra điều đó ngay lập tức, nhưng cô không vạch trần.
"Được rồi. Tôi sẽ bắt đầu đọc lại toàn bộ hồ sơ, các lời khai, hình ảnh hiện trường, và yêu cầu được tiếp cận biên bản pháp y lần hai." Myung Hee nói, vừa rút sổ tay ra.
"Chị tin tôi không?" Ji Ah hỏi nhỏ.
Myung Hee ngước nhìn.
"Tôi không cần phải tin cô, Kang Ji Ah." Giọng cô dứt khoát. "Tôi chỉ cần chứng minh rằng cô vô tội."
Sau câu nói của Myung Hee là một khoảng lặng dài, chỉ còn tiếng ngòi bút sột soạt trên trang giấy. Rồi, từ phía bên kia bàn, Ji Ah khẽ gật đầu. Đôi môi cô run lên. "Cảm ơn chị."
Dù Myung Hee không nói gì thêm, song cô vẫn lặng lẽ quan sát người phụ nữ trước mặt. Myung Hee là típ người lý trí, nhưng vẫn tin vào trực giác. Kang Ji Ah đã nói dối. Tuy vậy, cô linh cảm Ji Ah không phải hung thủ. Trông cô ấy giống một người phụ nữ đang đau khổ cùng cực, chứ không phải một kẻ sát nhân đang cố ngụy biện cho bản thân. Tuy vậy, không lời biện hộ nào có thể sắc bén hơn bằng chứng, và đây chắc chắn không phải một vụ án dễ dàng.
***
Seo Myung Hee bước ra từ cánh cổng sắt nặng nề của khu vực tạm giam, tay trái cầm tập hồ sơ mỏng, tay phải cầm chiếc kính râm. Cô bước chậm lại, những lời của Kang Ji Ah vẫn đang vang lên trong đầu. Myung Hee ngước nhìn lên bầu trời, đôi môi mím chặt, những ngón tay siết lại. Đây là thói quen của cô mỗi khi cần tập trung suy nghĩ.
"Tôi không giết Ji Won."
Lời nói của Kang Ji Ah khiến cô băn khoăn mãi. Nó vừa đau đớn, lại vừa tuyệt vọng. Trước khi đến đây, cô cũng đã có thông tin sơ bộ về Ji Ah. Cô ấy sống khá khép kín, không giao thiệp rộng. Có lẽ Myung Hee chính là luật sư duy nhất mà Ji Ah biết, điều này thì Myung Hee tin là thật.
Chuông điện thoại rung khẽ trong túi xách. Màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc: Jung Seo Hyun.
Myung Hee nhấc máy. "Xin chào."
"Đã xong việc rồi sao?" Giọng Seo Hyun vang lên, điềm tĩnh như mọi khi, nhưng lần này có vẻ trầm hơn một chút.
"Chị biết tin rồi à?" Myung Hee hỏi lại. Cô và Jung Seo Hyun xưa nay có mối quan hệ rất tốt. Người thừa kế của tập đoàn JungHwa chưa bao giờ từ chối nếu cô cần sự giúp đỡ. Nhưng tất nhiên, họ không gần gũi đến mức Seo Hyun chủ động tìm hiểu các vấn đề của cô. Thời điểm diễn ra cuộc gọi này rất chính xác, vừa đúng lúc Myung Hee xong việc, cộng thêm câu hỏi có phần kỳ lạ từ Seo Hyun, nên Myung Hee biết chính xác Seo Hyun đang nhắc đến vụ việc gì. Điều duy nhất Myung Hee thắc mắc là tại sao Jung Seo Hyun lại quan tâm.
"Em có nhận vụ Kim Ji Won không?"
"Em vừa từ trại giam gia. Nghi phạm chính muốn em biện hộ" Myung Hee vẫn đáp, dù biết Seo Hyun chắc chắn đã biết tin này. Nếu không, làm sao cô ấy lại hỏi một câu trực diện như vậy?
"Là người tên Kang Ji Ah?"
"Phải."
Đầu dây bên kia im lặng một lát. "Ji Won từng hợp tác xuất bản vài cuốn sách với công ty con bên chị. Cô ấy cũng đang chuẩn bị một dự án mới, định mời chị làm nhân vật chính. Cô ấy còn trực tiếp viết lời tựa đề tặng chị. Chuyện này... liên quan trực tiếp đến chị."
"Vâng."
"Chị không muốn giới truyền thông đào bới những việc vốn nên được giữ kín." Seo Hyun nói thẳng. "Em chị hiểu ý chị mà."
Myung Hee nhắm mắt, vô thức nhíu mày. Tất nhiên là cô hiểu, Seo Hyun muốn cô nhận vụ này để điều hướng truyền thông.
"Em vẫn đang cân nhắc."
"Ngoài em ra thì còn ai biết cách xử lý khéo léo, tránh ồn ào truyền thông không cần thiết chứ?" Giọng Seo Hyun dịu lại. "Chị không can thiệp vào quyết định của em. Nhưng nếu em cần hỗ trợ gì từ phía chị – tài liệu, truyền thông, truyền hình – cứ nói. Chị sẽ dọn đường."
Myung Hee gật đầu, dù người bên kia không thấy được. "Em hiểu rồi. Cảm ơn chị, Seo Hyun."
Sau khi cúp máy, Myung Hee đứng yên một lát nữa rồi quay người bước về phía xe. Cô không về văn phòng ngay, mà chuyển hướng, đến một quán bar quen thuộc, nơi cô biết có thể tìm thấy một người ở đó.
***
"Lâu rồi mới thấy chị ghé đây." Chan Mi nâng ly rượu vang, hỏi với vẻ đầy quan tâm. "Trông mặt chị kìa, chẳng giống người vừa thắng một vụ kiện tranh chấp bất động sản chút nào."
"Em biết cô nhà văn Kim Ji Won không?" Myung Hee ngồi xuống ghế đối diện.
Chan Mi cau mày. "Cái tên vừa lên báo à? Người chết trong căn hộ cao cấp C.W Tower ấy à?"
"Cô ấy là nạn nhân. Và nghi phạm – một người tên Kang Ji Ah – vừa yêu cầu chị làm luật sư bào chữa." Myung Hee xoay xoay ly nước lọc trên tay, không uống.
"Chị chấp nhận rồi?" Chan Mi hỏi.
"Chưa. Còn đang phân vân."
Chan Mi nghiêng đầu. "Bởi vì vụ này nhạy cảm... hay bởi vì cô gái tên Ji Ah đó?"
"Cả hai. Chị không nghĩ cô ta nói dối, nhưng cũng không chắc cô ta hoàn toàn vô tội. Và truyền thông thì đang chực chờ như đàn cá mập. Mà chị thì..." Myung Hee ngừng một nhịp. "Nếu thắng vụ này, danh tiếng công ty sẽ thay đổi."
Chan Mi không nói gì ngay. Cô biết rõ tầm quan trọng của danh tiếng đối với M&J, công ty luật gia đình do cha Myung Hee sáng lập. Sau khi ông rút lui, Myung Hee gánh toàn bộ trách nhiệm điều hành. Em trai cô – Joong Won – thì vẫn đang học tiếp ở nước ngoài. Cô đơn độc trên chiến tuyến này.
"Chị định dùng vụ án của một người có thể đã giết người... để đánh cược tương lai công ty?" – Chan Mi nhỏ giọng hỏi.
"Không phải đánh cược." Myung Hee nhìn bạn mình, mắt sáng rực. "Mà là phải nỗ lực." Cô ngả lưng, thở dài. "Trước giờ mọi người thường nghĩ con đường này được trải sẵn cho chị. Kế thừa công ty của bố, rồi học ngành luật theo truyền thống gia đình. Em biết họ vẫn xì xào bịa đặt về cách chị thắng các vụ kiện không tưởng mà."
Chan Mi mỉm cười, nâng ly. "Em biết chứ. Chị nói vậy, ý là chị thắng kiện không phải nhờ đẹp à?"
Myung Hee lườm bạn, khẽ bật cười. Hong Chan Mi rất thông minh, cô ấy luôn biết cách nói đùa và an ủi đầy duyên dáng.
Cô gật đầu cảm ơn người phục vụ, khẽ nhấp một ly rượu, lặng yên lắng nghe tiếng nhạc trong quán bar. Nghĩ đến vụ án, cô lại thấy người hơi nóng lên. Đây không chỉ là cơ hội để giúp công ty trở nên nổi tiếng. Cô cần phải suy nghĩ thật kỹ, vì một khi bước chân vào, cô sẽ không còn cơ hội rút lui.
***
[Seoul – Công ty Luật M&J – Văn phòng giám đốc điều hành]
Seo Myung Hee cởi áo khoác, ngồi xuống ghế. Sau khi trò chuyện với Hong Chan Mi ở quán bar, cô trở lại văn phòng ngay. Lúc này đồng hồ điểm 10 giờ tối. Toàn bộ văn phòng đã tắt đèn, trừ một nơi duy nhất.
Thư ký riêng của cô - Ha Eun Ji - đã ở đó đợi sẵn, tận tụy như mọi lần.
"Em vẫn chưa về à?" Myung Hee khẽ hỏi khi bước vào.
"Em biết thế nào chị cũng quay lại." Eun Ji đặt cốc trà nóng xuống bàn. "Đây là bản tổng hợp tất cả dữ liệu về vụ Kim Ji Won. Em đã lọc theo thời gian, sắp xếp theo lời khai – từ cảnh sát, nhân chứng cho tới báo cáo ban đầu của pháp y."
Myung Hee ngồi xuống ghế, ánh mắt lướt nhanh qua tiêu đề tài liệu.
"Có gì bất thường không?" Cô hỏi.
"Có một vài điểm đáng lưu tâm." Eun Ji nói, không cần nhìn giấy tờ. "Một: hiện chưa có xác nhận chính xác về nơi ở của Kang Ji Ah trong khung giờ 21:45 đến 6:00 – thời điểm tử vong giả định của nạn nhân. Hai: camera hành lang không ghi nhận ai rời căn hộ sau 21:45. Nhưng hệ thống kiểm soát toà nhà có dấu hiệu đã bị reset. Ngoài ra, rất lạ, không có đoạn camera xác nhận thời gian Kang Ji Ah tới căn hộ của nạn nhân."
"Reset?" Myung Hee ngẩng lên.
"Vâng. Tuy nhiên, phía toà nhà giải thích đó là do lỗi phần mềm bảo trì tự động. Cảnh sát chưa xác định đây là hành vi can thiệp cố ý hay không."
"Tiếp tục điều tra nguồn dữ liệu gốc. Xác minh xem có ai từng có tiền lệ thao túng hệ thống an ninh trong toà C.W Tower. Cả các nhân viên kỹ thuật nội bộ và bên dịch vụ thuê ngoài." Myung Hee nói.
"Vâng." Eun Ji gật đầu ghi chép.
Myung Hee tựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại một giây rồi mở ra. "Tiếp theo: về Kang Ji Ah. Lịch sử cá nhân, học vấn, nghề nghiệp. Đặc biệt là mối quan hệ với Kim Ji Won. Họ thân nhau từ khi nào? Gặp nhau trong hoàn cảnh nào?"
"Truyền thông gọi họ là bạn thân, nhưng em nghĩ..." Eun Ji ngập ngừng.
"Ừ." Myung Hee cắt ngang. "Chị cũng có suy đoán tương tự. Nhưng chuyện gì cũng cần xác minh đã."
"Em có tìm được một đoạn livestream cũ trên mạng. Cách đây vài tháng, Kim Ji Won từng xuất hiện trong một buổi phỏng vấn trực tuyến, lúc đó cô ấy có nhắc tới một người tên 'Ji Ah' như là người truyền cảm hứng lớn nhất cho cuốn tiểu thuyết đang viết dở."
Myung Hee khựng lại. "Cắt đoạn đó, trích transcript và gửi vào hồ sơ. Đồng thời tìm bản thảo gốc của cuốn tiểu thuyết đó. Tập hợp luôn cả bình luận trên instagram hay bất kỳ trang mạng xã hội nào của Kim Ji Won. Xem có ai đề cập tới mối quan hệ giữa hai người."
"Vâng." Eun Ji gật đầu.
"Có lẽ đó là công ty xuất bản thuộc tập đoàn JungHwa. Nếu đúng, em hãy liên hệ xin bản thảo từ bên đó, cứ nói tên chị, chị đã nhắn trước với Jung Seo Hyun rồi." Myung Hee dặn dò, ánh mắt vẫn chưa rời hồ sơ trên bàn.
"Và, chị Myung Hee... vụ này chị thực sự muốn nhận chứ?" Eun Ji hỏi, lần đầu tỏ vẻ do dự. "Em nghe nói bố mẹ của nạn nhân là nhân vật có tiếng trong giới chính trị. Có tin đồn họ đang cố can thiệp để ép xử nặng."
Myung Hee nhìn thẳng vào mắt Eun Ji. "Vì lý do đó mà càng phải cẩn thận. Nhưng em đừng quá lo. Nếu Kang Ji Ah vô tội, thì công lý chắc chắn đứng về phía cô ấy."
Eun Ji gật đầu, im lặng rút lui về phòng làm việc bên cạnh.
Trong ánh đèn khuya, Myung Hee tiếp tục rà soát tài liệu. Sau một hồi, cô nhìn đồng hồ, giật mình thấy đã một giờ sáng. Cô bỏ kính xuống, lấy tay day trán. Rất nhiều câu hỏi quẩn quanh trong đầu.
Ji Ah có tội hay không?
Vì sao cô ấy lại muốn tôi làm luật sư biện hộ?
Ai đã giết Kim Ji Won?
***
[Viện Công tố Seoul – Phòng nghỉ dành cho công tố viên]
Không khí trong căn phòng yên tĩnh một cách kỳ lạ. Chỉ có chút nắng le lói chiếu qua khe rèm cửa tối màu. Lee Sun Hee vừa hoàn thành bản tóm lược lời khai nhân chứng, tay còn cầm cốc cà phê thì Ji Chang Min bước vào. Anh ta đưa cho cô một tập hồ sơ.
"Tôi nhận được bản cập nhật về lịch sử giao dịch gần nhất của nghi phạm Kang Ji Ah. Không có gì bất thường về tài chính, nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ để loại trừ động cơ cá nhân."
Sun Hee đón lấy tập tài liệu. "Tôi cũng đang đọc lại kết quả giám định pháp y. Phát hiện vết bầm nhẹ ở cổ tay trái nạn nhân. Có thể là do vô tình, nhưng nếu kết hợp với lượng thuốc ngủ trong máu và không có thư tuyệt mệnh, vẫn có khả năng đây là một vụ ngụy tạo hiện trường."
Ji Chang Min gật gù. "Cô phân tích rất sắc bén. Tôi rất vui khi có cô hỗ trợ trong vụ này." Sau đó, Chang Min liếc nhìn đồng hồ. "Cô xem tin tức sáng nay chưa?" Anh ta hỏi, nhưng không để đối phương kịp trả lời, tay đã bật màn hình lớn phía góc phòng.
Trên TV đang phát bản tin nóng:
"Vụ việc nhà văn Kim Ji Won tử vong tại căn hộ cao cấp đang gây chấn động giới truyền thông. Nghi phạm duy nhất, cô Kang Ji Ah, đã bị tạm giam. Và mới đây, luật sư nổi tiếng Seo Myung Hee – Giám đốc điều hành Công ty luật M&J – đã chính thức nhận bào chữa cho bị cáo..."
Đi kèm âm thanh là hình ảnh Seo Myung Hee bước ra từ trụ sở cảnh sát, gương mặt bình thản, tác phong chuyên nghiệp. Phóng viên chen nhau đặt câu hỏi, còn cô chỉ nói ngắn gọn:
"Tôi sẽ không đưa ra bình luận cho đến khi có đủ thông tin."
Sun Hee mở to mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Tất nhiên, cô nhận ra ngay gương mặt đó. Dù cô và Seo Myung Hee không thể gọi là thân thiết, nhưng hai lần họ chạm mặt đều không liên quan tới công việc, thế nên hình ảnh của Myung Hee trong tâm trí cô vẫn khá thân thiện, khác xa Seo Myung Hee đang lạnh lùng trả lời giới báo chí lúc này.
"Luật sư Seo..." Sun Hee lẩm bẩm thành tiếng.
Ji Chang Min nghiêng đầu. "Cô biết cô ấy à?"
"Không hẳn." Sun Hee đáp, khẽ hắng giọng.
Cô nhớ lại những lời bàn tán hôm đầu đi làm, "nữ hoàng băng giá", "giỏi tranh luận trước tòa"... Thật không ngờ, người đó lại chính là chị gái bạn thân mình.
"Tôi cũng bất ngờ khi biết cô ấy nhận vụ này." Ji Chang Min khoanh tay, tựa người vào chiếc bàn lớn.
Sun Hee ngước mắt. "Tại sao?"
"Cô ấy rất ít khi trực tiếp nhận các vụ án hình sự. Nhưng nghe nói chính nghi phạm yêu cầu đích danh luật sư Seo. Còn luật sư Seo thì..." Anh khẽ cười, "tên tuổi cô ấy đủ lớn để khiến dư luận xôn xao về những vụ cô ấy nhận."
Lee Sun Hee im lặng. Nếu nghi phạm chỉ đích danh thì chắc hẳn giữa họ phải có mối quan hệ nào đó. Nhưng đây là vấn đề nhạy cảm, không thể hỏi thẳng Seo Myung Hee được.
"Có vẻ cô ấy rất biết cách chọn thời điểm." Ji Chang Min tiếp tục nói, ngả người xuống ghế. "Vụ này truyền thông đang bủa vây. Nhận nó là một nước đi khôn ngoan."
Sun Hee nhấp một ngụm cà phê, không bình luận sâu hơn.
Chang Min nhún vai, cầm điều khiển tắt ti vi. "Chỉ là suy đoán thôi. Nhưng luật sư Seo có tiếng là biết nắm bắt dư luận. Cũng có tin đồn rằng cô ấy từng được mời hợp tác với Viện Công tố nhưng từ chối. Dù sao thì ai cũng biết công tố viên chính vụ này là tôi, có lẽ cô ấy cũng vậy."
Sun Hee không đáp. Cô cúi đầu, trong đầu đầy những cảm xúc phức tạp. Seo Myung Hee mà cô gặp và luật sư Seo trong câu chuyện của những công tố viên ở đây có vẻ không giống nhau. Cô không biết đâu mới là con người thật của cô ấy. Sun Hee lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ không cần thiết. Lúc này, cô cần tập trung để phối hợp với cảnh sát, tìm ra sự thật trong vụ án của Kim Ji Won. Đã là sự thật, thì không ai được phép bóp méo nó.
***
[Buổi chiều – Hành lang tầng 3, gần văn phòng tổ điều tra đặc biệt]
Sun Hee bước ra khỏi phòng họp sau buổi cập nhật tiến độ điều tra với phía cảnh sát. Trên tay cô vẫn cầm bản sao báo cáo hiện trường.
"À, công tố viên Lee." Cha Young Jin gọi cô lại. "Tôi vừa từ chỗ luật sư bào chữa về."
"Cô Seo Myung Hee?" Sun Hee hỏi, lần này gọi đích danh.
"Phải." Young Jin gật đầu. "Cô ấy khá sắc bén. Đưa ra vài giả thuyết thú vị."
"Thú vị?" Sun Hee hỏi lại.
"Ví dụ như: nạn nhân có thể đang trong tình trạng tâm lý bất ổn, từng có tiền sử sử dụng thuốc ngủ, áp lực từ công việc sáng tác, và cảm giác bế tắc trong đời sống riêng tư. Có thể là tự sát, hoặc ít nhất là mong muốn buông xuôi."
Sun Hee đứng lặng. Dù biết luật sư nào cũng sẽ tìm mọi khả năng để biện hộ, nhưng trong lòng cô vẫn có một chút khó chịu. Kim Ji Won, trong ký ức của cô, là một người mạnh mẽ, truyền cảm hứng, một đàn chị lý tưởng.
"Cô ấy còn đề xuất giả thuyết nạn nhân có xu hướng tự cô lập, từng viết một bản thảo khá u ám về nhân vật chính tự sát vì không thể công khai tình cảm cá nhân..." Young Jin thêm vào.
Sun Hee nắm chặt tập hồ sơ trong tay. "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn đội trưởng."
Cô quay đi, không hiểu vì sao lại cảm thấy hơi nặng nề. Cô không muốn nghĩ rằng người như Kim Ji Won có thể yếu đuối, hoặc sống trong khổ sở. Càng không muốn người như Seo Myung Hee đặt ra những giả thuyết như vậy về một người mà cô ấy không biết rõ.
***
[Tòa án Seoul – Phòng chuẩn bị trước phiên đối chất]
Căn phòng kín đáo trên tầng hai tòa án vẫn khép cửa im lìm. Cửa kính mờ, bàn gỗ dài, ghế đệm lưng cao, nhiệt độ điều hòa lạnh vừa đủ dễ chịu, một không gian quá quen thuộc với Seo Myung Hee.
Cô bước vào trước. Sơ mi trắng, chân váy bút chì, áo vest kẻ xanh lịch sự, nữ luật sư đặt tập hồ sơ dày cộp lên bàn, ánh mắt quét nhanh quanh phòng. Vụ này khiến truyền thông dậy sóng, cô đã chuẩn bị tinh thần để gặp những công tố viên sắc sảo nhất. Nhưng cô chưa kịp ngồi xuống thì cánh cửa khẽ mở ra.
Người bước vào đầu tiên là công tố viên chính Ji Chang Min. Phía sau anh ta là một người phụ nữ trẻ, cao, mặc quần đen, áo khoác màu xám nhạt, mái tóc dài quá vai một chút, ánh mắt lạnh lùng và kín đáo.
Là cô ấy. Myung Hee gần như nhận ra ngay lập tức.
"Luật sư Seo." Ji Chang Min lên tiếng trước, lịch sự mỉm cười. "Hân hạnh được gặp cô. Chúng ta từng dự một hội thảo pháp lý chung năm ngoái, cô còn nhớ chứ?"
"Tất nhiên." Myung Hee mỉm cười đáp lại, ánh mắt hơi chếch sang người đứng cạnh.
"Còn đây là công tố viên Lee Sun Hee, vừa được điều về tổ hình sự đặc biệt." Ji Chang Min quay sang giới thiệu. "Cô ấy sẽ là công tố viên phụ trách phối hợp cùng tôi trong vụ này."
Trong khoảnh khắc, Myung Hee sững người, nhưng là một người khôn khéo, cô không hề để lộ cảm xúc đó qua nét mặt. "Chào công tố viên Lee."
Sun Hee gật đầu đáp lại. "Chào luật sư Seo."
Nữ công tố viên không chào hỏi quá thân mật, cũng không hề mỉm cười. Myung Hee cảm nhận rõ sự điềm tĩnh lẫn cẩn trọng từ người đối diện. Rất chuyên nghiệp và đúng mực, nhưng cũng có phần... khó đoán.
"Chúng tôi muốn thống nhất quy trình lấy lời khai nhân chứng vào ngày mai." Ji Chang Min lên tiếng, phá vỡ khoảng lặng.
"Được thôi. Tôi đã gửi yêu cầu về lịch trước đó." Myung Hee mở tập hồ sơ, trao đổi thẳng thắn. Dù vậy, đầu óc cô vẫn hơi bận tâm đến người phụ nữ mới xuất hiện lúc này.
Hóa ra là cô ấy. Công tố viên... Lee Sun Hee.
***
Buổi họp kết thúc sớm hơn dự kiến. Các công tố viên và cảnh sát lần lượt rời phòng họp, vừa đi vừa trao đổi vội vã. Seo Myung Hee cố tình xếp tài liệu thật chậm, tay xách cặp hồ sơ, ánh mắt liếc nhanh về phía đối tượng. Ngay khi thấy Lee Sun Hee bước ra ngoài, cô nhanh chóng đi theo sau.
"Công tố viên Lee."
Myung Hee gọi khẽ, không để người kia giật mình.
Sun Hee quay lại. Trên khuôn mặt vẫn hiện rõ vẻ điềm tĩnh thường trực, không lạnh nhạt, nhưng cũng không nồng nhiệt. Cô gật đầu. "Luật sư Seo."
Myung Hee dừng lại cách cô ấy vài bước, không tiến tới quá gần. Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua hành lang, khiến vài lọn tóc được chải gọn gàng của Myung Hee xòa ra trước mặt. Cô khẽ đưa tay vén chúng về phía sau tai.
"Tôi nghĩ... chúng ta nên chào nhau chính thức một lần." Myung Hee mỉm cười tự nhiên, không hề gượng gạo. "Thật không ngờ hôm nay lại gặp cô tại đây, dưới tư cách đồng nghiệp."
Sun Hee đáp, vẫn giữ nguyên tông giọng như lúc ở trong phòng họp. "Chào chị. Thế giới này đúng là nhỏ thật."
"Lần trước, cảm ơn cô đã đưa tôi về. Sau đó công việc bận quá, tôi cũng chưa kịp hỏi xem cô ở căn hộ đó có gì bất tiện không..." Myung Hee nói, cố gợi chuyện. Cô cảm nhận được thái độ của người kia có phần hơi nghiêm túc.
"Không sao. Tôi hiểu."
Lặng vài giây, Myung Hee nói tiếp. "Tôi nghĩ vụ án này sẽ không đơn giản. Nhưng tôi mong rằng chúng ta có thể phối hợp ổn thỏa. Dù sao thì..."
"Tôi sẽ làm đúng bổn phận của mình." Sun Hee ngắt lời một cách lịch sự. Không gay gắt, nhưng rất rạch ròi.
Myung Hee nghiêng đầu, hơi khựng lại một chút. Cô có thể nhận ra bức tường vô hình mà người phụ nữ trước mặt dựng lên.
"Cảm ơn. Vậy thì tôi yên tâm rồi." Cô đáp. "Nếu cô cần gì từ phía luật sư bào chữa, có thể liên hệ trực tiếp với tôi. Tôi sẵn lòng cung cấp mọi tài liệu được phép."
Sun Hee gật đầu.
Cả hai yên lặng một giây trước khi Myung Hee xoay người rời đi. Cô bước chậm rãi xuống bậc thềm, lòng hơi chùng xuống vì sự xa cách kỳ lạ từ phía công tố viên Lee. Myung Hee không nghĩ ra lý do để người kia đối xử lạnh nhạt với mình như thế. Đó là bạn gái của Joong Won cơ mà? Lần trước ở quán bar, tuy họ không trực tiếp trò chuyện quá nhiều, nhưng cũng gọi là có một buổi tối khá vui vẻ. Còn giờ đây, Lee Sun Hee cư xử khác hẳn. Hay Sun Hee hiểu lầm rằng cô tiếp cận cô ấy vì mục đích cá nhân liên quan đến vụ án? Mà biết đâu, đó đơn giản chỉ là phong cách làm việc của cô ấy? Seo Myung Hee lắc đầu, cố không nghĩ ngợi gì thêm nữa. Dù sao, trước mắt cũng có rất nhiều việc phải làm.
***
[Công ty luật M&J – Phòng riêng của Giám đốc]
Cũng đã hơn năm giờ chiều, bên ngoài cửa sổ, bầu trời cũng bắt đầu tối dần. Seo Myung Hee ngồi trong phòng làm việc của mình, đeo kính mắt, chăm chú đọc hồ sơ nạn nhân. Ly trà nghi ngút khói đặt trên bàn, bên cạnh là chiếc điện thoại với đầy tin nhắn chưa đọc. Rồi cô dừng lại, ngả người tựa lưng vào ghế, mắt nhìn xa xăm như đang đắn đo điều gì đó.
Cốc, cốc.
"Vào đi."
Hong Chan Mi bước vào, trong tay cầm vài bản tài liệu in màu. "Em mang qua hồ sơ vụ tranh chấp đất khu Kangnam." Cô đặt xấp giấy xuống bàn, chưa kịp nói tiếp thì đã nhận ra vẻ mặt hơi khác thường của Seo Myung Hee. "Sao thế? Chị vừa đi đâu về à?"
"Viện công tố." Myung Hee trả lời, tay chạm khẽ vào ly trà. "Cuộc họp sơ bộ với đội điều tra vụ án Kim Ji Won."
"Ồ..." Chan Mi nhướn mày. "Họ bổ nhiệm công tố viên nào?"
"Công tố viên chính là Ji Chang Min." Myung Hee đáp, ngừng vài giây, "Còn người hỗ trợ là Lee Sun Hee."
"Lee Sun Hee?" Chan Mi hơi khựng lại. "Tên nghe quen quen."
Myung Hee tháo kính, đặt nó xuống bàn. "Bạn gái của Joong Won."
"Cái gì?" Chan Mi mở to mắt. "Cô gái hôm đó đi uống rượu chung với chúng ta? Bạn của Baek Seung Kyung? Là cô ấy à?"
Myung Hee gật đầu. "Ừ, vừa gặp là chị nhận ra ngay rồi."
"Thế hai người có trao đổi gì không?" Chan Mi kéo ghế ngồi xuống đối diện bàn làm việc, bắt đầu hứng thú hơn với cuộc trò chuyện.
"Chị gọi cô ấy lại sau khi họp xong. Chỉ định chào hỏi đơn thuần thôi, vì dù sao cũng quen biết, cô ấy còn là bạn gái Joong Won nữa..."
"Rồi sao?"
"Rất xa cách." Myung Hee thẳng thắn kể lại. "Lịch sự, nhưng lạnh lùng. Không có chút thân thiện nào cả."
"Lạnh lùng kiểu 'tôi không thích cô', hay kiểu 'tôi là công tố viên, tôi phải công bằng'?"
"Cả hai." Myung Hee gõ nhẹ vào tách trà. "Chị cũng không hiểu nguyên do. Có lẽ... cô ấy hiểu nhầm điều gì đó?"
Chan Mi nghiêng đầu. "Cũng có thể. Cô ấy tưởng chị là người thích gây chú ý chăng? Dù sao thì... lần đầu gặp cô ấy cũng là khi chị đang... gần như khỏa thân mà."
Myung Hee lườm cô bạn thân của mình. "Cảm ơn vì đã nhắc lại."
Chan Mi bật cười, rồi nói: "Nhưng nói thật nhé, nếu em là cô ấy, em cũng không biết phải đối diện với chị kiểu gì. Vừa là chị gái của bạn trai, vừa nổi tiếng, lại đang đại diện cho nghi phạm của một vụ án mà cô ấy phụ trách... Tất nhiên là khó xử rồi."
Myung Hee không đáp, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau vài giây im lặng, cô chậm rãi nói: "Chị nghĩ có lẽ tốt nhất nên giữ mối quan hệ công việc thôi. Cô ấy không giống kiểu người cởi mở lắm."
"Ừm, hoặc là... không cởi mở với chị thôi." Chan Mi tủm tỉm cười. "Cẩn thận nhé, biết đâu cô ấy lại trở thành đối thủ lớn nhất của chị trong phòng xử."
Myung Hee nhếch môi. "Em thấy chị từng bao giờ sợ đối đầu chưa?"
"Dạ, chưa, thưa luật sư Seo, nữ hoàng băng giá." Chan Mi nói, tuy có chút trêu chọc, nhưng cũng chứa đôi phần sự thật. Sau đó cô đứng dậy. "Em về đây, có vài vụ án đang cần xử lý."
Myung Hee khẽ gật đầu. Khi cánh cửa đóng lại, cô vẫn ngồi yên thêm vài phút. Trong đầu lại hiện lên ánh mắt hờ hững và giọng nói lạnh lùng của công tố viên Lee Sun Hee. Cô không phải người để bụng những điều nhỏ nhặt, nhưng lần này, rõ ràng là có điều gì đó rất khác lạ.
[Seoul – Văn phòng luật M&J, tối muộn]
Ngoài cửa kính, trời bỗng nhiên đổ mưa. Trong văn phòng yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt trầm ngâm của Seo Myung Hee. Cô khép tập hồ sơ lại, đưa tay day nhẹ thái dương. Sau cả ngày họp hành và nghiên cứu tài liệu, đầu óc cô vẫn còn xoay mòng mòng với hàng loạt chi tiết vụ án. Điện thoại bất ngờ rung lên. Cô liếc nhìn màn hình. Là Joong Won gọi.
Myung Hee nhấc máy, giọng nhẹ nhàng như thường lệ. "Gọi vào giờ này chắc không phải hỏi chị ăn tối chưa đâu nhỉ?"
Đầu dây bên kia bật cười. "Tin tức về chị đầy trên mạng kìa. Em chỉ muốn chắc là chị vẫn ổn."
Myung Hee nhướn mày. "Ý cậu là vụ bào chữa cho nghi phạm trong vụ Kim Ji Won?"
"Chính xác. Cả giới luật lẫn giới văn sĩ đều đang xôn xao. Kim Ji Won là tác giả nổi tiếng mà. Ngày trước, em từng nhìn thấy cô ấy ở trường, nhưng không thân thiết lắm, cũng không nói chuyện bao giờ. Dù sao cũng thật đáng tiếc khi một người tài hoa như vậy lại chết sớm." Giọng Joong Won hơi trùng xuống. "Nhưng em thắc mắc lý do chị nhận vụ này."
"Đây là một vụ quan trọng." Myung Hee đáp, không dài dòng. "Nghi phạm còn chỉ đích danh chị..."
"Tại sao?" Joong Won hỏi.
"Kang Ji Ah nói chính nạn nhân từng nhắc đến chị vì giúp bạn cô ấy thắng vụ kiện bản quyền. Với cả... chị là luật sư duy nhất cô ấy nhớ tên." Myung Hee nói. "Mà này, chị vừa phát hiện công tố viên hỗ trợ cho vụ này là người quen của cậu."
Joong Won ngẩn ra. "Ai cơ?"
"Bạn gái cậu, Lee Sun Hee."
Vài giây yên lặng. Rồi sau đó là một tràng cười lớn.
"Cậu cười cái gì?" Myung Hee nhíu mày, có phần cảnh giác.
"Không có gì. Nói ra chị cũng không hiểu đâu." Ở đầu dây bên kia, Joong Won như đang cố gắng nén cười. "Em xin đính chính, cô ấy không phải bạn gái em đâu nhé. Mà... có khi là đối thủ tranh giành bạn gái cũng nên."
"Ý cậu là gì?" Giọng Myung Hee có chút kinh ngạc.
"À..." Joong Won giải thích. "Lee Sun Hee là bạn thân của em. Thân tới mức... như kiểu hai thằng đàn ông ấy. Chị đừng hiểu lầm."
Myung Hee trầm mặc. "Ồ, hóa ra vậy."
"Sao?" Joong Won hỏi lại, nhận ra giọng điệu bất thường của chị gái. "Có chuyện gì à?"
"Không có gì." Myung Hee nhanh chóng đáp. "Chị chỉ thấy cô ấy hơi lạnh nhạt, không giống cách hành xử với chị gái của bạn trai. Nhưng nếu không phải thì..."
"Ở chỗ làm mà chị." Joong Won nói. "Trong công việc, cô ấy nghiêm túc lắm. Khác một trời một vực so với thường ngày."
"Thế cậu có biết thêm gì về cô ấy không?" Myung Hee hỏi. Dù sao Lee Sun Hee cũng là một trong số các công tố viên, cô vẫn nên tìm hiểu thì hơn.
"Sun Hee là người rất thẳng thắn, công việc đâu ra đó. Ngoài mặt thì lạnh, nhưng thật ra rất ấm áp, có trách nhiệm và quan tâm chu đáo tới người khác, kiểu người mà phụ nữ, à quên, mọi người hay thích." Joong Won nói.
Myung Hee không đáp. Cô chợt nhớ đến ánh mắt Sun Hee khi họ chạm mặt gần đây. Lịch sự, đúng mực, nhưng không thân thiện. Hoàn toàn khác với buổi tối hôm đó ở quán bar.
"Chị đang lo gì à?" Joong Won hỏi lại.
"Không. Chị chỉ muốn chắc chắn..."
"Ừ, chúc may mắn với vụ án." Joong Won nói. "Nhưng mà nếu có chuyện gì, nhớ gọi em. Em vẫn là em trai chị đấy."
"Biết rồi. Cậu lo chuyện bên Mỹ của cậu đi." Myung Hee mỉm cười.
Cô tắt máy, chống tay lên cằm. Trong lòng bỗng dưng có một cảm giác khó tả, nhưng cũng nhẹ lòng đi đôi chút. Có lẽ cô thực sự đã nghĩ quá nhiều, đó chỉ là tác phong làm việc của Lee Sun Hee mà thôi. Nữ luật sư nghiêng đầu nhìn ra cửa kính. Bên ngoài, trời vẫn chưa ngừng mưa.
***
[Seoul – Quán cà phê Deena ở Hongdae]
Quán cà phê xinh xắn nằm ở cuối phố, được trang trí bởi tông màu hồng dễ thương. Khi cửa mở, tiếng chuông leng keng vang lên nghe rất vui tai. Shin Ae Ri bước vào, vẫn mặc nguyên bộ đồ từ buổi thẩm vấn sáng nay, áo sơ mi và quần tây tối màu gọn gàng, trên mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cô nhìn quanh, nhanh chóng nhìn thấy Choi Suzy, người bạn thân đã ngồi sẵn ở góc trong cùng với hai cốc Americano đá.
"Ae Ri!" Suzy vẫy tay, mắt sáng lên. Nhưng vừa khi Ae Ri tới gần, cô đã nhận ra vẻ mặt nặng nề khác thường kia.
"Xin lỗi, để cậu đợi lâu." Ae Ri ngồi xuống, thở hắt. "Mình vừa từ sở cảnh sát về."
Suzy lặng lẽ đẩy một cốc Americano về phía Ae Ri. "Cậu ổn chứ? Họ có làm khó gì cậu không?"
Ae Ri gật đầu. "Cô thanh tra thẩm vấn, hmm, họ Cha thì phải, mặt mũi khó đăm đăm, trông như thể mấy bà cô không lấy được chồng ấy. Cô ta cứ hỏi mãi về việc tại sao mình mới ra trường mà lại tới mấy phòng tập hạng sang như thế. Nhưng mình trả lời được hết. Mình thì không sao. Chỉ là... thấy buồn. Chị Ji Won tốt với mình lắm. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy."
"Ừ..." Suzy chớp mắt. Tuy không quen Kim Ji Won, nhưng cô từng nghe Shin Ae Ri nhắc qua. Ae Ri và Ji Won cùng là thành viên của một phòng tập gym, nên họ vẫn hay trò chuyện. Thông thường, Suzy không quan tâm đến các tin tức giật gân trên báo, nhưng cô biết đến vụ việc này qua lời kể của Shin Ae Ri. Nghe chừng là một vụ án nghiêm trọng, thậm chí phía cảnh sát còn thẩm vấn cả những người nạn nhân từng tiếp xúc trước khi qua đời.
Một khoảng lặng trôi qua. Quán cà phê hôm nay khá yên tĩnh, chỉ có tiếng máy pha chế và vài bản nhạc balad vang lên từ loa.
"Suzy này..." Ae Ri đặt cốc xuống. "Trông cậu không được ổn lắm. Có chuyện gì sao?"
Suzy im lặng giây lát, rồi thở hắt đầy mệt mỏi. "Bố mình bị ung thư tuyến tụy."
Câu nói ấy khiến Ae Ri sững người.
"Giai đoạn đầu, vừa mới phát hiện. Bác sĩ nói phải điều trị ngay. Nhưng viện phí rất cao. Mẹ mình thì..." Cô mím môi. "Bà ấy nhân cơ hội này càng thúc ép mình phải cưới gã đó. Còn nói là nếu yêu phụ nữ tốt hơn, thì nhờ người bạn gái họ Jung hôm trước giúp đỡ đi."
Ae Ri cau mày. "Thật quá đáng."
"Ừ." Suzy cười nhạt.
"Với lại, cô họ Jung gì đó mà cậu kể cũng diễn xuất nhập tâm hơi quá đà. Cô ta có phải người được thuê đâu chứ? Giờ thì hay rồi, mẹ cậu tưởng cậu kiếm được bạn gái tài phiệt... không đời nào bà ấy để yên đâu."
"Cũng không thể trách chị ấy được... Là lỗi của mình mà..." Suzy gãi tai. Số phận đúng là muốn trêu ngươi cô. Lần trước, cô có nhờ Ae Ri thuê người đóng giả bạn gái, thế nhưng, do điện thoại mất sóng, lại trùng mấy số cuối biển số xe, nên cô đưa nhầm một người hoàn toàn khác đến gặp mẹ. Tới giờ, cô vẫn không biết người phụ nữ đó là ai, cũng không biết Jung có phải là họ thật của cô ấy không, vì trên tấm danh thiếp cô ấy đưa cô lại viết một cái tên khác.
"Cậu định tính thế nào?" Shin Ae Ri hỏi. Cô biết rõ hoàn cảnh của Suzy, cũng hiểu với tính cách đó, chắc chắn Suzy sẽ không bỏ mặc bố mình, cho dù ông ấy không hoàn toàn là một người cha mẫu mực.
"Mình không biết." Suzy lắc đầu. "Mình đang rối lắm. Còn mẹ thì không chịu buông tha. Bà ấy vẫn cứ gọi điện đòi lại tiền học phí. Còn viện phí của bố... mình thực sự không biết làm sao nữa. Mình có đi gửi hồ sơ khắp nơi, cũng xin được công việc làm thêm ở quán ăn buổi tối, nhưng số tiền đó thì thấm tháp gì chứ..."
Ae Ri không nói gì thêm. Cô suy nghĩ một lúc, rồi siết tay Suzy động viên. "Trước mắt, cần để mẹ cậu bớt hành hạ tinh thần cậu đi. Lần trước cậu kể là cô Jung gì đó có để lại danh thiếp phải không? Vậy thì gọi cho cô ấy đi. Lần trước cậu cũng trả tiền công cho cô ấy sòng phẳng mà. Biết đâu lần này cô ấy sẽ giúp. Cậu nhờ cô ấy đóng giả bạn gái lần nữa, nói gì đó để mẹ cậu tạm thời yên tâm chẳng hạn,... mình không biết nữa, cái này chắc chúng ta phải bàn tính thêm."
Suzy thở dài. Cô mở túi xách, lấy ra tấm danh thiếp in dòng chữ Han Joo Ah nổi bật.
"Nếu cần tiền, cô có thể đến tìm tôi..."
Câu nói này vang lên trong tâm trí cô. Suzy chẳng ngờ bản thân sẽ phải dùng đến tấm danh thiếp sớm đến thế. Cô mím môi, hơi chần chừ. Đó chỉ là một người hoàn toàn xa lạ, liệu cô có nên, và có thể tin tưởng họ không? Quan trọng hơn, liệu người phụ nữ ấy có còn nhớ ra cô là ai? Nhưng tạm thời, cô đâu còn lựa chọn nào khác? Đành đặt cược một lần đi vậy...
Nghĩ tới đây, Suzy cầm điện thoại, nhập dãy số in trên danh thiếp rồi ấn nút gọi.
Ở đầu dây bên kia có tín hiệu, giọng một phụ nữ vang lên.
"A lô?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro