
#5
Kể từ hôm Jaeyun đưa yn về, mối quan hệ của cả hai dường như đã bước sang một trang mới. Hai người đã thân nhau nhiều hơn, thân đến nỗi mà hội bạn của Jaeyun và Haeun còn nghi ngờ rằng hai người đang quen nhau.
Cả hai thường gặp gỡ nhau ở trên trường, hay đi ăn trưa cùng nhau, giờ ra chơi, họ hay lén đi dạo quanh khu vườn sau trường, nơi ít ai lui tới, chỉ có gió và tiếng lá xào xạc. Yn đi bên cạnh, mắt nhìn xuống đất, mũi giày khẽ đá nhẹ viên sỏi, còn Jaeyun thì cứ thong thả bước chậm theo, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn cô. Mỗi lần ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, thời gian như ngưng lại một chút. Ánh nhìn anh sâu và tĩnh, đủ khiến tim cô lỡ nhịp, còn anh thì bật cười, như thể vừa bắt gặp bí mật nào đó trong đôi mắt ngượng ngùng của cô.
Đến giờ ăn trưa, họ chọn chỗ ngồi khuất trong căn tin, tách biệt khỏi đám đông ồn ào. Giữa những câu chuyện vu vơ, ánh mắt họ vẫn vô thức tìm đến nhau. Có lúc yn ngẩng lên giữa câu nói dở, bắt gặp ánh mắt anh, chăm chú như đang nghiên cứu cái gì đó ở cô, không ai nói gì thêm, chỉ có nụ cười nhỏ nở trên môi, và một khoảng lặng mềm mại phủ giữa hai người.
Đôi khi là những chuyện chẳng đầu chẳng cuối, chỉ để có cớ ngồi lại với nhau lâu hơn một chút.
Khi màn đêm kéo đến, là lúc mọi người thành thật nhất, với cảm xúc của chính mình, và cả người lắng nghe mình.
Jaeyun cũng thế, ban đầu chỉ là vài câu chào nhau, hỏi han vu vơ như “Hôm nay em có mệt không?”, “Ăn gì chưa?”, “Trời lạnh rồi nhớ mang áo ấm nha”. Dần dần, cả hai bắt đầu kể cho nhau nghe về ngày của mình, rồi những lần tâm sự, hàn huyên đến khuya, chia sẻ cả những cảm xúc chẳng thể nói với ai khác.
Và cũng từ những cuộc trò chuyện đó, họ bắt đầu trở nên quan trọng với nhau hơn. Không cần nói ra, nhưng mỗi khi điện thoại rung lên vì tin nhắn của đối phương, tim đều khẽ rung một nhịp. Những lời quan tâm dường như trở thành thói quen, đến mức nếu một ngày chẳng thấy đối phương nhắn, trong lòng lại thấy thiếu vắng đến lạ.
Chả là gì của nhau mà không hiểu sao lại như thế nhỉ? Lạ ghê.
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
"Haeun ơiii"
Yn chạy đến,ôm tay cô bạn mình, ra vẻ nhõng nhẽo, khoe ra đôi mắt lại lấp la lấp lánh. Cái cảnh này quá là quen thuộc rồi mọi người à, Haeun nó thừa biết là con bạn nó định xin cái gì.
"Hôm nay muốn về với anh Jaeyun chứ giề?"
Hứ! không cần phải giả vờ làm nũng với con này, tui biết hết đó.
Yn ôm chầm lấy Haeun, ôm con nhỏ chặt đến nỗi không thở được :
"TRỜI ƠI TAO YÊU MÀY QUÁ, ĐÚNG LÀ BẠN YÊU CỦA TAO HUHU".
Haeun ngước lên thấy Jaeyun đang đứng đợi từ xa, tự nhiên thấy cả hai cũng dễ thương, nhỏ đẩy yn ra vẫy tay ra hiệu như bảo cô nhanh lên để anh không phải chờ.
Yn vừa chạy vừa quay lại vẫy tay chào tạm biệt cô bạn thân mình trong vui sướng. Thật ra cô đã về với anh không biết bao nhiều lần rồi, nhưng lần nào lần nấy cũng hồi hộp như lần đầu.
Trời cũng vào đông dần rồi nên khí lạnh buốt len lỏi vào từng hơi thở, khi yn chạy đến chỗ Jaeyun, anh để ý cô cọ xát hai tay vào nhau để tạo hơi ấm, đôi vai khẽ run lên vì lạnh, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ tháo khăn choàng của mình rồi quấn quanh cổ yn, hơn nữa là anh tự nắm tay cô rồi đút vào túi áo mình. Anh nghiêng nhẹ người về phía cô, dịu dàng hỏi :
"Em thấy ấm hong?” Anh hỏi, bàn tay vẫn giữ chặt tay cô trong túi áo, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim cô đập nhanh đến mức báo động.
Yn ngước lên nhìn anh, đôi má đã ửng hồng không biết do lạnh hay là ngại nữa. Cô mím môi khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có bản thân có thể nghe được :
"Ấm rồi..."
Jaeyun khẽ cười, ánh nắng cuối ngày khẽ ôm lấy gương mặt anh, khiến nụ cười ấy sáng rực hơn cả hoàng hôn phía sau lưng, còn yn chỉ biết cúi đầu giấu đi khuôn mặt đang nóng bừng lên của mình, bàn tay trong túi áo anh lại nắm chặt hơn, cảm giác này đúng là thích quá đi thôi.
Con đường trước khu nhà yn sáng mờ dưới ánh đèn, hơi thở cả hai hòa quyện thành làn khói trắng mỏng manh. Khung cảnh lặng im đến nỗi chỉ có thể nghe tiếng tim đối phương đập. Jaeyun vẫn nắm tay cô trong túi áo cho đến khi dừng lại ở trước cổng, anh nhìn cô, ánh mắt anh như có một chút luyến tiếc, dường như là anh vẫn muốn bên yn thêm chút nữa.
"Đến rồi à?" giọng anh trầm ấm, vang lên trong không gian yên tĩnh.
"Ừm" cô ngước lên nhìn anh, môi mím lại, chẳng hiểu sao cô lại thấy luyến tiếc khi phải kết thúc cuộc trò chuyện hôm nay.
Jaeyun gật đầu, chỉnh lại khăn choàng ngay ngắn cho cô :
"Về nhà nhớ đừng tắm nước lạnh, không khéo lại ốm đấy"
"Biết rồi"
"Với lại..." Anh ngập ngừng một chút, rồi cúi xuống ghé sát vào tai cô nói nhỏ : "Về nhớ nhắn anh nhé, anh muốn chắc là em đã an toàn về nhà" Hơi nóng phả vào tai làm cô ngượng chín mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà chỉ gật đầu, đáp nhỏ :
"Dạ"
Anh thấy thế chỉ cười nhẹ, trước khi đi còn xoa đầu yn. Nhận thức được cái xoa đầu của anh, môi cô mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng chưa thể nói được, khi anh đã đi được một đoạn thì dùng hết can đảm mà nói lớn :
"Anh về cẩn thận ạ"
Có vẻ như ở xa quá nên anh không nghe được những gì cô nói, con bé yn ngốc này đành vào nhà. Cánh cửa nhà khép lại, yn đứng tựa vào cửa, tự cười một mình như đứa dở
Jaeyun dù đã đi một đoạn, nhưng vẫn nghe được những gì yn vừa nói, anh vừa đi vừa lẩm nhẩm một mình
"Hình như anh cũng thích em mất rồi".
Bonus cho các vk❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro