
#1
Yang yn năm nay là học sinh năm hai của trường Trung học Seoul. Bên cạnh cô bé luôn có Haeun, cô bạn thân từ thuở mẫu giáo. Hai người đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng phải dính như sam, nên chuyện gì trong trường, từ drama đến mấy trò đùa nhỏ xíu cũng chẳng thể thiếu bóng hai đứa. Buồn cười thế chứ lị.
Nhưng ngày hôm nay… có một sự kiện đã xảy ra và nó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của yn. Sáng hôm đó, yn và haeun cùng nhau đi đến lớp. Hai đứa nó vốn có tật vừa đi vừa đùa, nên ồn ào suốt cả con đường. Tiếng cười, tiếng nói vang lên trong không khí, cho đến khi...
Một bước chân hụt.
yn trượt ngã ra sau. Trong khoảnh khắc ấy, nó chỉ kịp nhắm chặt mắt lại, tim như ngừng đập, trong đầu chỉ kịp nghĩ “Chết rồi, mình sắp vỡ đầu mất thôi…”
Nhưng thay vì đau đớn, thứ cô cảm nhận được lại là một vòng tay rắn chắc đỡ lấy mình.
“em mở mắt ra được rồi đấy, có sao không?”
giọng nói trầm ấm ấy khiến tim cô như lỡ một nhịp. Khi yn khẽ mở mắt, hình ảnh đầu tiên nó thấy là đôi mắt nâu sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, và đôi môi hồng nhạt cong lên thành nụ cười dịu dàng.
Gương mặt anh ta đẹp đến mức con bé chỉ biết đờ người ra, quên luôn cả việc mình vẫn đang nằm trong vòng tay người lạ.
Người con trai ấy bật cười khẽ, đưa tay vẫy vẫy trước mặt nó:
“em nhìn xong chưa?”
Câu nói ấy khiến Y/N bừng tỉnh. Cô bật dậy, lí nhí cảm ơn rồi trốn ra sau lưng Haeun, cố đẩy bạn mình đi thật nhanh, như thể chỉ cần đứng lại thêm một giây thôi là trái tim sẽ nổ tung mất.
“đụ mâ mình điên thật rồi…” cô bé lẩm bẩm, hai bên má nóng ran, tai ù đi, chẳng còn nghe được gì ngoài giọng nói lảm nhảm của Haeun. Đến nỗi cô cũng không nghe thấy tiếng gọi đằng sau của người con trai đã đỡ mình, người mà cô không biết, rồi sẽ bước vào đời mình theo cách không ai ngờ tới.
Khi quay lại lớp, đầu óc Y/N cứ như đang lơ lửng trên mây. Cô chẳng thể tập trung nổi, trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh người con trai ấy, nụ cười, giọng nói, cả ánh mắt thoáng qua kia cũng khiến tim cô đập loạn.
Kết quả là trong giờ học, cô bị giáo viên nhắc nhở vì mất tập trung, khiến tâm trạng lại càng mệt mỏi.
Ra về cùng Haeun, Y/N thở dài thườn thượt, than vãn không ngừng:
“mày ơi tao khổ quá í huhu”
“làm sao hả con đần này?” Haeun nhướng mày, vừa tò mò vừa buồn cười. Bao nhiêu năm chơi với nhau, đây là lần đầu tiên cô thấy yn như thế này.
“Hay do cái anh hồi sáng đỡ mày á?” giọng Haeun pha chút trêu ghẹo.
Ngay lập tức, mặt yn đỏ bừng, nó vội la lên:
“Không có mà!!”
Nhưng vừa dứt lời, phía sau bỗng vang lên một tràng cười quen thuộc. Cô khựng lại, quay đầu nhìn và suýt nữa thì đứng hình. Chính là người con trai ấy, đang đi ngay sau lưng cô, ánh mắt vẫn dõi theo cô đầy thích thú.
Cảm giác ngượng chín mặt khiến yn chỉ kịp ú ớ, rồi… chạy một mạch về nhà, bỏ lại Haeun đang vừa cười ngặt nghẽo vừa cố gọi với theo:
“Ê con kia, chờ tao với!”
Vừa về đến nhà, yang yn chạy một mạch lên phòng, không thèm thay đồ, cứ quăng đại chiếc cặp lên bàn rồi sà lên giường ngay lập tức, cô bé úp mặt vào gối rồi hét thật to, cũng may là phòng có cách âm chứ không là mẹ cô lại lên sấy cho nữa thì khổ.
"Trời ơi xấu hổ chết mất..." con bé vừa ôm mặt vừa lẩm nhẩm, nhớ lại lúc sáng với lúc ra về làm yn không biết phải chui vào đâu, giá như mình đi đứng đàng hoàng hơn, giá như mình để ý xung quanh hơn là đâu có như này đâu, đột nhiên muốn khóc ghê. Đang nằm suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại rung lên, ra là tin nhắn của nhỏ haeun.





cái con nhỏ haeun này đúng là biết cách làm cho người ta xấu hổ ghê, yn ban đầu đã bị bối rối, đằng này còn gặp thêm nó nữa, làm cho cô bé phải suy nghĩ cả đêm, liệu lời haeun nói có đúng không nhỉ, liệu mình có thực sự thích tiền bối jaeyun hay không, hay mình chỉ đang quý mến anh thôi.
mệt quá thôi đi ngủ vậy, mai rồi tính tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro