Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VỠ

Đông sang phủ ngập cả mảng không gian hiu quạnh . Kể từ ngày tỏ tình em , em vẫn vậy vẫn đối xử tốt với cô như vậy . Cô cũng chẳng khước từ mà phối hợp với em . Có người nhìn những hành động thân mật của cô và em liền bật cười bảo :
"Hai cậu tình như vậy chẳng lẽ là 1 đôi à."
Miệng em im bặt còn cô mỉm cười nói bằng giọng vui vẻ:
"Nào có chúng tôi chỉ là bạn thôi!"
Từng câu từng chữ người nghe thì thấy nhẹ nhàng nhưng chỉ cô mới thấu nó chua xót , khó khăn để thốt ra như thế nào . Người ngoài nghĩ cô và em tình thế đấy nhưng chỉ cô và em mới biết mối quan hệ này đang khó xử , gượng gạo thế nào . Dường như giữa cô và em sau lời tỏ tình của cô đã có một bức tường vô hình ngăn cách cả hai .
Một tháng sau , đã là giữa đông từng cơn gió thoáng qua làm con người ra rét run cả người . Đã một tháng sau chuyện ấy nên dường như cả cô và em đã nguôi ngoai đi phần nào để thoải mái hơn với nhau . Dưới trời rét căm lớp cô lại phải lê xác đi học thể dục . Trời rét như thế quả thật làm cô chẳng muốn đi học chút nào chỉ muốn cuộn mình trong chăn nhỏ mà ngủ tiếp . Vật vã lắm cô mới lê thân thể đang biểu tình vì lạnh xuống giường mà sửa soạn đi học . Đến trường , cô cất từng bước uể oải rồi va phải một thân thể mềm mại , có chút hương thơm xộc vào mũi . Cô không mấy bất ngờ vì dường như cô đã quá quen với thân ảnh lẫn mùi hương của người kia rồi . Không nhanh không chậm cô choàng tay ôm lấy thân ảnh ấm áp của người kia . Dụi dụi vào người người kia , nói :
"Lạnh!"
Người kia lúc đầu có đôi chút bất ngờ nhưng khi nghe cô bảo lạnh thì cũng ân cần ôm lấy thân thể cô .
"Ôm cho ấm nha."
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên sưởi ấm cả trái tim cô . Chẳng phải ai khác người đó chính là em . Cô thoáng chút buồn vì thật sự nhìn cô và em như một đôi tình nhân vậy nhưng thực tế lại vả vào mặt cô một cái đau điếng . Cô phủi vội mớ suy nghĩ hỗn tạp mà tự nhủ :
"Bên em với thân phận gì cũng được miễn là bên em."
Tùng !tùng ! tiếng trống chết tiệt ấy sớm không tới muộn không tới lại tới ngay lúc này . Mang gương mặt đầy sự quyến luyến cô rời khỏi vòng tay em . Tiết học bắt đầu nhưng thay vì chú ý đến người điều khiển thì trong tâm trí cô chỉ có mỗi em . Sau khi khởi động , lớp cô được cho tập đánh banh tự quản . Cô như chú sam nhỏ dính lấy em như thể sợ rằng ai đó sẽ cướp em đi . Chơi được một lúc thì có người bạn của em lại hỏi cô :
"Cậu thích bạn H à ?" cô bạn đưa tay chỉ về phía em.
Nghe được câu hỏi từ cô bạn đó cô đôi chút giật mình vì chuyện này chỉ em và cô biết tại sao lại có người khác biết . Trầm ngâm hồi lâu cô vẫn dứt khoát nói với người bạn kia :
"Phải tôi yêu thích cậu ấy."
Cô bạn kia nhận được câu trả lời liền cười cười đầy sự thỏa mãn mà rời đi . Còn phần cô mang uẩn khúc trong lòng chẳng thể giải đáp . Nhưng cô vẫn gạt sang một bên để tiếp tục chơi với lũ bạn vì cô biết hiện tại không thích hợp để hỏi em .
Tối đó cô nhắn tin hỏi thăm em như thường lệ . Sau một lúc nói chuyện phiếm cô cũng vào vấn đề chính .
"Sao cái L lại biết chuyện của mình và cậu vậy ?
cậu biết lý do không ?"
Em im lặng hồi lâu rồi nhắn :
"Mình thật sự không biết."
Đang trầm ngâm suy tư thì bỗng cô nhận được một tin nhắn từ lớp trưởng của lớp cô . Cậu ta cũng rất thân với em . Cảm thấy lạ cô nhấp vào xem thử thì nội sung tin nhắn là :
"Cái L biết chuyện của hai bạn là do V nói chứ không phải do H nói đâu .
Bạn đừng hiểu lầm H ."
Cô điềm tĩnh đáp lại:
"Mình có nghi bạn ấy đâu mà bạn sợ."
Quả thật cô chưa bao giờ nghi ngờ em vì cô đặt niềm tin tuyệt đối vào em . Bên kia như thấy được tín hiệu nhắn lại ngay:
"Tôi cưng H lắm đấy nên bạn mà làm nó buồn là mình xử bạn đó . Nhưng mà nó không phải gu mình đâu. Yên tâm ."
Cõi lòng đang xô bồ nhưng khi nhìn thấy dòng tin nhắn ấy lòng cô lại bình ổn trở lại . Cô mỉm cười hạnh phúc vì không phải nơm nớp lo sợ cậu ta sẽ cướp em đi mất . Vì đối với cô em là định nghĩa của tất cả . Cô quay lại nhắn tin trấn an em rằng cô biết đó không phải lỗi của em . Đồng thời , có một tin nhắn từ người bạn V mà cô lớp trưởng khi nãy vừa nhắc tới . Cô đôi chút khó chịu mở tin nhắn lên :
"Cậu thích H thật hả ?"
"Ừm."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nhắn lại cô :
"Mình thích cậu ."
Tất cả suy nghĩ của cô rằng cậu ta sẽ xin lỗi lại cô hoặc giải thích gì đó thì giờ được thay bằng suy nghĩ rằng cậu ta có tình cảm với cô . Cô bối rối chẳng biết nói gì . Khung chat chỉ còn lại dòng chữ đang soạn tin của V . Sau đó là hàng loạt lời bộc bạch của V dành cho cô . Cô như chú cừu non không có chút kinh nghiệm gì về vấn đề từ chối tình cảm người khác . Đang lúc túng quẫn thì cô lại thấy tin nhắn của em đầy trách móc hỏi :
"Cậu làm gì mà lâu thế . Đang bận à ?"
Lập tức cô nhắn lại tình cảnh hiện tại của mình và xin lời khuyên từ em .
" Nói thẳng với người đó đi ."
"Nhưng người ta không chịu nghe." cô bất lực trả lời.
Thế là em đưa ra ngàn vạn cách cho cô .Nhưng quả thật cái V cố chấp đến nỗi chẳng buồn nghe một câu nào . Thật ra thế sự diễn ra thế này là do lúc trước V có đem lòng trao cho một người con trai nhưng người đó từ chối và có người yêu . Làm cho V tổn thương nhưng vô tình V lại chọn cô để trải lòng . Cô cũng nhẹ nhàng vỗ về V vì cô biết bị người mình thương từ chối tình cảm đau đớn thế nào . Mất 2 tháng cứ như vậy cuối cùng dẫn đến việc từ người chữa lành cô lại phải cắn răng mà làm cậu ta tổn thương một lần nữa . Vì lòng cô chỉ có mỗi em nếu không từ chối thẳng sẽ làm cả hai khó xử và càng làm cậu ta tổn thương hơn . Nhưng điều cô để ý nhất là thái độ của em khi nghe cô nói có người thích cô . Em dường như quan tâm cũng dường như chẳng quan tâm khiến lòng cô càng thêm hỗn tạp . Cô đắng cay không kìm được thốt lên :
"Em thật sự chỉ xem tôi là bạn sao ?"
Sau tất cả cô liền tạm biệt em rồi tắt điện thoại chìm vào giấc ngủ . Với cô đêm nay có quá nhiều thứ xảy ra thật sự rất mỏi mệt .
Đông dần qua đón một mảnh trời xuân rạo rực như lòng người thiếu nữ tuổi xuân sắc . Khi cô đang nhắn tin với bạn thân của em về em thì bỗng người bạn thân kia của em hỏi cô một câu làm cô điếng người :
"Mày biết con H có người yêu chưa ?
Là lớp trưởng lớp mày á ."
Đôi chút hoảng loạn nhưng khi nghe tới việc người đó là lớp trưởng lớp cô thì cô thở phào nhẹ nhõm nhắn lại :
"Thì kệ cậu ấy."
"Mày không buồn à."
"Không , sao phải buồn ."
"Tao khuyên mày nên bày tỏ với nó đi ."
"Tao nói rồi mà người ta từ chối đấy thôi ."
"Thôi không gì phải buồn , cố lên."
Cô nãy giờ chỉ nói đùa nhưng có lẽ người bạn thân của em nghĩ cô nói thật khiến cô không nhịn được mà cười hả hê vì chọc được cậu ấy . Nếu nói em có người yêu thì cô sẽ tin đấy nhưng nếu nói người đó là lớp trưởng lớp cô thì quả thật cô không tin nổi vì chẳng phải cậu ấy đã nói em không phải gu của cậu ấy sao . Thế là cô chỉ nghĩ là bạn thân em nói đùa với cô nên chẳng suy nghĩ mà đi ngủ .
Nay là bữa học cuối cùng trước khi nghỉ tết . Cô đang chán chường mà nằm dài trên bàn học . Đôi mắt lim dim lướt qua đám bạn bỗng dừng lại trên người hai thân ảnh đang trong tư thế người này ngồi lên người người kia . Hình như hai người rất vui vẻ , hạnh phúc với nhau . Cô thầm nghĩ chắc lại là cặp nào đó trong lớp thôi mà . Nhưng sao thân ảnh người ngồi trên quen thuộc đến như thế . Chẳng hiểu sao tim cô lại bất giác mà nhói lên một cái . Dụi mắt nhìn kỹ lại thì quả thật thân ảnh đó rất thân thuộc . Chính là em còn người ngồi dưới đang vòng tay ôm eo em đầy tình tứ là lớp trưởng . Ánh mắt ấy cứ dán vào nhất cử nhất động của hai người đó . Cô chẳng hiểu nổi tại sao hai người lại dành cho nhau những hành động ám muội như vậy . Từ đâu một đứa bạn chạy lại trêu chọc hai người họ :
" Aaaa H với lớp trưởng yêu nhau kìa "
Em lập tức đuổi theo đánh cậu bạn kia
Dường như trong cô đã có gì đó vừa vỡ thì phải .Đôi mắt cô trở nên vô hồn thân thể không vững mà ngã xuống vách tường sau lưng . Hiểu rồi cô hiểu hết rồi hoá ra lời bạn thân em nói là thật không phải là giả , hóa ra nhưng hành động ám muội kia là do hai người đã là của nhau rồi . Cô cứ ngồi đó ngẩn người ra dù ai đến bắt chuyện cũng không chút phản ứng . Trái tim cô , tâm hồn cô , thế giới của cô đều vỡ nát cả rồi . Ánh mắt vẫn hướng về em tay cô vô thức mà nắm chặt lại dường như đang thật sự rất bất lực , đau đớn đến tột cùng . Nỗi đau ấy đau đến nỗi cô chẳng thể rơi giù chỉ là một giọt nước mắt . Cảm giác trống rỗng như thể thế giới tươi đẹp trước kia đã biến mất như giấc mộng đẹp vừa tan nhường chỗ cho khoảng không vô tận hiu quạnh , cô đơn . Cô cứ như người mất hồn cứ lờ đờ , lững thững mà bước đi . Cô thật sự không tin nói đúng hơn là không muốn tin chuyện cậu ta và em yêu nhau . Cô thầm nghĩ :"Chẳng phải cậu ta bảo em không phải gu cậu ta sao? Chẳng phải bảo sẽ ủng hộ cô sao ? Chẳng phải bảo cô hãy yên tâm sao ? Lẽ nào tất cả chỉ là lừa gạt cô thôi ư ?" .
Tự lúc nào đôi gò má ửng đỏ kia đã vươn lại vài giọt nước mắt chẳng kìm được mà chảy ra từ khoé mắt . Cảm giác vừa hụt hẫng vừa đau lòng vừa cảm thấy bị phản bội bao trùm lấy thân thể nhỏ bé kia . Sau một hồi lâu cô lại tự an ủi bản thân :
"Chắc là hiểu lầm thôi . Phải là hiểu lầm thôi . Làm sao em ấy lại đối xử với mình như vậy được ."
"Phải mình phải hỏi rõ em ấy ."
Cô cứ thế mà ôm hy vọng viễn vong với em . Đêm xuống cũng là thời điểm tâm hồn con người ta mẫn cảm nhất . Cô vẫn theo thói quen mọi ngày mà nhắn cho em . Nhưng lần này không còn là những tin nhắn hỏi thăm em nữa . Cô không vòng vo mà vào thẳng vấn đề :
"Mình có chuyện muốn nói "
………
"Chuyện gì ?" Em trả lời đầy ngô nghê với câu hỏi của cô .
"Cậu có nhớ hồi trước mình hứa gì với cậu không ?"
"Hứa gì cơ ?"
"Mình hứa rằng sẽ làm bạn với cậu ."
"Thì giờ vẫn là bạn mà"
"Không làm bạn với cậu được . Mình thích cậu ."
"Ừm ."
……
"Mình xin lỗi !"
"Nhưng đừng lo mình sẽ không thích cậu nữa cũng không phiền cậu nữa đâu ."
"Sao lại xin lỗi ? Thích mình là quyền của cậu mà ."
……
"Nhưng trả lời mình một câu hỏi được không ?"
"Ừ"
"……Cậu có thích H không ?"
……
"Có"
"Được rồi !"
"Mình xin lỗi ."
Màn hình điện thoại của cô tự lúc nào đã bị phủ bởi một lớp nước . Đó chính là nước mắt của cô . Lòng cô chất chứa đầy phẩn uất mà chất vấn em :
"Tại sao lại không nói ?"
……
"Sợ bạn buồn"
"Tại sao lại gieo hy vọng cho tôi ?"
……
"Những cái hy vọng đó là cậu tự tưởng tượng ra thôi chứ tôi chưa bao giờ làm ai hạnh phúc hết !"
"Tôi biết cậu sẽ buồn nhưng tôi không làm được gì hết ."
"Xin lỗi ."
Đau lắm từng câu từng chữ của em như từng nhát dao đâm vào tim cô . Tim cô quặn thắt lại không kìm được mà tự oán trách :
"Em nói đúng tất hy vọng là do tôi tự ảo tưởng thôi . Nhưng vậy thì những hành động ân cần quan tâm đó của em dành cho tôi là gì vậy em ."
"Em không nói vì sợ tôi buồn nhưng làm sao em biết tự mình phát hiện ra còn đau lòng hơn nữa ."
"Em đưa tôi đến đỉnh núi cho đôi hạnh phúc tôi chưa từng có rồi lại thẳng tay đẩy tôi xuống đáy vực cuối cùng thì lại nói xin lỗi . Em muốn dày vò tôi đến mức nào nữa đây !"
Cô cuộn người hai tay ôm lấy tấm thân nhỏ bé đang run lên từng hồi liên tục . Em đến gieo cho vùng đất nơi cõi lòng cằn cỗi của cô đầy hạt giống . Đến khi những hạt giống đó nảy mầm thành cả vườn hoa tuyệt sắc thì cũng chính em tự thân mà phá nát nó . Cô cứ ôm lấy thân thể nhỏ bé co rúm lại mà khóc nhấc lên từng hồi đau đớn . Cô chẳng thể hiểu được trước giờ cô chưa bao giờ làm điều gì xấu xa vậy thì tại sao ông trời lại hết lần này đến lần khác là trêu ngươi cô chứ . Sao trước giờ không cho cô hạnh phúc mà giờ lại cho người đến làm cô hạnh phúc và cũng chính người đó làm cô đau đến chết đi sống lại . Bỗng từng đoạn hồi ức cứ từ từ chạy lại trong đầu cô .
"Cậu không thương mình à?
Ừm không thương cậu nữa thương H rồi ."
Đó chính là những lời cô nói khi làm nũng với em . Nhưng giờ đây cô mới hiểu hết ý nghĩa câu trả lời của em . Chẳng phải trước đây em đã nói thẳng với cô rồi sao . Chỉ là lúc đó cô bị tình cảm che mờ lý trí mà chẳng thể nhận ra đó không phải lời nói đùa mà là lời thật lòng của em . Nhớ tới đây cô cũng bất giác nhận ra một điều . Trước đây cô nghĩ em từ chối tình cảm của cô là do em không có tình cảm với người cùng giới nhưng quả thật cô đã sai rồi . Em không phải không có tình cảm với người cùng giới mà là em không có tình cảm với cô . Nghĩ tới đây cô chỉ cười nhạt một cái rồi thốt lên :
"Quả thật em không hề có lỗi cậu ta cũng không có lỗi mà người lỗi là tôi mới đúng . Ngay từ đầu tôi đã là người sai rồi ."
Trước đó cô đã cảm thấy đoạn tình cảm không nên này sẽ có kết cục đau lòng nhưng chẳng thể ngờ là lại đau đến như vậy . Hai tháng tiếp theo cô luôn tránh mặt em , cắt đứt mọi liên lạc với em . Cuối cùng thì tết cũng đến nhưng lần này cô chẳng có chút hứng thú hay háo hức gì nữa . Đây chẳng phải lần đầu cô đón một mùa tết ảm đạm như vậy nhưng lại là lần đầu đón một mùa tết chất chứa nhiều nỗi sầu trong lòng như vậy . Trong suốt cả mùa tết đêm nào cô cũng rơi nước mắt vì em . Thực chất không chỉ là trong tết mà là trong suốt hai tháng trời đêm nào cô cũng khóc vì nhớ em vì tổn thương em gây nên . Vết thương nào cũng sẽ lành nhưng có những vết thương không thể lành lại dù cưỡng ép cũng chẳng thể lành lúc nào cũng chực chờ rỉ máu đó chính là vết thương lòng . Vết thương em tạo nên chính là vết thương lòng chẳng thể lành cứ nhìn thấy em là lại nhói lên từng cơn . Mùa xuân đến cùng với ánh nắng sưởi ấm cả khoảng không gian còn vươn khí lạnh nhưng có cõi lòng một người thiếu nữ lại chẳng có ánh nắng nào chiếu đến mà trở nên lạnh lẽo . Vì ánh nắng của người thiếu nữ đó đã đang sưởi ấm cho cõi lòng kẻ khác mà không phải cô mất rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro