cô
Cô sinh ra trong 1 gia đình đầy đủ ba mẹ và anh trai cùng đại gia đình 2 bên nội ngoại . Cứ ngỡ cô sẽ là một đứa trẻ hết sức hạnh phúc . Nhưng cô lại là một đứa trẻ mang trong mình ngàn vết thương . Từ nhỏ cô đã cảm thấy bản thân khác biệt với các bạn nữ khác . cô không thích búp bê ngược lại còn sợ chúng , cô cũng chẳng thích mặc váy , không thích để tóc dài hay cột tóc . Ngược lại cô lại thích chơi đồ chơi của con trai , thích mặc quần áo như bọn con trai , xem phim siêu nhân . Đặc biệt thay vì thích các bạn nam hay các nam thần màn ảnh cô lại đem lòng đi thích nữ nhân . Cô nhận ra bản thân có gì đó rất khác lạ . Những suy nghĩ đi ngược lại với lời nói của ba mẹ hay như một số người nói là khác người . Thế nhưng cô lại không cảm thấy bất ngờ , cự tuyệt hay sợ hãi vì những điều đó mà lại chấp nhận như thể đó là bản chất của mình . Nhưng vẫn mang trong mình câu hỏi : cô là ai ? tại sao cô lại thích con gái ? ...... Tất cả đều chẳng có ai giải đáp , cô cũng chẳng hỏi vì thời ấy việc yêu người cùng giới là điều gì đó rất xa lạ với người ở đây . Hơn nữa là do cô sợ , sợ mọi người sẽ nghĩ cô là thứ bệnh hoạn và bắt ép cô phải làm theo ý họ . Đó là suy nghĩ của cô khi cô 6 tuổi . Nghe khó tin nhưng cô là người có suy nghĩ trưởng thành từ năm cô 5 tuổi .
Do từ lúc 4 , 5 tuổi cô đã bị bỏ lại ở nhà một mình không có bất kỳ ai quan tâm đến . Thế nên cô tự mình học cách chăm sóc bản thân tự tạo ra một thế giới riêng mà ở đó cô sẽ được mọi người quan tâm , yêu thương hơn hiện tại . Năm cô lớp 2 có lần cô đã bị bỏ lại trường cùng đứa em họ đến 6 giờ tối . Thật ra nhà cô rất gần trưởng chỉ là lúc trước đi bộ về nhà cô đã bị một con chó rất lớn rượt rất nhiều lần khiến cô mang trong mình nỗi ám ảnh mà chẳng dám tự mình đi bộ về . Hôm đó cô còn gặp một con rắn rất to khiến cô sợ chết khiếp . Thế rồi cô cùng đứa em họ đã ở lại trường với suy nghĩ sẽ đợi mẹ hoặc ông ngoại rước . Chiều hôm ấy rất đẹp , nắng tà vươn trên mái tóc ngắn được chải gọn của . 30 phút , 1 tiếng , 2 tiếng trôi qua từng học sinh đều được ba mẹ đến đưa về trong nụ cười vui vẻ . Đến cả người bảo vệ trường cũng về nhà ăn cơm với gia đình . Khoảng sân trơ trọi chỉ còn hai đứa trẻ đứng đó . Hoàng hôn dần buôn xuống để cho màn đêm bao trùm lấy khoảng không tĩnh mịch .
"Tối rồi !" cô nói với giọng nói run rẩy như sắp khóc nhưng vẫn cố kìm lại .
Trong lòng cô là một mớ cảm xúc hỗn độn lo sợ rằng mẹ sẽ bỏ rơi mình . Lúc ấy cô dường như tuyệt vọng vì chẳng có cách nào khác ngoài chờ đợi . Không phải là không thể đi bộ về mà là không có dũng khí đi nhất là trong khi trời đã sụp tối . Có chút ánh sáng nhàn nhạt còn vươn lại và cũng là những tia hi vọng cuối cùng của cô vì cô là người thật sự rất sợ bóng tối . Xoẹt ! một ý nghĩ chạy ngang đầu cô . Phải ! cô có biết một ông bác quen biết với ông ngoại của cô . Thoáng chút chần chừ nhưng cô vẫn cầm tay đứa em họ đi tới nhà ông bác ấy . Sau khi chào hỏi cô đã nhờ ông gọi cho ông ngoại cô đến đón . Ngồi ở nhà ông một người chẳng thân thuộc gì mấy lòng cô cũng thoáng chút bồn chồn , lo lắng . Cuối cùng ông cô cũng đến đón cô cùng đứa em họ . Mặc cho đứa em họ hết lời quán trách ông , cô chỉ im lặng không nói gì . Đến nhà cô quăng hết cặp sách như thể trút bớt đi gánh nặng trong lòng lập tức tắm rửa rồi ăn uống nhưng vẫn lặng im . Phần mẹ cô , bà chỉ cười rồi trách cô sao không đi bộ về . Mọi lời muốn nói như có gì đó ngăn lại ở cổ họng nghẹn lại chẳng thể cất lời . Tối đó cô nằm ngủ một mình . Nước mắt như đã trực trào tuôn suốt khoảng thời gian dài tự lúc nào đã rơi trên đôi gò má hồng hào của cô . 1 giọt 2 giọt rồi chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã tuôn như mưa . Cô chỉ dám cắn chặt răng khóc trong im lặng như sợ rằng sẽ có ai đó phát hiện ra . Tất thảy những ủy khuất cùng sợ hãi từ chiều đến giờ tựa như quả bom bùng nổ mạnh mẽ . Cô lúc đó như chú mèo con bị bỏ rơi ủy khuất mà khóc điến bi thương . Tuy nhiên , đó chỉ là một trong những lần mà cô bị bỏ lại trường trễ mà thôi .
Thời gian cứ yên bình trôi hết xuân rồi lại hạ hết thu rồi lại đông , tất thảy thời gian cứ vô tình mà trôi như chẳng đợi chờ một ai . Cho đến hè năm lớp 3 . Cô đã bị gãy chân do cánh cửa bị trật đường ray mà ngã vào người cô khi tôi đang mở cửa . Kết quả là cô bị gãy chân trái cùng với phải khâu mấy mũi ở đầu . Lúc trước sức khoẻ của cô đã không tốt thường xuyên bị bệnh vặt cộng thêm với việc này càng làm tình trạng sức khỏe của cô tệ đi . Lúc đó mẹ cô đã ở cạnh chăm sóc cô rất nhiều . Nhưng như bao đứa trẻ khác khi bị bệnh sẽ đòi ba cô cũng chẳng khác . Cô đã đòi ba rất nhiều và ông ấy cũng đã về thăm cô như nguyện ước của cô . Nhưng chưa gặp mặt được hết 1 buổi tối . Hỏi thăm cô được đôi ba câu rồi đến 3 giờ sáng lúc cô đang say giấc nồng vì vết khâu ở đầu quá đau . Thì đắng cay thay người cô mong ngóng , người cô gọi một tiếng ba lại đã bắt xe khách đi lên Sài Gòn mặc cho cô đang nằm trên giường bệnh một tay truyền nước biển cùng thân thể đầy vết thương . Mẹ côcũng ngủ say vì chăm cô khiến bà kiệt sức nên cũng không hay biết gì . Sáng hôm sau cô thức dậy trong sự thất vọng khi ba cô đã rời đi ngay trong đêm . Ông ấy chỉ ớ với cô 5 tiếng và ngay lập tức rời đi khi cô chìm vào giấc ngủ . Mẹ cô đã rất tức giận trước hành động vô trách nhiệm của ông ấy nên bà đã liên tục gọi điện trách cứ ông . Phần cô , cô chỉ yên lặng chìm sự hụt hẫng với ngàn câu hỏi : Tại sao ông ấy nói thương tôi , nhớ tôi mà lại rời đi trong đêm ? Có chuyện gì còn quan trọng hơn con gái của ông ấy sao? ..... Tất cả đều chỉ là câu hỏi từ một phía mà chẳng có nỗi một đáp án . Thật ra lúc đó cô chẳng hề ngủ mà chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi do vết thương trên người cứ nhói lên liên hồi và cô cũng đã nhìn thấy ông ấy đi khỏi . Cô không ngăn cản chỉ vì cô nghĩ ông chỉ đơn giản muốn đi đâu đó khoay khỏa rồi sẽ quay lại . Thế nhưng cô đợi mãi vẫn chẳng thấy ông quay lại rồi lại mệt quá mà lịm đi từ lúc nào không hay . Sau đó cô đã liên tục gọi hỏi ông ấy khi nào có thể về thăm cô . Nhưng ông ấy chỉ hứa rằng mai sẽ về . Nhiều ngày trôi qua ông ấy vẫn chưa đến thăm cô , chưa một lần nào kể từ ngày hôm đó . Tất cả mọi niềm tin của cô về ông ấy đã bị lung lay thế mà cô còn biết được một tin rằng lí do ông ấy không về thăm con gái của ông ấy là do ông ấy có người đàn bà khác ở bên ngoài . Thực chất chẳng ai nói cho cô biết cả chỉ là vô tình khi đang nhắm mắt nghỉ ngơi cô đã vô tình nghe được cuộc điện thoại giữa mẹ và người đàn ông lâu ngày không đến thăm cô . Tim cô hẫng lại một nhịp dường như có gì đó đã vụn vỡ . Phải là niềm tin của cô niềm tin từ người đàn ông mà cô gọi là ba cũng là người đàn ông mà yêu thương nhất đã vỡ nát . Cô đã khóc , khóc rất nhiều đến sưng cả mắt , dù có được hỏi lí do cô cũng chỉ nói là do các vết thương mà đâu ai hay đó không phải là vết thương từ thể xác mà là vết thương lòng . Thực chất đây chẳng phải lần đầu vì trước đây ông ta cũng đã từng ngoại tình khiến cho ông bà ngoại cô phải từ mặt . Kể từ khoảng thời gian đó đứa trẻ trong cô như đã chết . Cô dần trở nên trầm mặc hơn nói đúng hơn là bị rơi vào giai đoạn đầu của căn bệnh trầm cảm nhưng mặc nhiên chẳng ai nhận ra nhận ra mà thực chất làm gì có ai để tâm đến mà nhận ra sự thay đổi đó . Thế nhưng mọi thứ như bước sang một trang mới kể từ khi cô lên cấp hai cũng là lần đầu tiên cô gặp em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro