Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxx. miễn là

"miễn là sung hanbin, có như thế nào chương hạo cũng đều sẽ thích."

/zh/

điều khiến sung hanbin canh cánh trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng đến, chương hạo bắt đầu năm học mới ở môi trường đại học.

ngày anh chuẩn bị đồ đạc đi đến một thành phố khác để học tập, sung hanbin ở nhà anh suốt cả ngày hôm đó. cậu cẩn thận giúp anh sắp xếp từng món đồ vào vali, nhìn đống đồ lỉnh kỉnh mà bản thân vừa xếp đầy cả một góc phòng chương hạo, sung hanbin giật mình nhận ra anh sắp phải đến một nơi khác, có lẽ một năm họ chỉ có thể gặp mặt được vài lần ít ỏi mà thôi. nghĩ đến đây, tâm tình xúc động trong lòng cậu nhóc tuổi mới lớn khó mà kiềm nén được, sung hanbin quay mặt vào góc tường, cắn răng hít một hơi thật sâu.

chương hạo trở về phòng ngủ của mình sau khi được mẹ chương chuẩn bị cho vài thứ đồ cần thiết. vừa đẩy cửa vào liền thấy sung hanbin đang đứng sững người không biết nghĩ gì, quay lưng về phía cửa. anh nhẹ nhàng tiến tới, vòng tay ôm lấy người kia từ phía sau, cằm tựa lên vai sung hanbin.

"đang nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?" anh thì thầm vào tai người kia.

cảm nhận cơ thể sung hanbin khẽ giật mình trước hành động bất ngờ của mình, chương hạo bật cười. chờ một lúc lâu vẫn không nhận được câu trả lời từ người kia, anh tò mò xoay người sung hanbin lại. trước ý định ấy của anh, sung hanbin bỗng né tránh, một mực quay mặt đi khiến chương hạo không thể nào nhìn thấy được. đến khi thành công ép sát để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, chương hạo ngẩn người. 

em ấy khóc rồi...

viền mắt sung hanbin đỏ hoe, đến cả chóp mũi cũng đo đỏ, phát ra tiếng khụt khịt, còn bờ môi thì bị cậu cắn chặt để ngăn những âm thanh vụn vỡ bật ra. chương hạo bối rối nhìn sung hanbin, luống cuống không biết phải làm sao, huơ tay loạn xạ một hồi, cuối cùng chỉ biết ôm chầm lấy cậu vào lòng mình, vuốt ve tấm lưng người kia mà dỗ dành.

"nào hanbin ngoan, nín đi. không khóc nữa, anh thương, nhé." chương hạo xem người kia giống hệt em bé mà vỗ về. trước sự dịu dàng của anh, sung hanbin từ đang rấm rứt chuyển sang khóc òa lên, cậu cảm thấy rất tủi thân.

chương hạo hiểu được tâm trạng của đối phương hiện tại, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc không ngừng xoa dịu tâm tình người kia.

"em không muốn xa anh, em không muốn anh đi đâu cả. em ích kỷ lắm đúng không?" sung hanbin ngắt quãng nói trong cơn nức nở. 

từng tiếng nấc của người kia vang lên khiến trái tim chương hạo như thắt lại, anh không biết phải dùng lời lẽ gì để an ủi cậu, chỉ đành im lặng nghe sung hanbin tủi thân thì thầm vào tai. trong mắt chương hạo, sung hanbin vẫn còn trẻ con lắm, dĩ nhiên chẳng thể nào đột ngột thích nghi với việc cả hai sắp không thể gặp nhau trong một khoảng thời gian dài, có thể là vài tuần, một tháng, nhiều tháng hay thậm chí là hơn như thế nữa. nghĩ tới chuyện này, đến cả chương hạo cũng cảm thấy không thể chịu được chứ nói gì đến sung hanbin.

đêm hôm ấy, tất nhiên sung hanbin ngủ lại ở phòng của anh. người kia vừa ngả lưng lên giường liền ôm chầm chương hạo, siết chặt lấy anh vào lòng, tựa như đây là lần cuối cùng trước khi hai người xa nhau vậy.

"anh mau ngủ đi, ngày mai còn phải bay sớm nữa." 

cậu nhẹ nhàng vén những lọn tóc lòa xòa trước mắt anh ra sau tai. chốc chốc lại vuốt ve bầu má chương hạo, đến đôi môi rồi chạm nhẹ qua bờ mi của anh, dịu dàng mà lưu luyến.

chương hạo nghe người kia chúc anh ngủ ngon, nhắc anh đi ngủ sớm, nhưng anh biết sung hanbin đêm nay chắc chắn không thể ngủ ngon, ánh mắt cậu đã cho chương hạo biết điều đó. vậy nên anh cũng chẳng ngủ được, cứ thế nằm trong lòng sung hanbin mà tâm sự đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. anh sợ sẽ không thể quen với môi trường mới, sợ sẽ nhớ ba mẹ, nhớ sung hanbin,... chương hạo cứ huyên thuyên mãi cho đến khi ngủ thiếp đi, sung hanbin xác định anh đã ngủ mới kéo chăn đắp kín người cả hai rồi nhẹ nhàng ôm anh, vùi mặt vào mái tóc mềm của người kia từ từ thiếp đi.

thời gian là thứ đáng sợ, có những chuyện ngỡ như sẽ chẳng thể nào quen được, nhưng chỉ cần đủ lâu rồi cũng sẽ dần quen mà thôi, sung hanbin nghĩ như vậy. nếu như trước đây, đối với chuyện bản thân và chương hạo sẽ phải yêu xa, sung hanbin luôn mang tâm lý không thể chấp nhận thì hiện tại cậu đã thoải mái hơn với điều đó. dường như nỗi nhớ anh mỗi đêm không còn quá mức cồn cào nữa, dường như những cuộc gọi, những dòng tin nhắn đều đặn mỗi ngày của cả hai khiến khoảng cách giữa anh và cậu chẳng còn quá xa. mặc dù sẽ có lúc sung hanbin rất muốn ôm anh, hôn anh nhưng chỉ đành bất lực, và hiện tại cảm giác khó chịu ấy đang một lần nữa khiến sung hanbin nhốn nháo trong lòng.

cậu nhìn chằm chằm vé máy bay trên điện thoại, âm thầm tính toán gì đó ở trong lòng rồi dứt khoát nhấn vào dòng chữ mua vé ở bên cạnh. đã hai tháng rồi kể từ lần cuối cùng chương hạo về nhà, sung hanbin biết cuộc sống đại học của anh bận rộn, chính bản thân bước vào năm cuối trung học cũng bận rộn không kém, vậy nên cậu muốn dành những ngày nghỉ hiếm hoi của bản thân để tự mình đến tìm anh. sung hanbin thầm tính toán trong lòng như vậy, nhưng không hề nói trước cho chương hạo biết, chỉ giả vờ lơ đãng hỏi về lịch trình ngày hôm ấy của anh, cậu muốn tạo cho anh một bất ngờ.

nếu anh không thể đến gặp em, vậy thì lần này để em tìm anh.

nghĩ là làm, vài hôm sau, sung hanbin thật sự đáp cánh xuống thành phố nơi chương hạo đang ở. sung hanbin đeo balo ra khỏi sân bay, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh rồi âm thầm cảm thán. dường như là nơi có anh, cảnh vật cũng đẹp hơn bình thường.

cậu theo địa chỉ đã tìm sẵn, đi đến trường đại học của chương hạo. vốn đã hỏi trước lịch học của anh, cậu biết rõ hiện tại người kia đang ở đâu nên liền kéo tay một sinh viên gần đó để hỏi đường đến dãy phòng học của anh.

sung hanbin nghĩ với khả năng tìm đường không được tốt cho mấy của mình thì sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm thấy chương hạo. nhưng ngoài dự đoán của cậu, vừa tới giảng đường sung hanbin đã lập tức nhìn thấy chương hạo từ trong phòng bước ra. có vẻ anh vừa học xong tiết buổi chiều, vài người khác vây xung quanh có lẽ muốn rủ anh đi đâu đó. sung hanbin muốn bước đến nhưng lại chần chừ, không hiểu sao cứ mãi giậm chân tại chỗ không dám tiến lên.

môi trường mới này thật sự quá lạ lẫm với sung hanbin. ở đây có rất nhiều người, mỗi người lại mang cho mình một kiểu dáng, phong cách khác nhau khiến cậu cảm thấy hơi choáng ngợp.

chương hạo sau hai tháng không gặp vẫn chẳng hề có bất kỳ sự thay đổi nào. trước mặt những người không quá thân thiết, anh luôn mang dáng vẻ đó, thoạt nhìn rất dịu dàng nhưng thật ra lại không có cách nào chạm tới được. trong khi sung hanbin đang mải mê dò xét anh từ trên xuống dưới thì bỗng trong đám đông, một người con trai cao lớn với gọng kính trên mắt tiến tới bắt chuyện với chương hạo. cậu đứng cách đó một khoảng khá xa, dĩ nhiên không thể nào nghe được rốt cuộc bọn họ nói gì, chỉ nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của chương hạo.

sung hanbin còn đang ngẩn người thì hai người kia đã vừa trò chuyện vừa bước đi, lúc này cậu mới hoàn hồn mà đuổi theo sau lưng anh.

"hạo!" sung hanbin hấp tấp bước về phía chương hạo, lớn giọng gọi to.

bước chân của chương hạo chững lại, anh mất chưa đến một giây để nhận ra giọng nói này, lập tức quay đầu về phía âm thanh phát ra. anh không nghe nhầm, chính là sung hanbin mà ngày đêm anh vẫn mong nhớ, người kia bọc mình trong lớp áo khoác dày cộm, vội vàng chạy về phía anh.

ngay khi sung hanbin đã đứng trước mặt, chương hạo không kiềm được mà nhào vào lòng người kia, mặc kệ đám đông xung quanh đang tò mò nhìn mình, hiện tại anh chỉ thấy mỗi sung hanbin mà thôi.

người con trai đi cùng chương hạo nhìn chăm chăm hai người đang ôm chầm lấy nhau kia, chần chừ một hồi rồi quay lưng bỏ đi. chương hạo cũng không để tâm lắm, mãi đến khi đi cùng sung hanbin về đến kí túc xá cũng không nhận ra mình đã vô tình quên mất người kia.

sung hanbin đứng trước cửa, tò mò nhìn quanh phòng kí túc xá của anh, phòng không quá lớn nhưng sắp xếp gọn gàng, là kiểu phòng dành cho bốn người với hai chiếc giường tầng. cậu ngó nghiêng một hồi cũng không thấy ai khác trong phòng ngoài anh. chương hạo nhìn ra được sung hanbin đang nghĩ gì, thản nhiên nói.

"hôm nay là cuối tuần, hai người bạn cùng phòng với anh đều về nhà hết rồi, đến ngày kia mới trở lại."

sung hanbin à một tiếng rồi tự nhiên ngồi xuống giường anh, như sực nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang chương hạo đang treo áo khoác lên giá. 

"anh vừa mới tan học, chắc chưa ăn tối đâu ha. hay bây giờ mình ra ngoài ăn?"

loay hoay một hồi, chương hạo lúc này mới rảnh rỗi ngồi vào lòng sung hanbin, hai tay ôm lấy eo cậu, đầu đặt trên vai người kia hệt như một con gấu túi lớn. chương hạo rất thích ôm sung hanbin, đặc biệt là mỗi lúc trời trở lạnh như thế này, anh cố vùi mặt thật sâu vào cổ cậu, cảm nhận hơi ấm từ người nhỏ hơn.

"đặt đồ về ăn đi, anh không muốn ra ngoài đâu." 

chương hạo lười biếng nằm lên người sung hanbin. hiện tại anh không muốn đi đâu cả, hiếm hoi lắm mới có dịp cậu chủ động đến tìm anh, anh chỉ muốn được ở bên sung hanbin mà thôi, ra ngoài thì làm sao có thể thoải mái ôm ấp em người yêu được chứ. sung hanbin nhìn con mèo lười cuộn tròn trong lòng mình, ôm chặt lấy anh rồi ngã người xuống giường.

"vậy đêm nay... em có ở lại không?" chương hạo không ngẩng đầu lên, vẫn như cũ chôn mặt vào người sung hanbin, ngượng ngùng lên tiếng.

nghe câu hỏi của anh, sung hanbin đưa tay nâng cằm chương hạo, chăm chú nhìn gương mặt anh.

"chiều mai em sẽ về, còn đêm nay em ở đây với anh." nói xong liền không nhịn được hôn lên môi chương hạo một cái.

người lớn hơn rất hài lòng với câu trả lời này, vui vẻ ôm chầm lấy sung hanbin.

"anh nhớ em chết đi được."

"em cũng nhớ anh."

hình ảnh lúc ban nãy một lần nữa lướt qua đầu sung hanbin, cậu không nhịn được hỏi chương hạo.

"lúc nãy... người đi cùng anh là ai vậy?"

chương hạo im lặng một hồi mới nhớ ra người sung hanbin đang nói đến là ai, không ngờ cậu lại để ý đến chuyện này.

"là một đàn anh học cùng chuyên ngành với anh, ban nãy anh và anh ấy định cùng nhau trao đổi về bài nghiên cứu khoa học sắp tới. thế mà gặp em xong anh quên béng mất luôn."

anh nghệch mặt rồi gõ nhẹ lên đầu mình, gặp được người yêu là cái gì cũng đều không nhớ nữa. sung hanbin âm thầm thở phào trong lòng sau khi nghe câu trả lời từ anh.

"sao thế? chứ em nghĩ gì?" nhận ra nỗi vướng bận trong lòng người nhỏ hơn, chương hạo chồm người lên, hôn nhẹ vào má cậu.

"em có nghĩ gì đâu."

làm sao sung hanbin có thể thừa nhận là bản thân lo lắng khi nhìn thấy anh đi cùng người con trai khác chứ. không phải cậu không tin tưởng anh, nhưng nhìn dáng vẻ trầm ổn, trưởng thành của người ban nãy, sung hanbin không hiểu sao lại cảm thấy bị đe dọa.

"hạo... có phải anh cảm thấy em rất trẻ con không?" sung hanbin ngại ngùng hỏi anh. nhớ lại những hành động bốc đồng của bản thân trong quá khứ, cậu càng chắc chắn hơn suy nghĩ của mình, trong lòng lại một lần nữa chùng xuống.

"nhưng mà anh đừng lo, rất nhanh thôi, em sẽ trưởng thành hơn. em sắp được mười tám tuổi rồi, đến lúc đó em sẽ đi học đại học cùng anh, em sẽ bảo vệ anh."

chương hạo không nhịn được cười phá lên, vò lấy mái tóc bồng bềnh của sung hanbin. người nhỏ hơn đang nghiêm túc lại bị anh cười, phụng phịu hất tay chương hạo ra. nhìn cún con giận dỗi, chương hạo lập tức xuống nước dỗ dành.

"trước đây em vẫn luôn bảo vệ anh mà."

"nhưng hiện tại em đâu thể lúc nào cũng ở cạnh để bảo vệ anh, vậy nên chờ em một chút nhé, em sẽ lớn thật nhanh."

lời hứa hẹn nghe có vẻ ngây ngô lại hết mực chân thành của người kia khiến trái tim chương hạo như muốn tan chảy. anh áp tay lên hai má sung hanbin, tựa sát trán mình vào đối phương.

"nhưng mà em không cần phải cố gắng thay đổi gì cả, hiểu chưa? miễn là sung hanbin, có như thế nào chương hạo cũng đều sẽ thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro