Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. nhớ nhung

"Cậu nhớ Thành Hàn Bân, không lúc nào không nghĩ tới hắn."

/zh/

Đã mấy hôm liền, Chương Hạo chưa ngày nào là được ngủ yên ổn. Tiểu hoàng tử dùng thuốc đến ngày thứ ba rồi vẫn không hề có dấu hiệu khá hơn, chỉ miễn cưỡng không khiến bệnh tình trở nặng. 

Chương Hạo ngồi bên ấm thuốc đang đun lửa liu riu, mệt mỏi tựa vào cột gỗ rồi gục đi mất. May mắn giấc ngủ không quá sâu, đến khi tỉnh dậy vẫn còn sớm, không bỏ lỡ giờ dùng thuốc của tiểu hoàng tử. Cậu cẩn thận chắt thuốc ra bát rồi mang đến phủ Thục phi. 

Nhìn thấy bệnh tình của hài tử đã qua vài ngày vẫn không có tiến triển gì, khi Chương Hạo tới, ánh mắt của Thục phi đã sớm không còn mang tia sáng hy vọng như những ngày trước nữa. Nàng cho Chương Hạo vào trong, để cậu mang thuốc cho hoàng tử.

Chương Hạo sau khi xong việc thì không vội trở về, cậu muốn nán lại quan sát tình hình của tiểu hoàng tử. Nhìn thấy Chương Hạo một thân mệt mỏi, đến ngồi cũng không vững, hộ vệ có ý tốt nhắc nhở cậu về nghỉ ngơi. Chương Hạo không đành lòng, liếc nhìn tiểu hoàng tử thêm vài lần. Sau khi xác định cậu bé vẫn như cũ ngủ say, Chương Hạo mới miễn cưỡng trở về Thái Y Viện. 

Nhưng Chương Hạo nào ngờ tới, lần tiếp theo cậu đặt chân đến phủ Thục phi, sóng to gió lớn lại bất ngờ ập đến. Tiểu hoàng tử sau khi dùng thuốc đến ngày thứ tư, không rõ vì sao bệnh tình lại đột ngột trở nên xấu đi, so với những ngày trước còn tệ hơn nhiều, về đêm còn có biểu hiện co giật. Chương Hạo nghe tin lập tức hớt ha hớt hải chạy tới. Nhìn tiểu hoàng tử cả người đỏ bừng nằm trong chăn, dáng vẻ đã sắp không chống chịu được, Chương Hạo lo đến mức mặt mũi trắng bệch lại chẳng thể nghĩ ra được cách gì.

Rõ ràng lúc trước sau khi dùng thuốc không có triệu chứng gì.

Thục quý phi vì quá hoảng sợ mà ngất đi, sau khi tỉnh lại thì bắt đầu khóc nháo. Quận chúa dĩ nhiên rất nhanh nghe được tin, cũng đến góp phần ầm ĩ một phen. Trên dưới phủ Thục phi loạn hết cả lên, kinh động đến cả hoàng đế. Hoàng đế nhìn tình trạng của tiểu hoàng tử không nhịn được nhíu mày, sau khi tra rõ mọi chuyện thì trầm ngâm. 

Thuốc là Chương Hạo mang đến cho hoàng tử, từ pha trộn dược liệu đến nấu thuốc đều do một tay cậu làm. Bệnh tình của hoàng tử trở nặng dĩ nhiên Chương Hạo cũng không thoát khỏi liên can. Hoàng đế không khó để tra ra Chương công tử là bằng hữu của Thành tướng quân. Hiện tại tướng quân chinh chiến ở biên cảnh, hoàng đế đau đầu không biết nên xử trí người của hắn như thế nào.

Quận chúa thấy hoàng đế im lặng thì trong lòng bắt đầu nóng nảy. Nàng quỳ xuống trước mặt hoàng đế rồi thưa.

"Tiểu hoàng tử hiện tại vô cùng nguy kịch, sau khi dùng thuốc công tử đây đưa đến mới bắt đầu có những triệu chứng dữ dội như vậy. Hoàng thượng, xin người làm chủ cho hoàng tử và Thục phi."

Thục phi đứng bên cạnh nước mắt lưng tròng, vốn đang lo sợ đến mức không còn tâm tư để nghĩ tới bất kỳ điều gì. Nghe quận chúa nói xong, nàng liền òa lên nức nở.

"Hoàng thượng, dẫu người có không muốn đòi lại công bằng cho thần thiếp nhưng Diệp nhi nào có tội tình gì đâu chứ."

Hoàng đế đứng giữa phủ, nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt rồi lại nhìn sang Chương Hạo sắc mặt tái nhợt đứng ở góc. Quận chúa cùng Thục phi không ngừng tạo áp lực, hoàng đế chỉ đành lên tiếng ra lệnh cho cận vệ của mình.

Giam vào đại lao? 

Chương Hạo nghe xong liền cảm giác trời đất quay cuồng, hai chân đứng không vững như bị ai trút hết sức lực, tai cũng ù đi. Rõ ràng chỉ mới vừa đây thôi mọi chuyện vẫn còn êm đềm, cớ sao hiện tại lại trở thành như vậy rồi. Cậu biết đối với bệnh tình của hoàng tử mình không thể tránh khỏi liên can, nhưng mọi chuyện xảy ra thật sự quá đường đột. Trong lúc Chương Hạo vẫn còn đang bàng hoàng, cận vệ của hoàng đế đã lôi cậu đi mất.

Quận chúa Chu Uyển Như nhìn Chương Hạo như người mất hồn mặc người khác kéo đi, trong lòng thầm thở phào như bớt đi được một mối bận tâm. Ở nơi người khác không thấy được, nàng lén nở một nụ cười đắc thắng. 

Đắc ý chưa được bao lâu, quận chúa liền nghe được tin nơi biên cảnh quân triều đình đại thắng, rất nhanh sẽ hồi triều. Hoàng tử sau một đêm cuối cùng cũng qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn như cũ không tỉnh lại, phía hoàng đế cũng chẳng có động tĩnh gì tiếp theo. Quận chúa ở trong phòng, sốt ruột đi qua đi lại. Nếu không nhanh chóng loại bỏ vật cản trở mang tên Chương Hạo thì một khi Thành tướng quân trở về, mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn. Nàng tuy trong lòng sớm đã gấp không chịu được nhưng thiên tử chưa ban thánh chỉ, nàng nào dám làm càn.

Chương Hạo một mình một phòng giam. Hoàng đế xem ra đối với Thành tướng quân thật sự có điểm tín nhiệm, điều kiện phòng giam của Chương Hạo vẫn chưa đến mức quá khó coi. Chỉ là mùa đông năm nay lạnh như vậy, lúc cậu bị bắt đến đây trên người chỉ vỏn vẹn một bộ xiêm y mỏng manh. Chương Hạo từ nhỏ đã sợ lạnh làm sao có thể chịu nổi, mặt mũi trắng bệch không còn chút huyết sắc. Cậu cuộn tròn người vào một góc, tự xoa xoa hai bàn tay vào nhau để tìm chút hơi ấm ít ỏi. Đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo, Chương Hạo như bị cô lập với thế giới bên ngoài, đến ngày đêm cũng chẳng phân biệt được. Chỉ mỗi khi lính gác đến đưa cơm cậu mới cảm nhận được thời gian đang trôi. Chương Hạo cũng chẳng buồn nhẩm xem mình đã ăn bao nhiêu bữa, đã qua bao nhiêu ngày, cậu cứ bó gối ngồi co ro, giấu mình vào nơi góc tối rồi ngẩn người.

Không biết hiện tại Hàn Bân như thế nào rồi...

Nơi đây chỉ có một mình Chương Hạo, càng trống trải lại càng cảm thấy nhung nhớ vơi đầy. Cậu nhớ Thành Hàn Bân, không lúc nào không nghĩ tới hắn. Chương Hạo tưởng tượng ra bộ dáng của hắn hiện tại, chắc hẳn đang ở cùng binh lính trong quân doanh đi. Cậu còn tưởng tượng ra được nét mặt của Thành Hàn Bân lúc bài binh bố trận chắc hẳn vô cùng anh tuấn, cả vẻ oai phong lẫm liệt của hắn lúc phi ngựa trên chiến trường. Chương Hạo ngẩn người suy nghĩ, không nhịn được tự cười một mình. Nơi này tối tăm đến vậy, nhưng trong tim cậu luôn có ánh sáng dẫn đường, Thành Hàn Bân là ánh sáng của cậu. 

Rồi như sực nhớ đến điều gì, nét cười trên mặt Chương Hạo lập tức mất đi. Cậu nhìn lại bản thân hiện tại, chật vật vô cùng. Chương Hạo vốn nghĩ thân thể suy nhược này sau bao năm cuối cùng cũng khá hơn một chút, hiện tại cảm nhận được mạch đập yếu ớt của chính mình lại chỉ biết thở dài. Liệu có khi nào hắn thắng trận trở về, thấy cậu trong tình trạng thê thảm như hiện tại sẽ nổi giận hay không? Nhưng mà... Đến khi hắn trở về, liệu còn có thể gặp lại một Chương Hạo luôn ngày nhớ đêm mong mà chờ đợi hắn nữa hay không? Nếu thật sự hoàng tử không may xảy ra chuyện, tội danh này Chương Hạo thật sự gánh không nổi. Cậu không dám nghĩ đến nữa, suy yếu gục đầu vào tường gạch rồi thiếp đi.

Đoàn quân triều đình rất nhanh đã phát kèn hiệu đưa tin thắng trận, vài hôm nữa toàn bộ tướng sĩ sẽ bắt đầu xuất phát về kinh. Nhưng tướng quân của bọn họ không rõ gấp gáp chuyện gì lại không chờ nổi đến lúc trở về cùng mọi người, một thân một mình thúc ngựa phi về ngay trong đêm. Hắn cũng chẳng thể giải thích được nỗi bất an trong lòng mấy hôm nay là vì cớ sự gì, đại quân thắng trận hắn cũng không thể vui vẻ nở nổi một nụ cười. Thành Hàn Bân tự trấn an có lẽ là do bản thân quá nhớ mong Chương Hạo nên mới sinh ra những cảm xúc kỳ quái như vậy. Hiện tại cuối cùng hắn cũng có thể quay về với người mà hắn nhớ mong. 

Trong gió rét đêm đông, Thành Hàn Bân một đường trở về kinh thành. Một mình một ngựa không biết mỏi mệt đi suốt ngày đêm, cuối cùng Thành Hàn Bân cũng về tới. Hắn bất ngờ trở về nên cũng không một ai biết để nghênh đón, mà hắn cũng chẳng còn thì giờ quan tâm. Thành Hàn Bân vừa leo xuống ngựa lập tức đi tìm Chương Hạo. Nhưng hắn đến nơi, chẳng những không thấy cậu đâu, còn nghe được người ở Thái Y Viện hớt hải thưa lại.

"Công tử đã bị người của hoàng đế bắt giam rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro