Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. sớm trở về

"Nhớ phải sớm trở về với ta."

/zh/

Không lâu sau đó, biên cảnh liên tục bị giặc ngoại xâm quấy nhiễu, Thành tướng quân phụng mệnh hoàng đế dẫn binh xuất chinh.

Chương Hạo biết ngày này sớm hay muộn rồi cũng phải tới, đây vốn là cuộc sống của hắn, là lý tưởng của đời hắn. Thành Hàn Bân ngồi trên lưng ngựa xông pha nơi chiến trường mới đúng là Thành Hàn Bân. Chỉ là ngày tháng hạnh phúc chưa được bao lâu, ngắn ngủi tựa giấc mộng đẹp mà Chương Hạo cả đời này đều không muốn thức giấc.

Thành Hàn Bân dĩ nhiên nhìn ra được nỗi lo lắng của người thương, những ngày trước khi xuất phát, hắn đều ở bên cạnh Chương Hạo. Thành Hàn Bân nhìn Chương Hạo cả một mặt sầu muộn nhưng vẫn cố giả vờ vui vẻ để hắn yên lòng, trái tim như bị ai đó hung hăng giày xéo. Hắn ôm Chương Hạo vào lòng, khoác lên người cậu thêm một lớp áo.

"Lần này rất nhanh thôi ta sẽ trở về mà. Chỉ tiếc mùa đông năm nay lạnh như vậy, lại chẳng thể trải qua cùng ngươi."

Hắn vòng tay qua người Chương Hạo, kéo cậu sát gần mình hơn rồi nhìn ra phía cửa. Hai hôm nay thời tiết đột ngột thay đổi, nói lạnh liền lạnh khiến lòng Thành Hàn Bân càng thêm phiền muộn.

Nhiệt độ hạ thấp, cả người Chương Hạo cũng lạnh lẽo theo, hắn biết thân nhiệt Chương Hạo vốn thấp, rất sợ lạnh. Mỗi khi trời đông đều sẽ nằm gọn trong lòng hắn để sưởi ấm, đáng ra đây phải là mùa đông đầu tiên cả hai ở bên nhau sau khi thổ lộ. Hắn không nhịn được thở dài một hơi.

Chương Hạo quay người ôm lấy Thành Hàn Bân, tựa đầu vào ngực hắn một lúc lâu mới buông ra.

"Nhớ đừng để bản thân bị thương."

Bọn họ đã bao lần ăn chung mâm, ngủ chung giường, bao nhiêu vết thương đã đóng vảy thành sẹo trên người hắn Chương Hạo có thể đếm đủ. Cậu biết nơi chiến trường hiểm nguy, làm sao tránh khỏi việc này, nhưng Chương Hạo thật sự không nỡ để Thành Hàn Bân chịu bất kỳ thương tổn nào cả.

Hắn dỗ dành Chương Hạo rằng sẽ chiếu cố bản thân thật tốt, sẽ sớm trở về bên cậu, còn không quên căn dặn người kia rất nhiều chuyện. Hắn ở nơi biên cảnh lại chẳng sợ hiểm nguy, chỉ canh cánh trong lòng liệu Chương Hạo không có hắn bên cạnh có thể sống tốt hay không.

Ngày đoàn quân xuất phát cũng là ngày trời đổ đợt tuyết đầu tiên. Lần này người đến tiễn rất đông, bao nhiêu lời muốn nói đêm qua Chương Hạo cũng đều nói cả rồi, nên cậu chỉ đứng phía xa xa nhìn hắn. Thành Hàn Bân trên lưng chiến mã, tầm mắt lướt qua dòng người cuối cùng cũng nhìn thấy Chương Hạo.

Cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn dặn, mặc áo khoác lông trắng muốt, đứng lẳng lặng nhìn về phía hắn. Thành Hàn Bân thấy mặt người kia vì lạnh mà đỏ hết cả lên, không nhịn được đau lòng, chỉ muốn nhảy xuống ngựa chạy đến ôm lấy Chương Hạo.

Giữa biển người đông đúc, cả hai chỉ gắt gao nhìn về phía nhau. Chương Hạo muốn hắn yên lòng mà đánh trận, cố nở một nụ cười thật tươi, dùng khẩu hình miệng mà nói lời cổ vũ với hắn. Nhưng Thành Hàn Bân nào biết, khoảnh khắc đoàn quân vừa đi khuất, nước mắt Chương Hạo lập tức từng giọt tuôn rơi. Những ngày qua cậu đều nhịn không khóc, có như vậy mới khiến hắn không bận tâm về mình, nhưng ngay khi nhìn Thành Hàn Bân thật sự rời đi, Chương Hạo rốt cuộc không nhịn nổi nữa.

Hàn Bân ngốc, nhớ phải mau mau thắng trận trở về với ta.

Chương Hạo bận rộn ở Thái Y Viện, chỉ mong mùa đông năm nay trôi qua nhanh một chút, Thành Hàn Bân cũng sẽ sớm về với cậu hơn.

Hy vọng Hàn Bân sẽ trở về trước mùa xuân.

Chương Hạo vừa nghĩ ngợi vừa dán nhãn cho từng hũ dược liệu, bỗng xung quanh nhốn nháo khiến cậu đang ngẩn người cũng phải ngước lên.

Quận chúa?

Vừa thấy rõ người đến, Chương Hạo lập tức cùng những người khác ở Thái Y Viện hành lễ. Cậu đứng trong đám người, vừa ngước lên liền vô tình chạm mắt với Chu Uyển Như. Nàng không biết trong lòng đang suy tính chuyện gì, chỉ lặng yên nhìn Chương Hạo. Đến khi mọi người bắt đầu xì xầm với nhau, quận chúa mới mở lời.

"Dạo gần đây ta cảm thấy trong người không thoải mái, còn bị mất ngủ, muốn kê vài liều thuốc bổ."

Chương Hạo thấy ở đây đã không còn chuyện của mình, lập tức trở về chỗ cũ tiếp tục việc đang dang dở. Chu Uyển Như ngồi cách đó không xa, phe phẩy chiếc quạt lông, tầm mắt vẫn không hề rời khỏi Chương Hạo như muốn từ đó thăm dò được điều gì.

Cậu ngồi một bên, thành thạo dán từng nhãn tên lên lọ thuốc, động tác tay đều đều lặp lại. Chu Uyển Như nhìn một hồi cuối cùng cũng phát hiện được điểm khác thường, dán chặt mắt vào vật trên tay Chương Hạo.

Chuỗi vòng này tại sao lại quen đến vậy? Chẳng phải giống hệt vòng tay mà Thành tướng quân luôn mang bên người hay sao? Lúc trước hắn vẫn đeo ở cổ tay, chỉ có khi xuất trận mới cất vào hộp gỗ mang theo mà thôi. Nàng để tâm đến Thành Hàn Bân như vậy, dĩ nhiên đã nhìn thấy vật này không ít lần.

Tại sao vòng tay của tướng quân lại ở chỗ của Chương Hạo? Chẳng lẽ vật Thành Hàn Bân luôn nâng niu bên cạnh thật sự vốn là của Chương Hạo? Hoặc là bọn họ đeo vòng tay giống nhau?

Quận chúa càng suy nghĩ, hàng lông mày xinh đẹp càng nhíu chặt. Nghĩ đi nghĩ lại càng thấy có điều gì đó bất thường. Cho tới khi Chương Hạo đứng dậy, quận chúa lại được một lần nữa kinh ngạc.

Ngọc bội đeo bên hông y...

Ngày Thành Hàn Bân vừa được phong tước, nàng liền đối với hắn mang chút tâm tư nho nhỏ. Chu Uyển Như chắc chắn không thể nhầm được, ngọc bội này là khi lần đầu hắn lập chiến công, đã được đích thân hoàng đế ban tặng. Vậy mà hiện tại vật quý giá như thế lại ở trên người Chương Hạo. Thành Hàn Bân đã đưa cho y?

Chu Uyển Như suy nghĩ đến thất thần, hầu nữ lấy thuốc trở về nàng cũng chẳng hề hay biết. Đến khi giật mình tỉnh táo lại, quận chúa mới bối rối quay trở về phủ của mình. Dường như bao nhiêu điều nàng bâng khuâng, hiện tại đều có đáp án rõ ràng rồi.

Thân là quận chúa, nàng đã không biết bao nhiêu lần bóng gió trước mặt hoàng đế rằng bản thân có bao nhiêu mến mộ vị tướng quân kiệt xuất này. Hoàng đế đối với đứa cháu gái Chu Uyển Như này vẫn luôn hết mực cưng chiều, nàng thích gì liền được nấy. Tâm tư của nàng đối với Thành tướng quân làm sao ngài không nhận ra.

Chu Uyển Như vốn nghĩ bản thân sớm sẽ được như ý nguyện, theo sự sắp xếp của hoàng thượng mà được ban hôn với Thành tướng quân. Chỉ trách hoàng đế quá coi trọng Thành Hàn Bân, không trực tiếp viết một tờ chiếu thư ban hôn mà còn cho gọi hắn đến để ngỏ ý. Thành tướng quân chiến công hiển hách, hoàng đế vốn trọng người tài, không muốn dùng cách này để ràng buộc hắn.

Quận chúa tuy trong lòng kháng cự nhưng trước chủ ý của hoàng đế cũng chẳng dám nhiều lời, chỉ biết ngày đêm hy vọng Thành Hàn Bân cũng có chút cảm tình với bản thân, chấp nhận mối hôn sự này. Nhưng mọi chuyện nào dễ dàng được như mong muốn, Thành Hàn Bân không những uyển chuyển từ chối mà còn nói rõ bản thân đã sớm có người trong lòng, chỉ muốn một đời một kiếp ở cạnh người ấy.

Chu Uyển Như nghe đến mức khóe mắt đỏ hoe, tức giận siết lấy tà áo lụa. Đến hoàng đế còn phải cho nàng vài phần cưng chiều, lần đầu tiên trong đời có người dám nhục nhã nàng đến vậy. Nàng hậm hực giậm chân bỏ đi mất.

Chẳng phải chỉ là một tên tướng quân thôi hay sao? Cũng chẳng phải bổn quận chúa đây không tìm được người tốt hơn.

Suy nghĩ trong lúc nóng nảy là như vậy, nhưng cuối cùng nàng vẫn là không nỡ buông tay Thành Hàn Bân. Chỉ biết trách nàng từ lần đầu tiên gặp hắn đã hãm quá sâu vào, đời này nàng chỉ muốn gả cho Thành Hàn Bân.

Sau khi bình tĩnh trở lại, Chu Uyển Như mới nhận ra lời người kia nói chẳng có điểm nào đáng tin. Hắn bảo đã có người trong lòng, làm sao có thể? Thành Hàn Bân ngoài những lúc chinh chiến sa trường thì không hề tiếp xúc với nữ nhân khác, cũng chưa từng nghe hắn dính dáng đến phong hoa tuyết nguyệt gì. Nàng nghĩ hắn chỉ đang kiếm cớ để từ chối mình mà thôi.

Đó là ngày trước Chu Uyển Như vẫn tưởng là như vậy, nên nàng mới vứt bỏ tự tôn của quận chúa cao quý, suốt ngày xoay quanh mong muốn Thành Hàn Bân một lần mở lòng với mình. Nhưng hiện tại nàng không chắc nữa. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Chương Hạo ban nãy, rồi đến thái độ khẩn trương của Thành Hàn Bân mỗi khi nhìn thấy người kia, trong lòng quận chúa bắt đầu khó chịu. Cảm giác đố kỵ lẫn ghen ghét này nàng chẳng thể lý giải là gì.

Chẳng lẽ người trong lòng Thành tướng quân chính là Chương Hạo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro