Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. buông tay

"Chi bằng cứ buông tay."

/shb/

Đã dặn người kia ở yên trong phòng chờ mình quay lại, ấy vậy mà tướng quân vội vàng trở về lại chỉ có căn phòng trống trơn, đến chăn nệm cũng được xếp gọn gàng như cũ, tựa như chưa từng có ai nằm qua. Chẳng bù cho hắn cả một buổi ngồi trước mặt quận chúa lại vô số lần thất lễ, hết ngẩn người rồi lại nôn nao muốn trở về xem tình hình của người kia, Chương Hạo thật sự có gì đó rất lạ.

Quận chúa Chu Uyển Như thấy hắn phân tâm, vốn bản tính kiêu kỳ, dù có yêu thích tướng quân đến đâu cũng chẳng thể nào không biết xấu hổ mà dây dưa mãi, cuối cùng viện cớ muốn trở về nghỉ ngơi mà rời đi. Tướng quân nghe xong, đến một câu tiếc nuối cũng chẳng thèm giả vờ để dỗ dành nàng, trực tiếp đích thân tiễn quận chúa ra tới tận cổng. Chu Uyển Như trong lòng oán trách Thành Hàn Bân không biết tốt xấu, ý tứ của nàng rõ ràng đến vậy mà hắn suốt ngày chỉ đơ như khúc gỗ, mặt mũi lạnh tanh. Nhưng biết làm sao được, chỉ cần nhìn thấy hắn nàng liền tâm phiền ý loạn, không nhịn được mà thích vị tướng quân này thêm một chút.

Ở Thái Y Viện, cữu cữu đang bốc thuốc thì thấy Chương Hạo chầm chậm trở về, nghĩ thầm trong đầu sao hôm nay tiểu tử ham chơi này lại về sớm như thế. Chương Hạo đang bận suy nghĩ gì đó, không để ý đến sự tồn tại của những người xung quanh, thất thểu đi vào phòng của mình.

Thành Hàn Bân bảo cậu ở lại rồi bỏ đi mất, qua lời của hầu nữ, Chương Hạo biết hắn gặp ai. Tâm trạng vốn đã không tốt nay lại càng thêm tệ hại, cậu chật vật đứng dậy thu xếp, muốn rời đi. Vốn muốn một đường về thẳng Thái Y Viện, lại không nhịn được quay gót, đi đến phía cuối hành lang, chuẩn xác có thể thấy được sân sau, nơi Thành Hàn Bân và người gọi là quận chúa đang ngồi.

Hắn quay lưng lại với cậu, không biết đang nói chuyện gì chỉ thấy Thành Hàn Bân ngồi yên rất chăm chú lắng nghe. Đến khi dời tầm mắt sang người còn lại, trái tim Chương Hạo rung lên một cái, không rõ là vì lo sợ hay vì đau lòng.

Không hổ là quận chúa kim chi ngọc diệp, nhất mạo khuynh thành, Chương Hạo vừa nhìn thấy nàng liền biết mọi chuyện vốn phải nên như vậy. Thành Hàn Bân cùng quận chúa ngồi cạnh nhau, xứng đôi vừa lứa, cảnh tượng đẹp như tranh vẽ. Chương Hạo đứng một bên nhìn đến khóe mắt đỏ hoe, sợ chỉ cần nhìn thêm một chút sẽ không nhịn được khóc òa liền nhanh chóng rời đi.

Kể từ lần không từ mà biệt ấy, đã vài ngày qua Thành Hàn Bân vẫn không đợi được người kia đến tìm mình, lòng hắn có điểm bất an. Người kia bỗng nhiên xông vào cuộc sống của hắn, làm đảo lộn mọi sinh hoạt hằng ngày, ấy vậy mà giờ khôi phục lại như trước đây, hắn lại cảm thấy trống trải không chịu được.

Trái tim hắn tựa như mặt hồ phẳng lặng, một khi đã bị dao động liền nổi lên vô vàn gợn sóng lăn tăn. Hắn thấy lòng mình vì người kia mà rung động, hiện tại bất cứ điều gì hắn đều chẳng thể nhớ ra, nhưng cũng chẳng thể ngăn được mình trầm luân, xao xuyến.

Thành Hàn Bân biết mình không thể mãi đợi được, sau một đêm gác tay lên trán thao thức, hắn liền gấp gáp chạy đến Thái Y Viện để tìm Chương Hạo.

"Tướng quân hôm nay đến đây kê thuốc sao?"

Người ở Thái Y Viện vừa thấy hắn đến liền chạy ra hành lễ, ân cần hỏi han. Thành Hàn Bân chỉ phất tay, hỏi nơi ở của Chương Hạo rồi một đường đi thẳng.

Hắn vừa tới trước cửa phòng Chương Hạo, còn chưa nghĩ ra phải đối mặt với người kia như thế nào thì một bóng người đã chạy vụt ra từ bên trong, suýt đâm sầm vào người hắn. Thành Hàn Bân đỡ lấy Chương Hạo không biết đang gấp gáp chuyện gì, đến đường cũng chẳng thèm nhìn. Hắn nhìn người kia từ trên xuống, Chương Hạo hiện tại tay xách nách mang, đồ đạc lỉnh kỉnh trông vô cùng chật vật. Thành Hàn Bân trợn mắt, vì kinh ngạc mà có chút lớn giọng.

"Ngươi muốn đi đâu?"

Chương Hạo nhìn thấy hắn cũng hoảng hốt không kém, chẳng hiểu tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, còn ngay trước phòng của mình. Chẳng lẽ hắn đến tìm cậu?

"Ta trở về Chương phủ." Chương Hạo né tránh ánh mắt của người kia, lí nhí trả lời.

"Về Chương phủ?" Thành Hàn Bân cao giọng "Đang yên đang lành về Chương phủ làm cái gì cơ chứ?"

Bờ vai Chương Hạo bị hắn siết đến có chút đau đớn, cậu nhíu mày, tay đang mang theo hành lý nên cũng không thể hất hắn ra, chỉ đành trả lời.

"Đại huynh của ta làm ăn xa hiếm hoi mới trở về, ta muốn về thăm huynh ấy. Ngày ta vào cung vẫn chưa được gặp mặt đại huynh."

Thành Hàn Bân nghe vậy lông mày mới dãn ra được một chút, tay đặt ở vai Chương Hạo cũng không dùng lực nữa nhưng vẫn chưa yên tâm buông ra.

"Vậy khi nào ngươi trở lại, ngươi có trở lại nữa hay không?"

Lòng Thành Hàn Bân hiện tại tràn ngập lo lắng. Nếu lỡ như người kia một đi không trở lại, hắn thì hiện tại một chút ký ức cũng chẳng còn, vậy thì biết phải tìm Chương Hạo ở nơi đâu. Chưa bao giờ hắn cảm thấy ghét việc bản thân mất đi ký ức đến vậy, tại sao lại quên đi Chương Hạo cơ chứ.

"Dĩ nhiên là trở lại rồi, trong viện còn rất nhiều chuyện chờ ta. Chỉ là ta vẫn chưa xác định được khi nào sẽ quay lại."

Hắn chưa kịp vui vẻ đã bị nửa câu sau của cậu làm cho trái tim nguội lạnh. Hắn chỉ vừa nhận ra tâm tư của bản thân mà thôi, người kia đã muốn bỏ hắn đi rồi. Hay là do Chương Hạo chỉ thích bản thân hắn trong quá khứ mà thôi, hắn lại cứ như thế không thể nhớ ra nên khiến Chương Hạo chán ghét rồi. Hiện tại không còn muốn ở bên hắn nữa.

Chương Hạo thấy Thành Hàn Bân cứ đứng tần ngần trước mặt mình, không chừa cho Chương Hạo bất cứ đường nào để rời đi. Cậu lên tiếng nhắc nhẹ hắn mới hoàn hồn lại. Nếu hiện tại hắn mở miệng nói một câu giữ cậu lại thôi, thì chắc chắn Chương Hạo sẽ không ngần ngại mà vứt hết tất cả mà ở lại với hắn. Suy cho cùng cậu cũng chỉ là một kẻ dễ mềm lòng, mà điểm yếu chí mạng của Chương Hạo lại chính là Thành Hàn Bân. Chương Hạo chờ mong nhìn hắn, nhưng hắn một lời cũng chẳng hề thốt ra, chỉ lẳng lặng đứng sang một bên nhường đường. Chương Hạo thất vọng thở dài, im lặng lướt qua hắn không một lần nhìn lại.

Thành Hàn Bân nhìn người kia rời đi, tay siết chặt, cảm nhận móng tay ghim sâu vào da thịt đến mức đau đớn. Chỉ có như vậy hắn mới có thể ngăn mình níu tay người kia lại mà thôi. Hắn muốn giữ lấy Chương Hạo, ôm cậu vào lòng, nói với cậu rằng hãy ở lại bên hắn, nơi đâu cũng đừng đi nữa. Nhưng Thành Hàn Bân biết bản thân không thể nào ích kỷ như vậy. Chương Hạo vốn không thuộc về hắn, người cậu ngày đêm mong nhớ cũng chẳng phải hắn, không có những ký ức kia, Thành Hàn Bân chẳng là gì trong lòng Chương Hạo cả.

Nếu như hắn không thể tự mình nhớ ra, thì chi bằng cứ buông tay Chương Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro