Chương 3
Sau lần chia tay trong không khí căng thẳng hôm trước, hai người vẫn chưa gặp lại nhau, mãi cho đến đêm sinh nhật của Kỷ Dương, ngày 23.
Đã hơn 9 giờ tối, Tôn Dĩnh Sa cùng Kỷ Dương ăn tối và xem phim xong, đang định về nhà thì trên đường đi, Kỷ Dương nhẹ nhàng ôm lấy cô:
"Chị ơi, em muốn đến Toàn Thế Bạo chơi bóng một lát, được không? Chị có thể đi cùng em không?"
"Giờ cũng muộn rồi, để hôm khác nhé."
"Chính vì muộn nên em mới muốn chị đi cùng... Bình thường chị cũng đâu có chịu đi..."
"......"
"Không sao, em đưa chị về vậy."
Tôn Dĩnh Sa trong lòng có chút áy náy, cô biết mình thật ra đối với Kỷ Dương chẳng thể gọi là tốt. Cô nở nụ cười vui vẻ, đưa tay xoa nhẹ gò má cậu:
"Đi cũng được, chị đi với em, đừng buồn, chị đâu có nói là không đi đâu."
Kỷ Dương dễ thỏa mãn đến mức khiến người ta đau lòng. Chỉ cần Tôn Dĩnh Sa chịu đưa cậu đến Toàn Thế Bạo một lần, cậu đã vui như thể có được cả thế giới. Cậu khao khát được công nhận, rất muốn được gặp vài người bạn của cô, để chứng minh mình thực sự có vị trí trong thế giới của Tôn Dĩnh Sa.
Và đúng là đã gặp được hai người bạn thật.
Vương Sở Khâm và Nghiêm An.
Nghiêm An đang uống nước, ánh mắt vô tình chạm phải ánh nhìn của Tôn Dĩnh Sa và Kỷ Dương. Còn Vương Sở Khâm thì đang cúi đầu chơi điện thoại.
Tôn Dĩnh Sa ban đầu còn mang theo một chút hy vọng, nghĩ rằng chắc không trùng hợp đến vậy, không đến mức gặp anh ta đâu.
Nhưng đúng là vẫn gặp rồi.
Rốt cuộc đây là ông trời ưu ái, hay đúng là oan gia ngõ hẹp? Không phải người ta hay nói "oan gia ngõ hẹp", hay "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" đấy sao?
Dù sao cũng đã đến rồi.
Nghiêm An mỉm cười vẫy tay chào Tôn Dĩnh Sa, đá nhẹ vào Vương Sở Khâm đang nằm trên bàn bóng chơi điện thoại, khẽ nói:
"Cậu nhìn xem ai đến kìa?"
Vương Sở Khâm chẳng buồn để tâm, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Nghiêm An một cái:
"Ai vậy? Lâm Cao Viễn à? Không phải anh ta bảo không đến sao?"
"Anh An..."
"Ê lâu lắm không gặp rồi đấy Sa Sa, em... giới thiệu một chút đi nào."
"À... đây là Kỷ Dương, học cao học ở Bắc Thể."
"Anh An."
"Đến rồi thì cứ chơi thoải mái nhé, chỉ là hôm nay hơi muộn rồi, chắc chỉ chơi được một lúc thôi."
Lúc này Vương Sở Khâm đứng dậy, nhìn hai người đứng trước mặt. Kỷ Dương vẫn đang đeo túi của Tôn Dĩnh Sa, còn cô thì cầm một ly trà sữa vị đào ô long.
Tôn Dĩnh Sa chủ động chào: "Đầu ca, đây... đây là Kỷ Dương."
Vương Sở Khâm nhìn Kỷ Dương, nở một nụ cười nhạt: "Tôi gặp rồi, Bắc Thể đúng không? Tính ra là đàn em của tôi đấy."
Kỷ Dương tiến lên bắt tay Vương Sở Khâm: "Đầu ca là bạn đánh cặp cũ của Sa Sa, đánh bóng lại đẹp trai, em vẫn thường xem anh đánh."
Không khí trong khoảnh khắc có chút lúng túng.
"Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của Kỷ Dương, cậu ấy nói muốn đến xem phong độ của anh An với anh Bác, nên tụi em mới đến."
"Thế thì đánh cùng nhau một lúc nhé? Bác ca đang ở cùng Mộng tỷ rồi, tôi với Đầu ca chơi với hai người cũng được."
"À... không cần đâu ạ, bọn em chỉ chơi vui thôi..."
"Đã đến rồi thì chơi một lúc đi."
Tôn Dĩnh Sa không phản bác gì khi Vương Sở Khâm lên tiếng.
Ban đầu chỉ định hai người chơi vui một lát rồi về, ai ngờ tình huống giờ lại trở nên thú vị. Điều khiến Tôn Dĩnh Sa bối rối nhất là... chia nhóm kiểu gì???
Vương Sở Khân - Nghiêm An với Tôn Dĩnh Sa - Kỷ Dương?? Không thể nào! Dù sao Kỷ Dương cũng không phải vận động viên chuyên nghiệp, chẳng khác gì Tôn Dĩnh Sa phải đấu một mình hai người.
Vương Sở Khâm - Kỷ Dương với Tôn Dĩnh Sa - Nghiêm An?? Bạn nghĩ có khả năng sao??? Cái bầu không khí lúc nãy đã rõ ràng là có vấn đề rồi đúng không?
"Thế thì vẫn là Đại Đầu đánh cùng Sa Sa, tôi với Kỷ Dương nhé, như vậy không bị coi là bắt nạt người mới... được chứ?"
Nghiêm An là đàn anh, anh đã lên tiếng thì chẳng ai dám phản đối.
Dù sao Kỷ Dương cũng từng tham gia vài giải bóng bàn nghiệp dư, thành tích cũng không tệ, sau khi khởi động cầm vợt lên cũng đánh được vài pha ra trò.
Không hiểu Vương Sở Khâm hôm nay bực tức gì, hoặc là nghĩ Tôn Dĩnh Sa đi dạo cả ngày mệt rồi, hễ Nghiêm An đánh sang, anh liền vung tay phản công đầy uy lực về phía Kỷ Dương, căn bản không để Tôn Dĩnh Sa có cơ hội ra tay.
Tôn Dĩnh Sa trong lòng âm thầm trợn trắng mắt, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Hai người phối hợp quá quen rồi, chỉ cần ra hiệu bằng tay là hiểu ý nhau, không cần nhìn mắt, càng không cần trao đổi chiến thuật.
Tỷ số: 3-1. Họ thắng.
Cả hai theo thói quen vỗ tay ăn mừng, bốn người cũng vỗ vợt lịch sự để kết thúc trận đấu.
Nghiêm An thầm nghĩ: hôm nay cảnh tượng này mà Phương Bác không đến thì thật đáng tiếc.
Tâm trạng Vương Sở Khâm lúc này có vẻ khá tốt, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị lái xe về nhà.
"Đại Đầu, hôm nay tôi không lái xe nữa, cậu tiện đường đưa tôi về nhé."
"Thế mai anh đi làm sao?"
"Đi xe đạp điện, gần mà."
"Ừ, vậy đi thôi."
"Ê Sa Sa, hai người về bằng gì?"
"Tụi em không đi xe, bắt taxi về."
"Giờ này còn dễ bắt xe không?"
"Không sao đâu anh An, có Kỷ Dương mà."
"......"
"Đi cùng luôn đi, tôi tiện đường đưa cả hai về. Bắc Thể cũng gần, tôi đi lấy xe trước."
Tôn Dĩnh Sa thậm chí chẳng còn cơ hội để từ chối...
Từ chỗ chơi bóng về Bắc Thể đúng là gần thật, chạy xe hơn mười phút là tới.
"Xuống xe nhớ cầm túi cẩn thận nhé, về đến nhà nhắn tin cho chị đấy."
Kỷ Dương nhẹ nhàng dặn dò rồi còn hôn một cái lên trán Tôn Dĩnh Sa, sau đó mới quay sang chào tạm biệt Vương Sở Khâm và Nghiêm An trước khi xuống xe.
Vương Sở Khâm nhìn thấy cảnh đó trong gương chiếu hậu, sắc mặt lập tức lạnh đi.
"Anh An, em đưa anh về trước nhé, chắc chị dâu đợi anh sốt ruột lắm rồi."
"Ừ, đưa anh về trước đi. Sa Sa, được chứ?"
"Không sao đâu, dù sao cũng ở gần đây, hôm nay cũng khá muộn rồi, đừng để chị dâu phải đợi lâu."
Trên đường đi, có Diêm An ở đó nên bầu không khí cũng không đến mức quá gượng gạo.
Trước khi xuống xe, Diêm An ghé tai Vương Sở Khama thì thầm: "Cân nhắc cho kỹ nhé, đừng làm bậy."
Nói xong anh chào tạm biệt với Tôn Dĩnh Sa rồi rời đi.
"Ngồi lên ghế trước đi."
"Hả? Cũng gần tới rồi mà, cần đổi chỗ sao?"
"Thật coi tôi là tài xế à??"
"Đồ nhỏ nhen..."
"Rầm" Tiếng đóng cửa xe phía sau vang lên, cô mở cửa ghế phụ, cài dây an toàn.
"Đi thôi."
Tôn Dĩnh Sa là người mù đường, mãi đến khi Vương Sở Khâm lái xe vào hầm để xe thì cô mới nhận ra.
"Anh đưa em về mà, sao lại lái xe về đây?"
"Lần trước em dọn đồ chưa dọn hết, còn mấy bộ quần áo để trên này."
"Em không cần nữa, vứt đi cũng được."
"Không cần nữa? Hơ... giỏi thật đấy Tôn Dĩnh Sa, mấy cái áo lông ngỗng đó mấy chục triệu, nói vứt là vứt, đúng là..."
"Cần! Em đợi ở đây, anh lên lấy đi."
"Định để tôi nhốt em trong xe à? Không sợ bị ngạt chết à?"
"Anh...!!!"
"Xuống xe."
Không còn cách nào khác, cô đành đi theo anh lên lầu bằng thang máy.
Đôi dép thỏ của cô vẫn còn trong tủ giày, đồ đạc trong phòng khách hầu như không thay đổi, mấy con chuột vàng và Doraemon chưa mang đi vẫn nằm trên sofa, chỉ có cái tủ đồ ăn vặt bên cạnh là biến mất.
"Quần áo ở trong phòng ngủ, tự mà thu dọn."
"......"
Cô vào phòng ngủ gấp quần áo, anh thì ngồi ngoài phòng khách châm một điếu thuốc.
Diêm An bảo anh đừng làm bậy, nhưng cuối cùng anh vẫn không kiềm chế được.
Dập điếu thuốc, anh bước vào phòng ngủ. Tôn Dĩnh Sa đang đứng bên giường xếp quần áo, khóe mắt liếc thấy Vương Sở Khâm bước vào.
Vương Sở Khâm bước đến đầu giường, lấy ra hai tờ khăn giấy khử trùng. Chưa kịp để Tôn Dĩnh Sa phản ứng, anh đã áp cô vào cánh cửa tủ trượt.
"Anh làm gì vậy!!! Thả ra!"
"Làm gì ư?? Đau!!!"
Lực tay vẫn không giảm chút nào, một tay anh giữ chặt sau gáy cô, khiến cô không thể tránh né. Tấm khăn khử trùng cứ thế chà đi chà lại trên trán cô.
Chà đi... rồi lại chà lại.
Rồi đến môi. Tôn Dĩnh Sa cảm thấy như da mình sắp bị anh lau đến tróc ra một lớp, đau đến mức nước mắt cứ lưng tròng.
"Ư... Đừng... Đừng lau nữa... đau quá..."
Vương Sở Khâm quả thật ra tay hơi mạnh, đến mức viền môi cô đỏ bừng lên vì bị chà xát.
Giọt nước mắt lăn dài không dứt, cô cũng không giãy giụa nữa.
Đến khi lau đến mức anh cảm thấy "sạch sẽ", anh mới dừng tay. Nhìn từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt cô, anh lại thấy xót xa, đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô.
Tôn Dĩnh Sa hất tay anh ra, đẩy mạnh anh một cái, hét lên: "Đừng chạm vào tôi!!!"
Cô mới chạy được vài bước thì đã bị Vương Sở Khâm ôm chặt từ phía sau. Hương khói thuốc nhàn nhạt len qua cổ truyền đến sống mũi cô. Môi anh áp sát vào vành tai cô, hơi thở ấm nóng.
"Giỏi đấy nhỉ?"
"Chia tay chưa được bao lâu đã vội yêu đương nồng nhiệt thế?"
"Liên quan gì đến anh??"
"Chia tay cậu ta đi."
"Hừ... Vương Sở Khâm, anh nghĩ anh là ai? Tôi vì sao phải nghe anh?"
"Buông tôi ra... buông ra, ưm..."
Cằm cô bị anh siết chặt, không thể tránh né, bờ môi vừa bị chà đỏ đến đau rát giờ lại tiếp tục bị anh hôn đến tê dại. Cô hoàn toàn không thể tránh khỏi.
Tôn Dĩnh Sa cam chịu sao?
Cô cắn mạnh môi anh đến bật máu, Vương Sở Khâm cuối cùng đau quá mới buông cô ra.
Cô thở dốc một phần vì ngột ngạt, một phần vì uất ức. Giống hệt một đứa trẻ giận dỗi, vừa khóc vừa thở dồn dập, nhưng lại không thể thoát khỏi vòng tay của Vương Sở Khâm. Cô cứ đấm mạnh vào lưng anh, cố vùng vẫy thoát ra.
Giọng anh khàn khàn, thở dài: "Đừng giãy nữa, giãy nữa là anh thật sự làm ra chuyện đấy đấy, không tin thì thử đi."
Quả nhiên cô không vùng vẫy nữa, chỉ cúi đầu, sụt sịt không ngừng, cho đến khi anh đưa tay nâng khuôn mặt cô lên.
Viền mắt đỏ ửng, đôi mắt mờ hơi nước, mặt còn đẫm nước mắt, môi sưng đỏ, cằm cũng bị chà xát đỏ ửng trông vô cùng đáng thương.
"Thật sự không còn yêu nữa sao? Nhìn vào mắt anh, trả lời anh đi."
Tôn Dĩnh Sa không nói nên lời, chỉ chớp mắt một cái, hai hàng nước mắt liền tuôn trào.
Vương Sở Khâm dùng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô...
"Ủy khuất thế này sao??? Vậy em đã từng nghĩ cho anh chưa? Em nói chia tay là chia tay, chia rồi lập tức quen em trai người ta, Tôn Dĩnh Sa, em thấy giữa hai ta ai độc hơn??"
"......"
Anh lau nước mắt cho cô, buông tay ra, tựa vào tường, lặng lẽ nhìn cô vẫn cúi đầu rơi nước mắt, nhìn một lúc lâu.
"Đi thôi, anh đưa em về."
"Không cần anh đưa..."
......
Vương Mạn Dục vừa nhận được điện thoại liền bảo Lâm Cao Viễn quay xe.
"Đừng lo, đừng lo, ở chỗ Đại Đầu thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?"
"Hừ, đều cùng một giuộc cả thôi."
"Anh... Hai người đó sớm muộn gì cũng sẽ cãi nhau một trận, không ngăn được đâu."
Hai người vừa bước vào nhà đã thấy Vương Sở Khâm đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc.
"Sa Sa đâu?"
"Trong phòng ngủ."
Lâm Cao Viễn ngồi xuống bên cạnh Vương Sở Khâm, cũng châm một điếu thuốc.
"Sao lại không nhịn được thế, muốn làm căng thì cũng phải chọn đúng thời điểm chứ."
......
Vương Mạn Dục giúp Tôn Dĩnh Sa thu dọn hết quần áo, cùng cô ấy ra khỏi phòng ngủ.
"Đưa chìa khóa xe cho tôi, tối nay anh khỏi về nhà, ở lại đây mà ở bên người anh em tốt của anh đi."
"Hả???"
"Hả cái gì mà hả??? Chìa khóa xe!!!"
......
Tôn Dĩnh Sa vừa về đến nhà đã lao lên giường khóc, Vương Mạn Dục cũng không an ủi cô.
Anh ấy hỏi cô còn yêu không??
Không yêu sao? Không thể nào không yêu được. Khi ở bên Kỷ Dương, lúc nào cũng nghĩ đến anh ấy, ban đêm cũng thường mơ thấy.
Thật lòng mà nói, khi yêu cậu em kia, có phần là do bốc đồng, có phần là vì cảm giác mới lạ, nhưng nhiều hơn hết là để chọc tức Vương Sở Khâm. Nhưng đến khi chuyện cô yêu người khác bị anh ấy biết, cô lại chột dạ kinh khủng, cứ như mình vừa phạm một tội lớn lắm vậy.
Thực ra trong lòng cô hiểu rõ như gương, từ lúc Vương Sở Khâm quay trở về, trái tim cô đã không còn yên ổn nữa rồi.
Nếu không, buổi trưa cô đã chẳng đăng bài chúc mừng sinh nhật Kỷ Dương lên vòng bạn bè, lại còn cài đặt chỉ cho Vương Sở Khâm xem được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro