Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Năm 2029, ngày 5 tháng 11, ngày thứ hai sau sinh nhật của Tôn Dĩnh Sa.

Vương Sở Khâm đã trở về.

Hai người tái ngộ tại trung tâm chăm sóc bà mẹ sau sinh.

Hôm nay là ngày thứ năm từ khi Dao Dao chào đời, lúc Vương Sở Khâm nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa, cô đang cứng nhắc bế cô con gái bé bỏng trong lòng, không dám cử động. Đôi mắt to tròn đầy tò mò nhìn chằm chằm vào sinh linh nhỏ bé trong tay mình.

"Datou!"

"Bác ca, Mộng tỷ."

Phương Bác nhận lấy túi lớn túi nhỏ trong tay Vương Sở Khâm, lấy dép cho anh.

"Cuối cùng cũng về rồi đấy! Để cậu đi công tác một thời gian chứ có bảo cậu định cư luôn bên đó đâu, mấy tháng trời không về nhìn một cái. Nếu không phải Dao Dao ra đời, có phải cậu cũng chẳng định quay về không?"

"Nói gì vậy Bác ca, chỉ mấy tháng thôi mà."

Tôn Dĩnh Sa thoáng khựng lại khi nghe thấy giọng Vương Sở Khâm, trông không được tự nhiên, muốn chạy đi. Nhưng Trần Mộng sao có thể cho cô cơ hội đó, cố tình giữ cô ngồi trên ghế sô pha, bắt cô tiếp tục bế Dao Dao không cho động đậy.

"Datou về khi nào thế?"

"Chiều qua, về nhà dọn dẹp mất cả buổi."

Trái ngược với vẻ bối rối của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm lại tỏ ra vô cùng tự nhiên.

"Mau lại xem con gái này."

"Đến ngay đây, em mang quà gặp mặt cho con gái em, để em lấy ra trước đã." Anh chậm rãi bước tới, trên tay có thêm hai chiếc hộp.

Bên trong là một chiếc khóa trường mệnh bằng vàng khảm ngọc và một đôi vòng tay vàng.

"Phí tiền quá đó Datou." Phương Bác cười hì hì nhìn Vương Sở Khâm.

"Tặng con gái em, có phải tặng anh đâu."

"Hai người đúng là đồng đội nhiều năm có khác, mua quà giống y hệt nhau luôn."

"......"

Hai người đứng rất gần nhau, Vương Sở Khâm cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhỏ bé của Dao Dao trong lòng Tôn Dĩnh Sa, người anh gần như chạm vào ngực cô.

"Sa Sa, để Datou bế con một chút đi."

"Hả?... À, được."

Tôn Dĩnh Sa ôm con mà không dám động đậy, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu cho Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm đón lấy đứa bé từ lòng cô, sự va chạm da thịt khiến Tôn Dĩnh Sa khẽ run lên.

Vương Sở Khâm giống như một ông bố nhiều kinh nghiệm, bế con rất thuần thục, ngay cả Phương Bác, người đã có con thứ hai, cũng phải khen ngợi anh.

"Lúc sinh ra bé nặng bao nhiêu vậy?"

"Sáu cân bảy lạng."

"Tốt lắm, xinh xắn nữa, giống chị Mộng."

Dao Dao như muốn khóc, Vương Sở Khâm nhẹ nhàng vỗ về.

"Con gái à, cho cha đỡ đầu chút thể diện đi, đừng khóc nhé."

Như thể thực sự hiểu lời anh, bé con không khóc nữa, lại nhắm mắt ngủ thiếp đi. Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Vương Sở Khâm, rồi lại nhìn đứa bé trong lòng anh, bất giác cũng mỉm cười theo.

"Tiệc đầy tháng là ngày 29 đó, đừng quên nha."

"Sao mà quên được, mẹ đỡ đầu sao lại quên tiệc đầy tháng của con gái được."

Phương Bác đặt ly nước lên bàn trà rồi nói thêm: "Cha đỡ đầu này chắc không đi đâu nữa ha."

Vương Sở Khâm không ngẩng đầu lên, vẫn nhẹ nhàng đong đưa đứa bé nhỏ:

"...Không đi đâu hết, Phương Tổng không giao việc thì em biết đi đâu bây giờ?"

Tôn Dĩnh Sa thì đã chuẩn bị chuồn khỏi chỗ đó, nhưng không ngờ Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục lại tới.

Lâm Cao Viễn vẫn mang dáng vẻ ngây thơ vô hại như chú thỏ trắng, khi cười đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.

Thật sự là thỏ trắng sao?

Hừ... Thỏ trắng mà có thể khiến Vương Mạn Dục quay lại ư?

Trong lòng Tôn Dĩnh Sa đã mắng Lâm Cao Viễn cả trăm lần rồi...

"Ái chà, đây là ai thế này?" Lâm Cao Viễn bước tới vỗ vai Vương Sở Khâm.

"Tránh ra tránh ra, né qua một bên đi, mau đi rửa tay cái đã."

"Chịu quay về rồi à? Tôi còn tưởng cậu bị mấy cô gái Giang Nam giữ chân, không quay lại nổi nữa cơ."

Lâm Cao Viễn nói câu đó, mắt lim dim cười, liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa đang nói chuyện với Vương Mạn Dục. Tôn Dĩnh Sa bất giác thấy lạnh sống lưng, như có gió luồn qua gáy.

"Gái đẹp Giang Nam sao bằng trai đẹp Quảng Đông đáng yêu như anh được? Thôi được rồi, đừng ba hoa nữa, đến lượt anh bế bé đấy, biết bế không? Thôi đừng bế nữa thì hơn."

"Coi thường ai đấy Vương Sở Khâm!"

Việc Vương Sở Khâm quay về, thực ra Lâm Cao Viễn có góp phần thúc đẩy không nhỏ.

---

"Tôn Dĩnh Sa đang yêu rồi, còn trẻ, lại còn đẹp trai."

Đó là tin nhắn mà Lâm Cao Viễn gửi cho Vương Sở Khâm vào tối ngày 25 tháng 10.

Tối hôm đó, Lâm Cao Viễn đến Oscar kéo người, Vương Mạn Dục kéo cổ áo anh, ngà ngà say lẩm bẩm:

"Sa Sa còn tìm trai trẻ rồi, tại sao em lại phải ở bên anh, một ông già?"

"Vì anh không phải là Vương Sở Khâm, anh sẽ không nuông chiều em vô lý."

Lâm Cao Viễn thực sự rất bản lĩnh, chẳng mấy hôm sau đã tự lái xe đưa Vương Mạn Dục lên Đông Bắc tìm bố mẹ vợ xin sổ hộ khẩu. Hai ông bà được anh dỗ dành vui vẻ ra mặt, thậm chí còn quay sang mắng Vương Mạn Dục một trận ra trò.

Lâm Cao Viễn nói: "Biết vậy thì mấy tháng trước đã không chiều em quá rồi."

Vương Mạn Dục tuy có chút không phục, nhưng cuối cùng vẫn chịu nghe lời.

Hai chị em "hải sản" rất giống nhau, thật ra kiểu người như họ không nghe lời dịu dàng, mà lại dễ mềm lòng trước sự cứng rắn. Nói nhẹ nhàng thì chưa chắc đã nghe, nhưng nếu mạnh tay thì chưa chắc không ngoan ngoãn.

Chỉ là... Lâm Cao Viễn dám cứng rắn, còn Vương Sở Khâm thì quá nhẹ nhàng.

---

Có Trần Mộng ở đó thì Tôn Dĩnh Sa đừng mong trốn thoát, chắc chắn phải ở lại ăn cơm.

Theo lời của chị Mộng thì: "Sao? Dám làm mà không dám nhận à?"

Chuyện thật kỳ lạ, Tôn Dĩnh Sa đang yêu nhưng mấy người trong đội tuyển quốc gia biết chuyện lại chẳng ai coi trọng cả. Có lẽ vì đều là tuyển thủ quốc gia, mọi người rất ăn ý, nói năng cũng na ná nhau. Tóm lại là: Tôn Dĩnh Sa đừng làm mấy chuyện vớ vẩn nữa...

Thật ra thì Tôn Dĩnh Sa đúng là dám làm mà không dám nhận. Cô chưa từng đưa bạn trai trẻ ra mắt chị Mộng, chị Giai hay ai cả, cũng không cho bạn trai đến đội. Ngay cả lúc đưa cô về nhà, cũng chỉ được dừng lại dưới lầu.

Bạn trai đúng là rất nghe lời, cô nói sao là vậy, không được làm gì thì tuyệt đối không làm. Vì cô từng nói, cô muốn có một bạn trai ngoan ngoãn biết nghe lời.

Bữa cơm cũng không đến mức gượng gạo vì có Phương Bác ở đó. Tôn Dĩnh Sa ngồi ăn nói chuyện cùng Vương Mạn Dục, ba người đàn ông thì ngồi uống chút rượu, bàn chuyện hợp tác.

Điện thoại của Tôn Dĩnh Sa cứ "ting ting" liên tục, nên cô đành tắt âm luôn.

"Sa Sa bận rộn ghê nhỉ." Lâm Cao Viễn vừa trêu chọc vừa cụng ly với Vương Sở Khâm.

"Không... không có gì đâu mà."

Lâm Cao Viễn cười híp mắt, còn chưa nói gì thì Vương Sở Khâm vốn im lặng từ nãy giờ đột nhiên mở lời:

"Bạn trai em nhắn tin kiểm tra à?"

"......"

Cả bàn ăn đều khựng lại. Miếng thịt đang đưa đến miệng của Phương Bác cũng dừng giữa chừng. Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục cùng quay sang nhìn "đương sự".

Mà "đương sự" thì như bị ngắt oxy, đầu óc trống rỗng hoàn toàn.

"À... không phải kiểm tra đâu, chỉ là..."

"Nếu em có việc gấp thì có thể đi trước mà... Lâm Cao Viễn, sao đá em? Tôn Dĩnh Sa bận như vậy, em nói thế không đúng à?"

"Em..."

Phương Bác đá cho Vương Sở Khâm một cú dưới bàn:

"Sa Sa không bận gì đâu, còn chưa ăn xong cơ mà. Nào, ăn đi, ăn xong rồi chơi bài với chị Mộng, chị ấy đang chán lắm."

"Người ta bận hẹn hò rồi, đến ăn cơm cũng tranh thủ thời gian, còn đâu mà chơi bài chứ"

Tôn Dĩnh Sa đặt đũa xuống, đối diện ánh mắt của Vương Sở Khâm:

"Vương Sở Khâm, anh nói vậy là có ý gì?"

"Không có ý gì cả."

"Không có ý gì? Anh nói bóng nói gió, chẳng phải là đang mỉa mai tôi sao? Ở trước mặt anh Bác còn diễn trò này là có ý gì?"

"Em nghĩ nhiều rồi lại trách anh? Anh nói sai chỗ nào chứ?!"

"Anh... Anh Bác, em đi trước nhé. Hôm khác em đến chơi bài với chị Mộng. Kỷ Dương thật sự đang chờ em ăn cơm, chiều bọn em còn hẹn đi chơi nữa, em không ở lại với mọi người được rồi."

Nói xong, Tôn Dĩnh Sa cầm túi xách rồi đi thẳng. Vương Sở Khâm không thèm ngẩng đầu lên, nhưng những người còn lại thì đều thấy rõ đôi mắt đỏ hoe của cô, và hàng nước mắt suýt nữa đã rơi.

Phương Bác vội chạy theo xuống lầu, nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu nữa, đành nhấn thang máy quay lại phòng bao. Nhìn người em trai "không nên thân", anh thở dài một hơi:

"Cậu nói xem, tại sao cứ phải... chuyện riêng tư thì nói riêng, tại sao lại làm mất mặt người ta thế chứ."

Vương Mạn Dục tức giận giẫm mạnh lên chân Lâm Cao Viễn:

"Chỉ tại cái mồm thối của anh! Rượu ngon cũng không bịt được cái miệng lắm lời này của anh à!"

"......"

"Thế là xong rồi à? Định mặc kệ thế luôn à?"

"Chứ còn làm gì nữa? Cướp người ta về chắc? Dù gì người ta cũng có bạn trai chính thức rồi, mình chen vào thì chẳng phải là... vợ bé sao?"

"......"

Vương Sở Khâm rút ra một điếu thuốc, châm lửa, phả ra một làn khói dày đặc. Trong đầu anh hiện lên bức ảnh mà tối qua Lâm Cao Viễn gửi, ảnh chụp từ trang cá nhân của cô, và cả dòng trạng thái của Kỷ Dương mà anh thấy trên vòng bạn bè.

Lời chúc mừng sinh nhật Kỷ Dương đăng rất đơn giản: "Chúc mừng sinh nhật, thần tượng của tôi."

Nhưng bức ảnh thì không hề đơn giản, đó là tấm hình mà Vương Sở Khâm chưa từng thấy trước đây. Từ khi quen nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên sinh nhật cô mà hai người không có bất kỳ tương tác nào.

Tôn Dĩnh Sa cũng đang rất buồn. Tối qua về nhà, cô lăn qua lăn lại mãi không ngủ được.

Còn Vương Sở Khâm thì dành cả buổi tối để dọn dẹp nhà cửa, dọn ra mấy bộ đồ của Tôn Dĩnh Sa, có cái cho vào máy giặt, có cái không giặt máy được thì anh giặt tay.

Tới tận 1 giờ sáng, anh mới nằm xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro