Chap 14: Không nỡ
Sau năm mới, giải WTT Champions trở thành sàn đấu đánh dấu sự tái xuất của Vương Sở Khâm sau hai năm vắng bóng. Điểm số của anh đã trở về con số 0, và anh phải bắt đầu lại từ đầu.
Sự trở lại của anh nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn. Dường như năm nay, vé của giải đấu bán chạy hơn hẳn. Một số người hâm mộ kỳ vọng anh sẽ tái lập đỉnh cao và giành chức vô địch. Nhưng cũng có không ít người chỉ muốn xem anh vấp ngã, chứng kiến sự suy tàn của một người từng đứng trên đỉnh cao vinh quang.
Trận đấu đầu tiên của Vương Sở Khâm là đối đầu với đối thủ Thụy Điển, Moregard. Một người mà anh từng đối mặt nhiều lần, thắng cả bảy trận. Nhưng lần duy nhất thất bại lại rơi vào thời khắc quan trọng nhất tại Thế vận hội. Sự căng thẳng len lỏi trong tâm trí anh không thể giấu nổi.
Trong khu vực chờ, Vương Sở Khâm vùi mặt vào khăn, sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn từ ngày trở về. Vài tháng ngắn ngủi, nhưng dường như còn dài hơn hai mươi năm trước gộp lại. Những ký ức ấy, từng mảnh, từng mảnh đều gắn liền với một cái tên: Tôn Dĩnh Sa.
Tim anh lại âm ỉ đau.
Nửa tháng qua, anh đã cố tình tránh mặt cô. Trong lúc luyện tập, anh chọn đứng ở vị trí xa nhất. Khi ăn cơm, anh không bao giờ ngồi cùng bàn. Anh cố gắng hòa lẫn vào đám đông, ép buộc bản thân không được tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy. Tôn Dĩnh Sa dường như cũng hiểu điều đó, và cô không hề xuất hiện trước mặt anh nữa. Hoặc có lẽ, cô đã không còn muốn gặp anh.
Dù thế nào, Vương Sở Khâm cũng cảm thấy bản thân đã khá hơn. Ít nhất, anh không còn như những ngày đầu năm mới, chìm trong sự hoang mang bế tắc. Hiện tại, anh đã dồn toàn bộ tinh thần và sức lực vào giải đấu. Anh biết, có rất nhiều người đang chờ để chế nhạo anh. Nhưng anh nhất quyết không để họ thỏa mãn.
Tên và hình ảnh của anh đã xuất hiện trên màn hình lớn của sân vận động. Vương Sở Khâm đứng dậy, bước ra sân đấu. Tiếng reo hò từ khán đài vang vọng khắp nơi. Dù là lời khích lệ hay những câu chế giễu, anh đều chấp nhận tất cả.
Chỉ khi thực sự đứng trên sân, anh mới nhận ra con người thật của mình đã trở lại.
Không thể phủ nhận rằng anh vẫn yêu. Yêu môn thể thao mà anh đã dành cả cuộc đời để theo đuổi, yêu đường bóng cong tuyệt đẹp mỗi khi anh tung bóng, yêu những chiến thuật phức tạp và biến hóa trên bàn đấu, yêu vinh quang mà nó mang lại. Và yêu cả người ấy, người từng chiến đấu vì niềm đam mê này giống như anh.
Một mặt bàn nhỏ bé đã giam giữ biết bao tài năng, biết bao ước mơ. Nhưng cũng chính nó đã gánh vác vô số mồ hôi, nước mắt và nỗi đau của họ.
Khi quả bóng được tung lên cao, rơi xuống theo một đường cong hoàn mỹ từ cây vợt của Vương Sở Khâm, anh lại một lần nữa tìm thấy câu trả lời của mình.
Quá nhiều, thật sự quá nhiều. Vô số mồ hôi và nỗi đau, hàng triệu giọt mồ hôi làm mờ mắt, bao nhiêu thiên tài đã ngã xuống, rồi lại có bao nhiêu thiên tài khác vươn lên. Sự khắc nghiệt của thể thao đỉnh cao, chẳng phải ai cũng có thể hiểu được.
Ai mà không muốn giành lấy chiếc huy chương vàng? Nhưng chỉ có một chiếc mà thôi. Một trận đấu có thể chỉ kéo dài chưa đến một giờ, nhưng lại là kết quả của cả mười mấy năm cống hiến.
Đối thủ từ các quốc gia khác đều là những người quen thuộc từ thuở nhỏ. Từ khi còn bé, cả hai đã bắt đầu đối đầu, ngoài sân đấu là những người bạn thân thiết, nhưng trên sân lại là đối thủ hiểu rõ nhau nhất. Những kỹ năng đặc biệt và lối chơi biến hóa khôn lường đều đã khắc sâu trong trí óc. Nhưng chỉ vì một chiếc huy chương vàng duy nhất mà họ phải đấu tranh đến mức phải trả giá đắt, chẳng ai thoát khỏi sự cạnh tranh khốc liệt ấy.
Nhưng chính vì vậy, thể thao đỉnh cao lại trở nên tuyệt vời. Ngay từ khi bước ra sân đấu quốc tế, họ không còn đơn độc. Sau lưng họ là Tổ quốc, là hàng triệu triệu người dân đang chờ đón họ trở về mang vinh quang. Khi lá quốc kì từ từ được nâng lên và quốc ca vang lên trong khán phòng thể thao, đó chính là khoảnh khắc mà ước mơ và lý tưởng đã hoàn toàn trọn vẹn, là lúc quay về với những lý tưởng ban đầu.
Chính vì lý tưởng ban đầu, mà họ mới có thể cứ bị đánh bại rồi lại đứng lên, mới có thể lau khô nước mắt và chịu đựng đau đớn để tiếp tục luyện tập.
Chính vì lý tưởng ấy, niềm khao khát được nhìn thấy lá quốc kỳ tung bay và nghe thấy quốc ca lại mạnh mẽ đến vậy. Cờ Tổ quốc luôn quan trọng hơn tên tuổi của chính họ, vinh quang của quốc gia luôn lớn hơn bất kỳ chiến thắng cá nhân nào, đó là niềm tin khắc sâu trong từng thớ thịt.
"Phập!" Cú bóng cuối cùng rơi xuống bàn của Moregard rồi bật ra ngoài mà anh ấy không thể kịp đỡ. Hai bên khán đài bất ngờ bùng nổ tiếng reo hò vang dội, Vương Sở Khâm lúc này mới nhận ra, anh đã thắng.
Giọng bình luận viên vang lên đầy phấn khích: "Chúc mừng Vương Sở Khâm, anh đã giành chiến thắng trong trận tứ kết đơn nam trước Moregard. Trận đấu này như là chiến thắng chính bản thân anh. Hai năm vắng bóng, anh một lần nữa chứng minh với tất cả mọi người rằng, chỉ cần con sư tử phương Đông tỉnh dậy, chắc chắn sẽ làm rung chuyển cả thế giới!"
Quay lại, Vương Sở Khâm thấy huấn luyện viên Tiêu Chiến đứng dậy, vỗ tay chúc mừng anh. Các thành viên trong đội tuyển, bao gồm Mã Long, cũng đứng lên và vẫy tay chúc mừng. Tiếng reo hò bên tai dần dần trở nên mờ nhạt, cảnh vật trước mắt cũng trở nên chậm lại. Dần dần, trên khuôn mặt Vương Sở Khâm nở một nụ cười. Đó là một nụ cười chứa đựng quá nhiều cảm xúc: vui mừng, ngỡ ngàng, không thể tin được, và hơn cả là sự nhẹ nhõm.
Anh quay người, đặt tay lên bàn. Cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mặt bàn, hôn lên giấc mơ mà anh đã yêu thương suốt cả nửa đời. Mặt bàn này đã từng giam giữ anh, nhưng cũng chính nó đã thực sự làm nên anh.
Anh cuối cùng đã một lần nữa chứng minh được bản thân. Chứng minh với cả thế giới rằng, chỉ cần Vương Sở Khâm còn sống, sẽ không có gì có thể đánh bại anh. Những gì không thể giết chết anh, sẽ chỉ khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn.
Tôn Dĩnh Sa, em nói đúng. "Hôm nay mặt trời sẽ mãi lớn hơn hôm qua"
Trước ống kính phỏng vấn của các phóng viên, một người hỏi anh: "Chúc mừng Vương Sở Khâm đã giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên sau khi trở lại. Anh có điều gì muốn nói với chính mình và các fan không?"
Vương Sở Khâm lau mồ hôi trên trán, ổn định nhịp thở rồi mở lời: "Tôi muốn nói rằng trận đấu này thật sự khá áp lực với tôi, bởi vì ở Paris, tôi đã thua Moregard, và trong lòng tôi vẫn còn một nỗi uất ức. Tôi rất biết ơn, rất cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của mọi người trong hai năm qua. Cái nhìn của mọi người về tôi tôi đều vui vẻ tiếp nhận, tôi chỉ muốn nói là những ai yêu tôi thì vẫn sẽ tiếp tục yêu tôi, còn những người chỉ trích tôi thì tôi sẽ chứng minh cho họ thấy. Vương Sở Khâm bị đánh bại đã thuộc về ngày hôm qua, còn tôi, phiên bản mạnh mẽ hơn sẽ luôn ở ngày mai. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn tất cả các cầu thủ đang thi đấu."
Nói xong, anh cúi đầu nhẹ chào micro. Tiếng vỗ tay và reo hò từ khán giả vang lên không ngừng, anh vẫy tay rồi bước ra khỏi sân khấu.
Trong bóng tối, nơi ánh đèn không chiếu đến, một hình bóng nhỏ nhắn đứng nhìn theo bóng lưng anh rời đi, lặng lẽ rơi nước mắt. Chiếc khẩu trang to che kín khuôn mặt của Tôn Dĩnh Sa, nước mắt nhỏ từng giọt, thấm vào vải. Cô giữ tay trong tư thế cầu nguyện, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Cảm xúc căng thẳng suốt cả buổi cuối cùng cũng dịu lại sau khi Vương Sở Khâm rời đi.
Cô ngẩng đầu nhìn trời, đôi tay chắp lại, nhắm mắt một cách nhẹ nhõm như thể đã được giải thoát. Trời đã lại ban phước cho họ, và ước nguyện của Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng trở thành hiện thực.
Anh đã chiến thắng, hoặc nói đúng hơn, chiếc huy chương vàng này vốn dĩ đã thuộc về anh. Những ngày qua, cô đã âm thầm chứng kiến sự nỗ lực của Vương Sở Khâm, cô biết anh có một thói quen là trước mỗi trận đấu, anh thường lén lút vào sân tập vào lúc nửa đêm để luyện tập.
Quả nhiên, qua lớp kính, cô nhìn thấy dưới ánh đèn trắng sáng, bóng lưng Vương Sở Khâm ướt đẫm mồ hôi.
Ngón tay cô nhẹ nhàng đặt lên kính, vuốt ve bóng hình nhỏ bé nơi xa xôi ấy.
Chúa ơi, con lại một lần nữa ước nguyện. Nếu Ngườ có thể nghe thấy lòng con, xin hãy phù hộ anh ấy giành chiến thắng, dù con phải đánh đổi thành công của mình để anh ấy có thể thực hiện được ước mơ của mình. Dù phải đánh đổi tất cả, con cũng muốn anh ấy có thể thành công.
Lau đi những giọt nước mắt, cô mỉm cười dưới khẩu trang. Vương Sở Khâm đã thắng, cô cũng có thể yên tâm thi đấu.
Giải đấu rất nhanh chóng, một ngày lại tiếp nối một ngày. Vương Sở Khâm thi đấu rất mạnh mẽ, liên tục giành chiến thắng và tiến vào chung kết, cuối cùng anh đối đầu với Lâm Thi Đống và giành chiến thắng 4:1 để giành chức vô địch đơn nam.
Tôn Dĩnh Sa cũng giành được huy chương vàng ở nội dung đơn nữ mà không có chút nghi ngờ nào.
Sau sáu năm, họ lại một lần nữa đứng bên nhau. Cầm trên tay chiếc cúp, như những năm tháng đã qua, tấm ảnh này, dù đến muộn sáu năm, cuối cùng cũng được chụp thành công.
Ở tuổi ba mươi, họ vẫn có thể thấy được vẻ đẹp của tuổi đôi mươi.
Tôn Dĩnh Sa, cuối cùng tôi lại đứng bên cạnh em.
Bữa tiệc ăn mừng tối hôm đó, mọi người đều rất vui vẻ và uống rất nhiều rượu. Đến khi gần kết thúc, tất cả đều say mèm, ngồi gục xuống không còn sức lực. Mã Long trả xong hóa đơn và quay lại từ ngoài, nhìn thấy bàn tiệc với những người say xỉn, anh ấy cười một cách bất lực và nói: "Mấy đứa còn về được không?"
Tiếng ghế kéo trên sàn phát ra âm thanh chói tai, liên tiếp có người đứng dậy, người thì vẫy tay bảo có thể về, người thì bước ra ngoài và rẽ vào nhà vệ sinh. Cuối cùng chỉ còn Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa ngồi đối diện nhau qua vài chiếc ghế. Mã Long thấy vậy liền lắc đầu và nói: "Datou, để anh giao cho cậu. Nhà của Shasha không xa lắm, cậu đưa cô ấy về nhé. Chị dâu gọi điện thoại thúc giục rồi, anh phải đi đây."
Thực ra Vương Sở Khâm không nghe rõ anh ấy nói gì, trong cơn say, anh chỉ gật đầu, sau đó tiếp tục gục xuống bàn như một xác chết. Một lúc lâu sau, cảm giác có người kéo vai mình, anh nhíu mày, ngẩng đầu lên và đối diện với ánh mắt trong veo của Tôn Dĩnh Sa.
Cô nói: "Em muốn về nhà"
Đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, nhưng Vương Sở Khâm vẫn nghe rõ lời cô ấy nói. Anh cố gắng đứng dậy, khoác áo ngoài rồi chuẩn bị ra ngoài. Ra khỏi cửa, anh đi theo lối đến nhà Tôn Dĩnh Sa trong ký ức, nhưng lại bị người phía sau kéo lại áo.
Anh quay lại đầy nghi hoặc, Tôn Dĩnh Sa đứng đó, thấy anh quay đầu, cô mở miệng nói: "Em muốn về nhà anh."
Khoá cửa xoay, vừa mở cửa, Tôn Dĩnh Sa đã bị amh đẩy vào tường. Vương Sở Khâm vung tay đóng cửa lại, sau đó tháo áo khoác. Làn gió lạnh chưa kịp tan, ngay sau đó một nụ hôn lạnh lẽo rơi xuống môi Tôn Dĩnh Sa.
Cô ấy nhắm mắt và ôm cổ anh ấy, mặc kệ cơ thể anh lạnh đến mức nào, chỉ đưa cơ thể mình vào trong vòng tay anh. Vương Sơ Khâm đưa tay lên xuống, dùng lưỡi truyền mật ngọt cho cô, bàn tay anh thọc vào dưới vạt áo, dưới lớp áo lạnh là sự ấm áp mềm mại. Cơ thể ấm áp bỗng bị lạnh giá xâm nhập, Tôn Dĩnh Sa theo bản năng co người lại, muốn thu lưỡi lại nhưng lại bị Vương Sở Khâm cứng rắn giữ chặt, nụ hôn trở nên càng sâu hơn.
Bàn tay lớn xoa bóp lên hai bầu ngực trắng của cô, dày vò nó ra thành những hình dạng khác nhau, làm cho Tôn Dĩnh Sa hơi cảm thấy đau nhói. Nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi của Vương Sở Khâm, khiến anh phát ra một tiếng rên khẽ.
Anh buông cô ra, đặt trán mình lên trán cô. Hơi thở ấm áp thoát ra từ môi anh, anh hỏi: 'Tôn Dĩnh Sa, anh là ai?'
Lửa dục cháy trong đáy mắt, giống như phong ba sắp sửa đến, đầy vẻ dữ dội. Giống như nếu Tôn Dĩnh Sa nói sai tên, anh sẽ nhốt cô lại và dày vò cô một cách dã man.
Giọng nói mềm mại, ngọt ngào truyền vào tai anh, cô nói: 'Vương Sở Khâm.'
Nụ cười như thể được giải thoát, tiến đến và khẽ chạm môi cô. Nhưng ngay giây tiếp theo, nước mắt của cô rơi xuống môi anh. Thấm vào khe môi, vừa chua vừa đắng. Nhìn vào đôi mắt của cô, có thể thấy những ngôi sao nhỏ ẩn hiện trong đôi mắt. Anh nở một nụ cười đầy đau khổ, anh hỏi cô với một chút buồn bã: "Shasha, lần thứ ba rồi, đúng không?" Anh biết mà.
Tôn Dĩnh Sa không nói gì, chỉ khẽ mở miệng, rơi nước mắt mà không phát ra âm thanh. Tuy nhiên, tay cô lại siết chặt lấy vai và cổ anh, như thể sợ anh sẽ chạy mất. Anh thò lưỡi liếm những giọt nước mắt của cô, dường như là vỗ về nhẹ nhàng, cũng giống như an ủi.
"Sasha, đừng khóc"
Anh biết đây sẽ là chương cuối cho sự chia ly của chúng ta. Vì vậy, hãy ôm chặt lấy anh, dưới sự che giấu của bóng đêm, hãy lặng lẽ yêu anh.
Nói không thành lời cũng không sao, Chúa sẽ nhìn thấy.
Chúng ta yêu nhau một cách tự do, không e dè ở nơi không ai thấy, và khi bình minh lên, anh sẽ để em đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro