Chap 13: Giật mình
Cuộc trò chuyện chạm đến tận đáy lòng đã kết thúc không mấy vui vẻ như thế. Ngay khoảnh khắc Tôn Dĩnh Sa đóng cánh cửa phòng ngủ, cảnh cuối cùng của "Chuộc tội" cũng hiện lên trên màn hình.
Không còn sự níu kéo, không còn những dò hỏi. Anh đi thẳng vào khám phá nội tâm của cô, nhưng bi thương thay, lại phát hiện ra nơi đó không có chỗ dành cho mình.
Bất chợt, anh cảm thấy hối hận. Có vẻ như chính anh đã làm hỏng tất cả. Có lẽ nếu không có màn đối thoại này, anh sẽ vẫn tiếp tục ôm lấy Tôn Dĩnh Sa, say mê hơi ấm từ cô, phác họa lại đường nét khuôn mặt cô hết lần này đến lần khác. Hoặc có thể họ sẽ tận hưởng khoảnh khắc mặn nồng trên giường, hoàn toàn quên mình. Chứ không phải như bây giờ, cô ở trong phòng, chỉ cách một cánh cửa mà xa như cách trở cả dải ngân hà.
Trước kia, anh cũng từng lén lút bên cô qua một cánh cửa, ép hỏi cô rằng Kỳ Thịnh ngoài kia sẽ nghĩ gì. Giờ thì anh đã trở thành người đứng ngoài cánh cửa ấy. Có lẽ chưa từng có ai mở được cánh cửa tâm hồn của Tôn Dĩnh Sa. Anh đã từng nghĩ rằng mình đã thành công bước vào lối đi đến trái tim cô, nhưng giờ đây anh nhận ra, trong trái tim cô có quá nhiều ngã rẽ, khiến anh gần như lạc lối.
Nhưng con đường dẫn đến trái tim cô chỉ có một, anh đi sai rồi, chẳng lẽ người khác sẽ đi đúng sao?
Anh ngồi trầm mặc suốt cả đêm. Mãi đến khi Tôn Dĩnh Sa tỉnh giấc và mở cửa bước ra, anh mới miễn cưỡng dời ánh mắt qua. Đôi mắt đầy tơ máu nhìn cô, thậm chí còn cảm thấy đau nhói từ sâu trong tròng mắt.
Cuộc trò chuyện chiều qua vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức. Sau câu "Em không tin", Tôn Dĩnh Sa đã quyết tuyệt khép cửa. Giờ đây, khi cô lại bước ra, bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người càng rõ rệt.
Cô đưa tay vuốt những lọn tóc ngắn sau đầu, tránh ánh nhìn của Vương Sở Khâm, rồi chui thẳng vào phòng tắm.
Trong phòng khách, Vương Sở Khâm nhắm mắt lại, tựa đầu vào lưng ghế sofa. Trái tim đau nhói, nhưng anh cố nén chịu đựng. Dù vậy, anh vẫn không nỡ rời khỏi nhà cô. Dẫu lời nói đêm qua đã đủ tàn nhẫn và thẳng thắn, anh vẫn không thể rời đi. Đã bộc bạch lòng mình đến thế, hạ mình thêm chút nữa thì đã sao?
Đối diện với Tôn Dĩnh Sa, anh khó tránh khỏi cảm giác tự ti.
Khi anh vẫn còn mắc kẹt trong "nhà tù" không thể thi đấu xuất sắc với tay trái của mình, thì tên tuổi cô đã vang danh khắp làng bóng bàn. Các tiền bối và người hâm mộ đều gọi cô là "Tiểu Ma Vương", luôn đứng ra cứu nguy trong các trận đối đầu với tuyển ngoại. Người ta nói rằng, cô có gương mặt em bé nhưng đánh bóng thì tàn nhẫn nhất.
Khi anh vẫn còn là một dự bị trên thẻ P-card, cô đã tham gia Thế vận hội Tokyo và mang về tấm huy chương vàng đồng đội.
Tôn Dĩnh Sa quá xuất sắc, anh đã không ít lần nghĩ vậy. Đối diện với phỏng vấn, anh có thể thản nhiên nói rằng cô đã ở trên đỉnh cao, còn anh thì chưa. Nhưng nỗi sợ hãi và bất an đằng sau những lời đó chỉ mình anh hiểu. Anh sợ mình không xứng với cô, bất kể là lời bàn tán của cư dân mạng hay chính suy nghĩ trong lòng anh.
Anh ngày đêm đuổi theo bước chân cô, luyện tập từ sáng sớm đến tối muộn, cơ thể đầy thương tích nhưng không dám ngừng nghỉ. Tất cả chỉ vì lời hẹn ước của họ: gặp nhau trên đỉnh cao.
Tôn Dĩnh Sa, hãy đợi anh, đợi anh thêm một chút nữa.
Nhưng mỗi khi anh sắp đuổi kịp cô, dường như ông trời lại cố tình trêu ngươi, luôn khiến mọi việc không như ý.
Tại Thế vận hội Paris, cây vợt của anh bị giẫm gãy. Khoảnh khắc đó, anh thực sự nghĩ rằng thà giẫm gãy luôn tay trái của mình, để anh không thể thi đấu nữa. Còn hơn là phải chứng kiến bóng lưng rực rỡ của cô bước tới vinh quang, trong khi anh chỉ có thể đứng yên nơi đó, lặng lẽ đau lòng.
Vượt qua một ngọn núi, dường như lại có ngọn núi cao hơn chờ anh chinh phục. Nhưng Tôn Dĩnh Sa từng nói, mặt trời hôm nay mãi mãi lớn hơn mặt trời hôm qua. Khi em nói câu này, liệu có giây phút nào em nghĩ đến anh không?
Chợt nhận ra, đó đã là chuyện của sáu năm trước.
Khi Vương Sở Khâm còn đang xuất thần, Tôn Dĩnh Sa đã thay xong quần áo, dường như chuẩn bị ra ngoài.
Anh mím môi, ánh mắt thoáng dao động, nhưng vẫn hỏi một câu:
"Em định đi đâu?"
Tôn Dĩnh Sa dường như không có ý định lừa anh, cô thành thật đáp:
"Kỳ Thịnh đã về rồi."
Câu nói ấy hoàn toàn phá vỡ mọi ảo tưởng của Vương Sở Khâm. Ba ngày ba đêm bên nhau giờ giống như một giấc mộng hão huyền. Anh không trả lời, chỉ cứng đầu ngồi đó, như thể đang tuyên bố rằng nơi này là lãnh địa của mình.
Tôn Dĩnh Sa dường như hiểu rõ tất cả nhưng không nói ra, chỉ bình thản bảo:
"Anh ấy sẽ không đến đây đâu. Anh đi ngủ bù đi, mắt đỏ hết cả rồi."
Vương Sở Khâm vẫn im lặng.
Chỉ đến khi tiếng đóng cửa vang lên từ phía hành lang, anh mới cứng ngắc quay đầu lại. Nước mắt theo chuyển động ấy trượt dài trên gương mặt. Cô nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh, nhưng không kịp nhìn thấy giọt lệ của anh rơi xuống.
Nếu anh cầu xin cô ở lại, liệu cô có mềm lòng mà ở lại không?
Trên đường ra sân bay, tâm trí và trái tim Tôn Dĩnh Sa rối bời như tơ vò. Trước khi rời đi, cô đã thấy giọt nước mắt lấp lánh trong ánh nắng của Vương Sở Khâm. Khoảnh khắc đó, tim cô bất chợt thắt lại, một cảm giác không muốn rời đi lại dâng trào mãnh liệt.
Tôn Dĩnh Sa hiểu lòng mình. Nếu lúc đó Vương Sở Khâm lên tiếng giữ cô lại, cô nhất định sẽ không bước ra khỏi cửa.
Nhưng anh đã không làm vậy.
Một người nghĩ đối phương sẽ không rời đi, một người lại nghĩ đối phương sẽ giữ mình lại.
Có lẽ câu nói kia là đúng: những người quá cố chấp không hợp để ở bên nhau. Họ thực sự không phù hợp.
Chỉ đến khi nhận bó hoa từ tay Kỳ Thịnh, Tôn Dĩnh Sa mới có cảm giác thực tế trở lại.
Nhìn người đàn ông trước mặt vẫn giữ nụ cười ấm áp, cô bỗng cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Trong những ngày anh vắng mặt, cô đã sống buông thả với một người đàn ông khác. Những đêm ngày không phân biệt, chìm trong cơn say và dục vọng.
Giờ đây, cô lại phải giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, đến đón anh về nhà.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình thật sự giả tạo đến mức tột cùng.
"Sha Sha, em có đang nghe không?" Kỳ Thịnh cúi xuống nhìn cô, khẽ hỏi.
Tôn Dĩnh Sa bừng tỉnh, chớp mắt vài lần, không trả lời câu hỏi của anh mà tự nhiên hỏi ngược lại:
"Công tác mệt không?"
Nghe vậy, sắc mặt Kỳ Thịnh hơi thay đổi, ánh mắt anh lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào cô. Nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn thẳng thắn nhìn anh, kiên nhẫn chờ câu trả lời.
"Cũng tạm thôi" anh đáp.
Cô khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy mang theo một điều gì đó thật sâu xa. Tôn Dĩnh Sa từ tốn trả lại bó hoa mà anh tặng, giọng nhạt nhẽo:
"Em không thích hoa, nhất là hoa hồng"
Kỳ Thịnh có chút hoang mang, khuôn mặt cũng lộ rõ vẻ lúng túng. Anh vội vã chữa cháy:
"Xin lỗi, Sha Sha. Lần sau anh sẽ tặng thứ khác. Vậy em thích gì?"
Tôn Dĩnh Sa đột nhiên cảm thấy một cơn bực bội không đâu ập đến. Những lời giải thích của Kỳ Thịnh dường như không có hồi kết, khiến cô khó chịu hơn. Trong đầu cô, đôi mắt kiên cường nhưng chất chứa nỗi u sầu của Vương Sở Khâm bất giác hiện lên.
Một cảm giác phản nghịch không tên dâng trào trong lòng, cô nghiến răng, nhắm chặt mắt rồi bất ngờ quay người lại, như muốn trả thù:
"Kỳ Thịnh, thứ em thích, cả đời anh cũng không thể cho được"
Em thích Vương Sở Khâm, anh có thể cho em không?
Nhìn dáng vẻ sững sờ của Kỳ Thịnh, Tôn Dĩnh Sa lại thấy hối hận. Hối hận vì một lần nữa cô không kiểm soát được cảm xúc của mình chỉ vì Vương Sở Khâm.
Hít sâu một hơi, cô bình tĩnh lại, mở lời:
"Xin lỗi, anh vừa về thì cứ về nhà trước đi. Có gì mai nói sau."
"Anh có thể đến nhà em ngồi một lát không?" Kỳ Thịnh lại lên tiếng, giọng nói mang chút cẩn trọng.
Tôn Dĩnh Sa siết chặt lòng bàn tay, cuối cùng vẫn từ chối:
"Thôi, anh cứ về nhà trước đi."
Trên đường về nhà, Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt dưỡng thần. Thực ra, đêm qua cô không ngủ được chút nào. Cô sợ rằng chỉ cần một tiếng động nhỏ ngoài cửa thôi cũng sẽ báo hiệu Vương Sở Khâm đã rời xa cô mãi mãi. Sự căng thẳng đến tột độ khiến cô mất ngủ, hai người họ cứ như ở hai không gian khác nhau nhưng cùng ngắm một vầng trăng, cô độc đến tận bình minh.
Rõ ràng chỉ cần mở cửa là có thể nhìn thấy anh, ôm lấy anh, vậy mà Tôn Dĩnh Sa lại mất đi dũng khí. Cô không biết nếu mình lại chạy đến ôm anh, thì sẽ phải dùng lý do gì để biện minh cho hành động đó.
Cô yêu anh, nhưng không thể tiếp tục yêu anh nữa.
Nếu biết trước kết cục sẽ như thế này, có lẽ ngày đầu tiên gặp Vương Sở Khâm, cô nên giữ khoảng cách rõ ràng. Cô nên từ chối khi anh vươn tay véo má cô, nên nói với anh rằng cô không thích cái biệt danh "Đậu Nhỏ" mà anh thường gọi.
Nhưng dù vậy, cô vẫn không hối hận vì đã yêu anh.
Trong những tâm tư của cô gái 18 tuổi, cái tên Vương Sở Khâm đã được viết chi chít, khắc sâu và tươi đẹp. Cô nghĩ rằng sẽ không ai khác khiến cô yêu sâu sắc như đã yêu Vương Sở Khâm nữa. Anh không biết rằng, từ khi anh rời đi, bất kỳ ai có dáng vẻ giống anh dù chỉ ba phần cũng đủ khiến cô ngẩn ngơ.
Ngày ấy, cô đồng ý lời theo đuổi của Kỳ Thịnh, chỉ vì giọng anh gọi "Sha Sha" có cao độ giống hệt Vương Sở Khâm. Giọng nói của anh cũng có phần tương đồng, mỗi lần anh gọi tên cô, cô lại tưởng rằng người đứng bên cạnh mình chính là Vương Sở Khâm.
"Em yêu anh, đến mức luôn tìm kiếm bóng dáng anh trên người khác."
"Vương Sở Khâm, nếu anh biết điều này, chắc chắn sẽ cười nhạo tôi."
Khi mở cửa, mọi thứ trong nhà đã được dọn dẹp ngăn nắp, chỉ là không còn bóng dáng Vương Sở Khâm.
Chiếc bàn trà bị dịch chuyển hôm qua đã được đặt lại đúng chỗ, chiếc chăn mà họ từng dùng chung cũng đã được gấp gọn gàng đặt lên ghế sofa. Tôn Dĩnh Sa thậm chí có thể tưởng tượng cảnh Vương Sở Khâm lúi húi thu dọn mọi ngóc ngách trong căn phòng, vừa lẩm bẩm vừa gấp quần áo của cô, hoặc vừa càu nhàu vừa rửa bát.
Cô có thể hình dung tất cả những điều đó, nhưng trong căn phòng này, đã không còn Vương Sở Khâm nữa.
Đôi mắt khô khốc cuối cùng cũng được nước mắt làm ướt, từng giọt lăn dài trên má, để lại những vệt dài trên gương mặt cô.
Trái tim cô như bị một chiếc xe lao thẳng vào, đau đến mức không thể đứng thẳng. Cô khuỵu gối trên sàn nhà, nước mắt tí tách rơi xuống, từng giọt in dấu trên mặt sàn lạnh lẽo. Đôi tay chống xuống sàn cũng run rẩy không ngừng.
Cảm giác này giống như những đêm dài đằng đẵng sau khi anh rời đi, nỗi đau buốt thấu tâm can dày vò cô không dứt. Cô không thể ngủ, ngày ngày nước mắt chảy không ngừng. Lần này, cô lại một lần nữa tự tay đẩy anh ra xa, tự mình tuyên án tử cho mối tình vốn đã mong manh của họ.
Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh đến thấu xương, những cơn gió táp vào mặt đau rát.
Ý nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong tâm trí của Vương Sở Khâm. Anh cảm giác dù đã mặc rất nhiều lớp áo, cái lạnh vẫn thấm sâu vào tận tâm can. Gió rét thổi qua như muốn lột da rút xương anh, khiến đôi mắt đỏ au.
Nước mắt nóng hổi trào ra, lạnh buốt khi bị gió quất vào mặt. Nhưng anh chẳng mảy may quan tâm, chỉ liên tục hà hơi vào lòng bàn tay để sưởi ấm. Luồng không khí lạnh lùa vào phổi làm anh ho khan không dứt. Anh không rõ nước mắt đang rơi là vì trời lạnh hay vì nỗi đau trong lòng, chỉ cảm thấy cổ họng và tim mình cùng lúc tê tái.
Anh dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, cố tỏ ra thản nhiên và ép bản thân nở một nụ cười. Nhưng khóe môi vừa cong lên, vết nứt trên đôi môi khô ráp lại nhói đau, kéo khóe miệng anh xuống.
Vương Sở Khâm cảm thấy mình thật thê thảm.
Người ta đến sân bay đón bạn trai chính thức, còn anh thì lại thu dọn tất cả mọi thứ trong căn nhà của cô như một kẻ vô danh. Cuối cùng, anh lặng lẽ rời đi, ngay cả một lời tạm biệt cũng không dám nói. Rõ ràng đã đứng dưới nhà rất lâu, định giả vờ như vừa rời đi để cô xuống và giữ anh lại, nhưng mãi mà chẳng thấy bóng dáng cô đâu.
Anh không chờ được cô, giống như mùa đông ở Brisbane chẳng thể chờ được một trận tuyết rơi.
Anh nhớ lại lời Tôn Dĩnh Sa từng nói với mình: "Thế vận hội năm 2032 ở Brisbane sẽ là mùa đông. Lúc đó, chúng ta có thể cùng nhau ngắm tuyết."
Hồi đó, anh còn cố tình giả bộ thần bí, cười cười rồi bảo cô rằng sẽ không có tuyết.
Cô tò mò hỏi tại sao, nhưng anh cũng không trả lời.
Bí mật đó cứ thế bị giấu kín trong tuổi đôi mươi đầy rung động của cả hai, khi họ đã từng vì nhau mà xao xuyến.
"Tôn Dĩnh Sa, Brisbane không thể chờ được một trận tuyết rơi."
"Và anh, cũng không thể chờ được em thêm nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro