Chương 4
"Chị sao mà lúc nào cũng như bị ai đó vắt kiệt sức vậy?" Lý Nhã Khả nhìn Tôn Dĩnh Sa đang dựa vào bàn ăn, nhắm mắt uống cà phê.
"Vậy thì em hỏi anh ấy đi! Từ tối qua hơn tám giờ đến tận mười hai giờ, biết hôm nay chị phải dậy sớm đi phim trường, sao lại làm như vậy được chứ?"
"Ê... chị nói thế không hợp lý đâu." Lý Nhã Khả nghe xong đỏ bừng tai.
"Thu hồi những thứ bẩn thỉu trong đầu em đi, anh ấy bắt chị viết cho anh ấy một bức thư tình, 500 chữ, không viết xong thì không cho ngủ."
Lý Nhã Khả nghe vậy không thể nhịn cười "Phụt... viết thư tình?"
"Suốt đời này chị chưa từng viết thư tình cho ai, chị làm sao biết cái đó, còn tịch thu cả điện thoại của chị nữa, đúng là ghê thật."
Nhìn thấy Vương Sở Khâm đi xuống từ trên lầu, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy tức đến mức muốn cắn răng.
"Đi thôi, Coco."
"Chị không chào anh ấy à?" Lý Nhã Khả gật đầu về phía Vương Sở Khâm.
"Lười để ý đến anh ấy."
"Lười để ý đến anh cũng không sao, nhưng nhớ mỗi ngày một bức, viết tay, chụp ảnh gửi cho anh kiểm tra, đừng quên đấy." Vương Sở Khâm nói một cách chậm rãi.
Lý Nhã Khả vỗ vai Tôn Dĩnh Sa: "Em chờ chị trong xe."
"Viết thư tình cái đầu anh ý, Vương Sơ Khâm, em khuyên anh đừng quá đáng, cẩn thận không còn vợ nữa đâu."
"Vợ thì anh muốn, mà thư tình vợ viết, anh cũng muốn luôn."
Tôn Dĩnh Sa xoay người đi đặt cốc xuống, liền bị Vương Sơ Khâm kéo mạnh vào lòng, cằm anh gác lên vai cô, hơi thở ấm áp phả xuống.
"Làm gì vậy, nhột quá đi." Tôn Dĩnh Sa xoay người, rụt cổ lại, nhẹ nhàng đẩy anh ra.
Vương Sơ Khâm lùi lại nửa bước nhỏ, nhưng hai tay vẫn quấn lấy eo cô, càng quấn càng trở nên khác lạ.
Vương Sơ Khâm có một đôi tay đặc biệt đẹp, các đốt tay trắng trẻo, thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Trên cổ tay anh còn có một nốt ruồi nhỏ, lúc này dưới ánh nắng càng toát lên vẻ quyến rũ.
Và đôi tay quyến rũ ấy, giờ đây đang nhẹ nhàng chạm vào hõm eo của Tôn Dĩnh Sa, tựa như một nghệ sĩ dương cầm đang chơi một bản giao hưởng.
Chừng đó vẫn chưa đủ, tay của Vương Sơ Khâm lại di chuyển lên chạm vào nốt ruồi ở đuôi mắt của Tôn Dĩnh Sa. Có rất nhiều bức ảnh chụp vội ở sân bay, Tôn Dĩnh Sa còn cố ý nhấn mạnh nốt ruồi đó.
"Shasha đẹp quá."
Tôn Dĩnh Sa hơi đỏ mặt: "Em phải đi đây, Khả Khả còn đang đợi ngoài kia."
"Ừ, anh biết mà." Vương Sơ Khâm hôn lên trán cô, "Thật không nỡ để em đi."
"Vậy mà tối qua anh còn như vậy với em."
"Anh sợ nếu không kiềm chế được, hôm nay em sẽ không đi nổi nữa."
"Vậy sao anh không kiềm chế một chút chứ, hôm qua em còn cố tình ăn diện nữa đấy." Tôn Dĩnh Sa chu môi, khuôn mặt đầy vẻ ấm ức.
Không biết từ đâu, Vương Sơ Khâm lấy ra một chiếc nhẫn, thay thế chiếc nhẫn trên tay Tôn Dĩnh Sa. "Hôm qua anh đã định đưa em rồi, không ngờ vừa lên giường đã ngủ mất tiêu."
"Chỉ có một chiếc thôi à." Tôn Dĩnh Sa kiêu kỳ nâng tay lên ngắm nghía. "Một chiếc thì một chiếc, cũng khá đẹp đấy."
"Vậy không thưởng gì cho anh sao?"
Tôn Dĩnh Sa kiễng chân, hôn nhẹ lên má anh một cái.
"Cả bên này nữa, anh bị ám ảnh số chẵn." Vương Sơ Khâm chỉ sang má bên kia.
"Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu nha."
"Muốn mà." Vương Sơ Khâm nũng nịu lắc đầu làm nũng.
Lý Nhã Khả ngồi trên xe đợi mãi mới thấy Tôn Dĩnh Sa bước ra.
"Chậc chậc chậc, cái đôi vợ chồng yêu nhau ngọt ngào này."
Khuôn mặt hơi đỏ, đôi mắt long lanh, môi sưng đỏ... Đến người mù cũng biết vừa xảy ra chuyện gì.
"Đi nhanh lên, đi nhanh lên!" Tôn Dĩnh Sa ngượng ngùng lấy tay che mặt.
"Có người đúng là sinh ra đã có số hưởng."
"Anh ấy nói sau này tất cả các nhẫn chị đeo đều phải là anh ấy mua."
"Tình yêu của người giàu có, em không hiểu nổi."
"Đây gọi là có tiền thì quỷ cũng phải đẩy cối xay."
"Thế sao trước đây không thấy chị đẩy cối xay nhỉ?"
"Đó là vì tiền chưa đến mức đủ." Tôn Dĩnh Sa vẫn cố cứng miệng như con vịt chết.
"Chúc mừng nhé, chị lên hot search rồi." Vừa xuống máy bay, Lý Nhã Khả nhìn vào điện thoại, Tôn Dĩnh Sa đã nằm trên bảng hot search.
"Hot search gì vậy?"
[Tôn Dĩnh Sa - Nhẫn]
"Thật là gần gũi với tỷ phú." Lý Nhã Khả đưa điện thoại cho cô. "Có cần mua một cái két sắt cho bàn tay này của chị không? Nhìn chị cứ như đang đeo một căn hộ ở Tam Hoàn vậy."
Chiếc nhẫn bị dân mạng đào ra là một món hàng đấu giá, được làm bằng vàng K, đính kèm kim cương màu hồng đậm pha tím, với độ trong suốt SI1.
Tôn Dĩnh Sa kéo xuống đọc phần bình luận, mọi người đang tranh cãi ầm ĩ chỉ vì chiếc nhẫn của cô.
"Chị gái dựa vào tài năng diễn xuất, kiếm tiền bằng năng lực, mua đồ tốt một chút thì sao nào?"
"Ngành diễn viên đúng là siêu lợi nhuận, vào nghề vài năm mà món đồ đấu giá 30 triệu cũng dám mua ngay."
"Chiếc nhẫn này lúc đó được mua ẩn danh, nên..."
"Ý trên là gì đấy? Shasha không muốn lộ diện cũng không được à?"
"......"
"Để mặc bọn họ cãi đi."
Tôn Dĩnh Sa trả điện thoại lại, thản nhiên nói: "Chẳng qua là bảo chị dựa hơi đại gia thôi, nhưng vốn dĩ tôi cũng đang dựa đại gia mà, còn dựa kiểu đường đường chính chính, danh chính ngôn thuận."
Lý Nhã Khả nghe vậy thì nghẹn lời, chồng tốt như vậy mà lại bị nói thành "nhà tài trợ"
...
Chuyện này chắc chỉ có Tôn Dĩnh Sa mới nói ra được.
Sau khi thay đồ, Tôn Dĩnh Sa nhìn vào gương ngắm nghía thân hình của mình, thốt lên: "Wow, Khả Khả, lần đầu tiên chị mặc hở bạo thế này để đóng phim đấy!"
"Chậc, thân hình này... Tổng giám đốc Vương thật có phúc nha!"
"Chị phải gửi cho chị Mộng xem mới được, tránh để chị ấy cứ trêu chị mãi là dáng dấp như học sinh tiểu học."
Tôn Dĩnh Sa: Chị Mộng, chị Mộng, chị có muốn xem phục trang mới của em không? Lần đầu tiên em mặc thế này trên phim đó.
Trần Mộng: Chụp ảnh gửi đây coi
Tôn Dĩnh Sa tiện tay selfie một bức trước gương và gửi qua cho Trần Mộng.
Trần Mộng: Chị hai à, dáng chuẩn ngực đầy mông nảy, sexy như mèo hoang thế kia mà chị chụp ra được cái gì thế này? Cái này là gì?!
Tôn Dĩnh Sa đứng trước gương tạo dáng đủ kiểu, thậm chí còn chỉnh sửa ảnh một chút.
Vừa gửi đi xong thì bị gọi đi quay phim ngay lập tức.
"Chồng chị gọi điện này." Lý Nhã Khả đưa điện thoại cho Tôn Dĩnh Sa.
"Anh ấy gọi làm gì thế? Có nói chuyện gì không?"
"Không, chị xong việc rồi gọi lại cho anh ấy là được."
"Cô mèo nhỏ quyến rũ à?"
Giọng nói lạnh lùng nhưng mang chút dịu dàng của Vương Sở Khâm vang lên bên tai, tiếng cười nhẹ cùng âm điệu cao vút cuối câu tựa như một chiếc lông vũ mềm mại lướt qua lòng Tôn Dĩnh Sa, khiến cô ngứa ngáy khó tả.
"Hả?"
"Em đóng phim gì mà mặc gợi cảm vậy?"
Tôn Dĩnh Sa vội mở WeChat, lúc này mới nhận ra mình gửi nhầm người.
"Thì... không phải vai diễn cần kiểu nổi loạn sa ngã sao, chỉ là..." Tôn Dĩnh Sa còn chưa nói xong thì nghe thấy có người gọi mình.
"Tôn Dĩnh Sa lão sư, đi ăn khuya không?"
"Cô mèo nhỏ, đợi anh..." Vương Sở Khâm chưa kịp nói hết câu đã bị Tôn Dĩnh Sa cắt ngang.
"Em không nói với anh nữa đâu, mọi người gọi em đi ăn rồi, bye bye!" Tôn Dĩnh Sa cuống cuồng cúp máy.
Lý Nhã Khả nhìn Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng mặt sau cuộc gọi.
"Sao thế?"
"Chị cảm giác chị có thể đăng bài lên nhóm 'muốn độn thổ' được rồi..."
Lý Nhã Khả nghe xong cười đến mức suýt ngất, còn tranh thủ lúc cô chưa thay đồ véo một cái: "Cô mèo nhỏ quyến rũ chết online rồi hả?"
"Cẩn thận đấy, Tổng Giám đốc Vương mà biết thì đánh gãy tay chị đấy!"
"Vậy cô mèo nhỏ định tính sao đây?"
"Cô mèo nhỏ trước hết phải đi ăn cái đã, người không thể chết đói được mà."
"Tổng Giám đốc Vương, phu nhân lại lên hot search rồi ạ."
Vương Sở Khâm nhận lấy máy tính bảng từ tay trợ lý, đó chắc là bữa tiệc hôm qua, dáng đi lảo đảo rõ ràng là uống say, xung quanh là một đám con trai, họ cười rất tươi.
"Mèo nhỏ không ngoan rồi." Vương Sở Khâm cười nhẹ một tiếng "Sắp xếp chuyến công tác đến Hạ Môn vào ngày mai đi."
"Dạ, tôi hiểu rồi."
Hôm nay, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy không tập trung. Kể từ sau khi kết thúc cuộc gọi với Vương Sở Khâm hôm qua, anh không gửi tin nhắn cho cô một lần nào cả.
Cô cảm giác như mình đang bị hội chứng cai nghiện nghiêm trọng.
Mỗi khi điện thoại rung, cô sẽ phản xạ ngay lập tức, cầm lên xem có phải là anh ấy không.
Cảm giác đó như mong đợi nhưng lại không dám mong, lên xuống, lặp đi lặp lại, khiến cô thật sự khổ sở.
Những lời nói dở dang hôm qua, đợi anh ấy? Đợi cái gì đây?
Liên tiếp hai ngày quay đêm, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mệt mỏi, lười biếng ngả người xuống ghế chờ người trang điểm giúp cô tháo trang phục.
"Shasha, anh say rồi, qua đây đón anh nhé?"
"Anh đến đây công tác à?" Tôn Dĩnh Sa vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
"Ừ."
"Tiểu Song đâu rồi?"
"Làm việc quá nhiều để cậu ấy về nghỉ ngơi rồi."
"Anh là giám đốc tổng tài mà chẳng có ai khác à? Cần phải sai bảo em vậy hả?" Tôn Dĩnh Sa nhìn bộ trang phục chưa tháo xuống trên người mình.
"Ừ, không còn ai khác, chỉ còn em thôi."
Nghe xong câu nói đó, Tôn Dĩnh Sa đứng im tại chỗ.
"Gửi vị trí cho em nhé, em không chắc lúc nào mới đến được đâu. Ở đây vừa kết thúc."
"Ừ, anh chờ em."
Khi Tôn Dĩnh Sa đến nơi, Vương Sở Khâm đứng ngoài dựa vào cột điện thổi gió, nhìn thấy cô, anh vẫy tay về phía cô.
Tôn Dĩnh Sa vẫy tay với anh, ra hiệu anh đến, vì không tiện xuống xe sợ có phóng viên.
Vương Sở Khâm lắc đầu, không nói gì.
Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy anh như vậy, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, vẫy tay để cô qua đỡ anh? Còn biết sai bảo người khác nữa cơ đấy?
Sợ ở lại quá lâu sẽ bị phóng viên chụp lại rồi lại phải giải thích, Tôn Dĩnh Sa vẫn phải nhượng bộ, qua đó đỡ anh.
Không ngờ, khi cô lại gần, anh lập tức ôm chặt lấy cô.
"Ê, anh làm gì vậy?" Tôn Dĩnh Sa ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, nhíu mày, anh uống bao nhiêu mà say đến thế này?
Vương Sở Khâm không phản ứng, chỉ im lặng ôm chặt cô, như say rượu, lại như cố tình làm vậy.
Một phút sau, anh đột nhiên đặt đầu lên tai cô, giọng khàn khàn nói: "Để anh nghỉ chút, đầu hơi choáng."
Tôn Dĩnh Sa trong lòng mắng anh một câu, nếu anh cần nghỉ thì sao không ôm cột điện mà ôm tôi làm gì!
Anh không nói gì, chỉ ôm cô chặt hơn, nhỏ giọng đầy oán giận: "Bị cái gọi là mèo hoang nhỏ làm tức giận."
Câu này sao nghe cứ không đúng, Tôn Dĩnh Sa đẩy đẩy anh: "Em làm gì mà anh tức giận? Em vừa mới xong quay phim, vội vàng qua đây mà."
"Còn cười vui vẻ với bọn trẻ con đó làm gì."
"Cái gì?"
"Những người trên hot search hôm qua đó, các người ăn tối bị chụp rồi, cười vui vẻ thật đấy."
"Chúng ta cùng đóng phim, còn ăn giấm vì công việc của nhau sao?" Tôn Dĩnh Sa nhón chân sờ đầu Vương Sở Khâm, không ngờ Vương Sở Khâm lại chủ động cúi đầu, chạm vào tay cô rồi lắc lắc, khiến Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra một chút: "Anh đang làm nũng à?"
"Em còn không cười với anh như vậy." Vương Sở Khâm nhìn cô với vẻ mặt u buồn như một chú cún to.
"Vậy em về sẽ cười cho anh xem được không? Xong chưa, nếu không sẽ bị chụp ảnh đấy." Tôn Dĩnh Sa vỗ vỗ lưng anh.
"Em có chó khác rồi phải không?"
Nghe câu này, Tôn Dĩnh Sa nhất thời có chút buồn cười và dở khóc dở cười: "Vương Sở Khâm, anh say thật rồi phải không?"
"Vậy là anh không được tôn trọng sao?"
"Không phải không phải, chỉ là trong giờ làm việc không thể để lộ thôi." Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng dỗ anh: "Em đã là vợ anh rồi, anh còn sợ gì?"
"Vậy sao em vẫn muốn ly hôn với anh?"
"Không ly hôn không ly hôn, kiếp này không ly hôn." Tôn Dĩnh Sa nói những lời hay để dỗ anh, trước tiên phải dỗ anh lên xe đã.
"Ừ, được, em tự nói đấy."
"Anh có giả vờ say không vậy?" Tôn Dĩnh Sa nhìn ánh mắt sáng ngời của Vương Sở Khâm.
"Không, thật sự say rồi." Nói xong, anh lại tựa đầu vào vai cô.
"Shasha, nhanh lên, có phóng viên đó!" Lý Nhã Khả vội vàng ra hiệu cho Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa kéo vành mũ thấp xuống, đang chuẩn bị đỡ Vương Sở Khâm lên xe, nhưng bị anh một tay ôm vào trong lòng.
Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác nhìn anh, Vương Sở Khâm vỗ vỗ vành mũ của cô: "Không sợ bị chụp hình à?"
"Anh không trả em tiền phạt hợp đồng à?" Tôn Dĩnh Sa mới hoàn hồn.
"Trả, kiếm được nhiều tiền thì không phải để em tiêu sao?" Vương Sở Khâm nắm lấy ngón tay của Tôn Dĩnh Sa, thật tốt, trên tay cô là chiếc nhẫn anh mua.
"Vương Sở Khâm, anh có phải là thích em không?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh chăm chú, dù anh cũng đã lớn, nhưng trong khoảnh khắc này, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy anh vẫn là chàng trai năm đó khi người quản lý nói anh cần giảm cân vì quá béo, khi tập thể hình đến mức khóc, sau đó bí mật mua bánh hạt dẻ cho cô.
"Đúng." Vương Sở Khâm từ từ ngừng cười, đôi mắt màu hổ phách lóe lên một chút tình ý.
Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm đầy mong đợi, đầu ngón tay anh vô tình lướt nhẹ qua môi mỏng, mang theo vài phần mời gọi. Cảnh tượng đó như một lời mời gọi cô thưởng thức, cô thở nhẹ, cổ họng khô rát.
Tôn Dĩnh Sa như bị mê hoặc, nhón chân hôn nhẹ vào môi anh, cảm thấy chưa đủ, liền thè lưỡi ra liếm một chút.
"Nhớ đưa lên hot search nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro