
5
Vương Sở Khâm 32 tuổi, tại Olympic trên bục phỏng vấn sau khi nhận thưởng huy chương vàng đơn nam bóng bàn Olympic, hắn tuyên bố giải nghệ.
Tôn Dĩnh Sa 32 tuổi, cũng là nhận xong huy chương vàng đơn nữ Olympic tuyên bố giải nghệ
Hai vị này cũng xem như là hai nhân vật truyền kỳ trong lịch sử bóng bàn.
24 tuổi năm ấy, một người vợt gãy, dừng tại vòng 32 lưu lại bao nhiêu tiếc nuối cho người hâm mộ. Lúc khởi hành vẫn là thiếu niên hăng hái, ánh mắt lộ rõ vẻ quyết tâm, tay đeo nhẫn hăm hở tiến về phía trước, lúc trở về lại hiểu thấu hồng trần, ánh mắt tối đen bần thần
24 tuổi, Một người bị đâm sau lưng, lại một lần đứng trên bục nhận lấy huy chương bạc
Nàng nhìn lên quốc kỳ, chỉ nói lá cờ tổ quốc phía trước ngực vĩnh viễn lớn hơn tên của nàng.
Ai cũng đều đau lòng, cả khán đài thưa thớt tiếng vỗ tay cho quán quân hôm đấy cũng đã đủ để chứng minh rất nhiều điều
28 tuổi hắn tái xuất chiến trường, ánh mắt hung ác quyết liệt, như sư tử vương sẵn sàng cắn xé mọi kẻ địch, cuối cùng giành lại được công bằng cho năm đó. Mở một con đường máu cho tay trái, người ta gọi hắn là thần.
28 tuổi nàng một kiếm bình thiên hạ, thế như chẻ tre tiến vào vòng chung kết. Lúc đứng trên đài nhận giải, hình ảnh nữ vương hôn huy chương nhìn về lá cờ tổ quốc, trong mắt chứa nhiệt lệ, nàng như muốn nói với mình 4 năm trước, Tôn Dĩnh Sa, người không phụ tổ quốc, cũng không phụ chính mình
Tiểu ma vương năm đó đã trở thành đại ma vương trong lòng fan bóng bàn thế giới.
32 tuổi vẫn là hai vị ma vương một trước một sau cầm lấy quán quân.
Lại cùng nhau ghi danh vào sử sách, cùng thông báo giải nghệ.
Kết thúc phỏng vấn, Vương Sở Khâm đi vào sau hậu đài, lúc đi ngang qua khán đài, hắn vẫn là theo thói quen thuận tay ném bó hoa cho người đang cầm banner Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa. Đương nhiên không người nhận ra, hắn vẫn luôn chọn mục tiêu để ném.
Hoàng Đình Đình chính là vị fan may mắn ấy, hôm nay nàng đi xem thi đấu, cầm banner couple vui vẻ cổ vũ cho cả hai, không ngờ thần may mắn lại cho nàng một niềm vui bất ngờ
Nàng mừng rỡ chụp ảnh 360° không thiếu góc nào, up lên khoe khoang ở khắp mọi nền tảng. Đang cười kiêu ngạo trả lời từng bình luận một thì bỗng nhiên nghe một giọng nói lanh lảnh đáng yêu quen thuộc phía sau lưng
"Caca, chung kết đôi nam nữ sắp diễn ra chưa?"
"10 phút nữa là bắt đầu" Giọng nam trầm ấm ngay lập tức đáp lại
Hoàng Đình không dám quay đầu lại, nhưng nàng biết chắc chắn hai người sau lưng là hai vị được in trên banner của nàng. Nhìn xung quanh có vẻ do quá ồn nên không ai để ý phía sau, nàng thở phào nhẹ nhõm một chút. Nghĩ thầm hai vị này sao hôm nay lại đi cùng nhau, tuy mọi người đều âm thầm chấp nhận 2 người là một đôi nhưng không phải đã không xuất hiện cùng nhau một thời gian dài rồi sao?
Công khai à??? Chuẩn bị công khai đúng không??
Tôn Dĩnh Sa chọc chọc Vương Sở Khâm, ý chỉ nhìn về phía trước
"Hoa của anh đúng không, cũng biết chọn người để ném đấy"
Hai người đều thấy tấm banner in hình cả 2 trên tay người phía trước. Vương Sở Khâm mỉm cười
"Lần nào mà không chọn, quan trọng là người được chọn phải nắm bắt cơ hội"
Hắn làm gì cũng có mục đích, nhất là việc nuông chiều vị tổ tông bên cạnh này, chiều đến mức không thể rời đi hắn, lúc đó ai cùng hắn cướp.
Tôn Dĩnh Sa liếc mắt một cái, ca ca của nàng lúc nào cũng sợ người ta không biết quan hệ giữa bọn họ, cứ ngầm công khai đủ kiểu. Rõ là năm 28 tuổi, nàng hỏi hắn công khai không, hắn lại hỏi nàng có thi đấu nữa không, nếu có thì hắn chờ thêm mấy năm.
Nàng biết, hắn là không muốn tên hai người bị buộc chặt lại, không muốn cho nàng gánh nặng. Hắn là đang cho nàng thanh lý chướng ngại vật trên đường, kể cả hắn. Hắn không ngại bản thân bị chửi rủa nhưng lại sợ mình là nguyên nhân khiến nàng bị mắng. Tên ngốc này...
"Tiểu Đậu Bao, tối nay cả hai ba mẹ đều về nước, mẹ bảo em muốn mua gì về nhà thì bảo mẹ mua cầm về luôn" Vương Sở Khâm nhắc nhở tiểu mơ hồ nào đó, hai vị mẫu thân cưng chiều nhất cục bột trắng này, đi đâu cũng thiếu điều xách cả nhà đi, sợ vị này ăn không ngon ngủ không yên.
Hai người vừa xem vừa nói chuyện đủ thứ trên đời, gặp bóng hay còn vỗ tay nhiệt tình, bình phẩm từ trọng tài, đội đối thủ đến đội nhà.
"Năm nay mấy đôi này xem ra cũng không có tính uy hiếp lắm, TQ có thêm một huy chương vàng đôi nam nữ rồi"
"Haha, caca, nhớ năm đó chúng ta liều mạng không, trận nào trận đấy đánh muốn chết muốn sống, chung kết còn gặp ngay thần bí chi sư Triều Tiên"
"Thật may là chúng ta thắng" Vương Sở Khâm cười nhìn Tôn Dĩnh Sa
Đúng thế, thật may năm đấy hắn và nàng không làm thất vọng bản thân, hoàn thành nhiệm vụ, cho tổ quốc một bài thi max điểm, cũng xem như cho cả hai một đáp án hoàn mỹ để tạm biệt thời kỳ huy hoàng đôi nam nữ. Bây giờ nhìn lại, tiếc nuối, đau khổ năm ấy đã phai nhòa dần, chỉ còn lại sự vui sướng tột cùng lúc ôm lấy nhau trên sàn thi đấu.
Thật tốt.
Hoàng Đình Đình ngồi phía trước, xung quanh khá ồn ào nên gì cũng nghe không đến, chỉ nghe được đúng ba chữ Tiểu Đậu Bao làm nàng sửng sốt hồi lâu. Má ơi 32 tuổi, hai vị còn ngọt đến phát ngán như này, đừng bảo đến 70 tuổi còn gọi Tiểu Đậu Bao. Phục rồi
Hai người vẫn đang tiếp tục chăm chú nói chuyện, đột nhiên, cả khán đài hét lên như muốn nổ tung cả sân vận động. Cả hai nhìn xuống sân thấy đang yêu cầu tạm dừng, nhìn lên màn hình lớn thấy hình ảnh bản thân trên đấy, đều nở nụ cười
Xung quanh vẫn đang kêu gọi ầm ĩ, có người gọi tên bọn họ, có người hét Shatou. Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa xuất thần một chút, dường như đang nhìn thấy quá khứ, cả hai đứng trên sân thi đấu, xung quanh cũng là cảnh tượng tượng này.
Hai người bật cười, giơ tay lên vẫy chào camera, mọi người lại phát điên hơn, lần này thật sự là ngăn cản không nổi, vì ai cũng nhìn thấy trên màn hình kia...
Hai bàn tay là hai chiếc nhẫn lóe sáng...
Tôn Dĩnh Sa liếc thấy thời gian nghỉ ngơi sắp kết thúc, đưa tay lên suỵt một cái, ra hiệu mọi người chú ý tranh tài. Sân vận động lập tức yên tĩnh trở lại, trận đấu tiếp tục diễn ra. Đúng như dự đoán, vô địch vẫn là Trung Quốc
Lúc này phần lớn mọi người đều giành sự chú ý vào điện thoại, cùng xem hotsearch hôm nay 10 cái đầu đều là Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa. Đúng là tất cả đều đang phát điên
Tôn Dĩnh Sa Vương Sở Khâm nhẫn cưới
Shatou cùng khung hình
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm công khai
...
1p lại có thêm mấy trăm nghìn lượt đọc, cuồng hoan đến không dừng được
Nhưng mọi người đều một bên cuồng hoan, một bên đều đang im lặng hồi hộp chờ đợi, chờ một đáp án chính xác, chờ một kết quả cho 16 năm 10 năm 8 năm 4 năm.
23:09
Weibo người hâm mộ xuất hiện 2 bài viết mới
Vương Sở Khâm
"Cảm ơn mọi người, 16 năm nay cuối cùng không còn phải bị gọi là Vương anh vợ, Vương đi làm, Vương cộng tác nữa rồi. Sau này xin hãy gọi tôi là Vương có danh có phận"
Kèm theo 4 tấm ảnh
Ảnh chụp lúc đăng ký kết hôn
Ảnh sáng nay khoe nhẫn
Ảnh một phòng toàn cúp với huy chương, đa số đều có đôi có cặp
Ảnh cuối là ảnh ghép năm 18 tuổi bóp má, 24 tuổi hôn lên trán, 32 tuổi nắm tay nhau
Tôn Dĩnh Sa
"Xin chào mọi người, giới thiệu lại một chút thân phận mới của vị cộng tác và bạn bè vĩnh viễn của tôi.
Vương Sở Khâm, chồng hợp pháp"
Kèm tấm ảnh 2 người nắm tay nhau đứng dưới tuyết, phía sau là rất nhiều fan hâm mộ, chỉ là không ai nhận ra hai vị chính chủ đang ở trước mặt
Mọi người điên rồi, Weibo cũng sập rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro