
01
Tấm huy chương vàng ấy, chính là khởi đầu đẹp đẽ nhất của chúng ta.
— Vương Sở Khâm, đây cũng chính là câu trả lời của anh sao?
— Phải.
Tính đến nay, đã hai năm trôi qua kể từ ngày họ chia tay.
Tháng 3 năm 2032, Tôn Dĩnh Sa một lần nữa trở lại Bắc Kinh, lần này là vì hôn lễ của Hà Trác Giai. Một người sinh ra ở Hà Bắc đầy nắng, một người lớn lên ở Nội Mông lạnh giá, vậy mà cuối cùng lại chọn Bắc Kinh làm nơi đánh dấu khoảnh khắc trọng đại nhất trong đời.
Theo lời Tiết Phi, Bắc Kinh là nơi tình yêu của họ kết thành quả ngọt.
Và, có lẽ cũng chính là nơi một câu chuyện khác chầm chậm bắt đầu...
Hà Bắc cách Bắc Kinh không xa, nhưng do Giai Giai nhất quyết yêu cầu, Sa Sa đành phải đến sớm, cùng cô ấy chọn váy cưới.
May mà đội tuyển hiện giờ cũng không bận, mấy đứa nhỏ cô đang huấn luyện tạm thời chưa có trận đấu, Tôn Dĩnh Sa liền đồng ý.
Lễ cưới vào ngày 14 tháng 3, cô xin nghỉ mười ngày, xuất phát từ mùng 6, lái xe đến Bắc Kinh, vừa đúng hoàng hôn thì tới nơi.
Đi theo chỉ dẫn của bản đồ, chạy hơn bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến khu nhà của Giai Giai.
Xe ngoài không được phép vào, Tôn Dĩnh Sa đành dừng xe ở chỗ đậu bên đường. Cô vừa định nhắn tin cho Giai Giai, thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Sa Sa?"
Là giọng của Giai Giai, mang theo một tia không chắc chắn.
Vừa quay lại, Giai Giai liền chạy đến ôm chầm lấy cô, Sa Sa khẽ cười, lập tức ôm chặt người chị gái thân thiết của mình.
Hai năm không gặp, cả hai dùng một cái ôm thật chặt để nói thay nỗi nhớ da diết. Cả hai cô gái, không hẹn mà cùng để tóc dài. Tóc của Giai Giai chỉ vừa chạm vai, còn Sa Sa từ sau khi chuẩn bị giải nghệ đã bắt đầu nuôi tóc dài, giờ đây đã qua vai mềm mại.
"Vẫn đáng yêu như xưa." — Giai Giai không nhịn được, đưa tay xoa nhẹ mái đầu của Sa Sa.
"Chị Giai Giai càng ngày càng xinh đẹp, xem ra anh Tiết Phi thật biết cách chăm sóc, chị tôi được chiều đến nở hoa rồi!" — Sa Sa trêu chọc, khiến Giai Giai vừa xấu hổ vừa hạnh phúc cười rạng rỡ.
"Chị còn lên cân kha khá đó, ngược lại em thì... gầy đi nhiều." — Giai Giai nói, hai má cô đầy đặn hơn trước, còn gương mặt bánh bao của Sa Sa thì giờ đã có cằm V-line rõ rệt.
"Hồi trước em tròn quá, giờ gầy rồi nhìn cũng ổn hơn." — Sa Sa cười tươi đáp.
"Đừng bắt chị phải cạnh tranh nhan sắc với em chứ!"— Giai Giai giả vờ nghiêm nghị, cố ý dùng giọng cảnh cáo.
"Ha ha ha ha ha..."
-------
Giai Giai vội vã xuống đón bạn, không mang theo chìa khóa. Hai người đứng ngoài cửa gọi mãi mà không ai mở. Gọi điện mấy cuộc, cũng chẳng ai nghe máy.
Năm phút trôi qua rồi...
"Chắc trong nhà có người thật không đấy?" — Sa Sa không nhịn được cười.
"Chắc chắn mà!" — Giai Giai rõ ràng mất kiên nhẫn, nhưng tay vẫn không ngừng gõ cửa.
"Đây đây đây!" — Bên trong vang lên giọng Tiết Phi hớt hơ hớt hải.
Cửa vừa mở ra, Giai Giai đã mang bộ mặt không mấy hài lòng. Tiết Phi đang mặc tạp dề, trên mặt nở nụ cười lấy lòng, vội vàng đón lấy vali từ tay cô.
"Hai mỹ nhân mau vào, mau vào." — Tiết Phi còn học đòi làm động tác mời khách kiểu cổ, giống y hệt tiểu nhị trong quán trọ xưa, dáng điệu khoa trương khiến cả hai bật cười.
"Vừa nãy sao anh không ra mở cửa! Anh đang làm gì thế? Điện thoại cũng không bắt máy." — Giai Giai không giận thật, chỉ là cố tình trêu chọc anh.
"Bà xã đại nhân, anh đang làm nước lẩu, bật máy hút mùi lên nên ồn quá, điện thoại thì để trong phòng ngủ sạc pin."
Thấy Giai Giai không đáp lời, Tiết Phi liền giả vờ làm nũng, lại gần lắc tay cô: "Tha lỗi cho anh đi mà~"
"Khụ... khụ! Em vẫn còn ở đây đấy nha!" — Sa Sa thật sự không nhìn nổi hai người đang phát đường ngay trước mặt mình nữa.
"Sa Sa, lâu quá không gặp rồi! Mau rửa tay, chuẩn bị ăn cơm thôi!"
"OK, OK!" — Nồi lẩu nóng hổi đã được bưng lên bàn!
Giai Giai rất hiểu khẩu vị của cô, đã pha sẵn nước chấm đúng kiểu cô thích. Tiết Phi phụ trách thả đồ ăn vào nồi lẩu, còn Giai Giai thì liên tục gắp thức ăn cho cô — cảm giác hạnh phúc ngày xưa, lâu rồi mới trở lại.
"Sa Sa à, anh tự tay nấu cả bàn tiệc đấy, phải ăn nhiều vào đó!" — Tiết Phi "khoe công" rất nghiêm túc.
"Nhận lệnh!" — Sa Sa vui vẻ đáp lại.
Ăn tối xong, hai chị em rúc vào ghế sofa, vừa xem TV vừa tám chuyện, còn Tiết Phi thì đang dọn "chiến trường".
"Tối nay tụi mình ngủ chung nha." — Giai Giai nói.
"Em tới mà bắt anh Tiết Phi phải ra ngủ phòng khách, anh ấy không tố cáo em đấy chứ?" — Sa Sa bật cười.
"Không sao đâu, anh qua chỗ Đầu To ngủ!" — Tiết Phi vừa dọn xong, nghe được câu chuyện của hai người, tiện miệng đáp lại.
Tôn Dĩnh Sa không phản ứng gì mấy, ngược lại Giai Giai thì trừng mắt lườm chồng một cái.
—
【Nhà Đại Đầu...】
Tiết Phi vừa bước vào cửa, Vương Sở Khâm đã lao ra đón đầu.
"Cô ấy về rồi à?"
"Ai cơ?" — Tiết Phi cố tình giả vờ không hiểu.
"Tiểu Đậu Bao!"
"Tiểu Đậu Bao là ai?" — vẫn giả vờ không biết.
"Anh... M nó chứ, anh đang cố tình đấy à?" — Vương Sở Khâm tức đến mức giáng cho Tiết Phi một cú đấm.
Tiết Phi cười khì, ngồi phịch xuống ghế sofa, không nói gì thêm. Vừa lướt được vài video, bỗng toàn thân rợn tóc gáy. Ngẩng đầu nhìn, thì thấy Vương Đầu To đang trừng mắt nhìn mình, ánh mắt đó... sát khí đầy rẫy.
"Ổn cả, yên tâm đi." — Vừa nghe thấy câu này, Vương Sở Khâm mới thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.
"Cho cậu nè, nhớ mời tôi ăn một bữa đấy." — Tiết Phi đưa điện thoại cho anh.
Là ảnh của Tôn Dĩnh Sa — cô đang uống một ly nước, còn chưa kịp nuốt hết, miệng phồng ra như bánh bao, tóc dài buông xõa, làm gương mặt càng thêm nhỏ nhắn.
Vương Sở Khâm nhìn chăm chú một lúc, rồi lặng lẽ chuyển ảnh về máy mình.
"Gầy đi rồi..." — anh thì thầm như nói với chính mình.
Nhìn bộ dạng thất thần như thất tình của Vương Sở Khâm, Tiết Phi đưa tay xoa đầu an ủi cậu bạn.
"Mai bọn tôi đi thử váy cưới, cậu có đi không?"
"Tôi không đi đâu, mai có cuộc họp."
"Mai là Chủ Nhật, họp cái gì?" — giọng của Tiết Phi đầy uy hiếp.
"Đi cùng đi, quyết định vậy rồi."
"......"
-----------
Tuy trong nhà có phòng cho khách, nhưng hai gã đàn ông lười chẳng ai muốn dọn, nên dứt khoát ngủ cùng cho tiện.
Tiết Phi ngủ từ sớm, chỉ có Vương Sở Khâm trằn trọc mãi không yên.
Cô ấy gầy đi rồi...
Cô ấy không biết nấu ăn, chắc toàn qua loa cho xong, chắc cũng chẳng ăn đúng bữa.
Cô ấy sống không tốt sao?
Không thể nào, là cô ấy chủ động chia tay, là cô ấy đá mình cơ mà.
Cô ấy để tóc dài rồi...
Lúc ở bên mình thì không để dài, chia tay xong lại nuôi tóc luôn. Ai mà thèm ngắm chứ... nhưng mà, nhìn cũng xinh thật...
Uống nước vẫn như xưa.
Miệng phồng lên như cá nóc, đáng yêu thật đấy.
Mà... hình như... mình vẫn còn nhớ cô ấy...
-----------
Hẹn thử váy cưới lúc 2 giờ chiều.
Hai chị em mãi gần 11 giờ mới chịu thức dậy. Vội vàng thu xếp qua loa một chút, chưa đến 1 giờ đã chuẩn bị ra khỏi nhà.
Hai khu chung cư cách nhau khá xa, thế nên họ quyết định không gặp nhau trước mà đi thẳng tới cửa hàng váy cưới theo hai đường riêng.
Tới 1 giờ rưỡi, Giai Giai và Sa Sa đã có mặt tại tiệm.
Giai Giai nhắn tin cho Tiết Phi hỏi bao giờ đến, thì nhận lại một đoạn video.
Trong video... Vương Đầu To đang "dán hoa soi gương" — tức là tự soi mình đến mức tỉ mỉ.
Tiết Phi bất lực nhắn lại: "Không biết ai mới là chú rể nữa."
Giai Giai bật cười khúc khích.
"Chị Giai Giai! Mau lại đây!" — Sa Sa gọi.
"Đến ngay!"
--------
【Nhà Đại Đầu...】
Hai người vẫn chưa xuất phát...
Tiết Phi nhìn người bạn đang vest chỉnh tề từ đầu tới chân mà không nhịn được trách móc:
"Cậu là chú rể à?"
"Tôi chỉ sửa soạn chút chút thôi mà."
"Thế này mà gọi là chút chút?" — keo vuốt tóc, vest, giày da, thậm chí còn thắt cả cà vạt!
Thời tiết vẫn còn hơi lạnh, Vương Sở Khâm khoác thêm một chiếc áo khoác dạ đen bên ngoài — nhìn đúng chuẩn đại ca xã hội đen. Trong khi Tiết Phi mặc nguyên bộ đồ thể thao đứng bên cạnh, mặt ngu ngơ như tên đàn em.
"Anh bạn, cậu mà đứng cạnh Sa Sa thế này, có bảo là chú của cô ấy cũng chẳng ai nghi ngờ."
"Ai nói tôi muốn đứng cạnh cô ấy?" — Vương Sở Khâm miệng thì cứng lắm.
Mặc dù miệng nói thế, nhưng trước khi đi, anh vẫn gỡ keo vuốt tóc, tháo cà vạt.
Trước gương tự ngắm mình, lẩm bẩm đầy tự luyến: "Chàng trai này nhìn cũng đẹp trai phết!"
Tiết Phi: "..............."
----------
Lề mề mãi đến tận 2 rưỡi mới đến nơi. Vừa bước vào cửa, nhân viên phục vụ đã nhanh nhẹn tiến lại.
"Chào anh, bên mình có hẹn trước không ạ? Đến thử lễ phục đúng không ạ?"
Thấy Vương Sở Khâm ăn mặc bảnh bao, nhân viên liền chủ động tiếp cận.
"Anh ấy mới là chú rể." — Vương Sở Khâm mỉm cười, trả lời.
"Ôi, haha, xin lỗi nhé! Vậy có hẹn trước chứ ạ?"
"Do Hà Trác Giai đặt trước." — Tiết Phi đáp.
"Vâng ạ, mời các anh theo em. Phòng thử nằm ở khu A tầng 2."
Càng tới gần, Vương Sở Khâm càng đi chậm lại. Đến mức người vốn đi phía sau là Tiết Phi giờ cũng vượt lên trước.
"Sao đấy? Không dám vào à?" — Tiết Phi quay đầu hỏi.
"Tôi... đi hút điếu thuốc." — anh lí nhí nói.
Vương Sở Khâm định chuồn, nhưng bị Tiết Phi túm tay kéo lại.
"Hút thuốc cái quỷ gì! Cậu hút thuốc từ bao giờ hả? Đi đi đi, vào thôi!"
"Woa~ Giai Giai, bộ này xinh lắm luôn, để em chụp cho chị xem nè!"
Giọng Tôn Dĩnh Sa vang lên từ phía trong, làm Vương Sở Khâm khựng lại — quen thuộc đến lạ.
Nhân viên gõ cửa, rồi dẫn họ bước vào.
"Ôi trời ơi, vợ anh xinh quá trời luôn đó!"
Giai Giai được khen mà đỏ hết cả mặt, ngại ngùng cúi đầu, còn Sa Sa thì ngồi xổm một bên, lặng lẽ cầm điện thoại chụp hình lia lịa.
Vương Sở Khâm thì... sững người.
Sa Sa đang ngồi xổm, dáng người nhỏ nhắn, gầy đi thấy rõ, mái tóc dài buông nhẹ. Bộ đồ thể thao đơn giản càng làm cô trông trẻ trung như nữ sinh trung học.
Lúc này anh mới thấy... Tiết Phi đúng là người tốt! Nếu lúc nãy còn để keo vuốt tóc thì chắc trông anh như... chú của cô ấy thật mất.
Anh còn đang lặng lẽ nhìn chằm chằm, thì đột nhiên Sa Sa quay lại — ánh mắt hai người giao nhau.
Vương Đầu To: Đẹp trai chứ gì! Lão tử lúc nào chả đẹp trai. Cô gái này bị mê hoặc rồi chứ gì. Cũng đành vậy thôi, gene tốt mà, chỉ cần chỉnh chu chút xíu là hút hồn ngay. Nếu em muốn quay lại... thì thôi được, anh miễn cưỡng đồng ý vậy!
Tôn Dĩnh Sa: Thần kinh à? Mặc thế kia, ai không biết còn tưởng chú rể là anh ấy đấy.
Hai ánh mắt chạm nhau ba giây. Sa Sa quay đi, tiếp tục chụp ảnh, còn hướng dẫn cho Giai Giai và Tiết Phi tạo dáng.
Vương Đầu To: Cái quái gì vậy???? Bị bơ luôn hả??
Sự náo nhiệt của ba người khiến Vương Sở Khâm càng thêm cô đơn lạc lõng...
Không thể góp ý gì được, anh đành ngồi xuống sofa nghịch điện thoại.
Khi váy cưới đã được chốt xong, Tiết Phi đề nghị cả bốn người cùng chụp một bức ảnh kỷ niệm. Anh bảo Sa Sa đi gọi Vương Sở Khâm.
"Anh Tiết Phi gọi qua chụp ảnh nè."
"Ừm." — Vương Sở Khâm chẳng thèm ngẩng đầu lên.
Vương Đầu To: Hết chịu nổi rồi chứ gì, chủ động bắt chuyện rồi nhé. Bước tiếp theo là gì? Muốn quay lại hả? Ừm... còn phải xem tâm trạng ta đã nhé~
"Nhanh lên! Cậu làm gì mà chậm chạp thế?" — Tiết Phi la lên.
"Tới liền đây mà!"
Bức ảnh chụp bốn người, từ trái qua phải là: Sa Sa, Giai Giai, Tiết Phi, và cuối cùng là Vương Đầu To.
Sau đó, Tiết Phi đăng luôn lên Weibo, caption ngắn gọn: "Tin vui sắp đến!!"
Fan STP đang "ngủ đông" bỗng rần rần trở lại:
— CP của tôi sống lại rồi sao?
— Á á á á á, Sa–Đầu tái hợp rồi kìa!
— Chúc mừng anh Tiết Phi nha! Làm ơn cho biết tiệm váy ở đâu, tôi hứa sẽ không làm phiền đâu!!!!
— Hai dấu chấm than là sao? Là hai chuyện vui sắp đến hả??
— Hai nàng Tiên Hà Bắc bây giờ đẹp dữ thần vậy luôn đó hả?
— Chúc mừng anh Tiết Phi ơiiii, anh Đầu hôm nay đỉnh quá trời luôn!!!
Lưu Đinh cũng lần theo đường mạng mà mò vào bình luận:
"Chúc mừng Giai Giai và Tiết Phi nhé! Lâu rồi mới thấy Sa Sa, Đầu To hôm nay nhìn cũng đứng đắn đấy!"
Phía dưới, Vương Sở Khâm chẳng biết xấu hổ là gì, đáp lại ngay: "Có mắt nhìn đấy~"
------------
Cả bốn người cùng tìm một nhà hàng để ăn tối.
Chia thành hai xe, Tiết Phi và Vương Sở Khâm đến nơi trước. Tiết Phi nhanh chóng tìm chỗ ngồi, Vương Sở Khâm định ngồi cùng phía với anh ta, nhưng bị từ chối thẳng thừng.
"Tôi phải ngồi cạnh vợ tôi chứ, vừa thơm vừa xinh luôn~" — Tiết Phi nói tỉnh bơ.
"......" — Vương Sở Khâm đành ngồi xuống phía đối diện.
Hai cô gái tới trễ một chút, tay còn mang theo vài ly trà trái cây mát lạnh.
"Vợ yêu ngồi đây nè." — Tiết Phi vỗ vỗ chỗ cạnh mình.
Thế là Tôn Dĩnh Sa ngồi luôn bên cạnh... Vương Sở Khâm.
Bốn ly trà trái cây, trong đó chỉ có một ly là có đá, còn lại đều là nhiệt độ thường.
Ly có đá — được Giai Giai đưa cho Tôn Dĩnh Sa.
Sa Sa cười nhận lấy, định uống.
"Không lạnh sao?" — Vương Sở Khâm lên tiếng hỏi.
Hiếm khi nghe anh chủ động mở lời, Tôn Dĩnh Sa liếc mắt nhìn anh, mỉm cười: "Cũng tạm, quen rồi."
Nói xong, cô nhấp một ngụm, ánh mắt đầy mãn nguyện.
Vương Đầu To: Quen rồi??? Nhìn cái kiểu đó, chắc đến tắm cũng phải bỏ đá vào quá! Trời kiểu gì mà vẫn uống đồ lạnh được chứ hả???
"Nhưng mà Sa Sa này, đồ lạnh cũng nên hạn chế thôi đấy." — Giai Giai nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Vâng." — cô gật đầu ngoan ngoãn.
"Sa Sa muốn ăn gì, gọi đi." — Tiết Phi chủ động.
"Một phần bít tết là được rồi." — cô đáp nhanh gọn.
Không lâu sau, cô đã uống gần nửa ly trà trái cây.
"Không ăn thêm gì à? Gọi thêm salad hay pizza nhé?" — Tiết Phi gợi ý.
"Không cần đâu." — Sa Sa lắc đầu, "Không đói lắm."
"Uống nhiều thế, bảo sao không đói." — Vương Sở Khâm lại chen ngang.
Tiết Phi dưới bàn đá nhẹ vào chân anh, ra hiệu: Im miệng lại!
Món ăn được bưng lên, ba người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, còn Vương Sở Khâm thì như khán giả bên lề, thỉnh thoảng mới xen vào vài câu.
Sa Sa ăn xong phần bít tết, lại tiếp tục cầm ly trà trái cây nhâm nhi.
Trong nhà hàng nhiệt độ khá cao, ly trà lạnh đầy nước đọng bên ngoài. Cô cầm lên, tay ướt cả. Đang định tìm khăn giấy thì Vương Sở Khâm đã chìa sẵn ra.
"Cảm ơn." — cô rút vài tờ lau tay, rồi tiện tay lau cả ly và mặt bàn.
【Vương Sở Khâm trong lòng gào thét】: Trời ơi!!! Thật muốn giật cái ly đó ném thẳng ra ngoài luôn cho rồi!! Ăn xong từ nãy rồi mà viên đá đáng chết kia còn chưa tan!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro