Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tôn Dĩnh Sa – vận động viên số 1 thế giới môn bóng bàn – năm nay 25 tuổi, Kim chủ báo danh với bảo vệ, cô là Tiểu Đậu Bao...Cô có nghe nhầm không?

Từ nhỏ, vì sức khỏe không tốt, sau khi đi xem thầy, ba mẹ cô luôn gọi cô bằng một cái tên khác khi ở nhà, họ gọi cô là Đô Đô nhưng từ khi cô trở thành vận động viên thì không ai gọi cô như vậy nữa. Ba mẹ từng nói với cô, chỉ có người nhà hoặc người thật sự yêu thương và quan tâm mới đặc biệt danh cho nhau. Vì ba mẹ yêu thương cô, mong cô không bị bệnh nên họ gọi cô là Đô Đô – thầy Coco cùng đồng đội yêu mến cô nên gọi cô là Sa Sa – người hâm mộ quan tâm cô, luôn coi cô là em gái nhỏ nên họ gọi cô là Sa Bảo.

Kim Chủ là quan tâm cô ở mức độ nào? Cô cũng chưa từng nghe nói Kim Chủ sẽ đặt biệt danh cho vận động viên mà mình "bao nuôi". Nhưng tại sao lại là Tiểu Đậu Bao? Có nên hỏi Kim chủ không?

"Nghĩ gì đó?" – hắn gõ nhẹ vào chóp mũi của cô

"Tại sao lại là Tiểu Đậu Bao?" – hỏi ra rồi

"Vì nó ngon"

Hả? Cái gì ngon? Kim Chủ lúc nào cũng kiệm lời như vậy, đôi khi nói mấy lời làm Tôn Dĩnh Sa không biết nên nói gì tiếp theo. Nghĩ lại, nếu theo như lời ba mẹ thì Kim chủ cũng rất quan tâm đến cô rồi, dù sao cũng là người được "bao nuôi", Kim chủ không quan tâm cô mới lạ đó, Tôn Dĩnh Sa, mày nghĩ nhiều rồi.

Nhắc mới nhớ, điểm uy tin của Kim chủ sau giải này tăng lên rồi, cuối cùng cũng đủ điều kiện để "bao nuôi" thêm một vận động viên nữa, với gia sản của Vương thị nhận thêm một người không phải là không thể, không biết Kim chủ có ý định này không nhỉ? So với mặt bằng chung, Vương thị không cần "bao nuôi" ai để lấy tiếng, cái này họ không thiếu, tiền thuế nộp vào ngân sách nhà nước cũng chưa từng trễ hạn, báo cáo lợi nhuận luôn tăng trưởng và có lời, chứng tỏ họ cũng không cần ai khác đầu tư vào. Họ nắm đằng chuôi, ai được họ đầu tư mới là kẻ chiến thắng.

Dù sao cũng là Kim chủ của mình, Tôn Dĩnh Sa cũng không dám đoán bừa, liếc mắt thấy Tiểu Hà đem đồ ăn nhẹ vào, Tôn Dĩnh Sa nhảy chân sáo đến sofa

"Ông chủ và chị Sa ăn lót dạ trước, đồ ăn trưa tầm một tiếng nữa sẽ được đem đến ạ"

"Tiểu Hà" – cô làm động tác nhỏ kêu Hannah lại

"Chị Sa, sao vậy? Chị cần gì?"

"Còn 4 tháng nữa là đến hạn hợp đồng "bao nuôi", Kim chủ có nói sẽ nhận "bao nuôi" thêm ai không?"

Hannah nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi nghĩ, ông chủ vẫn chưa nói gì với chị Sa rồi, cô chỉ là thư ký nhỏ, không nên nói ra chuyện của ông chủ nhỉ, để đích thân ông chủ nói thì hay hơn.

"Em muốn biết gì thì hỏi tôi, thư ký của tôi còn nhiều việc phải làm"

Hannah giật bắn người, đứng lên chào ông chủ rồi chạy nhanh ra bàn làm việc, hên quá ban nãy chưa nói gì, nếu không người bị ném xuống từ tầng 50 là mình, chứ không phải ai khác.

Tôn Dĩnh Sa nhìn người trước mặt rồi liếc hắn một cái, nếu như cô có gan hỏi thì đã không làm phiền Tiểu Hà rồi, thật ra hắn "bao nuôi" thêm một hay hai vận động viên nữa cũng không liên quan đến cô, chỉ là cô cũng cần chuẩn bị tâm lý cho việc "sống chung một mái nhà" với những vận động viên khác. Ngoài sân đấu chưa chắc gì họ đã là anh chị em thân thiết thật sự, tuyển bóng bàn cũng như là một nơi để làm việc thôi, số lượng người cô có thể tin tưởng tuyệt đối rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay, huống chi trên sân đấu lại còn là đối thủ của nhau.

Em ấy lại rơi vào chính suy nghĩ của mình rồi, mỗi lần như vậy lại cắn môi liên tục, ngón tay thì vò nát cả một góc áo, hắn biết bốn tháng nữa là hợp đồng sẽ kết thúc, về việc ký tiếp hay không sẽ do Kim chủ quyết định nhưng mấy năm qua, hắn luôn cùng em ấy ngồi lại bàn bạc với nhau xem có cần bổ sung hay bỏ đi điều kiện nào hay không. Thường trước hai tháng mới phải lo vấn đề này, mèo nhỏ lần này quan tâm có hơi sớm không? Nghĩ đến một chuyện, hắn lên tiếng nói

"Em chưa cập nhật chặng Singapore lên hệ thống"

Nhắc mới nhớ cô chưa làm điều này thật, nếu cập nhật lên thì điểm trên bảng xếp hạng cũng như điểm uy tín của Kim chủ sẽ được công khai vào đầu tuần sau.

"Ăn trưa xong tôi sẽ cập nhật, ah nếu vậy điểm uy tín của ngài sẽ là 5000 điểm, đủ để "bao nuôi" thêm một vận động viên nữa"

Vậy đây là điều khiến em ấy rơi vào trầm tư sao?

"Uh, đã biết"

Tôn Dĩnh Sa biết không thể hỏi thẳng nên cô tự vẽ ra một bậc thang để Kim chủ bước lên rổi sẵn nói cô nghe xem hắn có ý định nào không nhưng chờ mãi hắn cũng không nói gì thêm. Vậy là hắn có ý định đó, đúng không?

"Hơn một tháng rồi"

"Em định giới thiệu ai cho tôi sao?"

"Nếu cần thì tôi về tuyển lấy danh sách cho ngài xem"

Tiểu Đậu Bao ngốc, cô mà đưa hắn danh sách đó thì xác định nó sẽ nằm ngay ngắn trong thùng rác của Vương thị mà thôi. Một Bát Mao cùng một Tiểu Đậu Bao cũng đủ khiến hắn bận rộn rồi, còn tâm trí đâu mà "bao nuôi" thêm ai khác nữa chứ, thêm nữa cũng bốn năm rồi, trên bản hợp đồng đó chỉ có tên cô cùng hắn, hắn cũng không muốn xuất hiện thêm cái tên nào khác.

"Bị chia phần tiramisu với người khác, em chịu được sao?" – hắn hỏi cô

Phải chia phần tiramisu với người khác? Tại sao? Tiramisu là của cô mà, sao phải chia?

"Ngài không được cắt phần tiramisu của tôi, ngài mà làm vậy tôi không nói chuyện với ngài nữa"

Tôn Dĩnh Sa đứng dậy đi sang chỗ Kim chủ ngồi nắm cánh tay hắn mà nói

"Được, của em hết" – hắn xoa đầu cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro