Chương 5
Ăn trưa xong cô bắt taxi về lại Cục thể thao, Kim chủ có nói để gọi Ngũ Phúc đưa cô về nhưng cô không đồng ý, hắn cũng không ép cô
"Nhớ uống thuốc nhé"
"Lo thì ở lại nhìn tôi uống thuốc rồi về"
"Bát Mao cũng không phiền bằng ngài"
"Em so tôi với cún?" – hắn nhăn mặt
Tôn Dĩnh Sa đi lại chỗ Kim chủ một lần nữa, bạo gan xoa đầu hắn rồi nói
"Đáng yêu mà" – răng thỏ lộ rồi
Ngồi trên xe nhớ lại biểu cảm của Kim chủ, Tôn Dĩnh Sa bật cười, đương nhiên là Bát Mao đáng yêu hơn Kim Chủ rồi, Bát Mao rất nghe lời cô còn Kim chủ thì không. Nhìn chiếc tiramisu được đặt ngay ngắn kế bên mình, nụ cười của Tôn Dĩnh Sa cũng nhẹ nhàng hơn. Vẫn là tiramisu ngon nhất.
Trong lúc Tôn Dĩnh Sa vui vẻ trở về Cục thì toàn bộ nhân viên của tập đoàn Vương thị đang nháo nhào vì cái người đi vào thang máy với chị Hannah và đi xuống với anh Ngũ Phúc là ai. Theo như nhân chứng tại hiện trường lúc đó, thang máy dừng đúng tại tầng 50 và sau đó từ 50 chạy xuống sau 2 tiếng ăn trưa. Nhìn người đó không đoán được là nam hay nữ, mặc áo phao trắng, vì mặc áo phao trắng cỡ lớn nên nhìn người này như một cục bông di động, còn đeo khẩu trang, chỉ thấy mỗi đôi mắt nhưng lại là điểm thu hút lớn nhất, đôi mắt cực kỳ long lanh lại còn tròn xoe nữa.
Nhóm chat chung của nhân viên tin nhắn nổ liên tục, có vẻ chiều nay không ai có thể tập trung làm việc. Thật ra chuyện ông chủ có khách là chuyện hết sức bình thường nhưng mà được đích thân chị Hannah và anh Ngũ Phúc hộ tống thì đúng là không tầm thường. Đây là người đầu tiên nhận được hậu đãi này, không biết là nhân vật lớn nào, thật là tò mò.
"Chị Sa làm náo loạn cả công ty rồi" – Ngũ Phúc nói
"Chị ấy là Tôn Dĩnh Sa mà" – Hannah trả lời
Uhm, em ấy là Tôn Dĩnh Sa, đi đến đâu sẽ náo loạn đến đó, hào quang của em ấy luôn tỏa ra ở những nơi em ấy đặt chân đến, làm Kim chủ của Ánh dương là chuyện hắn vô cùng tự hào.
Lúc Ngũ Phúc nhận lệnh soạn hợp đồng "bao nuôi", cậu ngạc nhiên lắm, lâu nay cậu biết ông chủ chỉ quan tâm đến việc kinh doanh của công ty, lúc rảnh rỗi, ông chủ cũng nghỉ ngơi ở nhà, ba mẹ ông chủ đang định cư ở Mỹ nên cũng rất ít khi quay về Trung Quốc. Ngũ Phúc đi theo ông chủ từ lúc hắn tiếp quản công ty, cậu vô cùng kính nể người này, tuổi còn trẻ nhưng kinh nghiệm thương trường không hề thua kém bất kỳ cao tầng nào của công ty hay những chủ tịch của tập đoàn khác.
Nhưng vào một ngày mùa đông, khi đang đi công tác tại Nhật, ông chủ bảo sẽ đi xem bóng bàn, sau khi về liền bảo cậu soạn hợp đồng kim chủ và liên hệ với hệ thống "bao nuôi", và chỉ đích danh "bao nuôi" Tôn Dĩnh Sa. Cậu cũng có theo dõi bộ môn này, cũng biết được chị Sa chưa nhận bất kỳ hợp đồng "bao nuôi" nào cho dù có rất nhiều kim chủ đồng ý bỏ ra số tiền còn lớn hơn số tiền quy định của hệ thống, làm sao ông chủ lại tự tin chị ấy sẽ đồng ý cơ chứ. Và rồi, điều kinh ngạc hơn nữa là chị Sa thật sự đồng ý lời đề nghị này, đến giờ cũng bốn năm rồi.
Về đến nơi, Tôn Dĩnh Sa lao vào khởi động và tập luyện, tâm trạng của cô hôm nay rất tốt, món cơm bò hồi trưa quả thật rất ngon. Nhưng chuyện lấy lòng kim chủ vẫn còn bay nhảy trong cái não bé nhỏ của cô, sau khi luyện tập hai tiếng hơn, Tôn Dĩnh Sa ngồi nghỉ rồi lấy điện thoại ra tìm hiểu một chút, nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm: Làm sao để lấy lòng kim chủ?
Không ngờ kết quả trả về rất nhiều, vậy là không phải mỗi cô suy nghĩ về vấn đề này
"Toàn những thứ mình không làm được" – Tôn Dĩnh Sa chán nản nói
Cả hắn cùng cô đã thỏa thuận không được tiết lộ danh tính của hắn, cô cũng chỉ muốn mọi người tập trung vào thành tích thi đấu của bản thân chứ không phải tập trung vào kim chủ của cô, mặc dù tên và hình ảnh của hắn ngập tràn trên mạng, có rất nhiều người tò mò muốn biết Kim chủ của cô là ai nhưng cô không nói, hắn cũng không lộ diện thì điều đó mãi mãi là bí mật.
Điều duy nhất hắn yêu cầu cô làm là thi đấu cẩn thận và chăm sóc Bát Mao, cái này thì cô làm được, cô vẫn đang làm rất tốt. Ngay cả khi cô làm không tốt, hắn cũng chưa từng vứt bỏ cô như những kim chủ khác làm với đồng đội của cô.
"Kim chủ, thua nữa rồi"
"Em ổn chứ?"
"Thất vọng thôi"
"Cuối tuần đến chơi với Bát Mao, em sẽ thấy ổn hơn"
Bát Mao là hắn đặc biệt nhận nuôi vì em ấy, mỗi khi hắn không thể ở cạnh em ấy như cái này đông lạnh giá ở Nhật kia, Bát Mao sẽ thay hắn làm việc đó. Sau khi ở cùng với Bát Mao, tâm tình của em ấy thật sự khá lên rất nhiều, có khi còn ăn ba chén cơm, rất ngoan!
"Bát Mao, con phải nhìn cho rõ, ba muốn con chăm sóc thật tốt cho người này"
Suốt hai tháng đầu hắn đem Bát Mao về nhà, tối nào hắn cũng cho Bát Mao xem ảnh của em ấy, đến giờ thì Bát Mao đã và đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, em ấy cũng rất thích chơi với Bát Mao. Hắn biết rất rõ, bóng bàn là đam mê của em ấy cho nên hắn cũng không cần em ấy làm gì để lấy lòng hắn cả, em ấy chỉ cần chơi bóng thật tốt, thuận lợi và không gặp chấn thương là được.
.
"Nếu ai không muốn làm việc nữa thì nộp đơn đi"
Hannah và Ngũ Phúc im bặt, sau đó nhắn ngắn gọn vào trong group chat "Đại Boss không vui"
Toàn bộ nhân viên cảm thấy lạnh sống lưng, lập tức quay lại tiếp tục công việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro