Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Dường như chẳng có gì thay đổi sau buổi tối hôm ấy.

Dù sao thì một người ở đội một bên nam, một người ở đội hai bên nữ, hai người vốn dĩ không có nhiều giao thoa. Họ chỉ tình cờ chạm mặt và mỉm cười chào nhau.

Nếu có gì khác biệt, thì đó là Tôn Dĩnh Sa bắt đầu chú ý quan sát Vương Sở Khâm một cách vô thức.

Anh hôm nay đến lúc mấy giờ, đứng ở bàn nào, luyện bài gì, chơi phong cách nào. Đặc biệt là khi cô luyện đến mức phải lau mồ hôi, cô sẽ liếc nhìn anh xem anh đang ở đâu. Ừ, anh vẫn đang luyện tập.

"Vương Sở Khâm xuất sắc như thế mà vẫn chăm chỉ như vậy, Tôn Dĩnh Sa, mình cũng phải cố gắng lên!"

Cuộc sống như thế tiếp diễn trong một thời gian, cho đến khi một ngày Tôn Dĩnh Sa nhận ra mình không còn thấy bóng dáng của Vương Sở Khâm trong nhà thi đấu nữa.

"Không sao cả, chuyện này có gì to tát đâu, anh ấy làm gì cũng chẳng liên quan gì đến mình."

Cô tự nhủ như vậy.

Nhưng vẫn có chút khó chịu, thực sự cảm thấy không thoải mái.

Cuối cùng, sau mấy ngày không thấy anh đâu, cô không nhịn được nữa. Trong lúc lấy cơm ở căng-tin, cô kéo lấy một người đồng đội tỉnh nhà, Lương Tịnh Khôn.

Hơi ngại ngùng, Tôn Dĩnh Sa kéo Lương Tịnh Khôn vào một góc gần cửa, nơi ít người qua lại:

"Anh Khôn, em hỏi anh chuyện này được không?"

Lương Tịnh Khôn nhìn cô với vẻ nghi ngờ:

"Trời hôm nay mọc ở hướng nào mà em lại có chuyện muốn hỏi anh?"

Nói xong, anh nở một nụ cười lớn:

"Có phải cuối cùng em đã nhận ra thiên phú bóng bàn của anh và muốn anh chỉ giáo không?"

Tôn Dĩnh Sa lườm một cái:

"Bao giờ anh mới tỉnh táo mà nhìn nhận đúng về bản thân?"

Không để Lương Tịnh Khôn phản bác, cô tiếp tục hỏi:

"Vương Sở Khâm đi đâu rồi?"

Lương Tịnh Khôn có vẻ chưa hiểu ngay:

"Gì cơ?"

Cô đảo mắt:

"Vương Sở Khâm! Em hỏi là Vương Sở Khâm. Anh ấy đi đâu rồi?"

Lương Tịnh Khôn như một cỗ máy trả lời:

"Cậu ấy đi tham gia giải Thụy Điển Mở rộng."

"Đi mấy ngày?"

Câu hỏi bật ra một cách vội vã, khiến cô ngay lập tức hối hận.

Lương Tịnh Khôn giờ mới nhận ra vấn đề, anh nheo mắt hỏi:

"Em quan tâm đến Đầu to đó làm gì? Thích cậu ta à?"

Đột nhiên, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy ông anh này thật phiền phức.

Cô chuyển chủ đề một cách tự nhiên:

"Anh ấy có biệt danh là 'Đầu to' à?"

Lương Tịnh Khôn gật đầu:

"Từ bé đầu đã to rồi."

Được cái anh này suy nghĩ đơn giản, không nghĩ sâu xa.

Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái:

"Đầu cũng không to hơn anh là mấy."

Lương Tịnh Khôn lập tức trợn mắt:

"Anh đây gọi là khung xương lớn, cái bộ xương bé tí của cậu ta sao so với anh được?"

Tôn Dĩnh Sa không thèm đôi co, hỏi tiếp:

"Anh ấy khi nào về vậy?"

Lương Tịnh Khôn nghĩ ngợi một lúc:

"Chắc tuần sau, tuần sau thi đấu xong là về, tháng 12 còn phải đánh chung kết giải Siêu cấp."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, vỗ vai ông anh "hơi ngố" này:

"Em biết rồi, đi ăn đi anh Khôn. Cái món sườn anh nhăm nhe nãy giờ sắp hết rồi đấy."

Lương Tịnh Khôn quay đầu nhìn chỗ sườn gần như hết sạch, buông một tiếng "Chết tiệt!" rồi bỏ lại một câu "Để hôm khác nói tiếp" trước khi nhanh chóng hòa vào hàng lấy cơm.

Cầm khay cơm, Tôn Dĩnh Sa tìm chỗ ngồi với Tôn Minh Dương và Hà Trác Giai. Hai người liếc nhau một cái, rồi đồng thanh nói:

"Em có gì đó không ổn!"

Đang mơ màng, Tôn Dĩnh Sa nhét một miếng trứng xào cà chua vào miệng, mới sực tỉnh:

"Gì cơ?"

Tôn Minh Dương chọc chọc Hà Trác Giai:

"Chị nói đi."

Hà Trác Giai liếc quanh, hạ giọng hỏi:

"Có phải... Em đang rung động không?"

Tôn Dĩnh Sa giật mình:

"Chị biết chị đang nói gì không?"

Tôn Minh Dương không nhịn được:

"Bọn chị cảm thấy gần đây em không bình thường, nhưng nhìn em cũng không giống kiểu đang yêu. Có phải em thích ai bên đội nam không?"

Tôn Dĩnh Sa im lặng một lúc, rồi quả quyết nói:

"Đừng nghĩ lung tung nữa, chẳng qua gần đây em... áp lực hơi lớn thôi."

Hà Trác Giai và Tôn Minh Dương bán tín bán nghi:

"Thật không?"

Tôn Dĩnh Sa cắn một miếng bánh bao:

"Có gì mà giả, thật không có chuyện gì đâu, mau ăn cơm đi."

Trên đường về ký túc xá để nghỉ trưa, Tôn Dĩnh Sa khoác tay Hà Trác Giai vừa đi vừa cười nói, điều này mới khiến hai cô bạn dẹp bớt những nghi ngờ trong lòng.

Thích sao?

Tôn Dĩnh Sa nghĩ, chắc là có một chút.

Dù sao, anh ấy rất hợp gu của cô.

Nhưng cô nghĩ, có lẽ phần nhiều là sự ngưỡng mộ. Trong những người cùng tuổi, anh ấy xuất sắc đến mức khó có thể không thu hút ánh nhìn của người khác.

Mình cũng rất muốn được như anh ấy.

Tôn Dĩnh Sa ngước nhìn ánh nắng mùa đông lọt qua kẽ lá, bất chợt cô mong Vương Sở Khâm mau chóng trở về.

Cô bắt đầu thấy nhớ những ngày cùng ở trong nhà thi đấu rồi.

Dù họ không nói chuyện, dù cô chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn anh một cái, nhưng dường như nếu có anh ở đó, nếu trong tầm mắt có thể nhìn thấy anh, thì cho dù đổ bao nhiêu mồ hôi cũng không thấy mệt nữa.

Cảm giác tinh tế rằng không phải chỉ có mình mình đang nỗ lực đến kiệt sức, đã đủ để xoa dịu sự cô đơn của những ngày tháng tập luyện không ngừng nghỉ.

Anh đã trở thành một chỗ dựa tinh thần thầm kín mà cô không thể chia sẻ cùng người khác.

Những ngày tiếp theo, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu đếm từng ngày trôi qua trong giải Thụy Điển Mở rộng, thỉnh thoảng còn xem vài video thi đấu của Vương Sở Khâm. Nhìn anh nỗ lực trên sân ở bên kia địa cầu, dường như cô cũng có thêm động lực tập luyện.

Cho đến khi cô lại thấy anh trong nhà tập luyện.

Tâm trạng dường như không được tốt?

Nghe nói lần này thành tích thi đấu không được như mong đợi, điều đó không làm Tôn Dĩnh Sa quá bất ngờ. Trong thể thao cạnh tranh, không ai có thể mãi mãi chiến thắng, những thất bại cũng là cách để trưởng thành.

Chỉ là, nhìn thấy anh thỉnh thoảng ngồi một mình buồn bã, trong lòng cô cảm thấy không vui.

Anh là nguồn động viên tinh thần của cô, trong mắt cô, anh thực sự đã rất xuất sắc rồi, nên cô muốn cổ vũ anh. Nhưng làm thế nào để anh hiểu điều đó?

Cuối cùng, vào giờ nghỉ trưa một ngày thứ Sáu, cô nghĩ ra cách.

Trong lúc ăn trưa, khi Tôn Minh Dương và Hà Trác Giai đang bàn luận về bài đăng mới của một ngôi sao nào đó trên Weibo, một ý tưởng lóe lên trong đầu cô như thể được Conan nhập thân.

Weibo!

Sao cô có thể quên mất điều này?

Ăn vội bữa trưa, cô về ký túc xá, lấy điện thoại ra, mở Weibo và tìm kiếm tên Vương Sở Khâm, và đúng như cô đoán, cô tìm thấy tài khoản của anh.

Mở bài đăng gần đây nhất của anh, cô gái thẳng thắn Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng để lại một bình luận:

"Hôm qua xem video trận đấu của anh, thật sự quá đỉnh!"

Sau khi đăng xong, cô nhanh chóng tắt màn hình điện thoại, như thể nó nóng bỏng tay, rồi vứt sang một bên.

Anh chắc chắn sẽ thấy, đúng không?

Anh chắc chắn sẽ cảm nhận được sự cổ vũ, đúng không?

Anh chắc chắn, sẽ cảm thấy khá hơn một chút, đúng không?

Buổi tối sau khi kết thúc buổi tập, Tôn Dĩnh Sa trở về ký túc xá, việc đầu tiên cô làm là mở điện thoại. Trong phần thông báo trên Weibo, xuất hiện một vòng tròn đỏ với số 1.

Với tâm trạng vừa hồi hộp vừa háo hức, cô nhấn vào xem. Này, đúng là Vương Sở Khâm đã trả lời.

Chỉ vỏn vẹn bốn chữ:

"Đừng quậy haha."

Cô gái thẳng thắn Tôn Dĩnh Sa nhíu mày. "Đừng quậy"? Tôi quậy cái gì chứ?

Không hiểu, nghĩ không ra, cô cũng quyết định bỏ qua.

Dù sao, ngay sau đó là giải đấu nội bộ quan trọng, quyết định liệu cô có thể lên đội một hay không.

Tôn Dĩnh Sa dồn hết sức lực vào luyện tập và các buổi tăng cường.

Lần tiếp theo Vương Sở Khâm gặp cô không phải trong khu nhà tập mà là vào đêm sau khi giải đấu nội bộ kết thúc.

Trời đã khuya, cô ngồi một mình trên chiếc ghế bên ngoài cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá, tay cầm một cây kem, trông vừa như đang ăn, vừa như đang mơ màng.

Vương Sở Khâm bước vào cửa hàng mua một chai nước. Thanh toán xong đi ra, dường như cô vẫn chưa nhìn thấy anh.

Anh tiến lại gần, đưa tay vẫy trước mặt cô.

Tôn Dĩnh Sa lúc này mới hoàn hồn:

"Anh Đầu, anh cũng ra mua đồ à?"

Vương Sở Khâm gãi đầu hỏi:

"Trời lạnh thế này, sao em lại ngồi đây ăn kem?"

Tôn Dĩnh Sa chợt nhận ra mình vẫn đang cầm cây kem trong tay. May mà trời lạnh, kem chưa tan chảy dù cô vừa lơ đãng.

"Hôm nay thi đấu mệt quá! Em ngồi đây nghỉ chút, làm nguội đầu."

Vương Sở Khâm cảm nhận được sự cố gắng của cô, dù cô cố tỏ ra tích cực, nhưng sự mệt mỏi vẫn không thể giấu nổi. Anh muốn nói gì đó để động viên cô.

"Nghe nói em thắng rồi, bao nỗ lực suốt thời gian qua không uổng phí. Chúc mừng em!"

Không biết có phải nhờ ánh đèn đường không, nhưng đôi mắt của Tôn Dĩnh Sa dường như sáng bừng lên:

"Anh biết rồi à, anh Đầu? Cảm ơn anh!"

Nói xong, cô nhanh chóng ăn hết cây kem, chạy lon ton đến thùng rác gần đó để vứt rác. Quay lại, cô chìa tay về phía Vương Sở Khâm:

"Từ giờ chúng ta chính thức là đồng đội rồi. Mong anh giúp đỡ nhiều nhé, anh Đầu!"

"Và này, anh thật sự rất giỏi, cố lên nhé!"

"Chúc mừng năm mới!"

Khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm cảm thấy những tầng lớp u ám do rắc rối tình cảm và thất bại trong thi đấu của những ngày qua như bị xé toạc. Những lời nói đơn giản của cô bé trước mặt, cùng đôi mắt cong cong vì cười, giống như ánh mặt trời xuất hiện sau những ngày tuyết phủ ở Bắc Kinh.

Không chói chang như xuân, không gay gắt như hạ, cũng không buồn bã như thu.

Đơn giản, kiên định, nhưng ấm áp.

Vương Sở Khâm đáp lại bằng một nụ cười – nụ cười xuất phát từ trái tim, lần đầu tiên sau nhiều ngày.

"Cố lên, đồng đội. Chúc mừng năm mới."

Trên đường về sau khi tạm biệt nhau, Vương Sở Khâm cảm thấy những cảm xúc dồn nén trong nhiều ngày qua như sắp bùng nổ. Về đến ký túc xá, anh chưa kịp thu dọn, liền mở Weibo và viết:

**"Những ngày qua thật mệt mỏi và căng thẳng, có thể nói là dài như cả năm. Cảm giác như chỉ cần thêm chút nữa là mình sẽ không chịu nổi. Nhưng mình đã làm được, dù không phải hoàn hảo nhưng việc giữ vững tinh thần trong trận cuối cũng là một bước tiến. Hy vọng rằng những khó khăn lần này sẽ giúp mình trưởng thành hơn.

Mỗi trận đấu đều mang lại ý nghĩa và giá trị riêng. Không cần lúc nào cũng hoàn hảo, chỉ cần không hổ thẹn với chính mình.

Thế giới của mình giờ đây chỉ có bóng bàn, và mình tin rằng mình có thể làm được. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ. Tương lai, chúng ta cùng nhau cố gắng. Chúc mừng năm mới."**

Bước sang tuổi 17, Vương Sở Khâm chính thức nói lời tạm biệt với quá khứ non nớt của mình.

Bước sang tuổi 17, Tôn Dĩnh Sa thăng lên đội một, tiến thêm một bước gần hơn đến ước mơ của mình.

Định mệnh đã khéo léo chạm khắc từng khoảnh khắc tưởng chừng bình thường, để rồi nhiều năm sau, những khoảnh khắc ấy trở thành những dấu ấn sâu sắc không thể sao chép.

Hôm nay, tôi đã đến gần thế giới của bạn thêm một chút.

Hôm nay, tôi xóa sạch những chuyện cũ để chào đón sự xuất hiện của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro