
Nguyên Liệu Bí Mật
"Này, cho em"
"Ớ, sao hôm nay anh trai tốt thế?"
Tôn Dĩnh Sa hí hửng cầm cốc cà phê kem sữa từ tay anh chủ quán đẹp trai, trong mấy tháng gần đây cô thích mê cái món cà phê kem sữa ở tiệm này (không phải vì anh chủ quán đẹp trai đâu nha, Tiểu Sa xin thề). Hôm nay quyết tâm phải hỏi cho ra công thức mới được.
"Con nhóc này, có khi nào anh trai không tốt với em đâu!"
"Anh Khâm ơi, vậy anh cũng cho em trai yêu của anh một ly nhá, sáng giờ khuân đá mệt quá huhu" - Vương Thần Sách từ trong tiệm nói vọng ra, mệt tim quá, tiệm đông quá trời mà ông chủ không phụ mà chỉ lo đi tán cô em lơ xe để cậu một mình ở đây. Cậu không phải ba đầu sáu tay đâu nhaaa!
Vương Sở Khâm để tiếng thét sau lưng hoà vào tiếng ồn tự nhiên ở bến xe, tiếp tục công cuộc đùa với bé mèo trước mặt. Sao mà lại có một cô bé dễ thương thế này nhỉ, từ lần gặp đầu tiên khi cô bé đến mua nước thì trái tim anh đã bị đôi mắt to tròn cùng chiếc má phúng phính đó bắt làm tù nhân rồi.
"Anh Khâm nèee..."
"Sao thế, Tiểu Đậu Bao?"
"Sao anh pha được ra ly cà phê kem sữa này vậy, em thử ở nhà nhiều lần rồi mà không được?"
"Chắc là thiếu nguyên liệu bí mật anh cho thêm vào đó"
Tôn Dĩnh Sa biết ngay mà, chắc chắn anh Khâm có công thức riêng chứ cô đã lén lén nhìn trộm nhãn hiệu nguyên liệu mà quán anh sử dụng rồi, cũng mua y chang mà pha hoài pha không ra. Hôm nay trông anh ấy tâm trạng có vẻ tốt, không biết là có sẵn sàng chia sẻ công thức cho mình không nhỉ?
"Vậy...vậy anh chia sẻ cho Tiểu Đậu Bao được không?"
Một mũi tim trúng tên Vương Sở Khâm, lần đầu tiên cô bé này tự xưng cái biệt danh anh đặt cho nhóc ấy, sao mà dễ thương thế này. Nhưng mà Vương Sở Khâm là người làm việc lớn, không thể dễ dàng trúng chiêu được.
Thấy Vương Sở Khâm im lặng không nói, Tôn Dĩnh Sa có hơi ngượng ngùng, cô cũng biết mình hơi nũng nịu rồi nhưng mà mỗi lần tiếp xúc với Vương Sở Khâm cô sẽ nhịn không được mà muốn ỷ lại, muốn làm nũng với anh một chút. Cũng không biết vì sao nữa, mà cô lại rất thích cảm giác này.
"Anh chia sẻ cho Tiểu Đậu Bao vậy đổi lại anh được gì?"
"Em miễn phí cho anh ba tháng tiền xe từ Bắc Kinh về Cát Lâm ha?"
Vương Sở Khâm phụt cười, cái cô nhóc đáng yêu này. Xong anh giả vờ nghiêm túc, tằng hắng vài cái, vẫn im lặng không nói nhưng nắm lấy bàn tay nhỏ của Tôn Dĩnh Sa, đặt vào đó một chiếc ghim cài nhỏ có chữ "HOPE" với chữ "O" cách điệu thành mặt trời nhỏ.
"Trước hết, quà cho em"
Một làn gió vi diệu thổi qua hai người, Tôn Dĩnh Sa dần đỏ mặt vì cái chạm tay khi nãy, Vương Sở Khâm mặt tỉnh như sáo nhưng hai lỗ tai đỏ rực cũng đã bán đứng anh.
"Công thức anh không cho đâu, nhưng nếu em miễn tiền xe cho anh đến Hà Bắc từ đây đến cuối đời, thì chỉ cần em muốn, anh sẽ cho em uống ngán thì thôi!"
Như chịu không nỗi sự đáng yêu của Tiểu Đậu Bao và đôi mắt long lanh như nhìn thấu tâm can mình của cô bé, Vương Sở Khâm lấy hết can đảm xoa đầu cô rồi chạy vào trong quán, trốn sau máy cà phê cỡ bự trong quầy pha chế, đâu đó còn vang vảng tiếng cười sặc sụa của Vương Thần Sách.
Tiếng kèn xe vang liên tục phía sau báo hiệu một chuyến xe nữa chuẩn bị lên đường giúp Tôn Dĩnh Sa thoát khỏi cơn bần thần, nhoẻn miệng cười, hướng vào quầy pha chế nơi anh chủ đẹp trai của cô đang trốn, la lớn:
"Chốt nhé, anh cũng mau mở chi nhánh ở Thạch Gia Trang đi nha"
Bóng hình nho nhỏ chạy vụt lên chuyến xe chuẩn bị khởi hành, chiếc điện thoại trong túi Pikachu vang lên tiếng tin nhắn wechat ngay sau đó.
"Đồng ý với em, Tiểu Đậu Bao của anh"
------Fin------
*tiểu kịch trường*
Thầy Sở Khâm chia sẻ công thức cà phê sữa ngon khiến cô Tôn Dĩnh Sa mê mệt:
*20 gram cà phê rang xay Nepresso
*70ml sữa tươi không đường
*15ml sữa đặc
*1 muỗng kem vani loại ngon
+ nụ cười đẹp trai toả nắng của chủ quán lúc đưa cà phê (nguyên liệu bí mật)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro