
Chương 3
Tác giả: Hỏa Lạt Tây Qua
----------------------
Vương Sở Khâm buông tay khỏi tai Tam Hỷ.
Hai người bắt đầu nhìn nhau chằm chằm.
Họ đều tò mò về nhau, nhưng sự tò mò đó lại không giống nhau.
Đối với Tam Hỷ, Vương Sở Khâm là người cha luôn sống trong điện thoại và trên ti vi của mẹ, mặc dù chưa từng có sự giao tiếp, thậm chí đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng cậu bé luôn biết trên thế giới này có một người, thuộc về cậu, giống như những đứa trẻ khác chỉ thuộc về một người cha, và Tôn Dĩnh Sa thực sự cũng luôn cố gắng nói với cậu, cha cậu là người như thế nào.
Còn đối với Vương Sở Khâm, anh hoàn toàn không biết trên thế giới này có một đứa trẻ mang dòng máu của mình chính là con của anh.
Con của anh và Tôn Dĩnh Sa.
Thậm chí trước hôm nay, anh vẫn tự định nghĩa bản thân mình là một người đàn ông lạnh lùng, trong sạch.
Anh chỉ là một người đàn ông độc thân, 35 tuổi, cần chăm sóc bản thân mình.
Anh không biết vai trò của một người cha cụ thể có ý nghĩa gì, anh thậm chí còn chưa từng gánh vác vai trò của một người chồng, anh lại càng chưa từng tham gia vào bất kỳ giây phút nào trong cuộc đời của đứa trẻ này cho đến nay, anh thậm chí còn muốn lấy điện thoại ra gọi cho bố mình để hỏi, làm sao để làm tốt vai trò của một người cha của đứa trẻ ba tuổi? Anh thấy mình không quen với điều đó lắm, dù sao anh cũng là người khá hướng nội.
Hơn nữa, anh cũng hơi sợ hãi.
Thằng bé có thích mình không? Con có hài lòng về mình không? Một ngày nào đó mình có trở thành người cha lý tưởng của con không? Con thực sự muốn một người cha như thế nào?
Anh có hang vạn câu hỏi trong đầu.
Nhưng không chỉ có vậy.
Anh còn muốn hỏi, mẹ của con đã miêu tả về ta như thế nào?Con có nghĩ rằng, anh sẽ trở thành một người cha tốt không?
Nhưng anh không thể mở miệng, anh thậm chí không biết nên hỏi từ góc độ nào, không biết làm thế nào để bắt đầu một cuộc trò chuyện thân thiện chính thức với con trai mình.
Thực ra anh hơi lúng túng. Bởi vì đứa trẻ trước mặt này, mặc dù có ngoại hình giống anh, nhưng anh có thể dễ dàng nhìn thấy bóng dáng của người con gái đó thông qua thằng bé.
Nghĩ đến người con gái ấy, anh lại càng nghĩ nhiều hơn, chẳng hạn như tại sao cô lại quay lại tìm anh vào đêm hôm đó ở Brisbane, tại sao lại trốn chạy, nếu không yêu thì tại sao lại lén lút sinh con và giờ lại cho phép con xuất hiện trước mặt anh?
Cô ấy rất thông minh, nếu cô muốn giấu một việc gì đó, hay nói đúng hơn là muốn giấu anh một việc gì đó, dựa trên kinh nghiệm nhiều năm qua, đó là một việc rất đơn giản.
Nếu cô cho phép con trai xuất hiện trước mặt anh, bất kể là lý do hay lời bào chữa tỉ mỉ đến đâu, đều chỉ đơn giản là vì cô ấy muốn, cô ấy muốn điều đó xảy ra.
Nhưng cô ấy ở đâu? Sao cô lại có thể yên tâm giao con trai cho anh như vậy? Cô muốn gì? Sự hối lỗi hay sự bù đắp của anh?
Hay là tình yêu của anh?
Tình yêu đó, chỉ dành cho con hay là...
Tình yêu giữa họ?
Vương Sở Khâm nhìn Tam Hỷ ngẩn người.
Ánh mắt của anh khiến Tam Hỷ hơi rùng mình.
"Bốp" Một bàn tay nhỏ vỗ lên trán anh.
"?" Sao thằng nhóc này lại giống Tôn Dĩnh Sa vậy chứ? Khi nói chuyện không lại thì vỗ trán anh ? Chỉ là con trai à, con có hơi bất kính với ba mình rồi đấy? Hay là mối quan hệ cha con thời đại mới đã phát triển đến mức độ này rồi?
"Ba, mẹ con khi con không nghe mẹ nói chuyện thì sẽ vỗ trán con như vậy, ba vừa rồi cũng không nghe con nói chuyện, con gọi ba rất lâu rồi."
"Mẹ con vỗ con thì được, ta là ba con đấy! Con vỗ ta không phải là hỗn hào sao?"
Lương Tĩnh Khôn thúc cùi chỏ vào anh.
"Đầu à, đánh đôi anh nghe lời cậu được, làm ba thì phải nghe lời anh rồi, anh có kinh nghiệm, huống hồ chi là người ba từ trên trời rớt xuống như cậu."
"Anh nói cho cậu biết, bây giờ trẻ con tinh lắm, muốn lấy lòng mẹ nó phải dựa vào nó, nó nói gì thì cậu nghe đấy, vỗ cậu một cái thì sao? Đầu cậu to thế, nó muốn vỗ thì cứ cho vỗ đi."
Vương Sở Khâm lạnh lùng phản bác: "Ai muốn lấy lòng mẹ nó? Anh nói làm ba thì làm ba đừng nói lung tung."
Lương Tĩnh Khôn không nói gì, chuyện Vương Sở Khâm để ý trong lòng anh hiểu rõ hơn ai hết, anh ta sĩ diện, anh cũng không muốn vạch trần, chỉ dùng những lời nói sau đây để bịt miệng anh ta.
"Ba năm rồi, cậu chưa từng để cho người ta cảm nhận được cảm giác có ba che chở. Bây giờ cậu là ba rồi, nó là con trai cậu, con trai của cậu và Sa Sa, là trách nhiệm mà cậu chưa từng gánh vác, mà cả đời này phải gánh vác."
"Làm cha mẹ không dễ, Sa Sa ngày xưa bị cậu cưng chiều như vậy, trong ba năm nay vừa làm ba vừa làm mẹ, cậu không đau lòng sao?"
Lương Tĩnh Khôn biết, Vương Sở Khâm vẫn chưa nhận ra ý nghĩa của người cha. Thực ra anh ta luôn sống quá thuận lợi, từ nhỏ là út trong đội, anh em thích bắt nạt anh ta, nhưng cũng thực sự cưng chiều anh ta, sau đó anh ta cưng chiều Tôn Dĩnh Sa, thực tế cũng luôn được Tôn Dĩnh Sa sùng bái, dựa dẫm, được yêu thương, được phép làm nũng.
Mặc dù nói như vậy không phù hợp với tuổi của anh ta, mặc dù bây giờ anh ta đã có tất cả trách nhiệm và bổn phận mà một người đàn ông trưởng thành nên có, nhưng ở một khía cạnh nào đó, anh vẫn giống như một đứa trẻ.
Luôn luôn theo đuổi những thứ mà người khác không thể theo đuổi.
Chẳng hạn như luôn muốn nhận được sự dựa dẫm, sự lựa chọn, sự cần thiết duy nhất và kiên định ở một người nào đó.
Lòng Vương Sở Khâm chùng xuống.
Anh quay lại đối mặt với Tam Hỷ: "Được, con là trời, con muốn thì cứ vỗ đi."
"Con trai,ba hỏi con một chuyện."
Tam Hỷ chớp mắt.
"Mẹ con đâu?"
"Mẹ con vẫn còn ở San Francisco." Tam Hỷ uống một ngụm nước cam, đôi mắt y hệt Tôn Dĩnh Sa nhìn anh ta.
"Cô ấy không về?! Thế cô ấy còn về nữa không?" Vương Sở Khâm đột nhiên đứng dậy.
Đầu Tam Hỷ ngẩng lên 90 độ.
Đầu Lương Tĩnh Khôn ngẩng lên 45 độ.
"Vương Sở Khâm, ba dài quá rồi, con nhìn ba mệt lắm."
"Con trai, gọi thẳng tên ba có hơi bất lịch sự rồi đấy, hơn nữa đó gọi là cao, không phải là dài đâu."
Vương Sở Khâm nhận ra phản ứng của mình quá mạnh, lại vuốt mái tóc, vẻ mặt bận rộn giải thích: "Ba không có ý gì khác, ba sợ cô ấy không ở bên cạnh con không quen."
Nhưng chưa đợi Tam Hỷ trả lời, giọng nói của Hà Trác Giai vang lên sau lưng anh ta.
"Chị đang định nói chuyện này với cậu đấy, Sở Khâm."
Hà Trác Giai hắng giọng: "Chuyện là thế này, ban đầu Sa Sa bảo tôi đưa con về trước, để ở nhà ông bà ngoại, nhưng bố mẹ Sa Sa đi du lịch một thời gian nữa mới về, tôi lại sắp đi công tác ở Vi Hải, trại huấn luyện ở đó thiếu loại nhân tố như tôi, nói chung là... con nhà cậu không ai trông, cậu tự lo liệu đi."
Lương Tĩnh Khôn ngồi bên cạnh chớp mắt, anh ta cảm thấy có gì đó không ổn.
Khá... khá trùng hợp...
Em gái anh ta... sắp xếp việc sắp xếp công việc rõ ràng như vậy sao...
Vương Sở Khâm cũng chớp mắt.
"Vậy... ý là...?"
Hà Trác Giai có chút cảm xúc: "Cậu hỏi tôi à? Có phải con trai tôi đâu?"
"Làm người cha không biết mặt mũi ba năm rồi vẫn chưa đủ à..." Nói xong, không khí ngưng trệ.
Cô ấy cũng biết những lời này nói ra, thực sự không công bằng với Vương Sở Khâm lắm.
Dù sao anh cũng hoàn toàn không biết gì.
Chỉ là, cô vẫn có thiên vị, cô ấy tận mắt chứng kiến trong ba năm qua Tôn Dĩnh Sa đã thay đổi như thế nào từ một cô gái vụng về trong việc chăm sóc bản thân thành một người, mặc dù chưa thể nói là thành thạo nhưng đã có thể chăm sóc con cái và bản thân một cách trật tự,
Một người mẹ.
Cô đã chứng kiến những đêm em ấy khóc một mình, cũng đã thấy bóng dáng nhỏ bé của em ấy khi Tam Hỷ bị bệnh, vừa sợ hãi vừa kiên cường.
Vì vậy cô biết Vương Sở Khâm không làm sai điều gì, thậm chí có thể là trong trường hợp không biết gì đột nhiên phải gánh vác cuộc đời của người khác, bắt đầu gánh vác trách nhiệm làm cha một cách khó hiểu, nhưng lập trường của cô khiến cô không thể tránh khỏi sự thiên vị về tình cảm.
Vương Sở Khâm bị câu nói này đánh mạnh.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy đứa trẻ, anh không phải không nảy sinh ý nghĩ này, nhưng khi chuyện này thực sự được một người nói ra, một sự xấu hổ không thể giải thích được đã bao trùm lấy toàn thân anh.
Cô có phải, cũng đang trách anh không?
Trách anh để cô ấy một mình gánh vác ba năm qua.
Hà Trác Giai nhìn vẻ mặt tan vỡ của Vương Sở Khâm, thì thầm: "Xin lỗi."
"Cô ấy sống tốt chứ, mấy năm nay." Vương Sở Khâm không đáp lại lời xin lỗi của cô, mà hỏi câu hỏi mà anh ta muốn hỏi nhất.
Hà Trác Giai chỉ nhìn anh ta: "Cậu muốn nói về khía cạnh nào? Là một người mẹ, về mặt tình cảm em ấy rất hạnh phúc."
"Về mặt cuộc sống, tôi nghĩ không cần phải nói về sự vất vả của một bà mẹ đơn thân. Nhưng, đó chỉ là đánh giá của tôi." Hà Trác Giai nhìn Vương Sở Khâm.
"Em ấy nói, đây là con của cậu nên em ấy chưa bao giờ cảm thấy mình vất vả."
"Mẹ con không phải mẹ đơn thân! Mẹ con nói con có ba! Ông ấy không phải ba con sao?!" Tam Hỷ đột nhiên đứng dậy phản bác, ngón tay nhỏ mũm mĩm chỉ vào Vương Sở Khâm, đôi mắt to bắt đầu đỏ hoe.
Thực ra trẻ con hiểu mọi chuyện.
Vương Sở Khâm quay người lại, quỳ xuống trước mặt cậu bé, lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên khóe mắt con.
"Con khá mạnh mẽ đấy, ba còn không dám gọi thẳng tên mẹ con."
"Mẹ con nói đúng, con có ba, con có một gia đình trọn vẹn, chỉ là xin lỗi, ba đến hơi muộn."
"Đi thôi, ba đưa con về nhà."
---------------------------------
"Mẹ nó, theo chỉ thị của em, con trai em đã bị ba nó nghiêm trang rơi nước mắt đưa đi rồi. Nhưng bà cô em cũng yên tâm thật đấy à? Một người đàn ông chưa từng chăm sóc trẻ con mà em lại dám để hai người họ ở riêng à?"
"Có gì mà không yên tâm?" Tôn Dĩnh Sa ngáp một cái, "Anh ấy cứ chăm sóc Tam Hỷ giống như chăm sóc em trước đây là được rồi, dù sao em cũng chăm sóc con trai em giống như anh ấy chăm sóc em trước đây đấy."
"Em còn có thể nuôi sống con trai em, Vương Sở Khâm còn không nuôi sống nó nổi hay sao?
Tam Hỷ tò mò quan sát ngôi nhà của Vương Sở Khâm.
Chính xác mà nói, đó là ngôi nhà từng của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa.
Trẻ nhỏ đang trong giai đoạn nhạy cảm với trật tự, đặc biệt là đứa trẻ có phần nào đó di truyền tính cách cầu toàn của Vương Sở Khâm, ở nhà thường xuyên dùng đôi tay nhỏ bé của mình xếp lại những đôi dép mà Tôn Dĩnh Sa thường xuyên để lung tung.
Vì vậy, điều khiến Tam Hỷ cục cưng rất ngạc nhiên là ngôi nhà của người ba xa lạ này, gần như có cách bài trí và sắp xếp giống hệt như nhà của mình.
Vương Sở Khâm ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt.
Sau khi bước vào, Tam Hỷ thành thạo kéo ngăn kéo thứ ba của tủ ra, lấy ra một đôi dép màu xanh, trên đó có treo một con cá mập nhỏ. Rồi cậu tự nhiên đẩy cửa nhà vệ sinh, đứng lên chiếc ghế nhỏ bên bồn rửa mặt.
Vương Sở Khâm một lần nữa nhìn thấy người phụ nữ mà anh không thể từ bỏ qua đôi mắt nhỏ bé này.
Mỗi thói quen quen thuộc của Tam Hỷ đều khiến anh nhìn thấy dấu vết của cuộc sống chung của họ, bất kể là đôi dép biển màu xanh trong ngăn kéo thứ ba, chiếc khăn tắm màu xanh trời dùng để lau tay, hay cái ghế nhỏ luôn đặt bên cạnh bồn rửa.
Có lẽ cũng thấy được rằng Tôn Dĩnh Sa dựa vào lòng anh ấy nói: "Vương Sở Khâm, anh đi tìm cho em bộ đồ ngủ nhé, anh để cao quá em với không tới."
Vậy là, cô ấy đang bắt chước thói quen sống của họ và cách anh ấy chăm sóc cô để chăm sóc cho đứa trẻ của họ phải không?
Điều này tạo cho anh một ảo giác, như thể ba người họ thật sự đã sống cùng nhau một cách chân thực.
Hoặc là, đang sống theo cùng một cách, trong những không gian khác nhau, nhưng lại ở cùng một thời điểm.
Tam Hỷ thấy Vương Sở Khâm không có động tĩnh gì, nhíu mày lại và kéo kéo anh: "Vương Sở Khâm, ba có thể chăm sóc tốt cho con không?"
Vương Sở Khâm nhìn người cậu bé con với gương mặt nhăn nhó giống hệt như Tôn Dĩnh Sa đang nổi cáu, từ từ mỉm cười.
Anh ngồi xổm trước mặt con trai.
"Con có hài lòng với cách mẹ con chăm sóc con không?"
"Con rất hài long nha." Tam Hỷ chớp mắt.
"Vậy thì con có thể yên tâm về ba rồi."
"Con trai, có lẽ con không biết, điều mà ba con giỏi nhất cho đến bây giờ chính là chăm sóc mẹ con."
"Và cách mẹ con chăm sóc con, chính là cách mà ba chăm sóc em ấy."
.
Hôm nay vui lắm, chúc mừng em bé Shaiuoi lại sưu tập thêm một màu cúp của con WTT nè. Em bé quá giỏi, yêu em bé của chị 3000 lầnnnnn 🫶🏽🫶🏽🫶🏽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro