
Chương 2
- Vương Sở Khâm, Nhã Nhã là cô gái tốt, con nên thử để mắt tới nó xem sao.
- Sở Khâm, họ Vương nhà chúng ta cần một người đàn ông lí trí, chứ không cần một người cảm tính.
- Anh Sở Khâm, chúng ta cùng đi học nhé.
- Này, nhà họ Vương với nhà họ Vưu hình như có hôn ước rồi đó.
- Chậc chậc, lại chả xứng đôi quá, đi với nhau cứ như nam nữ chính.
- Lại còn suốt ngày đi chung kìa.
-......
.
.
.
- A!
Vương Sở Khâm giật mình tỉnh giấc giữa đêm, ngồi bật dậy trên giường kí túc xá. Cậu vò đầu. Lại nữa rồi, không sao hết, đã trốn đi xa lắm rồi, họ không tìm được đâu. Khẽ gạt giọt mồ hôi trên trán, cậu lại nằm xuống, điều chỉnh tư thế để ngủ lại, nhưng cố mãi không được. Lại ngồi dậy, mặc quần dài, khoác áo, khẽ khàng bỏ ra ngoài hóng gió.
Đêm đó, bầu trời quang đãng, ánh trăng tròn soi sáng bóng dáng một chàng trai cao gầy, lòng đầy tâm sự và phiền muộn. Gió thổi ngược mái tóc cậu trai, để lộ rõ một khuôn mặt đẹp đẽ mà buồn bã, không phải kiểu đẹp trai nam thần, không phải kiểu đẹp phô trương, mà là một vẻ đẹp dịu dàng vương chút lạnh lùng, khiến người khác không khỏi nhìn ngắm.
Cậu ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, lạnh quá, hơi thở khẽ run lên, tim cậu cũng khẽ run rẩy, không phải vì lạnh, mà vì đau đớn. Cậu khẽ đưa tay lên che mắt, để tự ngăn mình, tự nói dối bản thân cậu ổn mà, khi hàng nước mắt nóng hổi đã lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt cậu.
Ngày hôm đó, cậu đã ước, ước rằng sẽ có một mặt trời suất hiện, sưởi ấm và soi sáng cuộc sống của cậu.
.
.
.
- Phiền phức quá.
Nhìn đám đông trước mặt, cậu thầm chửi mình vì sao lại có khuôn mặt dễ gây chú ý như này. Nhưng đuổi đi cũng phiền quá, chắc để đợi 'ai đó' lại đến can thiệp vậy.
Đúng như cậu nghĩ, một lát sau, giọng nói lanh lảnh của một cô gái vang lên, rẽ đám đông bước đến.
- Trời ơi là trời, làm cái gì mà mới sáng ra tụ tập hết ở đây vậy hả, có cho người ta học không.
Rồi cô bước đến, ngồi kế bên cậu, liếc xéo một cái, rồi lôi tập vở ra ôn bài, không màng đến đám đông vẫn đang vây xung quanh.
Cậu nổi hứng trêu chọc, chống cằm lên tay, mắt hờ hững nhìn cô gái, nói:
- Sao lại không quan tâm tới tôi nữa vậy?
- Ai quan tâm cậu bao giờ? - Cô gái gằn giọng
- Vẫn còn giận vụ hôm qua hả?
-....
Cậu cúi xuống, lấy cây bút, chỉ vào cuốn sổ tay của Tôn Dĩnh Sa, nhẹ nhàng nói:
- Chỗ này cậu ghi sai rồi này, phải đổi thành ' to sign' mới phải.
Thấy cô có vẻ ngơ ngác, cậu lại giải thích:
- Đây là cấu trúc Causative, khi dùng từ ' get' thì phải chú ý tới việc đi đằng sau đó là người hay vật, nếu là người thì dùng ' get somebody to V nguyên mẫu', thấy không, chỗ này đề ghi ' him' đằng sau từ ' get', nên phải dùng ' to sign' chứ không phải ' signed'. Hiểu không?
Thấy vẻ mặt cô sáng rỡ, tay nhanh nhẹn viết lại mấy thứ trọng tâm trong câu nói của cậu, rồi cô quay qua, có vẻ định nói lời cảm ơn. Cậu đưa tay lên trước mặt Tôn Dĩnh Sa ngăn cô lại, ghé đầu sát lại, nói nhỏ:
- Từ giờ, cậu giải quyết họ giùm tôi, chỉ Tiếng Anh miễn phí.
- ĐỒNG Ý!
Cô đứng bật dậy, không nghĩa khí mà vung tay đuổi sạch mấy cô gái đang bu trước bàn đi.
Cậu khẽ cười, đúng là mèo con dễ dụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro