Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nốt ruồi hôn

Name: 吻痣

Writer: 不好说

Date: 6/9/2021

1.

Có một nốt ruồi ở khóe mắt cô ấy.

Vương Sở Khâm thỉnh thoảng khi bị mất tập trung, sẽ chú ý đến nốt ruồi kia.

Trước ống kính sáng loáng, đuôi tóc, mắt, môi, nhìn chỗ nào cũng không đúng.

Từ góc nhìn của anh, vừa vặn bắt được nốt ruồi nơi khóe mắt cô. Theo ánh mắt cong cong khi cười của cô, cũng nhảy lên tinh nghịch.

Anh cũng cười theo, né tránh như bị điện giật, nhìn sang bên kia.

Không được, nhìn nốt ruồi cũng không đúng lắm.

Anh vẫn nên nhìn sàn nhà thì tốt hơn.

Vừa là cuộc phỏng vấn, vừa đánh giá trận thi đấu này như thế nào, đánh giá cộng sự như thế nào, phối hợp như thế nào.

Anh lau mồ hôi, nói những lời tương tự, nghe Tôn Dĩnh Sa bên cạnh lăn qua lộn lại nói thật ra.

Thật ra, thật ra, đã không cẩn thận nói vài câu thật lòng.

“Ở bên cạnh anh ấy cảm giác rất vững vàng.”

“Cảm giác được trở lại như trước đây.”

Vô ích thôi, vô ích thôi. Nhắm mắt lại, còn phải bịt tai, ai có thể nói cho anh biết anh nên làm cái gì bây giờ.

2.

Mùa hè thật dài, đấu hết trận này đến trận khác, bọn họ bay đến nơi mà mùa hè còn dài hơn, Hải Nam.

Nhiệt độ ở Lăng Thủy thực sự khiến Vương Sở Khâm nóng đến khó chịu. Gió cuốn tới từ thị trấn nhỏ ven biển này mang theo vị mặn, khiến mồ hôi dính dính trên người mãi không bốc hơi được.

Họ bị ném đến nơi chân trời góc biển này, như muốn cắt đứt tất cả liên lạc.

Tập huấn xong có một trận khởi động Olympic, Tôn Dĩnh Sa không phải đối tác lần này của anh, hai tuần huấn luyện trước bọn họ đều không nói chuyện.

Ngay cả trên wechat cũng không nói mấy câu. Có đôi khi chính là như vậy, khi bạn có thể liên lạc với ai đó bất cứ lúc nào, bạn lại không biết phải nói gì. Hộp thoại vẫn còn đó, những biểu thức cài sẵn vẫn ở đó, nhưng vẫn không nói gì.

Buổi tối Vương Sở Khâm mở hộp chat, còn chưa nghĩ ra gửi cái gì đã ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau tỉnh lại điện thoại còn nắm chặt trong tay, mắt ngái ngủ mông lung phát hiện ra mình đã gửi một chuỗi chữ cái, giật mình nhanh chóng ngồi dậy, mới nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa trả lời bằng một dấu chấm hỏi.

Sẽ không còn nữa. Anh đứng lên rửa mặt, không trả lời.

Giữa buổi huấn luyện chiều hôm đó, bên ngoài phòng tập đột nhiên có tiếng sấm vang lên khiến hầu như tất cả đều giật mình dừng lại nhìn ra ngoài. Mưa trút xuống đập mạnh vào mặt đất, mùi bụi ẩm ướt từ mưa không biết từ đâu bay vào.

Buổi trưa vẫn nắng như đổ lửa nhưng bây giờ thời tiết đã thay đổi.

Vương Sở Khâm nhìn trời dày đặc sương mù một lúc, chuẩn bị xoay người tiếp tục phát bóng, quay đầu lại mới thấy Tôn Dĩnh Sa ở phía đối diện còn đang vung tay đánh bóng, dường như không bị ảnh hưởng, kéo tay nghiêng người, tiếp tục.

Anh ấy ném bóng lên và tiếp tục.

Lo liệu mỗi ngày luyện thêm năm phút, với tư tưởng tích tiểu thành đại. Buổi tối Vương Sở Khâm vẫn luyện tập cho đến khi còn lại những người cuối cùng.

Cơn mưa không có dấu hiệu ngừng lại. Vương Sở Khâm mới nhớ tới, trước khi đi Lưu Đinh Thạc đã tự nói với mình, còn thừa một cái ô, có muốn cùng đi hay không.

Có lẽ lúc đó anh cũng không nghĩ tới chuyện này nên cứ để anh ta đi trước.

Nơi nào bị đèn lớn của hội trường chiếu tới đều hiện ra bọt nước dày đặc.

Tìm một đồng đội tới đón mình đi, nghe có vẻ không khả thi lắm, thôi thì chút mưa này cũng không đáng là bao.

Một không làm hai không ngớt, Vương Sở Khâm lấy quần áo trong túi ra, đội lên đỉnh đầu, chuẩn bị chạy nước rút trở về với trình độ tốt nhất của cơ thể.

Tư thế xuất phát đều đã sẵn sãng, một chiếc ô được che tới.

Hết lần này tới lần khác lại là Tôn Dĩnh Sa.

Vương Sở Khâm chưa bao giờ nghĩ tại sao anh luôn gặp cô sau khi tập luyện, nhưng bây giờ anh thực sự muốn biết.

Bởi vì anh hiện tại khoác áo màu vàng huỳnh quang, hơn phân nửa tóc ướt mồ hôi, râu ria mọc dài, trông rất giống như một thủy thủ phơi nắng gió ba ngày trên biển.

“Anh Đầu, đi thôi?”

Thanh âm của Tôn Dĩnh Sa kéo anh về thực tại, anh vội vàng túm quần áo trên đầu, thuận tay vuốt tóc.

“Anh đến anh đến đây.”

Anh nhận lấy ô giơ lên, hai người cùng nhau bước vào đêm mưa.

Trong đầu Vương Sở Khâm hiện ra một câu, không nên ngoan ngoãn ngủ ngon như vậy vào cái đêm tốt kia.

Mưa rơi mãnh liệt, bên tai chỉ có tiếng mưa rơi trên ô, Tôn Dĩnh Sa tới gần, dường như là vì để tránh mưa tốt hơn, cô kéo cánh tay mình che ô, nhiệt độ lúc này của hai người tăng vọt lên.

Anh cúi đầu nhìn cô, hỏi: "Sao giờ này em mới về?”

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, "Anh nói cái gì?”

“Hỏi em tại sao giờ mới trở về.”

Tiếng mưa rơi cắt lời Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa mơ hồ nghe thấy, không chắc lắm, 

"Anh lớn tiếng một chút đi anh.”

Vương Sở Khâm hít sâu một hơi, dứt khoát dừng bước, giọng cũng lớn hơn, "Anh nói, có phải em đang đợi anh không?”

Tôn Dĩnh Sa nghe rõ, nở nụ cười, "Đúng vậy.”

Cô ngay cả do dự cũng không có, Vương Sở Khâm nhất thời nghẹn lời, không biết phản ứng thế nào, Tôn Dĩnh Sa tiếp tục nói, "Em sợ anh không có ô, anh lại luôn là người về cuối cùng.”

Giọt mưa theo ô hợp thành những giọt nước nho nhỏ, bên tai còn có tiếng gió thổi mạnh, lời nói của cô tựa như từ một nơi rất xa truyền đến.

Trên mặt cô không biết là mồ hôi hay giọt mưa, chúng đọng lại ở khóe mắt và dừng lại trên nốt ruồi dưới mắt của cô ấy.

Vương Sở Khâm đưa tay lau đi giọt nước kia, trong lòng rung lên, động tác cẩn thận như thể đó thật sự là một giọt nước mắt.

3.

Đã có vài người nói với Vương Sở Khâm rằng họ là cặp đôi nam nữ được yêu thích nhất.

Lúc ở Nam Dương, phóng viên hỏi họ ăn ý thế nào. Anh đã không thể nhịn được cười khi nghe điều này.

Bản chất con người đều thích buôn chuyện, bọn họ hỏi đi hỏi lại, đơn giản là muốn nhận được những câu trả lời đặc biệt.

Anh cũng nói thật vài câu, sau đó nhanh chóng khoá miệng. Không thể nói quá nhiều, cũng giống như không thể dùng quá nhiều lực vào một quả bóng cao, vì rất dễ để mất nó.

Sau này anh cũng biết được mấy câu này bị lặp đi lặp lại rất nhiều.

Có trách thì trách internet kéo khoảng cách giữa con người lại quá gần, anh chỉ có thể xa cách với Tôn Dĩnh Sa trên mạng xã hội.

Nhưng sự thật chính là như vậy, anh là người gọi Tiểu Đậu Bao đầu tiên, trong điện thoại của anh có rất nhiều ảnh chụp của cô, bọn họ có chung con đường.

Anh làm sao có thể cưỡng lại việc để lộ ra một chút chứng cớ, Vương Sở Khâm đôi khi cũng suy nghĩ, là mình còn quá trẻ, hay đây là bản năng của cảm xúc.

Anh bắt đầu lắng nghe ý kiến người khác, cố gắng bắt kịp vai diễn đáng giá của anh trong lòng mọi người.

Vương Sở Khâm chỉ có thể giấu, giấu kín một chút. Ít nhất là trước mặt người lạ.

Anh ở xa xa nhìn Tôn Dĩnh Sa, cô đang cười cùng đồng đội, cùng huấn luyện viên, cùng những người khác, đối mặt với anh cô cũng cười như vậy.

Mọi người đều yêu quý Tôn Dĩnh Sa.

Người bên cạnh thích nói bóng nói gió, hỏi đó không phải là đối tác của anh sao, đối tác của anh đâu.

Trò đùa nhỏ lúc mới bắt đầu từ âm thầm vui vẻ biến thành không cam lòng.

Không phải của tôi, cô ấy không phải của tôi.

Vương Sở Khâm nhìn cô ở trước mặt, nghe Tôn Dĩnh Sa nói với mình một số chuyện thú vị, mà ánh mắt của anh lại lưu luyến ở nốt ruồi nơi khóe mắt cô.

Anh nhớ tới đêm mưa ở Lăng Thủy.

Có người nói, nốt ruồi kia là nốt ruồi lệ.

Nhưng anh chưa từng thấy nước mắt của cô, ít nhất cô chưa từng rơi nước mắt trước mặt anh.

4.

Không giống như cảnh ngộ của Vương Sở Khâm, gần như không có ai hỏi Tôn Dĩnh Sa.

Có thể là do từ nhỏ đã được dạy phải che giấu cảm xúc, không thể biểu hiện ở trên mặt.

Tôn Dĩnh Sa vốn là người thiếu kiên nhẫn, sẽ luân phiên trở tay, càng đánh càng gấp.

Nhưng cô lại trở tay gánh không nổi với Vương Sở Khâm, anh đầu tiên là ném ra cái tên tiểu đậu bao, được cô đem kiểu xưng hô này phân loại thành tên gọi yêu thích. Anh ấy thích làm anh trai, anh ấy có nhiều kinh nghiệm yêu đương, anh ấy chăm sóc người khác giỏi hơn ai hết và anh ấy còn thích nhéo mặt cô.

Tôn Dĩnh Sa hiểu được, anh không phải thích, anh chỉ là quá giỏi trong việc kéo gần khoảng cách xã giao, ít nhất ngay từ đầu là như vậy.

Ai có thể nói cho cô biết, cô nên làm như thế nào không. Cô cũng không phải sinh ra đã biết mọi thứ.

Vương Sở Khâm cũng có lúc không để ý tới người khác, lúng túng nói một câu: “Anh không xứng với em.”

Trong trò đùa có bảy phần chân tình, Tôn Dĩnh Sa nghĩ, có lẽ anh hy vọng cô vẫn là hạt đậu ngọt nhỏ của anh và có những lúc anh cũng cảm thấy luống cuống.

Cô chỉ có thể tiếp tục chơi bóng, một nhịp tiếp một nhịp, hy vọng đẩy anh ra khỏi lòng.

Cô chỉ có thể giấu đi, cất giấu sự đặc biệt trong lòng biết rõ, cất giấu nhịp tim của cô vào khoảnh khắc anh tới gần.

Nếu bạn thích một ai đó, cuối cùng bạn sẽ trở nên bất lực và không thể kiểm soát.

Cô đi khắp nơi mới phát hiện, cho anh một quả bóng ngắn là được rồi anh ấy sẽ khó có thể vặn nó.

Cô chính là muốn nói, trái tim chúng ta luôn cùng một chỗ.

Vương Sở Khâm, anh nói sao? Để đó cho anh.

Nói cho em biết, hoặc giữ im lặng.

Anh biết đấy, chúng ta cần giữ im lặng.

5.

Tôn Dĩnh Sa không chỉ một lần nhận được chuỗi tin nhắn loạn xạ từ Vương Sở Khâm gửi tới vào buổi tối, chẳng qua có hai lần Vương Sở Khâm kịp thời thu hồi.

Đại khái là điện thoại đập vào mặt, đập đến tỉnh.

Lần đó ở Lăng Thủy , anh thật sự đã ngủ quên.

Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm chuỗi chữ cái kia, tự hỏi anh muốn gửi cái gì tới đây, có lẽ, anh cũng không biết phải gửi gì.

Trong căn phòng nho nhỏ này, âm thanh giống như nước biển cũng có thể nghe thấy, Tôn Dĩnh Sa xoay người, cô bỗng nhiên nhớ tới, Vương Sở Khâm từng nói nếu thật sự có ngày tận thế, anh ấy muốn đi biển.

Cô nhắm mắt lại, thở dài trong lòng, tại sao có những chuyện lại nhớ rõ như vậy.

Nhớ quá rõ ràng sẽ khiến rất nhiều điều biến thành nỗi tiếc nuối.

Thật ra giữa bọn họ đã sớm trao đổi tâm ý.

Thích có thể là rất nhiều khoảnh khắc, xác nhận tâm ý của đối phương có thể chỉ qua một nụ cười.

Cầm lên rất dễ dàng nhưng không ai biết đặt xuống ra sao. Bọn họ đều còn lơ lửng giữa không trung, bay tới một nơi rất xa.

Lăng Thủy tạnh mưa, nắng chỉ ló dạng trong một buổi sáng đã xóa sạch mọi dấu vết mấy ngày qua.

Lúc ăn bữa sáng Vương Sở Khâm không tới, Tôn Dĩnh Sa được mấy người trằn trọc thông báo, Vương Sở Khâm bị cảm.

Vương Sở Khâm ở tuổi này, rất ít khi bị bệnh. Cô không khỏi nhớ tới đêm mưa hôm đó, anh chắc chắn đã bị ướt.

Bên cạnh có người lén lút hỏi: "Cậu không đi thăm anh ấy sao?

Thời gian trước khi bắt đầu huấn luyện buổi sáng, tất cả mọi người đều lựa chọn trở về ngủ bù.

Vương Sở Khâm hỉ mũi, nằm ở trên giường, thật đáng thương, bạn cùng phòng ở cửa nói: "Tình huống này tôi đã gửi đến rồi, người có đến hay không tôi cũng không biết.”

Thấy Vương Sở Khâm không lên tiếng, bạn cùng phòng lắc đầu, "Tôi sang phòng khác nằm một lát, cậu muốn làm gì thì làm.”

Tôn Dĩnh Sa cuối cùng vẫn xuất hiện. Vương Sở Khâm không nhớ qua bao lâu cô mới tới.

Anh chỉ nhớ rõ cô ở cửa thò đầu vào, Vương Sở Khâm không có một tí sức lực nào, vẫy tay bảo cô tới.

Khoảnh khắc Tôn Dĩnh Sa mở cửa, làn gió biển lưu luyến kia cũng đi vào, cuốn theo hơi ẩm ướt, theo bước chân của cô dẫm lên trái tim anh, cô ngồi ở bên giường anh.

Ánh sáng ban mai từ cửa sổ lẻn vào,  luôn khiến cô trông có chút mờ ảo.

Vẫn chưa đủ gần.

Vương Sở Khâm giữ chặt tay cô, ý bảo cô cúi người, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh mắt cô, anh mới nói bằng giọng mũi: "Em đến thăm anh à, Tiểu Đậu Bao.”

Lời này làm cho hai má Tôn Dĩnh Sa nóng lên, anh ấy chỉ đang nói ra một sự thật, nhưng trong ánh mắt sáng ngời ướt át của anh, hình phản chiếu là chính cô không có chỗ nào để chạy trốn. 

“Đúng vậy." Cô muốn đứng dậy, nhưng Vương Sở Khâm giữ chặt cánh tay cô, không nhúc nhích, cô đành phải nói tiếp," Có phải hôm đó gặp mưa nên mới bị cảm không?”

Vương Sở Khâm nhìn cô, không nhanh không chậm hỏi: "Ngày nào?”

“Chính là ngày hôm đó.”

“À." Vương Sở Khâm đưa tay chạm vào nốt ruồi ở khóe mắt cô, xoay một vòng, cười nói, "Chính là ngày em chờ anh sao?”

Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt lại, ừ một tiếng, nhỏ giọng nói: "Mấy ngày nay em đều chờ anh.”

Vừa nói ra những lời này, cảm giác chua chát trong lòng khiến cổ họng cô nghẹn ngào, cô quay đầu không nhìn anh nữa.

Ngón tay Vương Sở Khâm vuốt ve từ khóe mắt đến cằm cô, sau đó lần tìm sợi dây quanh cổ, mặt dây chuyền ngọc bích của cô.

Tôn Dĩnh Sa theo bản năng bắt được tay Vương Sở Khâm, giống như số mệnh bị bắt được, trong nháy mắt cô cũng có chút luống cuống.

Vương Sở Khâm sau đó hôn lên khóe mắt cô, cô nhắm hai mắt lại, cô chưa bao giờ biết nơi này cũng có thể mẫn cảm như vậy, nhịn không được nghiêng mặt tránh né.

Giọng nói khàn khàn của anh vang lên bên tai, anh đang nói: "Em trốn cái gì?”

Trong tay anh nắm ngọc của cô, như đang nắm chắc cô, vô luận cô là trốn hay là nương theo, anh dường như cũng không kinh ngạc.

“Em không có.”

Ngọn lửa khát khao chiến thắng trong lòng bùng lên, cô cũng tiến tới hôn anh, trực tiếp hôn lên môi anh.

Vương Sở Khâm nghĩ, sao cô cũng phải tranh cao thấp với mình chứ.

Nhưng cũng đúng, cô không thích thua, bọn họ đều không thích thua.

Khi huấn luyện, cô cũng sẽ nói anh đừng nhường em.

Tôn Dĩnh Sa hôn xong, không khỏi mỉm cười với Vương Sở Khâm,  như thể cô đang cười chính mình cũng là cười Vương Sở Khâm.

Đi hôn môi anh, căn bản không có khó khăn như trong tưởng tượng, nó tự nhiên như đã luyện tập vô số lần.

Trong mối quan hệ có quá nhiều cảm giác chói mắt, quá khứ, trở thành những mảnh ký ức vụn vỡ, chỉ có trái tim còn đập và đôi tai ù ù đang nói cho cô biết rằng, cô thật sự vì người này mà gợn sóng.

Tôn Dĩnh Sa đến gần hơn, ngón tay mềm mại, chạm vào cằm Vương Sở Khâm, chạm vào gò má anh, ngứa, khiến trong lòng anh cũng ngứa ngáy.

Vương Sở Khâm vội nắm tay cô, nói: "Đừng quậy nữa.”

“Anh cũng có rất nhiều nốt ruồi." Cô đưa tay sờ khóe mắt mình, thì thào nói, "Rất xứng đôi đó nha.”

Nói xong Tôn Dĩnh Sa tựa vào ngực Vương Sở Khâm, nghe nhịp tim của anh, nhịp tim của anh giống như thủy triều không bao giờ bình ổn.

Cô hỏi: “Tại sao anh lại muốn hôn ở khóe mắt?”

Vương Sở Khâm lướt qua mái tóc ngắn của cô, thấp giọng nói cho cô nghe: "Anh đã muốn làm điều đó từ lâu rồi.”

Bởi vì anh không thể công khai nhìn em, và anh sợ rằng mình sẽ không thể tránh được em.

Anh đành phải nhìn vào mắt em, nốt ruồi ở khóe mắt em.

Anh muốn em biết rằng trong những ngày không thể đến gần, mỗi lần anh nhìn em đều là đang hôn em.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro