Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cứu lấy chứng mất ngủ

Name: 拯救失眠

Writer: 不好说

Date: 11/1/2022

1.

Chứng mất ngủ vào mùa đông chỉ có thể được cứu vãn bằng cách làm tan băng trong lòng và biến nó thành nước nóng.

Vương Sở Khâm lăn qua lộn lại, bị âm thanh thi công cách đó mấy cây số tra tấn không ngủ được, anh rất ít khi mất ngủ, nhưng nếu thật sự phát tác thì rất nghiêm trọng.

Ví dụ như ở Tokyo, lần đầu tiên tham gia thế vận hội Olympic, bầu không khí kia làm cho anh rất khó ngủ, sợ quấy rầy Long ca cùng phòng lại càng không dám thở mạnh, chỉ có thể nhét tai nghe nghe nhạc, buổi sáng còn bị Long ca thính giác nhạy bén hơn vạch trần, hỏi cậu có phải chỉ ngủ mấy tiếng hay không.

Khi đó anh mơ hồ, phản ứng đầu tiên là Long ca có phải ngủ ít hơn anh hay không, sau đó là Tôn Dĩnh Sa có ngủ được hay không.

Đương nhiên Tôn Dĩnh Sa đều nói với anh, chuyện ngủ ngon đối với cô không thành vấn đề. Thỉnh thoảng Vương Sở Khâm gửi tin nhắn vào ban đêm, cô đều trả lời vào buổi sáng.


Rèm cửa thật dày chặn hết thảy nguồn sáng, gần như khi đưa tay không thấy được năm ngón. Càng nghĩ sự tình càng thanh tỉnh, trong đầu hỗn tạp.

Đầu tiên là chơi bóng trong đầu, đánh đơn xong đánh đôi, sau đó đánh đôi hỗn hợp, vòng đấu diễn ra hơn một giờ, cũng không phải cách hiệu quả, Vương Sở Khâm còn đứng lên hít đất mấy cái.

Sau khi đổ mồ hôi, anh lại nhớ tới mình khi ở Houston lại không mất ngủ.

Nhớ rằng lúc đó cũng là một khoảnh khắc đen tối trước mắt như vậy, Tôn Dĩnh Sa cố ý kéo băng đô của anh xuống, che khuất mắt, cho anh một nụ hôn, chạm vào một chút liền buông ra, giống như khen thưởng cho một người bạn nhỏ, cô giống như đang cười, khi nói "Ngày mai cố gắng lên nha", âm điệu đều cao lên.

Anh lúc ấy bị hành động của Tôn Dĩnh Sa làm cho mặt đỏ bừng. Lỗ tai càng đỏ lên nóng lên. Bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy rất ngứa ngáy. Nếu như Tôn Dĩnh Sa không che khuất mắt anh, nhất định có thể nhìn thấy đống tơ tằm nằm chồng lên trước mắt anh.

Nghĩ vậy, Vương Sở Khâm đứng dậy, ngồi thẳng người, lần mò tìm điện thoại, thích ứng với nguồn sáng, gửi cho Tôn Dĩnh Sa một câu "Mất ngủ".

2.

Nhiệt độ trong phòng tăng cao vào ban đêm, cô toàn thân đầy mồ hôi, Tôn Dĩnh Sa nửa mê nửa tỉnh, cổ họng khô đến dính lại, đành phải giãy dụa đứng lên uống nước.

Trên bàn trà bên cửa sổ có nước khoáng của khách sạn, Tôn Dĩnh Sa uống vài ngụm, thở phào nhẹ nhõm, đẩy rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ở cửa sổ tràn đầy sương mù trượt ra vài dấu tay, lành lạnh, làm cho người ta thanh tỉnh một chút.

Đèn đường giống như một đốm lửa, giống như que diêm, kích động ánh sáng thu nhỏ lại.

Mới rạng sáng một giờ, cũng chưa ngủ bao lâu. Điện thoại bên gối rung lên một cái, đột ngột, như là toàn bộ giường đều rung lên, tim Tôn Dĩnh Sa cũng nhảy theo.

Là Vương Sở Khâm gửi tới một câu "Mất ngủ".

Màn hình hơi chói mắt, Tôn Dĩnh Sa mở to mắt, đầu óc cũng không chuyển động được.

Anh lại gửi tới một câu, "Tiểu Đậu Bao, anh mất ngủ.”

Nửa đêm tỉnh lại, tim đập nhanh đến mức gần như muốn chạm đến cổ họng, vẫn hơi khó chịu, Tôn Dĩnh Sa tắt màn hình, nghĩ đến ngày mai còn phải dậy sớm, nên không trả lời anh.

Nhắm mắt lại tiếp tục ủ rũ trong cơn buồn ngủ, hít thở luồng không khí ấm áp dường như xen lẫn một nắm tơ liễu, lấp đầy lồng ngực.

Cô vẫn mở mắt, thở dài, cầm lấy điện thoại mở giao diện trò chuyện.

"Đếm cừu."

Bên kia trả lời rất nhanh, "Đếm tới hơn một trăm, đếm lộn luôn rồi. Em cũng mất ngủ sao?”

“Bị anh đánh thức rồi."

Bên kia gõ nửa ngày, chỉ gửi tới biểu cảm ủy khuất, một lát sau, còn nói: "Nhắm mắt lại, đầu óc toàn là bóng, đánh tới ván thứ ba rồi.”

Tôn Dĩnh Sa tỉnh táo lại một chút, hỏi anh, "Trận nào?”

Anh ấy đầu tiên gửi "Bán kết"  và sau đó, "Và trận chung kết giữa hai chúng ta, trận này đã kết thúc trong đầu anh."

Tôn Dĩnh Sa nở nụ cười, muốn nói những người như bọn họ nằm mơ đều đang chơi bóng là chuyện thường, Tôn Dĩnh Sa cũng không phải chưa từng vì vậy mà mất ngủ, nhưng phần lớn thời gian vẫn mệt đến mức vừa chạm vào gối đã ngủ thiếp đi.

Ngón trỏ của cô chỉ vào điện thoại, ngồi thẳng dậy, nói: "Có muốn cùng nhau xem lại không?”

Đợi một phút, Vương Sở Khâm cũng không trả lời, Tôn Dĩnh Sa liền đứng lên tiếp tục uống nước.

Mới uống hai ngụm, ngoài cửa truyền đến hai tiếng gõ cửa ngắn ngủi.

Thanh thúy, lập tức làm cho người ta liên tưởng đến khớp ngón tay xương cốt rõ ràng.

Là Vương Sở Khâm.


Tôn Dĩnh Sa vừa mới mở ra một khe hở, người nọ liền lẻn vào, giống như sợ người ta hối hận, Tôn Dĩnh Sa chặn cửa sau lưng anh, quét mắt nhìn anh một cái, hỏi anh làm gì.

Vương Sở Khâm cười cười, "Cùng nhau xem lại đi.”

Anh còn giơ điện thoại lên, Tôn Dĩnh Sa liếc mắt xoay người đi vào trong phòng, vừa đi vừa nói, "Anh thật sự không ngủ được à.”

“Anh thật sự không ngủ được. Cách ly hơn mười ngày ngủ nhiều rồi.”

Tôn Dĩnh Sa ngồi ở bên giường liếc xéo anh một cái, vỗ vỗ giường, "Vậy lại đây.”

Nói xong, mở TV, vươn tay nói với Vương Sở Khâm, "Điện thoại.”

Vương Sở Khâm không rõ nguyên do, vẫn đưa điện thoại qua, chỉ thấy Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nhấn màn hình vài cái, sau đó nói: "Anh bật màn hình lên đi. Của anh xem rõ ràng hơn.”

“... "Vương Sở Khâm sửng sốt một chút," Sa Sa, không phải…”

“Hả?" Tôn Dĩnh Sa quay đầu mở to hai mắt nhìn anh, hàm chứa chút ý cười trêu tức," Không phải cái gì?”

Vương Sở Khâm có chút thẹn thùng, "Xem đi.”

Ván đầu tiên, hai người còn xem rất nghiêm túc, Tôn Dĩnh Sa nói một câu "Bóng này rơi không tệ", Vương Sở Khâm nói một câu "Bóng này còn dễ tính.”

Chỉ có đèn ở lối vào sáng, ánh sáng nửa sáng nửa tối in trên tấm thảm mềm mại, trong phòng là tiếng bóng bàn quen thuộc.

Tôn Dĩnh Sa ngồi xếp bằng trên giường, còn kéo chăn, nhỏ giọng oán giận Vương Sở Khâm, "Anh đè chăn em.”

Vương Sở Khâm dứt khoát đứng dậy, nhìn cô quấn mình thành một gò núi nhỏ, hỏi: "Em không nóng sao?”

Tôn Dĩnh Sa ngáp một cái, lại vỗ vỗ khoảng không bên cạnh, ý bảo Vương Sở Khâm ngồi xuống.

Vương Sở Khâm vừa ngồi xuống, Tôn Dĩnh Sa đã nằm trên đùi anh.

Anh xê dịch về phía sau, đỡ gáy cô, để cô dựa vào thoải mái hơn. Tay kia xoa tóc sau tai cô, từng lọn từng lọn một.

Tôn Dĩnh Sa nhịn không được rụt cổ, cười nói: "Nhột em.”

Vương Sở Khâm thu tay về, nhìn chằm chằm màn hình một hồi, lại sờ vành tai của cô, xoay hai má, hai má Tôn Dĩnh Sa rất nóng, ước chừng là bôi kem dưỡng da gì đó, trơn nhẵn đến mức như muốn tuột khỏi tay.

Chỉ còn lại tiếng bóng va chạm với sân bóng trên TV, tiếng hoan hô trong khán phòng. Tôn Dĩnh Sa chớp mắt mấy cái, cảm giác thanh âm cách mình càng ngày càng xa.

“Buồn ngủ chưa?”

Vương Sở Khâm không nhận được câu trả lời, cúi đầu nhìn cô.

Quả nhiên đã ngủ.

3.

Ván cuối cùng là đánh trong mộng, có một quả bóng bị mất, Tôn Dĩnh Sa vô ý thức đạp chân, tim lại đập nhanh lên.

Xoay người, cảm thấy đôi môi khô khốc của mình cọ vào làn môi thô ráp, rất nhẹ rất ngứa, cô đành phải hơi mở miệng thấm vào miếng bọt biển khô cạn này.

Sau khi thấm ướt liền chảy ra một chút vị mặn cất giấu.

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, hơi mở mắt, nghĩ thầm có phải người này khô đến rách da hay không.

Vì thế vươn đầu lưỡi thăm dò một chút, chọc cho người nằm trên mình nói một câu "Mèo con à.”

Vương Sở Khâm đã sớm bị bắt đến ngứa ngáy trong lòng, người bên ngoài luôn nói anh thích trêu chọc Tôn Dĩnh Sa, thật ra Tôn Dĩnh Sa mới thích chọc người nhất.

Chỉ có Tôn Dĩnh Sa, có thể để cho anh cùng cô gái mình thích ở một mình, chuyển sang chế độ đồng đội nghiêm túc ngồi trên giường xem trận đấu.

Ngẩng đầu hôn môi có chút mệt mỏi, huống chi ý thức của cô còn đang hỗn độn, đang bám vào giường cố đứng dậy liền cọ vào cái hộp vuông vắn trong túi anh, Tôn Dĩnh Sa thò vào túi anh, sờ tới màng nhựa còn chưa mở, muốn lấy ra.

Lại bị nắm cổ tay, anh nói một câu, "Không ngủ thật à.”

Cô nói từng câu từng chữ, "Không phải anh không ngủ được sao.”


Không phải là không hiểu ý đồ khi đến đây của anh. Tôn Dĩnh Sa thật ra lúc anh vừa vào cửa, đã nhìn nhìn cái hộp trong túi quần anh.

Sau Houston, Vương Sở Khâm giống như bị mở một công tắc nào đó.

Tựa như hiện tại, lúc anh hôn môi rất dùng sức, gần đây thích nắm cằm, khi mở mắt còn có thể phát hiện anh đang nhìn mình, có lúc là hàm chứa ý cười, có lúc thì ánh mắt điềm tĩnh.

Trước kia anh đều nhắm chặt mắt.

Nguyên nhân không khó hiểu, Tôn Dĩnh Sa so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ vai trò của hai người bọn họ trong tập thể này, ngay cả khi làm càn hôn môi, cũng cần một chút sức mạnh khó nén, chẳng qua lúc tâm trạng không tốt khi hôn môi sẽ đau một chút, răng môi tách ra cũng sẽ sinh ra chua xót.

Vương Sở Khâm mọc ra ít râu, xấu xa cọ cọ cái cổ mềm mại. Tôn Dĩnh Sa bị trêu chọc không ngừng cười, không có chỗ trốn, vì thế cũng bóp eo Vương Sở Khâm nhưng tay bị kiềm lại.

Với lồng ngực quá gần nhau, hai người đều có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương, thình thịch giống như là muốn xuyên thấu làn da đập cùng một chỗ.

Tôn Dĩnh Sa bị đè có chút nặng, đẩy đẩy anh, người nọ lại bất động, đành phải đối diện với anh.

Hai người không ai lên tiếng, Tôn Dĩnh Sa hiểu ý, Vương Sở Khâm đang đợi cô gật đầu.

Trời ạ, người này rốt cuộc muốn cô gật đầu mấy lần đây, đã để cho anh vào phòng rồi còn muốn thế nào nữa.


“Ngày mai phải dậy sớm ngồi xe buýt." Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa vuốt tóc anh.

Vương Sở Khâm ừ một tiếng hôn lên khóe môi cô.

“Vành mắt thâm quầng làm sao bây giờ." Tôn Dĩnh Sa lại hỏi anh như vậy.

“Chỉ cần nói là jet lag thôi.”

“Anh cũng bị jet lag à." Cô bị chọc cười, Vương Sở Khâm cũng ngượng ngùng vùi đầu vào vai cô cười đến run rẩy.

“Nhưng anh không ngủ được..." Vương Sở Khâm cố gắng bóp giọng mũi, khiến bản thân có vẻ đáng thương.

Anh lại ngẩng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa, tiếng thở của cô rất nhẹ, giống như lông vũ cọ vào hơi thở của anh. Trong ánh mắt tròn trịa hàm chứa nét dịu dàng, nương theo ánh đèn hành lang, anh có thể thấy rõ vẻ mặt của cô, vẻ mặt của cô dần dần chồng chéo lên quá khứ trong tâm trí anh.

Trí nhớ của anh dĩ nhiên có nhiều Tôn Dĩnh Sa như vậy, từ trên sân thi đấu, đến tiếp xúc thân mật da kề da, tất cả biểu cảm, dĩ nhiên đều có.

Tôn Dĩnh Sa che mắt anh khi anh hôn lên, lông mi trong lòng bàn tay giãy dụa như bươm bướm đang vẫy cánh.

Cô vẫn còn hơi mệt mỏi, hôn anh như thể họ đang xa nhau, lưu luyến trên môi một hồi, khi anh đuổi theo lại né tránh, cắn vào chiếc cằm râu ria của anh, hỏi anh: "Có phải cố ý không cạo râu không?”

Vương Sở Khâm tìm lại chút lý trí, theo bản năng giải thích buổi tối tắm rửa quên cạo. Tôn Dĩnh Sa nghe xong nói, "Đó chính là cố ý.”

Được rồi, cố ý thì cố ý. Lúc Tôn Dĩnh Sa lấy tay che khuất mắt anh, cô lại hỏi anh: "Vì sao lần này không đỏ mặt?”

Vương Sở Khâm xoa má cô: "Sao hôm nay có nhiều câu hỏi thế?”

Tôn Dĩnh Sa không hỏi nữa, thấy Vương Sở Khâm đỏ mặt rất mới mẻ, cô luôn muốn nhìn lại một lần.

Cô lại một lần nữa cảm thấy mất đi trọng lượng, từ trong ra ngoài bị lực hút lôi kéo, phần eo cũng không dùng được sức lực nào, bàn tay Vương Sở Khâm áp vào bên hông cô rõ ràng đều chảy ra mồ hôi còn không buông ra, như muốn khảm vào, cô lại không có ý muốn chạy trốn.

Với đôi mắt nheo lại, họ nhìn thấy nguồn sáng duy nhất trong phòng, ánh sáng tĩnh lặng trước cửa gương rõ ràng không thể chiếu sáng họ, giống như bị người nhìn trộm.

Tôn Dĩnh Sa vươn cánh tay muốn tắt đèn, còn chưa tới đầu giường đã bị Vương Sở Khâm đè cổ tay lại.

Anh có chút nôn nóng, "Làm gì vậy.”

“Tắt đèn đi.”

Bụng cô chua xót, lại bị Vương Sở Khâm véo thắt lưng một cái, giật mình duỗi chân, lại đá văng chăn đắp trên người bọn họ, trong lòng có chút ủy khuất, cô nhỏ giọng nói: "Còn chưa tắt đèn mà.”

"Sao lại tắt đèn?"

Vương Sở Khâm bất thường không nghe lời cô, giống như muốn trả lại cảm xúc vừa rồi bị Tôn Dĩnh Sa dẫn dắt. Nhưng không lâu sau, lại trấn an hôn cô, nghe được giọng nói thỏ thẻ của cô, trong lòng mềm nhũn thành một mảng, hơn nữa sau khi cô nói "Không tắt thì không tắt" lại ôm chặt cô.

Vương Sở Khâm qua một lúc vẫn tắt nguồn sáng, trong phòng lập tức tối đến nuốt chửng người.

Tôn Dĩnh Sa chớp mắt thật mạnh mấy cái, còn chưa thấy rõ người, nước mắt trong hốc mắt đã chảy xuống, chốc lát tầm mắt đã trong trẻo hơn rất nhiều.

Vương Sở Khâm ôm lấy đầu gối của cô, đeo lên bả vai, hàm răng không cam lòng nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh, không dám để lại dấu vết, chỉ để lại xúc cảm ẩm ướt, lại rất nhanh bị hệ thống sưởi hong khô.

Lúc uống nước, cô mở một khe hở nhỏ của rèm cửa sổ, lọt vào ánh trăng mông lung mờ ảo, Tôn Dĩnh Sa nhớ tới đèn đường giống như que diêm kia, nghĩ trời sáng có phải còn tập hợp với mọi người ở đó hay không.

Cổ họng phát ra âm thanh không giống như là của mình, Tôn Dĩnh Sa vuốt ve lưng anh, thấp giọng hỏi anh: "Mấy giờ rồi? Có phải trời sắp sáng rồi không?”

Vương Sở Khâm hôn cô không trả lời, thở hổn hển trong bóng tối dày đặc càng rõ ràng, rõ ràng chui vào lỗ tai cô, anh cọ cọ mũi cô, chỉ nói, "Đợi lát nữa cho em ngủ.”

Khốn ý cứ như vậy đánh úp sau làn sóng thế không thể chống đỡ.

Tôn Dĩnh Sa rất muốn mở mắt nhìn xem Vương Sở Khâm xuống giường làm gì, muốn anh đừng bận rộn nữa, có thể cùng mình ngủ trước hay không. Lại muốn nói, cô không phải thúc giục anh nhanh chóng xong việc, chỉ là đột nhiên có chút mất mát, cô rất muốn thời gian trôi chậm một chút.

Nhưng sau một trận lăn qua lăn lại này, đầu óc hôn mê rất nhanh liền dính chặt vào gối.

4.

Vương Sở Khâm lúc tờ mờ sáng mới chợp mắt một lúc, sau nửa đêm anh vẫn vuốt ve ngón tay Tôn Dĩnh Sa, trong đầu xoay chuyển như thế nào mới có thể nhớ kỹ kích thước này.

Anh cũng từng nghĩ tới quang cảnh cả đời mình, cũng từng tin tưởng lời hứa hẹn sẽ không bị biến chất. Hiện tại không cần rất nhiều người nói cho anh biết, anh cũng hiểu được hiện thực không xinh đẹp như vậy.

Có lẽ còn quá sớm, nhưng anh không biết còn có cách nào có thể giữ lại. Anh từng cho rằng chỉ cần giữ lại chiếc cúp, giữ lại một đêm, thêm một cơ hội hợp tác là đủ rồi.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Anh nghĩ đến lúc đứng trên bục nhận giải chật hẹp, họ đội những chiếc mũ hài hước, rất nhiều ống kính chĩa vào họ, tiếng màn trập, tiếng la hét, ngôn ngữ khác nhau, hỏi đi hỏi lại cảm xúc của họ, tai họ trống rỗng, trái tim họ nổ tung.

Còn Tôn Dĩnh Sa, cô hết sức chân thành nói ra chân tâm như vậy, so với bất kỳ một thời khắc nào anh tự xưng là tình thâm đều ngọt ngào hơn.

Thì ra, là ngọt ngào như vậy.

Anh tưởng rằng mình đã lấp đầy khát vọng nhưng tại thời khắc đó lại khe núi lại càng sâu hơn.

Có phải con người luôn tham lam hay không, anh cảm thấy như vậy còn lâu mới đủ.

Thì ra con người bất lực như vậy, nhỏ bé như vậy, mỗi ngày đổ mồ hôi mấy vạn lần, chạm vào một ngọn tháp ánh sáng, té ngã cũng phải an ủi chính mình không đau, chỉ vì đau khổ cầu xin một kết quả tốt.

Đèn đường ngoài cửa sổ lóe lên, Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa, mu bàn tay lướt qua gò má cô.

Hoá ra nỗi sợ tỉnh lại trong đêm tối, nỗi sợ lời thề già đi khiến người ta mới muốn dùng nhẫn để khoá lại.

Giờ phút này anh chỉ muốn được mất ngủ mà thôi.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro