Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Một số đoạn phỏng vấn chưa được sử dụng

★ Hứa Hân

"Chào anh, tôi ngưỡng mộ anh đã lâu rồi!"

"Xin chào, xin chào, đừng khách khí, phóng viên, cô ngồi đi."

Hứa Hân xoa tay sai, nhếch miệng cười.

"Đừng sợ, phóng viên, tôi không ăn thịt người, cô muốn hỏi gì cứ hỏi."

"Được. Thật ra hôm nay tôi muốn phỏng vấn một chút, là đại tiền bối trong hạng mục hỗn hợp, anh thấy tổ hợp Sa Đầu thế nào?"

"Sa Đầu? A, Vương Sở Khâm Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa cũng được, Vương Sở Khâm tôi không quen lắm."

"Không sao, anh cứ nói những gì anh nghĩ."

Phóng viên tỏ ra rất hiểu chuyện.


Hứa Hân không có gì để nói với Vương Sở Khâm.

Thời điểm anh đỉnh cao phong độ, Vương Sở Khâm vẫn chỉ là một tay vợt dự bị — — ai lại không có việc gì đi quan tâm đến một đứa trẻ làm đối thủ tập luyện cơ chứ?

Ngay cả Ngô Kính Bình cũng không thèm để ý, Hứa Hân đương nhiên càng không để tâm.

Thậm chí Tôn Dĩnh Sa cũng không hẳn là người anh chú ý.

Mấy câu chuyện bàn tán bên ngoài sân đấu còn ấn tượng hơn nhiều.


"Nghe nói hồi tôi đấu với Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm đã phát cáu lên đấy."

Hứa Hân giống như cười ngây ngô, phổ cập tin tức cho phóng viên Tiểu La.

"Bất quá đây là chuyện cũ năm xưa, phóng viên Tiểu La cô đừng nóng vội, chính là kể cho cô nghe một chút, trẻ con ghen tuông, chẳng phải rất đáng yêu sao?"

"À? Cô muốn nghe... một câu trả lời mang tính chuyên môn à? Bình luận về cặp đôi này đúng không? Được, để tôi nghĩ xem."


Hứa Hân nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.

Trên thực tế anh rất ghét nhắc tới nội dung đôi nam nữ.

Đáng tiếc ngoại trừ nội dung đôi nam nữ, anh thật sự là không có gì để nói.


Hứa Hân rất khó không chú ý tới Vương Sở Khâm.

Là một tay trái, là một người gánh vác đôi nam nữ.

Là một người bỏ lỡ huy chương vàng.

Và cũng vì, khi anh bình luận trực tiếp trên sóng truyền hình, chính mắt anh đã chứng kiến họ giành tấm huy chương vàng mà anh chưa từng có được.

Không chỉ huy chương vàng đôi nam nữ, mà còn tấm huy chương vàng đơn nam mà anh chưa từng chạm tới.

Hứa Hân rất khó không chú ý tới anh.

Cũng rất khó, khách quan, đánh giá anh.


"Họ không giống chúng tôi."

"Tôi và Lưu Thi Văn là một cặp đôi chắp vá giữa chừng. Còn hai người họ, từ nhỏ đã đánh cặp cùng nhau, chắc chắn mạnh hơn chúng tôi rồi..."

"Đúng vậy."

Phóng viên Tiểu La không ngẩng đầu nhìn anh.

"Cặp Sa Đầu đã giành hai huy chương vàng Olympic đôi nam nữ, không chỉ vượt qua 'cặp đôi tin tức' các anh, mà còn vượt qua cả cặp vô địch đôi nam nữ tại Thế vận hội Tokyo – Itou Mima và Mizutani Jun, trở thành đôi nam nữ số một thế giới không thể bàn cãi. Anh nghĩ sao về sự kế thừa của bóng bàn quốc gia?"

Hứa Hân không nói gì.

Đại khái im lặng nửa phút, anh mới nói một câu ý vị thâm trường: "Phóng viên Tiểu La, cô thật thú vị."

----------

★ Vương Mạn Dục

"Tôi có thể từ chối phỏng vấn không? Tôi không có gì để nói."

Vương Mạn Dục cùng phóng viên Tiểu La giằng co ở cửa phòng họp nhỏ, mặt lạnh không muốn nói chuyện.

"Ba người các bạn đều cùng thời trưởng thành trong giới bóng bàn, chắc chắn rất hiểu nhau, sao lại không có gì để nói chứ?"

Phóng viên Tiểu La chặn chặt cửa, ép cô ngồi xuống ghế sofa. Phải khó khăn lắm mới khiến cô chịu nhượng bộ.

"Chỉ năm phút thôi được không? Không làm chậm trễ thời gian huấn luyện của cô."

"Vấn đề không phải là thời gian, tôi thực sự chẳng có gì để nói cả."

"Hồi nhỏ đúng là hay đấu cùng nhau, nhưng ngoài sân đấu thì chẳng chơi chung bao giờ."

"Đại Đầu lúc nào cũng xoay quanh Sa Sa. Nếu cô muốn phỏng vấn, cứ hỏi hai người họ, họ chắc chắn sẽ vui vẻ trả lời cô."


"Cô biết chuyện đó...?"


"Hồi trước còn đỡ, chúng tôi cùng đi thi đấu, Sa Sa thường ở với tôi, thỉnh thoảng cậu ta mới bám theo."

"Sau này đến lượt tôi đánh đôi nam nữ với cậu ta, cứ đánh xong là chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Đến khi tôi và Sa Sa đấu đôi nữ, cậu ta lại cứ quanh quẩn ở đó."

"Thế rồi cũng hiểu chuyện thôi."


Đối với Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, Vương Mạn Dục thủy chung có cảm xúc phức tạp khó bình ổn.

Thật khó để nói đó là gì. Là làm như không thấy? Là hâm mộ? Là ghen tị? Hay là tồn tại tình nghĩa thiếu niên chưa tan?

Khó nói lắm.


Cô ấy không thể nói rõ được. Cũng giống như Trần Mộng không thể nói rõ được cô cảm thấy thế nào về Tôn Dĩnh Sa—dù gì thì cả sự nghiệp của họ, có thể nói, đều đã bị cô gái này kết thúc.

"Tôi chưa bao giờ giành giật Sa Sa đâu—đùa thôi."

"Đại Đầu muốn đánh đôi với cô ấy là lẽ đương nhiên, cũng đúng lúc tôi chẳng hứng thú với nội dung đôi nam nữ nữa."

"À... vì sao vậy?"

"Không vì sao cả."

Vương Mạn Dực vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm.

"Chỉ là không muốn đánh mà thôi."

----------

★ Lâm Thi Đống

"Hả? Còn có người cũng không thích đánh đôi nam nữ nữa sao?"

Lâm Thi Đống ngồi trên ghế mà không yên, hết liếc ngang rồi lại liếc dọc.

"Haiz, tôi cũng từng có đồng đội đánh đôi nam nữ đấy, nhưng tiếc là chị Mạn không theo kịp, không hợp với tôi nữa."

"Thực ra cũng chẳng nhất thiết phải đánh đôi nam nữ đâu, Đông ca cũng đâu có đánh."

"Bạn đánh cặp phải có duyên phận ấy—à mà anh đang muốn hỏi về cặp Sa - Đầu đúng không? Đài truyền hình quốc gia các anh cũng thích đẩy thuyền ghép đôi à?"

"Chúng tôi chỉ phỏng vấn, không phải ghép đôi."

Tiểu La hít một hơi, nhịn thật lâu mới nhịn được không trợn trắng mắt.

"Nếu cậu không có gì để nói về cặp đôi Sa - Đầu, vậy hãy nói riêng về từng người trước đi. Theo cậu, họ là những người như thế nào? Trước tiên, hãy nói về Tôn Dĩnh Sa."

"Chị Sa?"

"Chị ấy... rất lợi hại. Nếu tôi được đánh đôi với chị ấy, chắc cũng không tệ đâu."

"Thế còn Vương Sở Khâm?"

Vương Sở Khâm......

Lâm Thi Đống chớp chớp mắt. Có vẻ như cậu đã sớm có câu trả lời.

"Vương Sở Khâm... là người tôi muốn đánh bại nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro