-05-
"Là cô nói đấy nhé."
Trần Mộng khẽ cất lời, dịu dàng đung đưa đứa trẻ đang say ngủ trong vòng tay.
"Vậy tôi nói thẳng, phóng viên cô nhớ giúp tôi thẩm vấn, nếu không thích hợp thì xóa đi. Chúng ta tiết kiệm thời gian, nếu không lát nữa đứa nhỏ sẽ tỉnh."
Là một người có hàm lượng vàng, Trần Mộng đương nhiên cũng nằm trong hàng ngũ vận động viên cũ của cuộc thi lần này. Nhưng lần này cô về Bắc Kinh, mang theo đứa nhỏ tới. Ông xã không tới, bận rộn. Đứa bé còn nhỏ, mới hơn hai tuổi, bị ốm, mấy đêm gần đây đều phải khóc mệt mỏi mới có thể ngủ. Trần Mộng không yên tâm, chỉ có thể mang theo tới.
"Cô hỏi về Sa Sa và Đại Đầu à? Nói được không nhỉ? Tôi thấy hai đứa nó đáng tiếc lắm."
"Chia tay như thế, thật sự đáng tiếc."
Ở chỗ Trần Mộng, chuyện xưa của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, hoàn toàn không giống với lời Trần Ký Vương Tường nói.
So với hai người trước, cô hơi khách quan. Ít nhất cô không đưa ra đánh giá bất công, cũng không hề che giấu cảm xúc chủ quan. Cô thậm chí không phủ nhận Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa từng có quan hệ yêu đương. Họ chia tay rồi.
"Hình như... Paris thì phải? Năm 2024. Tôi không nhớ rõ lắm."
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa chia tay trước hoặc sau Thế vận hội Paris 2024. Tôn Dĩnh Sa không chủ động nói, là Trần Mộng tự mình đoán ra.
Sau này, cô có hỏi Tôn Dĩnh Sa. Câu trả lời nhận được là một lời ậm ờ không rõ ràng.
Trần Mộng liền biết mình đoán đúng.
Họ ở bên nhau từ rất sớm.
Khi đó ở trong mắt rất nhiều người, bọn họ chính là những đứa trẻ, yêu đương chẳng khác nào trò chơi con nít.
Lúc nhỏ còn không tránh né ai, có lẽ Trần Mộng là một trong những người biết chuyện sớm nhất, mỗi ngày nhìn bọn họ chán ngấy, kể cả kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra manh mối.
Khi đó họ 18? Hay 19? Cô không nhớ rõ lắm, cũng không thèm để ý, bạn trai của một em gái nhỏ, vừa không có thành tích cũng không có gia thế, chuyện có thể đi đến đâu vẫn còn là một dấu hỏi lớn.
Cô chỉ nhớ có một lần ngồi xe buýt, Tôn Dĩnh Sa ngồi bên cạnh cô, trên đường bị Vương Sở Khâm gọi đến hàng cuối cùng.
Lúc trở về cả người cô bé đều đỏ, vành tai đều phỏng tay.
Trần Mộng cảm thấy rất mới lạ.
Cô giống như lần đầu tiên quen biết Tôn Dĩnh Sa, lần đầu tiên biết, thì ra Tiểu Thổ Sa trong mắt mọi người, cũng sẽ bởi vì cậu bé mình thích mà xấu hổ.
Bọn họ kiên trì so với Trần Mộng dự đoán dài hơn.
Sáu bảy năm? Có lẽ vậy.
Ngay từ đầu chỉ là yêu đương rất bình thường, sau đó đột nhiên cả thành phố đều biết, trên đầu sóng ngọn gió hai người bị huấn luyện viên cùng nhau huấn luyện một trận.
Sau đó thì khiêm tốn hơn nhiều. Trước tiên là hạn chế đi cùng nhau. Rồi dần dần, ngay cả lời nói trước mặt người ngoài cũng ít đi.
Nhưng sẽ luôn có dấu vết.
Ví dụ như có một lần, là ngày đầu tiên trở về đơn vị sau kỳ nghỉ, trong hộp đỏ nhỏ của Vương Sở Khâm bọc vào một bộ nội y thể thao.
Lưu Đinh Thạc không cẩn thận truyền thụ ra, một tiếng "Đậu má" thu hút sự chú ý của toàn bộ sân vận động.
Sau đó Vương Sở Khâm giải thích, là bạn gái anh ta. Bạn gái anh ấy rất đáng yêu xinh đẹp, lần sau sẽ giới thiệu cho các anh em làm quen.
Trần Mộng cùng Tôn Dĩnh Sa đứng ở bên ngoài đám người.
Tôn Dĩnh Sa không nói gì, cũng không có biểu cảm gì.
Mà Trần Mộng thì cất lời, "Là của em phải không?"
Trong một đoạn thời gian rất dài, bởi vì đủ loại nguyên nhân, tình bạn giữa Trần Mộng và Tôn Dĩnh Sa như gần như xa cách, lại bởi vì bí mật này mà bị kéo gần lại.
Cô luôn biết tình cảm của bọn họ rất tốt, cũng luôn cho rằng bọn họ rất ổn định. Sẽ ổn định công khai, ổn định kết hôn.
Thẳng đến có một ngày Tôn Dĩnh Sa không đeo chiếc vòng tay kia nữa.
Đó là Vương Sở Khâm tặng, đính một viên kim cương, dưới ánh đèn trắng luôn lóe lên ánh sáng vụn vặt, rất chói mắt.
Trần Mộng đối với trang sức người khác mang rất mẫn cảm, rất nhanh tinh mắt phát hiện Tôn Dĩnh Sa thay đổi thành một cái lắc tay.
"Lúc ấy tôi hỏi cô ấy, chia tay rồi à?"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời trực tiếp.
Cô sờ vào chiếc vòng tay mới - viên kim cương mà cô thường xoay - giờ đã biến mất.
Cô bé nói: "Cái cũ không đi cái mới không đến".
"Thật đáng tiếc không phải sao? Trước kia luôn cảm thấy Đại Đầu không đánh ra thành tích, tiêu tiền cũng tiêu tiền như nước, lâu dài không được."
"Thế rồi nhiều năm trôi qua, cậu ấy cũng có chỗ đứng, vậy mà hai người lại chia tay. Người ngoài không biết còn tưởng do tôi chen vào ấy chứ."
"Đùa thôi, đùa thôi."
Trần Mộng thở dài, kéo kéo khóe miệng.
Phóng viên Tiểu La ngẩng đầu, nhìn cô, lại nhìn đứa bé trong lòng cô.
"Tôi vừa mới nghe chị nhắc tới scandal với Vương Sở Khâm", phóng viên Tiểu La đẩy mắt, "Chị cảm thấy... scandal này có ảnh hưởng tới chị không?"
"Ảnh hưởng? Vậy khẳng định có ảnh hưởng."
"Thật kỳ lạ, thật ra vì scandal này mà tôi rất phiền phức."
Lúc ấy cũng không chỉ có Tôn Dĩnh Sa đang yêu đương. Trần Mộng cũng đang yêu đương, cùng chồng hiện tại của cô, bạn trai khi đó.
Bạn trai cô ấy là một doanh nhân, khá truyền thống.
Có người trong nhà anh cũng nghe được tin đồn thái quá, nói bóng nói gió hỏi mẹ anh. Mẹ anh không tiện làm khó dễ con dâu tương lai, liền để cho con trai đi giải quyết.
Bạn trai Trần Mộng tuổi không nhỏ, nhưng yêu đương thì lại hay lằng nhằng, náo loạn Trần Mộng một trận. Trần Mộng phí không ít công sức, nào là cùng anh đón giao thừa, nào là đồng ý để anh dẫn gia đình ra sân bay đón cô, mới miễn cưỡng xoa dịu được mẹ chồng tương lai.
Bởi vì chuyện này, cô oán giận Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa một thời gian.
"Chuyện này chẳng phải rất đơn giản sao? Chỉ cần hai người họ thừa nhận quan hệ, tin đồn sẽ tự động sụp đổ."
"Không biết vì sao bọn họ không chịu nói ra ngoài."
"Sau đó, bọn họ chia tay, tôi cũng không tiện khuyên bọn họ thừa nhận gì nữa."
"May mà không lâu sau đó tôi đã kết hôn..."
"Ưm... Ưm Ưm... Uoa!", vừa dứt lời, đứa nhỏ tỉnh lại.
Sự chú ý của Trần Mộng thoáng cái hoàn toàn chuyển dời đến trên người đứa nhỏ. Vừa hôn, vừa vỗ vỗ lưng, thuần thục đem chăn nhỏ đứa bé ngủ quen nhét vào trong tay cô, giống như mỗi một người mẹ lo toan, tự nói tự nói dỗ dành đứa nhỏ.
"A, cục cưng, cục cưng ngoan. Mẹ ở đây, nhìn mẹ."
"Trước kia mẹ cảm thấy chơi bóng không tốt, bây giờ nghĩ lại cũng rất tốt đúng không? Có tiền hay không có tiền thì tính là gì?"- "Nhưng mẹ có con rồi." "Không hối hận, mẹ không hối hận."
Phóng viên Tiểu La không lên tiếng quấy rầy. Cô ấy không có con và không thể hiểu tại sao một người phụ nữ làm mẹ và đứa trẻ là tất cả đối với cô ấy. Cô chỉ nhìn chị ấy.
Phóng viên Tiểu La cuối cùng cũng không hỏi Trần Mộng, rốt cuộc là vì sao chị không thể đứng ra phủ nhận? Cô đại khái có thể đoán được tại sao. Lãnh đạo muốn ém chuyện? Không ai muốn tự dưng chọc giận cấp trên, nhưng lúc nào cũng phải có kẻ tiên phong? Hay là để tạo chủ đề bàn tán? Điều này không phù hợp với tính khách quan và tố chất nghề nghiệp của phóng viên, nhưng không quan trọng.
Phóng viên Tiểu La nuốt vào một số vấn đề chanh chua. Bởi đây là sự đồng cảm của một người phụ nữ dành cho một người phụ nữ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro