Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-02-

"Reng reng reng, reng reng reng..."

Đồng hồ báo thức giống như ác mộng của iPhone vang lên trong yên tĩnh, giống như mũi tên cắt ngang bầu trời, găm thẳng chính giữa mi tâm người say rượu. Đồng hồ báo thức vang lên vài phút, Vương Sở Khâm mới thật vất vả tỉnh lại. Người tỉnh, hồn chưa tỉnh, chăn dày mùa đông đắp lên mặt, mắt cụp xuống, thủy chung không mở ra được.

Anh giống như một con rắn vừa mới kết thúc giấc ngủ đông sắp ra khỏi động, uể oải cựa quậy mấy lần, rốt cục từ trong chăn chui ra, híp mắt nhìn một chút, vẫn là một mảnh đen kịt.

Trời còn chưa sáng.

Vương Sở Khâm bối rối trong chốc lát, đầu cắm vào trong chăn, mí mắt bắt đầu đánh nhau.

Thật yên tĩnh, thế giới đều yên tĩnh.

Năm Olympic đã qua, đây là khoảng thời gian thư thái nhất của anh. Lịch tập luyện không còn dày đặc, cuối tuần có thể về nhà nghỉ ngơi.

Không cần dậy sớm để huấn luyện, đối với Vương Sở Khâm chưa bao giờ tự thức dậy vào buổi sáng mà nói, ngủ chính là chuyện quan trọng nhất lúc này.

Đại khái ngồi bất động vài giây, anh lại không hề hay biết ngã xuống, chìm vào mộng đẹp.

Ngủ rất ngon, năm phút cảm giác dài như một giờ.

Năm phút sau, Vương Sở Khâm lại một lần nữa bị đồng hồ báo thức đánh thức, so với năm phút trước thoáng tỉnh táo hơn một chút.

Như thể có gì đó không ổn?

Không thể động não một chút...... Đau đầu...... Hôm qua uống nhiều quá...

Anh mất khoảng năm phút để hiểu tình hình.

Được rồi, bây giờ có hai câu hỏi:

Trước hết, hôm qua anh về nhà như thế nào?

Thứ hai, đồng hồ báo thức reo, nhưng điện thoại của anh đâu?

Chín giờ rưỡi sáng, Vương Sở Khâm đã dậy muộn.

Lúc anh tỉnh lại nằm úp sấp bên giường, giống như dưa chuột cuộn sushi, bọc chăn cuộn thành ống, hoàn toàn không biết mình ngủ thẳng đến một nửa rơi xuống giường, hay là cả đêm nay căn bản chưa từng lên giường.

Rèm cửa phòng đóng chặt, so với nửa đêm còn tối hơn. Bên giường có thảm dày, cũng có hệ thống sưởi ấm, anh một đêm ngủ lại không hề có ý thức.Vấn đề lớn nhất chính là anh bảy giờ đồng hồ báo thức chỉnh thành chín giờ, điện thoại di động còn không biết như thế nào rơi xuống gầm giường. Chờ anh đạp dép lê đánh răng, chịu đựng nửa tiếng mới từ gầm giường lấy điện thoại ra tắt đồng hồ báo thức, khoảng cách thời gian ước định chỉ còn nửa tiếng.

Vương Sở Khâm hôm nay có một cuộc phỏng vấn. Phóng viên phụ trách hôm qua gọi điện thoại, hẹn gặp ở tổng cục lúc mười giờ.

Kết quả tối hôm qua anh uống say mèm, ngay cả về nhà như thế nào cũng không biết. Trên người còn mặc quần áo đã nôn ra, sáng sớm cảm quan chưa khôi phục, rửa mặt rốt cục tỉnh, Vương Sở Khâm vừa ngửi, thiếu chút nữa bị chính mình hun cho nôn thêm lần nữa.

Đêm trước anh say một cách thái quá.

Thế vận hội Olympic vừa kết thúc, lại sắp sang năm mới, trong đội ngoại trừ huấn luyện hằng ngày không có nhiệm vụ gì, rất thoải mái. Mấy nhà đầu tư muốn hừng hực thành tích, lãnh đạo vừa nghĩ, quyết định tổ chức thi đấu biểu diễn, mời không ít tiền bối đã giải nghệ trở về.

Mấy lão đại ca lớn tuổi, thích mở tiệc rượu, đội nam đội nữ trùng trùng điệp điệp mấy chục người mở mấy bàn. Tôn Dĩnh Sa lấy ra quyết đoán của đội trưởng đội nữ, hạ mệnh lệnh, mang theo mấy người không thể uống đi ngồi bàn trẻ con.

Còn lại nhiều ít đều bị ép vài ly, mấy tiền bối làm chủ ôm vài thùng rượu đến, bia đỏ trắng đều có. Vương Sở Khâm vốn không muốn uống, anh len lén đi về phía bàn trẻ con, nhưng đám đại ca tiểu đệ kia từng ngụm một "Vương đội", ahh không uống thì họ quay sang ép mấy cô gái trẻ mới vào đội.

Vài cô gái trẻ sợ hãi.

Mấy gã đàn ông trung niên say rượu rất thất thố.


Mặc kệ bọn họ, bọn họ nói anh không tôn trọng tiền bối.

Mặc kệ bọn họ, Vương Sở Khâm nhịn không được.

Anh cố gắng gánh hết.


Cuối cùng, cả đám kia uống gục hết, không làm loạn được nữa.

Nhưng chính anh cũng bị chuốc đến mơ màng, rượu nào cũng uống, vòng nào cũng không tha.

Lần uống này làm chậm trễ không ít chuyện.

Anh vừa cởi quần áo vừa gọi điện thoại cho Lưu Đinh Thạc.

"Này, anh Thạc, anh còn chưa đi mà?"

"Không có việc gì thì không thể gọi anh Thạc được chắc? Được được được, mời anh ăn cơm...... Em quả thật có việc, giúp em một chuyện."

"Em không còn kịp rồi, mười phút nữa giúp em đón người."

"Đúng, là con gái."

Lưu Đinh Thạc từ xa đã nhận ra người Vương Sở Khâm muốn đón là ai.

Một cô gái. Tóc xoăn dài, gầy gò cao cao, mặc áo bông, ôm máy tính, đứng ở cửa phòng thường trực, lạnh đến mũi đỏ bừng, trên kính mắt hà ra một tầng sương mù.

"Ai, là cô phải không, phóng viên La, tôi là Lưu Đinh Thạc."

Hắn kéo mũ xuống và chào hỏi.

"Đại Đầu tạm thời có chút việc, phải đợi lát nữa lại đến. Cô xem là cùng tôi vào ngồi một lát, hay là phỏng vấn người khác trước -- nghe nói cô còn muốn phỏng vấn những người khác trong đội?"

"Đúng. Xin chào, xin chào, gọi tôi là Tiểu La là được."

Phóng viên Tiểu La xoa xoa mũi, lạnh đến mức sắp cười không nổi, mặt lại rụt vào trong khăn quàng cổ. Không có việc gì, cô bảo hắn ta đừng nóng vội. "Tôi có thể phỏng vấn huấn luyện viên và đồng đội của anh ấy trước, chắc là đều ở đây rồi — — chúng ta vào trước đi, hôm nay cũng lạnh quá, ngại quá ha."

Phóng viên Tiểu La là một phóng viên rất trẻ tuổi rất xinh đẹp, đây là ấn tượng trực quan nhất của đại đa số mọi người đối với cô. Tuổi trẻ và xinh đẹp là gánh nặng của tư bản. Vốn cơ hội phỏng vấn quán quân Olympic tốt như vậy không tới phiên cô, là cô thức đêm làm mấy chục trang PPT, cầm dự án cùng lãnh đạo theo lý tranh luận, cầm kế hoạch đi tranh luận với lãnh đạo, thậm chí còn cãi nhau một trận ra trò với một đàn anh trong nghề.

Không có tác dụng gì, tiền bối ỷ thế hiếp người. Nếu không đúng lúc Vương Sở Khâm đi làm việc thì gặp phải bọn họ làm rối tung trung tâm truyền thông mới, Tiểu La đại khái ngay cả công việc cũng không giữ được.

Vương Sở Khâm vốn cũng không biết có cuộc phỏng vấn này.

Cũng rất buồn cười, phỏng vấn đều là kết nối với người phụ trách đội tuyển quốc gia, ý nguyện của vận động viên bình thường không quan trọng, nhận hay không nhận đều phải nghe sắp xếp.

Vương Sở Khâm đẩy cửa đi vào vừa vặn bị tư liệu tiền bối ném đập vào, giấy in giống như thiên nữ tán hoa rơi trên đầu anh, tất cả đều là kế hoạch của Tiểu La.

Sau đó anh liền gọi điện thoại cho đội, xác nhận phỏng vấn này từ chối không xong, vì thế muốn xin một bản kế hoạch khác — — đập trúng anh có một xấp giấy thật dày, trọng lượng không nhẹ, còn dùng bút đánh dấu rất nhiều chỗ. Mà bản thứ hai thì ngắn gọn hơn rất nhiều. Chỉ có hai trang, hình như vẫn là tạm thời đẩy nhanh tốc độ.

Lão tiền bối chỉ biết dùng điện thoại di động chụp ảnh, viết kế hoạch không rõ lắm, là để cho thực tập sinh viết thay.

Vương Sở Khâm cuối cùng chọn phóng viên Tiểu La.

Đặc quyền khác anh không có, chuyện bé nhỏ không đáng kể như vậy, trong đội vẫn có thể dễ dàng tha thứ cho anh làm chủ.

Không ngờ tin đồn truyền đi rất nhanh, buổi sáng anh ở tổng cục "Anh hùng cứu mỹ nhân", buổi chiều liền truyền về đội tuyển quốc gia.

Tuy rằng anh chỉ là bởi vì không bao giờ muốn trả lời câu hỏi nhàm chán "Cậu cảm thấy trận đấu này cậu phát huy thế nào", nhưng phóng viên Tiểu La hình như vẫn bởi vậy mà trở thành danh nhân của đội tuyển quốc gia, thậm chí nổi danh đến mức một số vận động viên đã sớm giải nghệ cũng có nghe thấy.

Tựa như hôm nay cô đi theo Lưu Đinh Thạc vào trong, chưa đi được hai bước đã gặp phải mấy huấn luyện viên cũ của đội tuyển quốc gia.


Người đi đầu là Trần Khải.

Hai ngày trước ông cũng từ đội tỉnh được mời tới tham gia hoạt động, ngày hôm qua còn là người nhiệt tình ép rượu nhất, mấy hôm nay đều ở tổng cục ôn chuyện cũ.

Mấy năm nay bụng ông ta vì tiệc rượu mà càng lúc càng lớn.

Da chảy xệ, mặt cũng nhão, ánh mắt cũng không trong suốt như lúc còn trẻ, rốt cuộc nhìn không ra phong thái đã từng, chẳng khác gì một người đàn ông trung niên dầu mỡ bình thường không có gì khác biệt.

Ông ta quét mắt nhìn phóng viên Tiểu La từ trên xuống dưới vài lần. Từ mặt đến chân, lại trở lại mặt, trên mặt hiện ra vài phần ý cười, vừa nhìn, vừa bưng chén giữ ấm lên uống ngụm trà, lại phun bã trà vào cốc, trong lời nói ý vị thâm trường: "Ồ, cô chính là phóng viên La đây à? Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Nhóc Đại Đầu này cũng có phúc thật đấy."

Ông ta nói xong, mấy người đàn ông trung niên đi theo ông cũng nở nụ cười.

Phóng viên Tiểu La mím môi, không đáp lời. Lưu Đinh Thạc nhớ tới mấy cô gái trẻ tối hôm qua bị ép uống rượu, mặt lạnh, đứng về phía trước, muốn thay cô gái đáng thương này ngăn cản mạo phạm không kiêng nể gì.

Nhưng không nghĩ tới bị phóng viên Tiểu La ngăn lại một chút.

Cô rất có chừng mực, thậm chí còn dùng điện thoại nhẹ nhàng vỗ vỗ Lưu Đinh Thạc.

"Anh đi làm việc trước đi, không cần lo cho tôi."

Cô vươn tay kéo mũ trùm đầu vẫn luôn đội xuống, tháo kính ra, lau sương, rồi đeo trở lại.

Sau đó xoay người, trịnh trọng vươn tay về phía Trần Kỳ.

"Xin chào, chỉ đạo Trần. Tôi là phóng viên Đài truyền hình CCTV Tiểu La, hôm nay đến Tổng cục Thể dục thể thao phỏng vấn."

"Tôi mong sự phối hợp của ngài... có thể chứ, chỉ đạo Trần?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro