Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Tiếng chuông cửa đánh thức Tôn Dĩnh Sa.

Cô mở mắt, ánh nhìn dừng lại trên trần nhà vài giây trước khi trí óc nhớ ra chuyện hôm qua. Nhìn đồng hồ, nhận ra đã muộn, cô vội vàng bật dậy mở cửa, không dám nấn ná thêm.

Ngoài cửa, ba mẹ cô đứng đó, tay xách đủ loại túi lớn nhỏ. Bà Tôn vừa thấy con gái với mái tóc rối bù và đôi mắt còn lờ đờ ngái ngủ liền bật cười:

"Đã chiều rồi mà con mới dậy à?"

"Hôm qua con ngủ muộn. Tôn Dĩnh Sa dụi mắt, đón lấy vài túi từ tay họ, thắc mắc: "Bố mẹ, sao mang nhiều đồ thế này?"

" Không phải chỉ chuẩn bị cho con đâu." Bà Tôn vừa tháo chiếc áo khoác còn ướt vì mưa, vừa căn dặn: "Lát nữa mang một ít qua cho Tiểu Chu nhé."

'Mẹ..." Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt khó chịu.

"Mẹ hiểu rồi mà." Bà Tôn phất tay, giọng điệu có vẻ như nhượng bộ: "Chỉ là bạn bè thôi, cậu ấy một mình ở Bắc Kinh, hai đứa giúp đỡ nhau một chút cũng tốt."

Tôn Dĩnh Sa chỉ khẽ bĩu môi, hiểu rõ ý định của mẹ nhưng không muốn tranh cãi. Cô lặng lẽ quay sang cất đồ vào tủ lạnh, không nói thêm lời nào.

"Thôi, Sha Sha có suy nghĩ của mình, đừng ép con bé nữa." Ông Tôn nhắc, ánh mắt ra hiệu với vợ.

Bà Tôn đành nhịn không nhắc đến Chu Ninh Tác nữa. Bà trầm ngâm một lúc rồi bất ngờ đổi chủ đề:

"Thế con với Sở Khâm dạo này thế nào?"

Tôn Dĩnh Sa khựng lại, tay dừng giữa chừng. Một lát sau, cô bình thản đáp, giọng nói mang chút lạnh nhạt: "Không có gì."

"Sau khi con về, hai đứa có liên lạc không?"

"Có, gặp nhau vài lần." Cô thẳng thắn.

"Vậy tình hình sao rồi?"

"Cũng chẳng có gì cả." Tôn Dĩnh Sa làm bộ như không hiểu ý mẹ, tay nhanh nhẹn cất nốt chỗ đồ còn lại.

Bà Tôn chăm chú nhìn con gái, trong ánh mắt đầy tò mò: "Chia tay lâu vậy rồi, gặp lại mà không có gì xảy ra à?"

Tôn Dĩnh Sa cắn môi, lặng lẽ đóng cánh cửa tủ lạnh lại. Sau đó, không chờ thêm bất cứ câu hỏi nào, cô viện cớ: "Con đi rửa mặt trước."

Bà Tôn định đuổi theo, nhưng ông Tôn kéo tay bà, lắc đầu ra hiệu dừng lại.

Bên trong phòng tắm, Tôn Dĩnh Sa tựa lưng vào cửa, cuối cùng cũng thoát khỏi những câu hỏi dồn dập.

Nhìn vào gương, cô thấy khuôn mặt mình có chút mệt mỏi, quầng thâm mờ mờ dưới mắt như một minh chứng cho những đêm thức khuya dậy sớm. Ban ngày làm việc ở thủy cung, lịch trình dày đặc khiến cô chẳng có thời gian nghỉ ngơi.

Hôm nay, cô cũng dự định đến đó. Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của bố mẹ khiến kế hoạch bị đảo lộn. Cô chỉ có thể đợi thêm vài ngày nữa.

Dường như không còn cách nào khác. Một ngày không gặp anh, cô lại bất giác tự hỏi: "Nếu mình không đến, anh ấy liệu có xuất hiện không?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm vào gương, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Cô rửa mặt, những giọt nước lạnh buốt xua tan cơn buồn ngủ còn vương lại, nhưng không thể làm dịu đi những bối rối trong tim.

Sau khi rửa mặt xong, Tôn Dĩnh Sa chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm.

Cô nhận ra phòng khách vốn có chút bừa bộn giờ đã được Bà Tôn dọn dẹp ngăn nắp.

"Lúc trước bảo con về nhà, con không nghe, nhất quyết mua nhà ở đây." Bà Tôn nhíu mày, vừa thu dọn vừa không quên trách móc.

Trong mắt bà, cuộc sống hiện tại của Tôn Dĩnh Sa là quá thoải mái, gần như đang lãng phí thời gian. "Một mình mà cũng không biết tự chăm sóc bản thân. Nhìn xem, toàn đồ ăn ngoài, chẳng có chút nào lành mạnh cả."

Tôn Dĩnh Sa không phản bác, chỉ cúi đầu im lặng, cảm thấy mình không thể cãi lý với mẹ.

"Tự nấu ăn cũng chưa chắc đã an toàn hơn ăn ngoài đâu ạ." Cô lẩm bẩm, thu mình trên sofa, kéo tấm chăn vừa được Bà Tôn xếp ngay ngắn đắp lên người.

"Con và Sở Khâm trước đây cũng từng sống ở khu này, đúng không?" Bà Tôn khoanh tay nhìn cô, giọng điệu không rõ là hỏi thăm hay trách móc.

Tôn Dĩnh Sa không trả lời, chỉ lặng lẽ nhận chiếc bánh mì từ tay ông Tôn, từ tốn ăn.

"Lúc trước con nói muốn mua nhà ở Bắc Kinh, bố con đã đưa con đi xem biết bao nhiêu căn, nhưng con đều chê, cứ nhất định phải chọn nơi này."

Giọng bà pha chút bất lực. "Vậy mà sao lúc đó không nói rõ với Sở Khâm trước khi quyết định?"

"Đó là chuyện khác." Tôn Dĩnh Sa bình thản đáp. 'Hơn nữa, nói ra cũng chẳng giúp được gì."

Cô với tay bật TV, cố ý chuyển sang một chương trình giải trí để đánh lạc hướng. "Xem TV đi mẹ, đừng nói nữa."

"Con nghĩ thế là xong à?" Bà Tôn không chịu dừng, ánh mắt dò xét từng phản ứng của con gái. Nhìn thấy cô chỉ ăn bánh mì, bà đưa thêm một cốc nước. "Uống nước đi, đừng để nghẹn."

"Hai đứa ở bên nhau bao nhiêu năm, có chuyện gì mà không thể nói với nhau? Gần như là người một nhà rồi còn gì." Giọng bà trĩu nặng tiếc nuối. "Im lặng mà rời đi hai năm, nếu là mẹ với bố con thì cũng chia tay mất thôi."

"Nói linh tinh gì vậy!" Ông Tôn khẽ lắc đầu, nhắc nhở.

"Chúng con có những lý do riêng." Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng giải thích, giọng điệu không chút phẫn uất. "Con không còn trẻ nữa, cần nhường lại cơ hội cho thế hệ mới. Anh ấy không chỉ không đấu đơn nữa, mà còn phải gánh cả đôi nam nữ và đôi nam. Nếu con khuyên anh ấy nghỉ thi đấu, hoặc bắt anh ấy mâu thuẫn với đội, thì có khác nào làm khó anh ấy?"

Cô dừng một chút, ánh mắt xa xăm. 

"Anh ấy không phải người dễ dao động. Giữa hai lựa chọn, anh ấy luôn có quyết định của mình. Con nói ra chỉ làm anh ấy tổn thương thêm, mà kết quả cũng chẳng thay đổi được gì."

Cô hít một hơi sâu, giọng nói bình thản nhưng nặng nề: "Ra đi là quyết định của con. Không nói với anh ấy, cũng là quyết định của con. Có thể con đã sai, nhưng nếu được làm lại, con vẫn sẽ làm như vậy."

Cô nhớ lời Chu Ninh Tác từng nói: "Đừng bao giờ dùng góc nhìn của hiện tại để phán xét bản thân mình trong quá khứ."

Cuộc đời luôn đầy rẫy những điều khó lường. Không ai có thể đoán trước tương lai sẽ mang lại điều gì.

Cô gái từng kiên quyết tin rằng mình có thể chơi đến tuổi 40, giờ đây lại không ngờ rằng, sau mười mấy năm, cô đành buông bỏ giấc mơ mà bản thân gìn giữ suốt một chặng đường dài.

Bà Tôn nhìn con gái, trong lòng vừa trách móc, vừa thương xót. Bà không thể quên được đêm hôm đó.

Khi bà và ông Tôn nắm chặt tay nhau, hồi hộp dõi theo trận đấu sống còn của con gái. Trận đấu vừa kết thúc, lễ trao giải còn chưa kịp tàn, họ đã nhận được cuộc gọi từ cô.

...

"Alo, Sha Sha à! Chúng ta vừa xem xong trận đấu của con."

Bà Tôn xúc động, giọng nói run run xen lẫn tự hào. "Thật là không dễ dàng gì. Con gái của chúng ta..."

Bà ngừng một chút, như thể cố kìm nước mắt, rồi hỏi tiếp: "Con có mệt không? Sao không nghỉ ngơi mà lại gọi điện cho bố mẹ?"

Đầu dây bên kia, Tôn Dĩnh Sa im lặng hồi lâu. Ngay khi nghe giọng bố mẹ, những cảm xúc mà cô đã cố kìm nén suốt thời gian qua bỗng như con đê bị vỡ.

"Bố, mẹ..." Giọng cô nghẹn ngào, dường như mỗi từ thốt ra đều mang theo sự mệt mỏi chồng chất. "Nếu... nếu con nói con không muốn chơi nữa, hai người sẽ trách con chứ?"

Câu hỏi khiến ông bà Tôn thoáng bất ngờ. Họ im lặng trong giây lát, rồi lập tức đoán rằng chắc chắn có điều gì đó xảy ra. Bà Tôn vội vã trấn an:

"Sao vậy, Sha Sha? Có chuyện gì à? Con nói mẹ nghe đi."

"Con mệt quá... mẹ ơi."

Giọng nói yếu ớt của Tôn Dĩnh Sa, pha lẫn uất ức và tuyệt vọng, xuyên qua điện thoại, làm lòng Bà Tôn nghẹn lại. Nước mắt bà trực trào, nhưng không dám để lộ.

Bà ngồi lặng đi, ký ức bất chợt ùa về.

Bà nhớ rõ hình ảnh cô bé Tôn Dĩnh Sa năm nào, nhỏ nhắn, đứng trước bàn bóng bàn cao ngang ngực. Trong khi những đứa trẻ cùng trang lứa mải mê vui chơi vô tư lự, Dĩnh Sa lại kiên trì luyện tập mỗi ngày, không biết mệt mỏi.

Khi những đứa trẻ khác còn chưa hiểu thế nào là ước mơ, thì trong trái tim của Tôn Dĩnh Sa, ước mơ ấy đã nảy mầm một cách giản dị nhất.

Rồi theo thời gian, hạt mầm ấy lớn dần, không chỉ che chở mà còn đưa cô đến đỉnh cao của thành tích. Nhưng, cái giá phải trả là những lần gặp gỡ gia đình ngày càng thưa thớt.

Thành công rực rỡ của cô khiến Bà Tôn không khỏi tự hào, nhưng từ sâu thẳm, bà lại thấy xót xa.

Là một người mẹ, bà từng nhiều lần khuyên con gái hãy thả lỏng, đừng quá ép bản thân. Thậm chí bà còn bảo cô hãy lười biếng một chút, nhưng lần nào cũng bị Dĩnh Sa gạt đi, thậm chí còn nhẹ nhàng trách ngược lại.

Cô gái nhỏ bé ấy, lúc nào cũng kiên cường, chưa từng than mệt, chưa từng kể khổ, nhưng hôm nay, sau khi kiệt sức để lội ngược dòng giành chức vô địch, lần đầu tiên cô thừa nhận:

"Con mệt rồi..."

"Con không muốn chơi nữa."

Lý do giờ đây không còn quan trọng.

Bà Tôn hít một hơi sâu, giọng bà dịu dàng hơn bao giờ hết:

"Mệt rồi thì về nhà thôi."

"Về nhà, bố mẹ sẽ nấu món con thích ăn."

"Nếu không muốn chơi nữa, thì đừng chơi nữa. Chỉ cần con vui là được."

...

Khi Tôn Dĩnh Sa kéo hành lý trở về nhà, mọi thứ dường như bình thường. Cô không nhắc đến những chuyện đã xảy ra, cũng chẳng hé lộ bất kỳ điều gì. Mấy ngày liền cô chỉ ở nhà, ngủ vùi, rồi sau đó lại chuẩn bị hành lý, lặng lẽ một mình lên đường đi du lịch.

Ban đầu, bố mẹ cô không định hỏi han gì nhiều. Họ hiểu rằng Tôn Dĩnh Sa đã trưởng thành, có suy nghĩ và quyết định riêng, nên không muốn can thiệp quá sâu. Nhưng điều họ không ngờ tới là, ngay cả Vương Sở Khâm cũng chẳng biết gì về việc cô đột ngột rời đi.

Một buổi tối, sau khi cô đã ra ngoài du lịch, Bà Tôn bất ngờ nhận được cuộc gọi.

"Alo, ai đấy?"

"Chào dì, là con, Sở Khâm đây."

"Ồ, Sở Khâm à, có chuyện gì mà gọi cho dì thế?"

Giọng Vương Sở Khâm qua điện thoại có chút lưỡng lự: "Sha Sha... cô ấy có ở nhà không ạ?"

Bà Tôn thoáng ngạc nhiên. "Con không biết sao? Sha Sha không nói với con à? Con bé đi du lịch rồi, vừa mới về đây vài ngày, giờ lại chuyển sang một điểm khác rồi."

"Vậy à..." Vương Sở Khâm khựng lại. "Thế thì... cảm ơn dì. Con làm phiền dì rồi."

Bà Tôn trấn an: "Chắc là Sha Sha ngủ quên không nghe điện thoại. Con bé chỉnh lại múi giờ rồi ngủ thôi. Con thử gọi lại sau xem."

"Dạ vâng, cảm ơn dì. Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

Bà Tôn định nói thêm vài câu, nhưng đầu dây bên kia đã ngắt máy.

Chẳng bao lâu sau, Tôn Dĩnh Sa gọi lại cho mẹ.

"Sha Sha, con không ngủ à?"

"Không, con vừa về khách sạn."

"Sở Khâm có gọi cho con, sao con không nghe máy?"

Đầu dây bên kia lặng đi một lúc trước khi Tôn Dĩnh Sa lên tiếng: "Anh ấy có nói gì không mẹ?"

"Không, cậu ấy chỉ hỏi con có ở nhà không thôi."

Sau một hồi im lặng, cô nhẹ giọng: "Mẹ, thật ra... con và anh ấy đã chia tay một thời gian rồi. Chỉ là con chưa nói với bố mẹ thôi."

"Cái gì?" Bà Tôn thốt lên đầy sửng sốt. "Các con chia tay rồi à?"

"Vâng."

"Haizzz..."

Không đợi mẹ hỏi, Tôn Dĩnh Sa tiếp lời: "Là con nói chia tay. Còn chuyện con rời đội, con vẫn chưa nói với anh ấy."

"Chuyện lớn như vậy, sao con không nói với cậu ấy một câu?"

Giọng Tôn Dĩnh Sa bình thản nhưng mang chút trầm tư: "Mẹ, khi nào con nghĩ thông suốt, con sẽ nói với anh ấy."

...

"Mẹ biết con có lý do của mình, nhưng mối quan hệ của hai đứa không nên chỉ do một mình con quyết định." Bà Tôn thở dài, ánh mắt đầy trăn trở. "Sở Khâm thực sự rất quan tâm con. Cả mẹ và bố đều nhìn thấy điều đó. Nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy, cậu ấy có lẽ đã suy nghĩ thông suốt rồi. Nếu thực sự không thể cứu vãn..."

"Thôi đi."

Thấy con gái vẫn giữ thái độ cương quyết, Bà Tôn biết rằng có khuyên nhủ thêm cũng vô ích. Bà chỉ lắc đầu, bất đắc dĩ nhượng bộ.

"Được rồi, được rồi. Chuyện của con để con tự quyết định. À, phải rồi, tối nay Tiểu Chu nói sẽ mời bố mẹ đi ăn cơm."

"Con không đi." Tôn Dĩnh Sa từ chối ngay, không cần suy nghĩ.

"Ai ép con đi đâu? Tâm trạng con như vậy, mẹ làm sao ép được?"

"Vậy mà biết đâu, mẹ vẫn chưa từ bỏ ý định mai mối hai đứa."

Bà Tôn bật cười. "Mẹ thực sự rất hài lòng với Tiểu Chu. Nhưng mẹ biết, tình cảm là chuyện của con. Chúng ta không thể quyết định thay được."

Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn mẹ, như muốn kiểm chứng xem lời nói của bà có bao nhiêu phần chân thật.

"Nhìn gì thế? Mẹ con có thể lừa con à?"

"Vậy thì tốt." Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi cắn một miếng bánh mì cứng mà cô vừa nặn ra trước đó.

Bà Tôn nhẹ nhàng kéo chăn che kín đôi chân con gái, sau đó xoay người đi vào bếp.

Tôn Dĩnh Sa ngả người ra sofa, bất giác nhớ ra cả ngày hôm nay cô chưa kiểm tra điện thoại. Lo sợ bỏ lỡ tin nhắn quan trọng, cô lục túi nhưng không thấy đâu. Bước nhanh vào phòng ngủ, cô phát hiện chiếc điện thoại đang nằm trên đầu giường.

Vừa mở màn hình, tin nhắn từ Lương Tĩnh Khôn hiện lên:

"Datou chiều nay không tập, không biết có phải lại đi thủy cung không. Em có gặp cậu ấy không?"

Tin nhắn đã được gửi từ vài giờ trước.

Ngay khi Bà Tôn vừa lấy đồ ra để hâm nóng bữa tối, Tôn Dĩnh Sa đã thay quần áo, chuẩn bị rời đi.

"Sha Sha, con đi đâu vậy?"

"Mẹ, con có việc gấp, phải ra ngoài một lát."

"Việc gì mà gấp thế?"

Không kịp giải thích, cô chỉ vội nói vài lời rồi vội vàng rời khỏi nhà. Thời gian không còn nhiều, và cô biết chỉ chưa đầy một giờ nữa, bảo tàng sẽ đóng cửa.

...

Sau vài ngày luyện tập căng thẳng, Vương Sở Khâm đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.

"Sắp đi à?" Vương Triển Sách thoáng liếc qua, nhạy bén nhận ra động tác của anh, cố tình giả vờ hỏi một cách hờ hững.

Vương Sở Khâm ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt dò xét. Sau một thoáng im lặng, anh gật đầu. "Ừ, tôi sắp đi. Sao thế? Cậu có việc gì à?"

"Không, chỉ hỏi vậy thôi." Vương Triển Sách cười nhẹ, thái độ có vẻ thản nhiên, nhưng tay lại khẽ vẫy như muốn giục. "Đi đi."

Cử chỉ bất thường ấy không qua được ánh mắt của Vương Sở Khâm. Anh hơi nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không đúng. "Thật sự không có chuyện gì?"

"Tôi thì có chuyện gì được chứ!" Vương Triển Sách đáp lại với vẻ điềm tĩnh, nhưng giọng điệu không giấu nổi chút vội vã. Cậu đẩy nhẹ vai anh, như muốn dứt khoát hơn. "Đừng suy nghĩ nhiều, đi đi."

Vương Sở Khâm quan sát thêm một chút, nhưng không tìm ra điều gì khả nghi. Cuối cùng, anh cũng quay người rời đi.

Mãi đến khi bóng dáng Vương Sở Khâm khuất khỏi tầm mắt, Vương Triển Sách mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu rút điện thoại từ túi, nhanh chóng nhắn tin cho Lương Tĩnh Khôn, hoàn tất vai trò "người truyền tin" mà cậu vừa tự nhận lấy

...

Vương Sở Khâm lái xe đến bờ biển. Trời lạnh, khách đến không nhiều, nhưng anh vẫn giữ thói quen đeo khẩu trang.

"Cậu ta lại đến rồi."

"Cậu này thường xuyên ghé thăm."

"Nhưng không giống cô gái kia. Cô ấy ngày nào cũng đến."

"Hôm nay hình như cô ấy không xuất hiện."

"Hai người này đều thích đến thủy cung. Tiếc là chưa lần nào gặp nhau. Nếu có, chắc hẳn họ sẽ nói chuyện rất hợp."

Khi bước qua nhóm nhân viên đang trò chuyện, những lời họ nói vang lên không rõ ràng về đối tượng, nhưng lại khiến lòng Vương Sở Khâm gợn chút lạ lùng. Anh không suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi thẳng vào trong.

Dừng chân ở một vị trí quen thuộc, sắc xanh trong trẻo lan tỏa trước mắt, trộn lẫn ánh sáng từ mặt nước, mơ màng như một giấc mơ vô định. Cảm giác lo âu trong lòng anh dần dịu lại.

Ánh mắt anh lặng lẽ quét qua từng góc bể, tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.

Chỉ sau vài phút, sinh vật mà anh tìm kiếm chủ động bơi tới trước mặt.

Vương Sở Khâm đưa tay áp lên mặt kính, con cá mập quen thuộc nhẹ nhàng lướt tới, mũi chạm nhẹ vào vị trí bàn tay anh.

Dù đã lâu không đến, nhưng con cá mập này dường như vẫn nhận ra anh. Anh bất giác mỉm cười, hơi ngạc nhiên.

Cá mập: "Anh đang chờ tôi à?"

Hope:       "Nếu nhận ra tôi, chắc hẳn cậu cũng đang chờ."

Con cá mập trước mặt có lẽ chỉ đang tập trung vào con mồi trong tầm nhìn. Nhưng anh không muốn suy nghĩ quá nhiều.

Cá mập: "Anh còn có lòng hơn cô ấy nhiều."

Vương Sở Khâm cười nhạt, thu tay lại. Con cá mập vẫn kiên nhẫn bơi quanh, như không muốn rời xa. Anh khẽ nói tiếp:

Hope:       "Nhưng tôi sẽ không đến đây nữa."

Hope:       "Cậu cũng đừng chờ tôi thêm nữa."

Lời vừa dứt, con cá mập trước mặt đột ngột quay đầu, uốn mình lướt qua một vòng rồi biến mất vào làn nước sâu thẳm, không một lần ngoảnh lại.

Anh khẽ sững sờ. Trong thoáng chốc, anh tự hỏi liệu nó có thực sự hiểu những gì mình nói.

Ngón tay anh chậm rãi di chuyển trên mặt kính, vẽ theo hình bóng đã khuất. Một nụ cười nhợt nhạt hiện lên nơi khóe môi, pha lẫn chút tự chế giễu và cay đắng.

"Đuổi người đi."

"Ngay cả một con cá cũng hiểu."

"Nhưng anh lại mất quá nhiều thời gian để nhận ra."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro