Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Trong trường, tin đồn thay đổi nhanh chóng, chỉ trong một buổi tự học tối, dường như mọi người đã quên mất sự việc này.

Nhân lúc ra chơi, Tôn Dĩnh Sa vẫn không kiềm chế được, lấy cớ đi lấy nước để đi ngang qua cửa lớp của cậu ta.

Chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, cô đã dễ dàng tìm thấy cậu, vì so với bàn học đầy ắp bài tập của người khác, bàn cậu ấy lại sạch sẽ đến kỳ lạ.

Tôn Dĩnh Sa đứng trước máy nước, tâm trí nặng trĩu, ngẩn ngơ nhìn vào vòi nước.

"Bạn gì ơi, nước đầy rồi kìa."

Đến khi có người chạm nhẹ vào cô, Tôn Dĩnh Sa mới giật mình, luống cuống tắt vòi nước. Cô cố chịu nóng, đổ bớt nước đi rồi vặn chặt nắp bình.

"Vậy cậu ấy phải xin nghỉ mấy ngày nhỉ?"

"Đã đi bệnh viện kiểm tra, chắc phải xin nghỉ khoảng ba, bốn ngày."

"Cũng đáng đời, đụng phải ai không đụng, lại đi chọc vào Vương Sở Khâm."

Ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa dừng lại trên hai người đang nói chuyện, nhận ra một trong số đó là người đã lao vào can ngăn lúc trước.

"Nhưng cuối cùng các cậu đã nói gì mà khiến Vương Sở Khâm như phát điên vậy?"

"Chúng tôi chỉ trò chuyện vu vơ thôi, sau đó cậu ấy nhắc đến Tôn Dĩnh Sa, rồi đùa vài câu. Còn chưa nói được mấy câu thì Vương Sở Khâm đã xông vào, và thế là cậu ấy bị đánh."

"..."

Tôn Dĩnh Sa đi phía sau họ. Trong hành lang ồn ào, cô chỉ nghe loáng thoáng vài câu, hình như còn nghe thấy cả tên mình.

Sau khi từ bệnh viện trở về, không ngoài dự đoán, Vương Sở Khâm nhận được cuộc gọi "thăm hỏi" từ bố mẹ.

"Nghe nói con lại gây chuyện rồi?"

"Ừm."

"Thầy giáo đã gọi cho bố mẹ, nghe nói còn phải khâu mấy mũi?"

"Đúng."

"Lần này lại vì chuyện gì?"

"Không ưa được hắn."

"Sở Khâm..."

"Cúp máy đây."

Không để đối phương có cơ hội lên tiếng, Vương Sở Khâm dập máy. Những lời dạy dỗ ấy, cậu đã nghe chán ngán. Cậu thay bộ đồng phục nặng mùi thuốc sát trùng, treo lên ban công.

Nhà chỉ có mình cậu cùng tiếng máy giặt đang hoạt động. Vì công việc, bố mẹ thường xuyên phải đi công tác, nhưng Vương Sở Khâm cũng đã quen từ lâu.

"Ding!"

Đồng phục đung đưa theo gió trên ban công, Vương Sở Khâm liếc nhìn đồng hồ, ước chừng giờ này buổi tự học tối đã kết thúc.

Cậu tùy tiện khoác chiếc áo hoodie, đội mũ lưỡi trai, bước ra ngoài con ngõ.

Toàn thân Vương Sở Khâm mặc đồ đen, gần như hòa vào bóng tối mờ mịt của đêm khuya. Mũ hoodie đội chồng lên mũ lưỡi trai, ngược ánh đèn đường, không thể nhìn rõ mặt cậu.

"Beep beep..." Tiếng còi xe buýt vang lên.

Vương Sở Khâm ngước lên nhìn chiếc xe đang đến gần, qua lớp kính xe, từ xa cậu đã thấy Tôn Dĩnh Sa đang đứng ở cửa sau, tay vịn thanh sắt chuẩn bị xuống.

"Đeo tai nghe đi một mình giữa đêm khuya thế này." Vương Sở Khâm nhìn thấy sợi dây tai nghe trên người cô, cau mày lẩm bẩm.

Sợ bị cô phát hiện, cậu nhanh chóng nép vào bóng tối, chờ cô đi vào con ngõ rồi mới bước theo sau.

Hai người cách nhau vài bước chân, vừa đủ xa để không khiến cô nhận ra. Có lẽ vì cô đang đeo tai nghe, nên không hề hay biết có người theo sau mình.

Vương Sở Khâm không biết nên cảm thấy may mắn hay bực bội.

"Thật chẳng cẩn thận chút nào."

Không chỉ đeo tai nghe, cô còn đi chậm rãi như đang thư giãn.

Chẳng có chút ý thức an toàn nào cả.

"Chân ngắn đi chậm quá."

Vương Sở Khâm đút tay vào túi, trong lòng không ngừng lầm bầm.

Bước chân của Vương Sở Khâm vốn chỉ cần một bước là đuổi kịp, nhưng để không bị cô phát hiện, cậu đành bước thật chậm.

Chỉ cần bước nhầm, suýt nữa đã tới sát cô.

Thở dài một hơi bất lực, cậu đành dừng lại, để cô đi xa một chút, rồi mới tiếp tục theo sau.

Khi thấy cô mở cánh cửa sắt chuẩn bị vào nhà, đột nhiên cô dừng lại khiến cậu hoảng hồn, vội vàng nép sau bức tường.

Chỉ khi nghe thấy tiếng cửa sắt khép lại, Vương Sở Khâm mới thở phào, bước ra khỏi bóng tối. Một lát sau, ánh sáng từ cửa sổ phòng cô sáng lên, cậu mới tháo mũ ra và quay về nhà.

Điều này lặp đi lặp lại trong vài ngày, Vương Sở Khâm giấu mình rất kỹ, chưa từng bị phát hiện.

Mỗi tối, hai bóng người cứ thế một trước một sau đi qua con ngõ, mãi đến khi phòng cô sáng đèn, cậu mới rời đi.

Vương Sở Khâm đã nhiều lần muốn gọi cô lại, thử giải thích về chuyện hôm đó. Nhưng khi nhớ đến ánh mắt cô để lại trước khi rời đi, cậu lại khựng lại.

Có lẽ cô vẫn còn giận...

Bây giờ mà gặp, cô có lẽ không muốn nói chuyện...

Thôi đợi đến mai vậy...

Ngày qua ngày, cậu vẫn chẳng thể chờ được cái "ngày mai" để mở lời.

-------------------------

Chuyến xe buýt cuối cùng lăn bánh trên đường, Tôn Dĩnh Sa ngồi bên cửa sổ, gió thổi tung những sợi tóc lòa xòa, ánh mắt dõi theo khung cảnh không ngừng đổi thay bên ngoài.

Còn cách nhà vài chục mét, xe buýt dần chậm lại.

Dưới ánh đèn đường gần trạm xe buýt, có một người đứng đó. Người ấy mặc đồ đen từ đầu đến chân, nếu không chú ý kỹ có lẽ sẽ không nhận ra. Tôn Dĩnh Sa qua cửa kính xe nhìn anh ta khá lâu.

Anh mặc áo hoodie đen, đội mũ lưỡi trai kéo thấp che gần hết mặt. Tay áo được xắn đến khuỷu tay, hai tay nhét hờ hững vào túi áo phía trước, đầu hơi cúi xuống, mũi giày thỉnh thoảng gõ nhẹ lên mặt đất.

Tiếng còi xe buýt vang lên, anh ngẩng đầu nhìn sang.

Tôn Dĩnh Sa vội vàng quay đi, sợ ánh mắt mình chạm phải ánh mắt anh.

Khóe miệng cô bất giác cong lên một nụ cười, sau một thoáng suy nghĩ, cô lục lọi trong túi, lấy ra chiếc MP3 và đeo tai nghe lên.

Xe dừng, cô xuống xe. Qua khóe mắt, cô thoáng thấy bóng dáng ấy bắt đầu cử động và đi theo sau mình.

Thực ra, Tôn Dĩnh Sa luôn có chút sợ khi đi qua con đường này vào buổi tối. Trước đây, khi Vương Sở Khâm chưa bị đình chỉ, cậu luôn "tình cờ" xuất hiện bên cô. Khi đó, cô chẳng để ý gì nhiều.

Ngồi trên xe, nghĩ đến việc lát nữa có thể chỉ còn mình cô, cô không khỏi cảm thấy chút lo lắng.

Trong tai nghe của cô không bật nhạc.

Cô lắng nghe loáng thoáng tiếng bước chân từ phía sau.

Con người luôn có linh cảm với những điều quen thuộc. Chỉ cần nghe tiếng bước chân, cô đã biết đó là Vương Sở Khâm.

Cảm giác căng thẳng trong lòng ban đầu, khi nghĩ đến cậu đang ở phía sau, bỗng nhiên trở nên yên tâm lạ thường.

Cô nghĩ, chắc hẳn cậu có nỗi khổ tâm nào đó.

Tôn Dĩnh Sa chậm bước lại, chờ cậu gọi mình.

Thế nhưng, khi nhà càng lúc càng gần, người phía sau vẫn chẳng nói gì.

Bàn tay cô dừng lại khi sắp đẩy cánh cửa sắt. Cô quay đầu nhìn về phía cậu, nhưng người đã biến mất, chỉ còn ánh đèn đường chiếu xuống, bóng cậu in dài trên mặt đất.

"Trốn cũng không biết trốn cho kỹ."

Tôn Dĩnh Sa nhìn bóng của cậu vài giây, cảm thấy buồn cười.

Mấy ngày sau, Tôn Dĩnh Sa đều biết cậu đi sau mình.

Cô đang chờ, chờ tiếng gọi quen thuộc: "Tiểu đậu bao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro