Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

"Vậy... những thứ này, anh có thể không mang đi không?" Vương Sở Khâm gục cằm lên đỉnh đầu cô, khẽ cọ nhẹ, chỉ tay vào đống đồ dưới sàn và chiếc đèn ngủ trên bàn.

 Anh mím môi, vẻ mặt có chút ủy khuất.

Tôn Dĩnh Sa vẫn vòng tay ôm lấy eo anh, không nhìn thấy vẻ mặt của anh. 

Ngón tay cô lơ đãng nghịch nghợm trên lưng anh, giọng điệu chậm rãi, "Nếu không mang đi, anh phải giúp em thu dọn đấy."

"Anh đảm bảo sẽ dọn dẹp gọn gàng cho em!"

Được cô đồng ý, Vương Sở Khâm mỉm cười, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của cô, rồi cuối cùng cũng chịu buông cô ra, lập tức bắt tay vào dọn dẹp "bãi chiến trường" sau cuộc cãi vã của cả hai.

Tôn Dĩnh Sa đứng một bên quan sát, thỉnh thoảng cũng giúp đỡ chút ít.

Cô nhặt những chiếc gối và thú nhồi bông dưới sàn, phủi sạch bụi rồi đặt chúng lại ngay ngắn trên sofa. 

Những món đồ Vương Sở Khâm từng chuẩn bị cho cô giờ đây cũng có cơ hội được lấy ra, dù có vài món đã hết hạn sử dụng, chúng được đặt gọn sang một bên. 

Chiếc đèn ngủ trên bàn cũng được mang về phòng.

Sau khi dọn dẹp xong, căn phòng lại trở về như lúc đầu họ mới bước vào, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

Cả hai cuối cùng cũng rảnh rỗi, ngồi xuống ghế sofa.

Tôn Dĩnh Sa cầm điều khiển bật tivi, tùy ý chọn một bộ phim, không quá chú tâm vào nội dung, chỉ để căn phòng có chút âm thanh.

Chai nước khoáng của Vương Sở Khâm đã bị anh uống hết trong lúc dọn dẹp. Giờ đây, anh mở chai nước mà Tôn Dĩnh Sa vừa uống dở.

Hình ảnh trên màn hình tivi có vẻ quen thuộc. Vương Sở Khâm nhướn mày, nuốt ngụm nước, hỏi, "Sao em cũng xem cái này?"

Tôn Dĩnh Sa đặt điều khiển xuống, chờ anh uống thêm một ngụm rồi cầm chai nước từ tay anh, uống một hớp. "Em bấm đại thôi."

"Anh nhớ lần trước mẹ chúng ta cũng xem cái này." 

Vương Sở Khâm thay đổi tư thế, hơi ngả người tựa vào Tôn Dĩnh Sa, đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền bật dậy, 

"Đúng rồi, chúng ta còn chưa gọi điện cho ba mẹ. Phải báo họ là mình đã đến."

"Vậy lát nữa anh về luôn à?" 

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, xoay xoay nắp chai, giọng nói mang theo chút buồn bã.

Vương Sở Khâm lấy điện thoại từ túi, bấm số gọi. Nghe cô nói vậy, anh mỉm cười, tranh thủ lúc đầu dây bên kia chưa bắt máy, giơ tay xoa má cô, trêu chọc, "Sao? Không nỡ để anh về à?"

"Không, em chỉ sợ anh lái xe mệt thôi." Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, cố tỏ vẻ thờ ơ. "Anh muốn về thì cứ về."

"Ồ, vậy à." Vương Sở Khâm nghe ra tâm trạng của cô, cố ý thuận theo lời cô, "Cũng may, chỉ hai ba tiếng thôi, không mệt lắm."

Nhìn vẻ mặt nhởn nhơ, đáng ghét của anh, Tôn Dĩnh Sa biết anh đã nhận ra tâm trạng của mình nhưng vẫn cố tình trêu chọc. 

Cô nghiến răng, định đáp trả, nhưng đúng lúc đó, cuộc gọi được kết nối.

"Alô, Sở Khâm à, hai đứa đã tới Hà Bắc chưa?" Giọng mẹ anh vang lên từ đầu dây bên kia.

"Alô, mẹ, chúng con đến rồi, vừa mới tới một lát." Vương Sở Khâm vừa trả lời, vừa nhìn chằm chằm vào Tôn Dĩnh Sa.

Ngồi cạnh, Tôn Dĩnh Sa không nghe rõ nội dung cuộc gọi, chỉ im lặng nhìn anh. 

Nghĩ đến những gì từng nói với mẹ trước đây, cô khẽ cười, liếm nhẹ đôi môi, ánh mắt lấp lánh trêu ghẹo.

"Sao lần này có vẻ lâu hơn bình thường vậy?"

"Dạ, Tết mà mẹ, xe đông nên hơi tắc một chút." 

Vương Sở Khâm vừa đáp vừa cẩn thận lùi ra xa khi thấy biểu cảm lạ lẫm của cô.

Anh càng lùi, Tôn Dĩnh Sa càng muốn trêu chọc. 

Cô nheo mắt, đổi từ tư thế ngồi xếp bằng sang quỳ trên sofa. 

Nhân lúc đầu dây bên kia vẫn còn đang nói, cô bất ngờ kéo đầu Vương Sở Khâm lại gần, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh, không tạo ra âm thanh rõ ràng nào.

Cuộc tấn công bất ngờ khiến Vương Sở Khâm có chút bối rối.

Phản xạ tự nhiên của anh là muốn hé miệng đáp lại, nhưng Tôn Dĩnh Sa đã nhanh chóng buông ra, lùi lại một chút, ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt cô không chút che giấu, khóa chặt vào khuôn mặt anh. Cô chỉ vào chiếc điện thoại bên tai anh, im lặng nhắc nhở bằng khẩu hình: "Điện thoại."

"Alô? Sở Khâm à!" Giọng nói ở đầu dây bên kia lại vang lên.

Phải mất một lúc, Vương Sở Khâm mới nhận ra tình hình, nét mặt anh thoáng chút bối rối.

"Dạ... mẹ, ừm, vừa rồi tín hiệu hơi kém, con nghe không rõ mẹ nói gì." Anh mím môi, cố gắng giải thích, giọng có phần ngượng ngùng.

"Con định lúc nào về? Có cần mẹ để phần cơm không? Nhưng mà đi đi về về chắc cũng mệt đấy..."

Khi anh còn đang trả lời, Tôn Dĩnh Sa lại tranh thủ ghé sát vào, lần này không phải hôn mà là khẽ cắn một chút rồi nhanh chóng rời đi.

Chiếc điện thoại vẫn ở ngay bên tai, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần sơ suất một chút, âm thanh phát ra có thể bị bên kia nghe thấy.

Đôi tai của Vương Sở Khâm đỏ bừng, trên mặt hiện lên sắc hồng nhàn nhạt.

 Nhưng anh không thể làm gì được cô, bởi đầu dây bên kia vẫn đang là mẹ mình.

Đắc ý vì đã đạt được mục đích, Tôn Dĩnh Sa cố nhịn cười, hài lòng nhìn ngắm đôi tai đỏ ửng của anh.

"Khụ khụ... con xem tình hình thế nào đã." 

Vương Sở Khâm khẽ ho một tiếng, chuyển điện thoại sang chế độ loa ngoài. 

Tiếng mẹ anh ngay lập tức vọng vào tai cả hai người.

Sau khi mở loa ngoài, anh để điện thoại xa ra một chút. 

Ánh mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa cũng bắt đầu thay đổi.

 Hạ thấp giọng, anh chậm rãi nói: "Em quên chuyện lần trước rồi hả?"

Tôn Dĩnh Sa ngây thơ chớp mắt, ánh nhìn thoáng chút lảng tránh. 

Trong đầu cô bất giác nhớ lại kỷ niệm trong phòng thay đồ. 

Theo nguyên tắc "biết đủ là dừng," cô lập tức định lùi ra xa.

"Sa Sa có ở đó không? Con bảo nó nghe điện thoại chút."

Nghe thấy mẹ nhắc đến mình, Tôn Dĩnh Sa định mở miệng trả lời thì bất ngờ bị Vương Sở Khâm lấy tay bịt miệng lại.

"Không, cô ấy đang ở trong phòng dọn đồ rồi. Mẹ cần gì cứ nói con, lát nữa con sẽ nhắn lại."

Tôn Dĩnh Sa kéo tay anh ra, định tranh thủ chạy thoát.

Nhưng Vương Sở Khâm không để cô có cơ hội. 

Anh ngả lưng ra sau, dựa vào ghế sofa. 

Đồng thời, anh kéo tay cô, làm cô bất ngờ ngã nhào lên người anh. 

Với một chút sức, anh vòng tay ôm lấy eo cô, đặt cô ngồi hẳn lên người mình.

Hành động diễn ra quá nhanh, khiến Tôn Dĩnh Sa không kịp phản ứng. 

Theo bản năng, cô vòng tay ôm lấy cổ anh để giữ thăng bằng.

"Mẹ có để một ít quà Tết trong vali. Nhớ bảo nó lấy ra rồi cất vào tủ lạnh nhé..." Giọng nói từ loa ngoài vẫn rõ ràng vang lên.

"Nghe kỹ đấy." Vương Sở Khâm nhếch môi cười, thì thầm nhắc nhở cô.

Thấy mình bị phản khách vi chủ, Tôn Dĩnh Sa bĩu môi. 

Tay Vương Sở Khâm vẫn đặt trên eo cô, không cho cô đứng dậy. 

Cô đành từ bỏ ý định chạy trốn, ngoan ngoãn ngồi lên người anh, khoanh tay ôm lấy cổ anh, trừng mắt nhìn đầy bực bội.

Ánh mắt Vương Sở Khâm dồn một phần về phía điện thoại, nhưng phần lớn vẫn đặt trên khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa. 

Nhìn vẻ mặt tức giận mà đáng yêu của cô, tim anh khẽ rung lên.

 Anh nhẹ nhàng đặt trán mình lên trán cô, khẽ chạm một cái, rồi không làm gì thêm vì vẫn nhớ mẹ còn đang ở đầu dây bên kia.

"À, còn nữa, nhắc Sa Sa đừng ăn nhiều đồ ăn vặt hay đặt đồ bên ngoài nhé."

Mẹ dặn dò một tràng dài, Vương Sở Khâm đưa điện thoại lại gần hơn, trả lời, "Con biết rồi, lát nữa con sẽ nói với cô ấy."

"Đúng rồi, mẹ này, con không về ngay đâu. Đại Béo biết con qua đây, bảo muốn tụ tập một chút, chắc là uống vài ly."

"Vậy à, cũng được, Tết nhất gặp gỡ bạn bè cũng tốt. Nhưng uống vừa phải thôi đấy, với tửu lượng của con thì..."

"Biết rồi mà. À, Sa Sa ra đây rồi, mẹ có muốn nói chuyện với cô ấy không?" 

Anh diễn rất đạt, đưa điện thoại về phía Tôn Dĩnh Sa, nhướn mày ra hiệu.

"Vậy đưa điện thoại cho em nó đi."

Đúng kiểu bị ép vào thế.

"Alô, mẹ." Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái đầy bất mãn.

"Sa Sa này, mẹ đã dặn Sở Khâm rồi, nhưng con ở bên đấy ít ăn đồ ăn ngoài với đồ vặt đi nhé, tự học nấu chút đi."

"Vâng... con biết rồi, ở nhà mẹ cũng đã nói mấy lần rồi mà." 

Tôn Dĩnh Sa đáp lại, ngón tay bắt đầu nghịch tóc mái của Vương Sở Khâm, luồn qua lại trước trán anh, nghịch ngợm không ngừng.

"Thế mà chẳng thấy con nghe lần nào."

"Rồi rồi, mấy hôm nữa con sẽ học."

"Con nói thế thôi, mẹ chẳng tin! À, mà con nhớ để ý Sở Khâm nhé, đừng để nó uống nhiều quá. Cái kiểu uống vào đỏ cả mặt của nó y như ba nó vậy."

"Anh ấy giỏi thì cứ uống đi, con quản làm sao được." Tôn Dĩnh Sa buông một câu đầy thản nhiên.

Vương Sở Khâm khẽ véo một cái vào eo mềm của cô, tỏ vẻ không hài lòng.

"Á!" Tôn Dĩnh Sa cảm thấy nhột, co rụt người lại nhưng lại dựa sát vào anh hơn. "Đừng làm thế, nhột quá."

Giọng cô chỉ là thì thầm, đầu dây bên kia không nghe thấy, nhưng Vương Sở Khâm lại nghe rõ mồn một. 

Thấy cô phản ứng, anh càng được nước lấn tới, bàn tay luồn thẳng vào trong áo cô.

Tôn Dĩnh Sa vội nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của anh, cảm nhận rõ lòng bàn tay anh áp vào da thịt mình, mang theo chút lạnh lẽo.

"Nó mà con còn không quản nổi?"

"Con với nó còn..."

Nhận ra mẹ mình có lẽ định nói điều gì đó, Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng cắt ngang, "Vâng, con biết rồi mẹ, lát con sẽ để ý anh ấy. Giờ con cúp máy nhé, đồ đạc còn chưa dọn xong."

"Ừ, nhớ lấy mấy món cần để tủ lạnh ra cất vào đấy!"

"Con biết rồi."

"Vậy mẹ cúp máy đây." Vương Sở Khâm lên tiếng, rồi bấm nút kết thúc cuộc gọi.

Tiếng "tút" vang lên, đầu dây bên kia im bặt. 

Trong phòng chỉ còn lại hai người, bầu không khí lại trở nên thân mật hơn bao giờ hết.

Không còn bị cuộc điện thoại làm cản trở, cuối cùng Vương Sở Khâm cũng có cơ hội "trừng trị" Tôn Dĩnh Sa.

Ánh mắt giao nhau, ánh nhìn của Tôn Dĩnh Sa bắt đầu lảng tránh, sự táo bạo khi trêu đùa lúc nãy giờ chẳng còn đâu.

 Cô trở nên bối rối, không biết đặt tay vào đâu cho hợp lý, đặt ở đâu cũng cảm thấy lúng túng.

"Em... em đi dọn... dọn hành lý đây." 

Cô bị anh nhìn đến chột dạ, âm lượng không tự chủ mà cao hơn, câu nói cũng trở nên lắp bắp.

Nói xong, Tôn Dĩnh Sa định từ người anh bước xuống.

"Đi đâu? Không phải em giỏi lắm sao?"

Vương Sở Khâm không để cô có cơ hội, giữ chặt cô trong vòng tay, khóe môi cong lên đầy ý cười, chậm rãi lên tiếng.

"Trò càng ngày càng lớn ha, Tôn Dĩnh Sa."

"Em sai rồi, anh ơi."

Tôn Dĩnh Sa cố nín cười, giọng nhận lỗi vô cùng thành khẩn, đúng kiểu "biết co biết duỗi".

"Đừng có nhận thua, hôn tiếp đi."

 Vương Sở Khâm nhướn mày, giọng điệu đầy thách thức, hơi thở nóng hổi phả vào môi cô, đôi môi mấp máy sát đến nỗi chạm vào cô theo từng lời anh nói.

"Em chẳng sợ gì." 

Tôn Dĩnh Sa chống tay lên vai anh, thẳng thắn tiến lên, hai đôi môi áp chặt vào nhau.

Tựa như một van nước bị mở bung, nụ hôn dịu dàng nhanh chóng biến thành sự quấn quýt giữa môi và lưỡi.

 Hương vị ngọt ngào quyện vào nhau, đầu lưỡi đan xen, từng tiếng động khẽ khàng vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Nếu như nụ hôn trước là sự trân trọng sau khi giảng hòa, thì giờ đây nó thuần túy là một sự khát khao nguyên sơ.

Cơ thể cô đã quen với hơi ấm từ bàn tay anh, nhưng lần này chúng lại luồn đến nơi mềm mại phía trước.

Bàn tay anh vuốt ve, nhẹ nhàng mà mơn trớn.

Tiếng thở trở nên dồn dập hơn, sự gần gũi khiến Tôn Dĩnh Sa nhận ra một vài thay đổi.

"Nhà không có bao cao su đâu." Giọng cô khàn khàn, cất lên khi cả hai tách nhau ra một chút. 

Ánh mắt họ giao nhau, cơ thể tràn ngập hormone khiến lời nói như đang bày tỏ ham muốn.

Vương Sở Khâm nhìn cô ở khoảng cách gần kề, má cô vẫn còn ửng hồng, đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên, lưu lại dấu vết của nụ hôn say đắm ban nãy.

"Vậy lát nữa anh đi mua." Anh tiếp tục hôn nhẹ lên môi cô, tay vẫn không ngừng di chuyển.

"Ưm..." Động tác của anh hơi mạnh khiến cô không nhịn được phát ra âm thanh, "Anh không phải bảo Đại Béo rủ anh đi ăn sao?"

"Không có, anh bịa ra thôi, không thì làm sao ở lại đây."

Vương Sở Khâm cười gian, bàn tay còn tăng thêm lực.

"Dù có hẹn anh cũng không đi, bận mà."

"Vậy sao không đặt khách sạn?" Tôn Dĩnh Sa cố tình hỏi với giọng ngây ngô.

"Em muốn đi khách sạn hả?"

Anh nhướn mày, giọng thấp hơn, lời nói trêu đùa lại càng thêm mờ ám.

"Tôn Dĩnh Sa, em học hư rồi đấy."

"Ai mới là người không ra gì chứ!" 

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, cái vẻ mặt nghiêm túc mà đầy khiêu khích của anh khiến cô vừa bực vừa buồn cười, tay cô cũng chẳng chịu để yên.

"Được rồi, là anh trai không làm gương tốt."

Anh bật cười, nhướn mày, nụ cười trên môi càng đậm.

"Thế thì phạt anh tối nay ở nhà trông nhà cho em."

"Vậy anh ra sảnh đứng gác đi." Tôn Dĩnh Sa phản pháo ngay, ánh mắt tràn đầy thách thức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro