34
Cánh cửa phòng ngủ được anh khép lại sau lưng, ánh sáng từ phòng khách bị chặn ngoài cánh cửa.
Trong căn phòng chỉcòn ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ nhỏ cạnh "Tiểu Sơn Khâu". (Con pikachu^^)
Khônggian tối mờ và yên lặng đến mức ngột ngạt, chỉ còn âm thanh bước chân và tiếng sột soạt của quần áo từ Vương Sở Khâm chứng tỏ nơi đây vẫn còn chút hơi người.
Trên tủ đầu giường, một gói bánh quy đã bị mở ra nằm lặng lẽ.
Đó là thứ cô mang vào khi nửa đêm thèm ăn, định bụng nhâm nhi chút gì đó để lấp bụng.
Nhưng khi cô chỉ mới ăn được vài miếng, anh đã cản lại.
Anh vốn có chút sạch sẽ, không thích ăn uống trong phòng ngủ.
Cô màđói vào ban đêm, anh luôn sẵn sàng dậy nấu chút gì đó cho cô, chỉ để cô không phải ăn trong phòng.
Căn phòng vẫn vương đầy dấu vết củaTôn Dĩnh Sa, những thứ cô để lại còn chưa kịp dọn đi trước khi rời xa.
Vương Sở Khâm nhặt một miếng bánh quy trong túi lên, đưa vào miệng.
Bánh quy ẩm mốc, đã mất đi hương vị vốn có, mềmnhũn và nhạt nhẽo.
Anh nhai vài cái, rồi nuốt xuống, cảmgiác nghẹn ở cổ họng khiến anh đau rát.
Giá như anh để cô ăn thì tốt hơn.
Ánh mắt anh lần nữa rơi xuống giường.Trên chỗ cô từng nằm, "Tiểu Sơn Khâu" yên lặng nằm đó, như vẫn đang chờ chủ nhân của mình.
Vương Sở Khâm lau tay lên quần áo,cứ lặp đi lặp lại cho đến khi lòng bàn tay bắt đầu nóng rát.
Khi cảm giác sạchsẽ đủ để xoa dịu bản thân, anh mới dám vươn tay, nhẹ nhàng chỉnh lại vị trí của"Tiểu Sơn Khâu", cẩn thận kéo chăn đắp lên cho nó như thể sợ nó bị lạnh.
Anh ngồi xuống, lưng tựa vào tủ đầu giường, trượt người xuống sàn.
Độ cao của giường vừa đủ để anh tựa đầu vào mép,lặng lẽ ngồi đó, giống như đang dựa vào một góc thuộc về cô.
Mùi rượu nồng nặc trên người làmngười khác khó chịu, nhưng với anh, dường như chẳng ngửi thấy gì.
Anh cuộn mình trong góc nhỏ ấy, như thể chỉ cần làm vậy, anh có thể giữ lại hơi thở của cô,giữ cô bên mình thêm chút nữa.
Cứ như cô chưa từng rời xa.
Đôi mắt anh nặng trĩu, cảm giác buồnbã dâng lên trong đầu khiến nó đau âm ỉ.
Mũi nghẹt cứng, hơi thở khó khăn, cộng với sự chếnh choáng từ men rượu làm cơ thể anh trở nên mất thăng bằng.
Vương Sở Khâm chậm rãi nhắm mắt lại.
Có lẽ, anh nên cảm ơn những cơn khó chịu về thể xác này.
Chúng khiến anh nhanhchóng chìm vào trạng thái vô thức, giúp anh thoát khỏi nỗi đau quặn thắt của đêm dài.
Nếu không, anh thật không biết phải làm sao để vượt qua đêm nay.
Vương Sở Khâm bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Khi anh mở mắt, ánh sáng bên ngoài đã len lỏi qua khe rèm,phản chiếu trên nền gạch, hắt thẳng vào gương mặt anh, làm đôi mắt vốn đã sưngđỏ càng khó chịu hơn khi mở ra.
Cơ thể giữ nguyên một tư thế suốt cả đêm giờ đây cũng biểu tình, mỗi lần cử động đều khiến các cơ bắp ê ẩm, nhức mỏi.
"Xì..." Vương Sở Khâm hítsâu một hơi, gượng mình nhúc nhích, từng cử động nhỏ đều khiến anh nhăn mặt vì đau.
Sau một hồi, anh cuối cùng cũng với được chiếc điện thoại vẫn đang đổ chuông không ngừng trong túi quần.
"Khụ khụ..." Cổ họng khôkhốc như bị đốt cháy. Anh nuốt nước bọt, cố gắng khôi phục lại giọng nói, rồi nhấc máy.
"A lô..." Giọng anh khàn đặc, yếu ớt.
"Mới làm huấn luyện viên được bao lâu mà đã bắt đầu lười biếng rồi hả?" Giọng Mã Long vang lên từ đầu dây bên kia.
"..." Não bộ vừa tỉnh giấc vẫn còn như treo lơ lửng, đôi mắt sưng đau, đầu óc choáng váng, chẳng biết phải đáp lại thế nào.
"Cậu tự xem xem giờ là mấy giờ rồi?" Không nghe thấy câu trả lời, Mã Long lại tiếp tục.
Vương Sở Khâm giơ điện thoại lên nhìn giờ, đôi mắt tập trung vào con số hiển thị trên màn hình. Đã giữa trưa.Anh ngủ một giấc sâu đến mức quên cả thời gian.
"Không nghe thấy chuông báo thức."Anh trả lời bằng giọng khàn đặc, cố giải thích.
"Uống rượu trắng như uống nước,nghe được mới lạ!" Mã Long trêu chọc, giọng điệu đầy ý cười.
Sáng nay, anhnghe từ Lưu Đinh Thạc kể lại những chuyện xảy ra tối qua sau khi Vương Sở Khâm về.
"Nghe nói cậu còn mua bánh kem nữa hả? Ăn ngon không? Bánh ngọt sau rượu,chắc vị đặc biệt lắm?"
Vương Sở Khâm vịn vào mép giường, cố gượng đứng dậy.
Đầu óc quay cuồng vì sự thay đổi tư thế bất ngờ.
Nghe câu nói từbên kia điện thoại, anh khựng lại một lát, cố gắng điều chỉnh giọng điệu để đáp trả.
"Khá... khá ngon."
"Tỉnh rượu chưa?"
"Ừm, tỉnh rồi."
"Sáng nay tôi lo việc bên này giúp cậu, mau dọn dẹp rồi qua đây."
Mã Long không đùa thêm nữa, ngắn gọn dặn dò vài câu rồi cúp máy.
Vương Sở Khâm ném điện thoại lên giường,kéo rèm cửa sổ.
Ánh sáng chói lòa ùa vào, xua tan bóng tối trong căn phòng.
Bộ đồ hôm qua anh mặc vẫn còn trên người, nhăn nhúm và bốc mùi nồng nặc.
Cuối cùng anh cũng ngửi thấy mùi từ chính mình, nhăn mặt khó chịu, lập tức cởi áo, vươn vai để cơ thể thư giãn mộtchút rồi cầm quần áo sạch đi vào phòng tắm.
Tấm gương trong phòng tắm phản chiếu một khuôn mặt hốc hác, làn da tái nhợt, vẻ mệt mỏi đè nặng trên từng đường nét.
Đôi mắt sưng đỏ, quầng thâm mờ nhạt, cùng vài sợi râu lởm chởm sau một đêmkhông cạo khiến anh trông thảm hại.
"Người không ra người, ma không ra ma."
Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình trong gương, cất tiếng tự giễu với giọng điệu lạnh lùng.
Anh mở vòi nước, vốc một ít nước lạnh lên mặt.
Cơn mệt mỏi phần nào được rửa trôi, giúp đầu óc tỉnh táo hơn.
Anhnhanh chóng dọn dẹp bản thân, và chẳng mấy chốc, người trong gương trông như biếnthành một người khác.
Nhưng dù thế nào, đôi mắt sưng đỏ kia vẫn không thể che giấu được tâm trạng của anh.
Vương Sở Khâm đưa tay xoa nhẹ lêntrán, cố xua tan chút uể oải còn sót lại.
Khi rời khỏi phòng tắm, anh thấybàn ăn vẫn còn lộn xộn.
Chiếc bánh kem từ tối qua vẫn nằm đó, nước mắt trộn lẫn trong kem đã khô từ lâu, chỉ còn lại vài vệt kem dính trên bàn.
Vương Sở Khâm vừa dọn dẹp, vừa nhớ lại những chuyện ngốc nghếch mình làm khi say rượu tối qua.Lòng anh tràn ngập cảm giác bối rối, xen lẫn chút chua chát và mỉa mai bảnthân.
Vương Sở Khâm nghỉ nguyên buổi sáng, khi trở lại đội thì đã đến giờ chuẩn bị cho buổi huấn luyện chiều.
Lúc gặp lại Lưu Đinh Thạc, anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, dường như không hề cảm thấy chút ngại ngùng nào.
"Thế nào rồi? Tỉnh rượu chưa?"
Lưu Đinh Thạc giơ tay vẫy trước mặt anh, như muốn kiểm tra xem anh đã tỉnh táo chưa.
"Tỉnh từ lâu rồi." Vương Sở Khâm hất tay anh ta ra, lơ đãng nhìn một cái, như chợt nhớ ra điều gì, lại hỏi:"Hôm qua tôi có làm gì không?"
"Uống say đến mất trí à?"Lưu Đinh Thạc ngạc nhiên, vẻ mặt đầy khó tin. "Tôi không nhớ anh từng uống say đến mức không nhớ gì."
"Không biết, chẳng nhớ gì cả."Vương Sở Khâm cúi đầu, giọng điệu nhàn nhạt, như thật sự không còn chút ấn tượng nào về tối qua.
"..." Lưu Đinh Thạc im lặngvài giây, quan sát biểu cảm của anh. Thấy anh có vẻ thật sự không nhớ, vẻ đùa cợttrên mặt cũng thu lại. "Cũng chẳng làm gì, chỉ... nổi hứng đòi ăn bánh kemthôi."
Không nhớ thì có lẽ cũng tốt choanh.
Lưu Đinh Thạc thầm nghĩ.
"Vậy thì tốt." Sĩ diện lớnhơn trời, Vương Sở Khâm giả vờ thở phào nhẹ nhõm.
Buổi huấn luyện chiều không quá nặng,phần lớn là các bài tập mà họ có thể tự hoàn thành.
Vương Sở Khâm chỉ cần hướng dẫn vài câu, không có việc gì quá quan trọng.
Bề ngoài, anh tỏ ra điềm tĩnh, vô sự,nhưng trong lòng cứ chốc chốc lại nghĩ đến cô, nghĩ đến việc Tôn Dĩnh Sa đang một mình ở đó, khiến anh không khỏi lo lắng.
Giờ nghỉ, anh không kìm được nữa, lấy điện thoại ra gọi cho Lương Tĩnh Khôn, người cũng đang ở Hà Bắc.
"Alo~ Sao thế? Có chuyện gì mà gọi anh vậy?"
Giọng Lương Tĩnh Khôn vang lên từ đầu dây bên kia.
"Đại béo, em muốn hỏi..."Vương Sở Khâm ngập ngừng.
"Có việc nhờ anh à?" Nghe giọng điệu trịnh trọng của cậu, Lương Tĩnh Khôn lập tức đoán ra có chuyện.
Vương Sở Khâm siết chặt chiếc điện thoại trong tay, im lặng hồi lâu.
"Có chuyện gì thì nói đi." Lương Tĩnh Khôn kiên nhẫn hỏi lại.
"Dĩnh Sa... Tôn Dĩnh Sa đến Hà Bắc rồi. Anh... có gặp cô ấy không?"
Vương Sở Khâm cố gắng đè nén cảmxúc, dùng giọng điệu bình thản nhất để hỏi.
"Hả? Cô ấy đến khi nào? Sao anh không biết?" Lương Tĩnh Khôn bất ngờ.
Chuyện Tôn Dĩnh Sa đến Hà Bắc, anh ta hoàn toàn không hay biết.
"Hôm qua thì phải."
"Chưa gặp. Anh còn chẳng biếtcô ấy sẽ đến."
Lương Tĩnh Khôn trả lời, rồi đột nhiên cảm thấy không ổn.
"Khoan đã, chẳng phải hai người đang ở cùng nhau à?"
"Cô ấy có dự định riêng."
Những khúc mắc trong lòng, ngay cả Vương Sở Khâm cũng không hiểu rõ, lại càngkhông biết phải giải thích thế nào.
"Được rồi. Vậy cậu cần anh làmgì?"
" Đại béo, gửi em địa chỉ củaanh đi."
Lương Tĩnh Khôn không hiểu anh địnhlàm gì, nhưng vẫn gửi địa chỉ.
"Cảm ơn anh."
"..."
Lương Tĩnh Khôn còn chưa kịp hỏithêm, Vương Sở Khâm đã cúp máy.
Anh lại gọi cho huấn luyện viên Dương để xác nhận,đúng là Tôn Dĩnh Sa đã đến Hà Bắc, và có lẽ sẽ ở đó một thời gian dài.
Vài ngày sau, Lương Tĩnh Khôn nhậnđược một loạt mã lấy hàng chuyển phát nhanh.
Sau khi khổ sở khiêng đống hàng về nhà, anh phát hiện chẳng có món nào là mình mua.
Nhìn đống thùng chồng chất trướcmắt, anh lập tức gọi cho người gây ra chuyện này.
"Cậu coi nhà anh là kho chứahàng à? Sao gửi nhiều thế?"
"Cô ấy lần đầu sống một mình bên ngoài, có lẽ không kịp chuẩn bị. Anh giúp em mang cho cô ấy."
"Sao cậu không gửi thẳng chocô ấy?"
"Em không có địa chỉ của cô ấy."
"Thì hỏi cô ấy đi!"
"Em..."
"Cậu định không liên lạc với cô ấy nữa à?"
"..."
"Cậu cũng không định qua Hà Bắc gặp cô ấy?"
"..."
"Cậu muốn cắt đứt hoàn toàn với cô ấy sao?"
"..."
Hàng loạt câu hỏi của Lương TĩnhKhôn khiến Vương Sở Khâm á khẩu, lòng ngực nặng nề, cảm giác bức bối không thể diễn tả.
"Tín hiệu không tốt à?"
Sự im lặng kéo dài khiến Lương TĩnhKhôn mất kiên nhẫn, cất giọng chế giễu.
"Ừ."
Vương Sở Khâm nhẹ giọng đáp lại tấtcả câu hỏi, rồi lí nhí nói thêm: "Còn nữa... đừng nói với cô ấy là em chuẩn bị."
"Tiện thể, giúp em xem chỗ ở của cô ấy thế nào."
Lương Tĩnh Khôn khẽ nhếch môi, giọng pha chút bất lực, "Được rồi, được rồi, để anh dọn hết đống này rồi mang qua cho cô ấy."
Cúp máy, Lương Tĩnh Khôn lấy kéora, cẩn thận mở từng món hàng trong các gói bưu kiện.
"Không hiểu nổi, mấy thứ nàychẳng phải chỉ cần ra cửa hàng mua là được sao, cứ phải tự tay chuẩn bị."
Anh ta vừa cầm túi nước giặt vừa lắc đầu, liếc qua đống đồ gia dụng đã mở sẵn,không nhịn được mà đảo mắt.
Đống bưu kiện chẳng khác gì một loạt hộp quà bất ngờ.
Cuối cùng, sau khi mở hết mọi thứ,anh gói gọn các món đồ vào túi mua sắm, cố tình làm như vừa đi siêu thị.
"Sao lại có cả đèn ngủ? Nếu khôngbiết là cậu, tôi còn tưởng cậu làm mẹ người ta rồi đấy."
Nhìn chiếc đèn ngủ nhỏ xinh vừa bóc ra, Lương Tĩnh Khôn nhướng mày, biểu cảm đầy khó hiểu, rồi cũng tiện tay bỏ nó vào một túi khác.
...
Cuối giờ làm, Vương Sở Khâm nhận được một video từ Lương Tĩnh Khôn.
"Chỗ này cũng ổn đấy nhỉ."
"Cô ấy quen chưa?"
"Vẫn ổn, khá tốt mà."
Giọng nói quen thuộc từ video vanglên, như kéo anh về một thế giới khác, xa xôi mà gần gũi.
Vương Sở Khâm nhìn hình bóng thoáng qua trong vài giây ngắn ngủi của video, ánh mắt trở nên mơ màng, ngón tay vô thứclướt nhẹ lên màn hình.
Khuôn mặt anh vốn căng thẳng cũng dịu lại đôi chút.
Cô ấy có vẻ sống ổn.
Vương Sở Khâm thở phào nhẹ nhõm.
"Làm gì thế?" Giọng Mã Long đột ngộtvang lên từ phía sau.
Anh nhanh chóng giấu đi cảm xúc nơiđáy mắt, tắt màn hình điện thoại, ánh mắt dời sang bàn làm việc gần đó, "Không có gì, chỉ trả lời tin nhắn thôi."
"Tối nay lại về nhà hả?" Mã Long liếcanh từ trên xuống dưới, giọng điệu như không để ý, hỏi vu vơ.
"Ừ."
"Trước đây chẳng thấy cậu ngày nào cũng về nhà." Mã Long cười nhẹ, rõ ràng mang ý trêu chọc.
"Quen giường." Vương Sở Khâm đáp qua loa, bịa một cái cớ để qua chuyện.
Mã Long nhìn anh thêm vài giây, ánhmắt như nhìn thấu mọi điều, nhưng không vạch trần lời nói dối. Anh chỉ lơ đãngnói, "Cậu có biết một cụm từ này không?"
Vương Sở Khâm không đáp, chờ đợi câu tiếp theo.
"Gọi là 'ngắm vật nhớ người.'"
Nghe vậy, Vương Sở Khâm cúi đầukhông nói, chìm vào sự trầm mặc. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ đáp, "Tránh không được."
Không chỉ căn nhà ấy.
Trong cuộc đời ngắn ngủi của VươngSở Khâm, dù có cắt xén ký ức thế nào, hình bóng cô vẫn luôn hiện diện.
Anh không thể tránh khỏi, cũng không muốn tránh.
Chỉ là lựa chọn sống cùng những hồi ức.
Anh tin rằng, mình sẽ dần quen với việc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro