32
Khi xe dừng gần cổng khu chung cư,không gian trong xe trở nên im lặng.
Vương Sở Khâm nhắm mắt lại, đầu ócrối bời, ngón tay không ngừng lướt nhẹ trên vô lăng, như để kiềm chế tâm trạng hỗn loạn.
Tôn Dĩnh Sa vẫn ngồi yên, khôngtháo dây an toàn cũng không nói gì, chờ anh lên tiếng trước.
Cả hai im lặng giằng co một lúc.
"Để anh dừng ở đây thôi."
Cuốic ùng, Vương Sở Khâm là người phá vỡ sự im lặng.
Anh xoa xoa trán, giọng nói trầmthấp, khàn khàn: "Anh không lên đâu."
Cô nhìn anh, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay.
Sau vài giây do dự, dù biết lời này có phần gượng gạo, cô vẫn lấyhết can đảm nói: "Nhưng... hành lý nặng lắm."
Sau khi nói, Tôn Dĩnh Sa âm thầmquan sát biểu cảm của anh, cố gắng tìm chút dấu hiệu nào đó cho thấy anh sẽ nhượngbộ.
"Anh chỉ cần đưa em xuống dưới lầuthôi."
Cô nhìn thẳng vào anh, không chớp mắt.
Thấy anh vẫn im lặng, cô quyết định lùi một bước, mong đổi lại sự đồng ý.
Vương Sở Khâm cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào chuỗi hạt trên tay, nhưng dường như anh không thực sự nhìn nó.
Anh như đang thất thần, nhưng vẻ mặt lại căng thẳng, khiến người ta không thể đoán đượcanh đang nghĩ gì.
"Vương Sở Khâm, anh có nghe em nói không?"
Sự im lặng của anh khiến Tôn DĩnhSa cảm thấy bối rối, như bị treo lơ lửng giữa không trung.
Không đợi thêm đượcnữa, cô cắn răng, đưa tay đẩy nhẹ anh.
Anh ngừng lại vài giây, như đangcân nhắc từ ngữ, rồi mới chậm rãi trả lời: "Có nghe."
"Vậy thì..."
Cô khẽ cắn môi, tay siết chặt dây an toàn, cố giữ giọng mình bình tĩnh.
"Anh có đưa em lên không?"
Vương Sở Khâm siết chặt nắm tay, đến mức khẽ run lên vì lực quá mạnh.
"..."
"Được."
Cuối cùng, anh thở dài nhận thua,tháo dây an toàn.
Chỉ là đưa xuống dưới lầu thôi, đưaxong là đi ngay.
Vương Sở Khâm tự trấn an mình như vậy.
Thấy anh cử động, Tôn Dĩnh Sa lập tứctháo dây an toàn, theo anh xuống xe.
Anh kéo chiếc vali của cô, không nói lời nào, đi trước dẫn đường.
Tôn Dĩnh Sa cũng im lặng bước theo sau.
"Chưa hết Tết mà, sao về sớm thế?"
Bảo vệ cổng khu chung cư nhận ra Tôn Dĩnh Sa, lập tức thân thiện chào hỏi.
Cô mỉm cười đáp lại, giọng nói nhẹnhàng: "Vâng, có việc nên em về sớm ạ."
"Ơ? Đây là..." Bảo vệ nhìn sang Vương Sở Khâm đứng bên cạnh, cảm thấy anh quen quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.
Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn anh một cái rồi thu ánh mắt lại, nhẹ nhàng đáp: "Người nhà em ạ."
"À, vậy à~" Bảo vệ không hỏi thêm,chỉ trò chuyện vài câu rồi mở cổng cho họ vào.
"Em đi trước dẫn đường đi." Vương Sở Khâm dừng bước, quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa phía sau.
Anh đã lỡ lời một lần, nên những câu nói sau đó đều hết sức cẩn thận, sợ lại để lộ sơ hở.
Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc, vì bâygiờ chưa phải lúc chất vấn anh.
Cô bước tới trước mặt anh, giữ vẻđiềm tĩnh: "Được, vậy anh theo em nhé."
Nghe thấy tiếng bước chân của Vương Sở Khâm lẫn trong âm thanh lăn đều của bánh xe vali phía sau, Tôn Dĩnh Sa cốtình đi chậm lại, thậm chí còn chọn một lối đi xa hơn.
Đoạn đường vốn chỉ mấtvài phút, nhưng bị cô kéo dài đến gấp mấy lần.
Ước chừng đã đủ thời gian, cô dừnglại trước một tòa nhà.
"Đến rồi."
Nghe vậy, Vương Sở Khâm lập tức đưa vali lại cho cô, ánh mắt dừng trên khuôn mặt cô, giọng nói khẽ khàng: "Anh đi đây."
Anh xoay người rời đi dứt khoát, động tác gọn gàng như thể đã tập dượt hàng trăm lần trong đầu.
Bóng lưng anh cao gầy, dáng đi thẳngtắp, lưng không hề khom, đầu gối không chùng, vẫn giữ vẻ uy nghi như thời traitrẻ.
Tôn Dĩnh Sa đứng yên tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng anh.
Từ khi còn trên xe, cảm giác chua xót trong lòng cô đã dồn nén không ngừng, từng chút từng chút siết lấy trái tim.
Đến giờ, nhìn anh lạnh lùng rời đi, cảm xúc ấy bỗng bùng lên mãnh liệt.
"Vương Sở Khâm."
Giọng nói không lớn không nhỏ, đủ đểanh nghe thấy.
Bước chân anh khựng lại.
Anh hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng, quay người đối diện cô, cố gắng tỏ ra nhẹnhàng: "Còn chuyện gì sao?"
"Lên uống chút nước nghỉ ngơi đi.Anh lái xe lâu như vậy rồi mà."
Tôn Dĩnh Sa cố giữ giọng bình tĩnh, không mangchút cảm xúc nào, nhưng ngữ điệu kiên định.
Đối với Vương Sở Khâm, cách duy nhất để khiến anh nghe theo chính là áp đảo, không để anh kịp từ chối.
"Đi thôi."
Không để anh có thời gian suy nghĩ hay tìm lý do từ chối, cô đã kéo vali của mình, bước thẳng vào tòa nhà.
"..."
Vương Sở Khâm há miệng định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng cô khuất dần, anh lại chẳng thốt nên lời.
Đi?
Hay là đi theo?
Rõ ràng anh đã từ chối rất rõ ràng rồi, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn giả vờ như không hiểu.
Cô mãi mãi chỉ nghe theo chínhmình.
Càng nghĩ, Vương Sở Khâm càng cảmthấy bực bội, mà càng bực bội, anh lại càng giận bản thân hơn.
Trong lúc đó, Tôn Dĩnh Sa giữ nút gọi thang máy, cố chấp chờ anh xuất hiện.
Một phút... rồi hai phút...
Thời gian trôi qua như lưỡi dao cùn cứa dần niềm tin của cô. Bàn tay đang giữ nút bấm của cô cũng dần buông lỏng.
Anh vẫn chọn rời đi, phải không?
Chấp nhận sự thật đó, trái tim TônDĩnh Sa như rơi từ trên cao xuống vực sâu, cảm xúc cũng theo đó chạm đáy.
...
"Anh sợ em sẽ mách với bố mẹ."
Ngay khoảnh khắc cửa thang máy sắpđóng, giọng nói của anh bất ngờ vang lên bên ngoài.
Tôn Dĩnh Sa vội vàng bấm nút mở lại,ánh mắt ảm đạm phút chốc sáng lên.
Vương Sở Khâm vẫn xuất hiện.
Giọng điệu của anh tuy cố tỏ ra bình thản, nhưng không thể che giấu được sự bướng bỉnhvốn có.
Rõ ràng anh nên đi. Anh giận cô,nhưng điều khiến anh giận hơn chính là cơ thể mình, không nghe theo lý trí.
Là bất đắc dĩ hay từ trong lòng? Chỉ có anh mới biết.
Anh bước vào thang máy, Tôn Dĩnh Samới chịu buông tay khỏi nút bấm.
Cô lặng lẽ nhích lại gần anh, chân mày nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười chiến thắng, nhưng sợ anh phát hiện, cô vội thu lại, giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp: "Em không trẻ con như vậy."
...
"Đing~"
Thang máy dừng ở tầng đã chọn.
Vương Sở Khâm bước theo cô ra ngoài, bầu không khí giữa hai người có chút kỳ lạ.
Chiếc chìa khóa tra vào ổ khóa,vang lên hai tiếng "cạch, cạch".
"Vào đi." Tôn Dĩnh Sa đẩycửa, ngoảnh lại gọi anh.
Cô cúi xuống lấy ra một đôi dép nam mới tinh từ tủ giày, đúng cỡ chân của anh, rồi tùy tiện ném trước mặt anh: "Anh đi tạm đôi này."
Vương Sở Khâm xỏ dép, bước vào nhà.
Căn hộ không có nhiều thay đổi so với lần trước anh đến, chỉ là trên sofa giờ lại xuất hiện thêm mấy con thú nhồi bông.
Giống hệt ở nhà anh.
Anh dẹp mấy con thú nhồi bông sang một bên, tạo ra một chỗ trống rồi ngồi xuống sofa.
Tuy vậy, cảm giác vẫn có chút gò bó, không được tự nhiên.
Đây mới là lần thứ hai anh đến, mà lần trước lại là khi cô không tỉnh táo, còn anh lén lút vào.
Giờ ngồi ở đây một cách công khai, anh vẫn chưa quen.
"Không muốn đun nước nóng đâu,anh uống cái này đi."
Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa ném cho anh một chai nước khoáng.
Vương Sở Khâm theo phản xạ bắt lấy, còn cô thì mở nắp một chai nước trái cây và bắt đầu uống.
Thấy anh nhìn mình, Tôn Dĩnh Sadùng tay lau vệt nước trái cây bên môi, lắc chai nước trong tay, hỏi với vẻ hờ hững: "Sao thế? Anh muốn uống cái này à?"
"..."
"Chỉ còn mỗi chai này thôi,không chê thì anh uống đi." Cô bình thản đưa chai nước trái cây đến trước mặt anh.
Vương Sở Khâm khẽ mím môi, lắc đầu từ chối.
Anh mở nắp chai nước khoáng và uống một ngụm lớn, cảm giác lạnh buốt lan thẳng xuống dạ dày, như kéo cả đầu óc anh tỉnh táo hơn.
"À đúng rồi."
Tôn Dĩnh Sa đặt chai nước trái câyxuống bàn trà với một tiếng "cạch" nặng nề, rồi xoay người đi vào phòng.
Cô cố gắng tìm đủ mọi cách để kéo anh về nhà, không chỉ đơn giản là cho anh uống nước.
Trong khi đó, Vương Sở Khâm ngồi trên sofa, cả người căng thẳng như đang ngồi trên đống lửa.
Ngón tay anh vô thức động đậy, lòng thầm trách bản thân sao lúc nãy không dứt khoát rời đi.
Nhưng giờ đã bước chân vào đây rồi,rút lui cũng không dễ dàng.
Từng giây phút chờ cô quay lại đối với anh như một màn tra tấn.
Khi Tôn Dĩnh Sa bước ra, cô cầm trong tay chiếc đèn ngủ nhỏ.
Cô dừng trước mặt anh, ánh mắt nhìn anh từ trên cao, trong đó bắt đầu dấy lên một cơn bão ngầm.
"Đồ của anh, mang đi."
Cô nhét chiếc đèn ngủ vào tay anh,giọng lạnh băng, động tác dứt khoát như muốn cắt đứt mọi liên hệ.
Vương Sở Khâm nhìn chiếc đèn ngủtrong tay, ánh mắt thoáng chốc trở nên ảm đạm.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đèn,khóe môi nhếch lên một nụ cười cay đắng.
"Không cần thì vứt đi cũng được."
Giọng anh khàn đặc, đặt chiếc đèn lạibàn trà một cách hờ hững, nhưng lồng ngực thì thắt lại bởi cơn đau âm ỉ, như thể có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào.
Hành động buông xuôi của anh như chạmđến giới hạn chịu đựng của cô.
Những cảm xúc bị kìm nén lâu nay cuối cùng cũng bùng nổ.
Tôn Dĩnh Sa không cam lòng.
Cô lấyra thêm hai túi đồ lớn, ném thẳng xuống trước mặt anh.
"Đây, còn cả đống này nữa!"
Bên trong là những món đồ mà LươngTĩnh Khôn từng mang đến.
Ngoài chiếc đèn ngủ, cô chưa dùng đến thứ gì, tất cả đềuđược cất giữ.
Những món đồ lặt vặt rơi vãi xuốngđất, phát ra tiếng loảng xoảng hỗn loạn.
Một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống,hòa lẫn vào đống đồ, rồi biến mất không dấu vết.
"Thế thì..."
Cô nghẹn ngào, ngước mắt nhìn anh,nói trong tiếng nấc, "Vứt hết đi, vứt luôn đi."
Vương Sở Khâm cúi thấp đầu, từ từ nhắm mắt lại.
Hàng mi anh run rẩy không ngừng, từng lời nói trái lòng thốt ra khiến anh cảm giác như trái tim mình bị xé nát.
Những món đồ bị ném trước mặt anh,từng thứ từng thứ một, đều là những gì anh tỉ mỉ lựa chọn, rồi nhờ tay LươngTĩnh Khôn chuyển đến cho cô.
Nhưng giờ đây, tất cả những thứ ấylại hóa thành những lưỡi dao do chính anh tạo ra, không chút khoan nhượng, từngnhát, từng nhát đâm sâu vào cơ thể và tâm hồn anh.
Anh từng nghĩ rằng mình che giấuhoàn hảo, không một kẽ hở.
Nhưng thực tế, trong mắt cô, tất cảđều đầy rẫy sai lầm.
"Anh nghĩ em cần mấy thứ này sao?!"
Giọng Tôn Dĩnh Sa run rẩy không kìmnén nổi, ánh mắt cô tràn ngập sự lặng lẽ và bi thương.
Hai bàn tay buông thõng bên người siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Cổ họng Vương Sở Khâm nghẹn lại.
Anh không thể nói được bất cứ điều gì.
Nỗi đau như lưỡi dao lan lên cổ, chặn đứngmọi lời biện giải mà anh muốn thốt ra.
"Anh nói gì đi! Vương Sở Khâm!"
Sự im lặng quen thuộc của anh khiến cô cảm giác như cú đấm mình vung ra rơi vào một lớp bông mềm.
Sự bất lực như cơn sóng lớn trào dâng, khiến cô không thể chịu đựng thêm mà bật tiếng hét lớn.
"Anh không biết phải nói gì..."
Giọng anh chậm rãi, rõ ràng, từng chữ như được nặn ra từ sâu thẳm cổ họng, mang theo nỗi đau và bất an vô tận.
Khóe mắt anh đỏ hoe.
Nhìn vẻ mặtđau khổ và thất vọng của Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt anh trở nên mờ mịt.
Làn sương nướcmắt mơ hồ che lấp bóng dáng cô trước mặt.
Anh chỉ biết cố gắng kiềm chế bảnthân để không lao tới ôm chặt lấy cô.
"Vương Sở Khâm, hai năm qua anh sống tốt chứ?"
Tôn Dĩnh Sa cắn chặt môi dưới, kìmnén nước mắt, từng chữ phát ra như khắc vào lòng anh:
"Em sống chẳng tốt chút nào."
Sống tốt sao?
Câu hỏi ấy cứ vang lên không ngừng trong lòng Vương Sở Khâm.
Anh im lặng cúi đầu, giấu đi những giọt nước mắt không thể kiểm soát.
Anh cũng sống chẳng tốt chút nào.
Chẳng tốt chút nào.
Mọi thứ rối tung lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro