Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

"Đừng nghe anh Sở Khâm nói bậy, làm gì có đồ ăn ngon gì đâu, cẩn thận lại cắn phải lông chó ấy."

Tôn Dĩnh Sa không chịu nổi bộ dáng nghiêm túc dạy hư trẻ con của Vương Sở Khâm, cô giơ tay bịt miệng anh, ngăn lại những lời kỳ quặc còn chưa kịp thốt ra.

Cậu bé không hiểu được ý ngầm trong lời nói của hai người, chỉ nghĩ rằng họ không định chia đồ ăn ngon chomình, nên thân hình nhỏ bé ấm ức cầm lấy dao gọt bút chì, lặng lẽ ngồi trở lại bàn học.

Vương Sở Khâm chống hai tay lên giường,để mặc cô bịt miệng mình, không vùng vẫy, thậm chí còn có vẻ thích thú.

Tôn Dĩnh Sa thấy anh cuối cùng cũng an phận một chút, mới chịu bỏ tay ra, không quên nhỏ giọng cảnh cáo: "Đừng có dạy hư trẻ con."

"Anh đâu có?" Vương Sở Khâm nhún vai vô tội, chối bay chối biến.

Dù vậy, sau khi bị Tôn Dĩnh Sa cảnh cáo, anh cũng ngoan ngoãn hơn một chút, ít nhất là không kiếm cớ để cậu bé quay lại hỏi han hai người nữa.

Bên ngoài, người lớn đang trò chuyện vui vẻ, gần như quên mất sự hiện diện của hai người trong phòng.

Vương Sở Khâm bắt đầu cảm thấy chán nản. 

Điện thoại của anh đã bị cậu bé lấy đi chơi game, anh nghiêng đầu dựa sát vào, cùng chơi với cậu bé, thỉnh thoảng lại mở miệng chỉ dẫn.

Nhưng chỉ được nói chứ không được chạm vào điện thoại, tay trống trơn khiến anh không thoải mái, vì thế anh tháo chuỗi hạt đeo trên cổ tay, đặt trong lòng bàn tay rồi lần từng hạt.

Tôn Dĩnh Sa nửa tựa người trên ghế cạnh bàn học, nhìn hai anh em họ đang ngồi sát vào nhau. Cô suy nghĩ một chút, rồi dùng đầu ngón chân nhẹ nhàng đá vào chân Vương Sở Khâm.

Anh cảm nhận được cử động từ chân,ngẩng đầu lên, ánh mắt giao với cô.

"Ngày mai em phải về Hà Bắc rồi."

Tôn Dĩnh Sa nhìn thẳng vào anh, giọng nói tự nhiên.

Vương Sở Khâm nghe vậy liền ngây người, tay đang lần chuỗi hạt chợt dừng lại. Trong phòng chỉ còn tiếng gõ lách cách của ngón tay cháu trai trên màn hình điện thoại.

Chuỗi hạt trong tay anh bị nắm chặt,vẫn chưa hề có động tĩnh gì.

Nếu không phải anh vẫn còn cử động tay, Tôn Dĩnh Sa suýt nữa nghĩ rằng anh không nghe thấy.

"Ngày mai em về, Vương Sở Khâm."

Cô lặp lại một lần nữa.

"Biết rồi." Giọng anh rất nhẹ, vẻ mặt hơi đờ đẫn.

"Lẽ ra phải là một, hai ngày nữa,nhưng có chuyện cần giải quyết, nên em về sớm hơn, là ngày mai." Trước phản ứng của anh, Tôn Dĩnh Sa không cảm thấy bất ngờ, cô tiếp tục nói.

"Được." Vương Sở Khâm đáp lại bằng giọng trầm, cúi mắt nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng rõ ràng anh không còn tập trung vào đó.

Tôn Dĩnh Sa quan sát phản ứng củaanh, cân nhắc trong vài giây, rồi lại đưa chân đá nhẹ anh lần nữa, thu hút sự chú ý của anh về phía mình.

"Anh đưa em về nhé." Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nở một nụ cười nhẹ, biểu cảm rất nghiêm túc.

Vương Sở Khâm không ngờ cô lại đưa ra yêu cầu này, ngơ ngác nhìn cô, như thể nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của cô.

"Đưa em về Hà Bắc đi."

Tôn Dĩnh Sa nhắc lại lần nữa.

Anh cũng không rõ tại sao, có lẽ vì cảm giác tội lỗi, anh theo phản xạ định từ chối cô. Vương Sở Khâm mở miệng,nhưng lại không nói được lời nào.

"Ngày mai vẫn còn trong kỳ nghỉ, em không gọi được xe." Tôn Dĩnh Sa nhìn ra sự lưỡng lự của anh, liền bổ sung thêm.

Một lý do quá hợp lý, khiến anh không thể từ chối.

Đến nước này, Vương Sở Khâm biết nếutừ chối nữa thì chỉ càng thêm kỳ lạ.

 Sau một lúc cân nhắc, anh gật đầu đồng ý:

"Mai mấy giờ?"

"Em vẫn chưa nói với bố mẹ, chắc là chiều mai. Em phải về thu dọn hành lý trước." 

Thấy anh cuối cùng cũng chịu đồng ý, Tôn Dĩnh Sa khẽ nhướn mày.

"Được."

Tôn Dĩnh Sa không làm phiền hai anh em họ chơi game nữa, cô đứng dậy rời khỏi phòng.

"Anh Sở Khâm." Cháu trai gọi anh,nhưng không thấy anh đáp.

"Anh ơiiii!"

"Hả?" Vương Sở Khâm hơi ngẩn người, mất vài giây mới trả lời.

"Điện thoại anh hết pin rồi."Cậu bé chỉ vào thông báo pin yếu trên màn hình.

"Thế đừng chơi nữa, đi làm bài tập đi." Anh cất điện thoại vào túi, đuổi cậu bé đi.

Cậu bé bĩu môi, miễn cưỡng quay lại bàn học.

Vương Sở Khâm vẫn đang suy nghĩ về chuyện ngày mai đưa Tôn Dĩnh Sa về Hà Bắc. 

Thực ra, kể từ khi hai người xa nhau, anh chưa từng có cơ hội chính đáng để làm điều đó.

Sắp xếp bất ngờ này khiến anh không kịp chuẩn bị, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.

Anh chưa kịp suy nghĩ nhiều thì bên ngoài đã vang lên tiếng gọi của bố mẹ, nhắc anh chuẩn bị về nhà.

Trên xe trở về, Tôn Dĩnh Sa nói với bố mẹ về việc cô phải về Hà Bắc sớm hơn dự kiến và giải thích ngắn gọn lý do. Mặc dù cảm thấy tiếc nuối, nhưng vì công việc, bố mẹ cô cũng đành đồng ý.

"Thế để Sở Khâm đưa con đi, chứ Tết nhất thế này, gọi xe khó lắm."

Ba anh vừa nói vừa vỗ vào lưng ghế của Vương Sở Khâm, nhấn mạnh:
"Con đưa Sa Sa đi, nghe rõ chưa?"

"Con đã nói với anh ấy rồi."Chưa đợi Vương Sở Khâm trả lời, Tôn Dĩnh Sa đã lên tiếng:
"Anh ấy đồng ý đưa con đi rồi."

"Thế thì được." Ba anh rút tay lại, gương mặt nghiêm nghị cũng dịu đi đôi chút:
"Sa Sa, mang theo ít đồ ăn của nhà mình về luôn, có Sở Khâm giúp con xách đồ rồi."

"Thật sự coi con như dịch vụ vận chuyển luôn hả?"

Cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng,Vương Sở Khâm nói một câu giọng mỉa mai.

"Đưa đi thì làm sao?"

 Ba anh cau mày, có vẻ không hài lòng: "Con tự nói xem, Sa Sa về Hà Bắc suốt thời gian qua, con có đến thăm em nó lần nào chưa? Con xem có ai làm anh trai như con không?"

Vương Sở Khâm chớp mắt, không đáp lời.

Mẹ anh nhìn anh một chút, kéo tay chồng mình lại,rồi nhẹ nhàng nói đỡ:
"Thôi nào, đội của Sở Khâm bận rộn lắm, suốt ngày phải đi thi đấu. Với lại,Sa Sa lớn rồi, tự chăm sóc bản thân cũng tốt mà."

"Đúng vậy, ba, một mình con vẫn ổn mà." Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ, giọng điệu thoải mái.

Nghe lời cô nói, Vương Sở Khâm khẽ liếc cô một cái, ký ức nào đó chợt ùa về trong đầu. Anh mím môi, không nói gì thêm.

Về đến nhà, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu thu dọn hành lý. 

Kỳ nghỉ vốn không dài, nên cô cũng không mang theo nhiều đồ, chỉ vài bộ quần áo và một số vật dụng nhỏ.

 Chẳng mấy chốc, mọi thứ đã được xếp gọn.

Khoảng trống còn lại trong vali cũng nhanh chóng bị mẹ cô lấp đầy bằng rất nhiều đồ ăn và vật dụng.

Chia xa nhanh chóng đến.

Thời gian cùng nhau chung sống kết thúc quá đột ngột. 

Vương Sở Khâm đứng ở cửa phòng cô, ánh mắt dừng lại trên chiếc vali đặt bên cạnh, căn phòng được dọn dẹp gọn gàng, cả chăn mền cũng được gấp lại phẳng phiu. 

Mọi thứ như thể cô chưa từng đến đây.

Anh bất giác nhớ lại ngày đầu tiên cô trở về. 

Khi đó, vì Lâm Viễn Châu xuất hiện, anh đã bước vào phòng chất vấn cô, rồi không kiềm chế được mà xảy ra chuyện thân mật với cô.

Cứ ngỡ những chuyện ấy chỉ mới xảy ra hôm qua, vậy mà hôm nay, tất cả đã phải kết thúc.

Nhìn khung cảnh trước mắt, lòng anh nghẹn lại. Anh ước gì những ngày tháng này có thể kéo dài mãi, dù chỉ là với danh nghĩa người thân. Nhưng anh không thể mở lời ngăn cản Tôn Dĩnh Sa trở về Hà Bắc, chỉ biết tham lam tận hưởng khoảng thời gian cô còn ở bên cạnh.

Thời gian có cô ở đây giống như bị nhấn nút tua nhanh không thương tiếc. Thanh tiến độ đột ngột kéo đến điểm cuối,màn hình tối đen, và cuối cùng, trong khung cảnh chỉ còn lại một mình anh.

...

"Đi thôi." Giọng Tôn DĩnhSa vang lên phía sau.

Vương Sở Khâm miễn cưỡng rời ánh mắt khỏi căn phòng, gật đầu nặng nề, bước vào lấy vali của cô rồi đóng cửa lại,khép lại một dấu chấm hết cho quãng thời gian vừa qua.

"Đi chậm thôi nhé. Đến nơi thì nhắn tin cho ba mẹ."

 Ba mẹ cô đứng bên, không yên tâm mà dặn dò.

Cô mỉm cười gật đầu: "Con biết rồi ạ. Khi nào được nghỉ con lại về."

"Đi thôi." Vương Sở Khâmđứng bên cạnh với chiếc vali trong tay, nhắc nhở.

Chào tạm biệt ba mẹ xong, hai người sóng vai bước vào thang máy. Không ai nói gì, bầu không khí yên lặng kéo dài đến khihọ ra đến xe.

Vương Sở Khâm cất vali vào cốp sau,còn Tôn Dĩnh Sa đã ngồi vào ghế phụ. Đợi đến khi anh vào chỗ ngồi, cô mới chậm rãi lên tiếng: "Để em gửi địa chỉ cho anh nhé."

Vương Sở Khâm định nói không cần,nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền ngại ngùng ho khẽ: "Ừ, em gửi đi."

Tôn Dĩnh Sa khẽ liếc nhìn anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉm.

 Cô cầm điện thoại gửi địa chỉ cho anh.

Tiếng định vị GPS vang lên, chiếcxe chạy êm ái trên đường. 

Vào ngày mùng 2 Tết, nhiều người bắt đầu đi thăm họ hàng, khiến đường phố đông đúc xe cộ.

"Khi nào anh về lại đội?" Tôn Dĩnh Sa phá vỡ sự im lặng.

"Ngày kia." Vương Sở Khâm trả lời điềm nhiên.

"Vậy cũng nhanh thôi."Nghe câu trả lời ngắn gọn của anh, cô cũng đáp lại bằng giọng hờ hững.

Chợt nhớ đến lời mẹ từng nói, côchuyển chủ đề: "Anh hay về nhà không?"

Vừa lúc đèn đỏ, Vương Sở Khâm đạpphanh, bình thản trả lời: "Lúc đầu thì có, nhưng sau này thì ít hơn."

Mỗi lần biết được tin họ được nghỉ từ phía Lương Tĩnh Khôn, Vương Sở Khâm đều vội vàng quay về, dù anh không có kỳ nghỉ nào.

 Anh luôn cố gắng tranh thủ thời gian với hy vọng được gặp cô một cách chính đáng. 

Nhưng lần nào mở cửa ra, anh cũng không thấy bóng dáng cô. 

Nhiều lầnnhư vậy, anh dần hiểu ra rằng, chẳng phải việc gặp mặt quá khó khăn giữa người trong nhà, mà chỉ đơn giản là cô không muốn gặp anh. 

Vì thế, sau này anh cũng không quay về nữa.

"Tại sao?" Dù đã có câu trả lời trong lòng, Tôn Dĩnh Sa vẫn hỏi.

Vương Sở Khâm ngừng lại một chút,trên mặt thoáng qua một nụ cười cay đắng, đáp dối: "Đội bận."

Đúng như dự đoán, cô không nhận được câu trả lời mong muốn.

 Tôn Dĩnh Sa thu lại ánh mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Sự im lặng lại bao trùm không gian trong xe.

Chiếc xe lướt êm trên cao tốc, cảhai đều chìm trong suy nghĩ riêng, không ai lên tiếng.

Tôn Dĩnh Sa, người thường dễ ngủ gật trên xe, hôm nay lại tỉnh táo lạ thường, dù đêm qua cô không ngủ ngon giấc.

Chiếc xe đã đi vào địa phận Hà Bắc,chẳng mấy chốc rời khỏi trạm thu phí, xung quanh các tòa nhà ngày một nhiều hơn.

"Đi thẳng thêm 2 km, sau đó rẽ phải phía trước..."

Giọng chỉ dẫn của hệ thống định vị vang lên.

Nhưng Vương Sở Khâm lại không làmtheo chỉ dẫn.

"Đang thiết lập lại lộ trình..."

Nghe giọng chỉ dẫn, Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên quay sang hỏi: "Anh đi nhầm đường à?"

"Đường đó hay bị kẹt."

Vương Sở Khâm nắm vô lăng, buột miệng đáp. 

Lời vừa nói ra, anh lập tức nhận ra điều gì đó không ổn, các ngón tay trên vô lăng khẽ run nhẹ.

Anh không biết phải giải thích thế nào cho lời nói đầy sơ hở ấy, chỉ đành cố giữ vẻ bình tĩnh, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng ánh mắt vẫn lén lút quan sát cô qua khóe mắt.

May mắn thay, cô không hỏi thêm, chỉ tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôn Dĩnh Sa không phải người ngốc.

Cô bình thản gật đầu, rồi quay đầu nhìn ra ngoài. 

Đôi mắt cô dần nóng lên, tựa như có một làn sương mờ nước mắt sắp trào ra.

Những suy đoán không chắc chắn bấy lâu, đến câu nói vừa rồi, cuối cùng đã được xác nhận.

Hai ngày trước, khi Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy địa chỉ của mình ở Hà Bắc trong xe của anh, trái tim cô đã bắt đầu xôn xao. 

Cô biết mình đang mong chờ điều gì.

Nhưng sau niềm vui thoáng qua ấy,cô lại chìm vào những suy nghĩ bi quan.

Cô tự nhủ, có lẽ anh chỉ tìm kiếm địa chỉ thôi, không hẳn là đã đến tìm cô.

Một địa chỉ chẳng nói lên được điềugì cả.

Cô không tìm ra lý do để hỏi anh,cũng không dám hỏi.

 Cô sợ phải nghe từ miệng anh những câu trả lời mà cô không muốn đối mặt.

Cô hiểu rõ Vương Sở Khâm, chỉ cần cô hỏi, anh luôn có hàng ngàn lý do để phủ nhận.

Cho đến khi anh vừa buột miệng nói câu ấy, câu nói vô thức nhưng chân thật.

Đối với Tôn Dĩnh Sa, mọi thứ cuốicùng cũng sáng tỏ.

Tựa như được tiếp thêm liều thuốc trấn an mạnh mẽ, trái tim đang dao động của cô giờ đây trở nên bình yên.

Anh đã từng đến.

Anh đã đến tìm cô.

Dù chưa từng xuất hiện trước mặt cô.

Nhưng chỉ cần biết rằng, anh đã từngđến, như vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro