22
Vương Sở Khâm bê những món ăn nóng hổi lên bàn, không nói một lời, ngồi xuống và bắt đầu ăn tối.
Như thường lệ, ba anh sau khi đi đi lại lại trong phòng khách một lúc, ngồi xuống bên cạnh anh.
"Ba, ba có muốn ăn thêm mòn nào không?" Vương Sở Khâm nhìn về phía các món ăn trên bàn, bình tĩnh hỏi.
Ba anh vẫy tay, từ chối, ánh mắt nhìn về phía anh đầy do dự, như thể đang phân vân có nên mở miệng hay không.
Vương Sở Khâm không chủ động bắt chuyện, chỉ cúi đầu ăn cơm.
"Chuyện là... dì Trần có quen một cô gái, tuổi tác cũng giống con, nghĩ con cũng lớn rồi, muốn giới thiệu hai người làm quen..." Ba anh vặn vẹo tay, có vẻ đang bối rối.
Vương Sở Khâm ngừng nhai, ngắt lời ba anh, cười nhạt nói: "Ba và dì Trần là đi đánh bài hay mai mối vậy?"
Ba anh nghẹn lời, lau lau sau gáy, muốn giữ thể diện của người làm cha: "Nếu con có thể tự lo thì ba mẹ cũng đâu cần phải làm bà mai làm gì."
"Con biết chừng mực, ba đừng lo lung tung."
Vương Sở Khâm cầm chén cơm lên, nghe tiếng đũa va vào chén.
"Nhìn bạn bè con đi, đứa nào đứa nấy đều có gia đình rồi, còn con..."
Ba anh cau mày, chỉ vào anh, không biết nói gì.
Trước kia, khi Vương Sở Khâm vẫn còn trong đội, chuyện này có thể bỏ qua, nhưng giờ đã nghỉ hưu hai năm rồi, những người bạn của anh không phải đã kết hôn thì cũng có con, chỉ mỗi anh vẫn chưa có một mối quan hệ nghiêm túc.
Nói gì đến cưới xin, anh chẳng có nổi một người bạn gái chính thức.
"Này, nghiêm túc đi! Cô gái này học phục hồi chức năng, và là bác sĩ của đội bóng bàn, ba xem ảnh thấy cũng được, không thử làm quen à?" Ba anh lại dò hỏi.
Lúc này, Tôn Dĩnh Sa vừa bước ra từ phòng, vừa vặn nghe thấy lời ba anh, tay đang lau tóc cũng ngừng lại một chút.
"Con ăn xong rồi, đi tắm đây." Vương Sở Khâm đặt chén bát lại với nhau, đứng dậy chuẩn bị rời bàn ăn, đúng lúc ánh mắt gặp phải Tôn Dĩnh Sa.
"Chỉ là ngày nghỉ mà thôi, con không thử gặp cô ấy một lần sao..." Ba anh nhìn thấy vẻ không quan tâm của anh, đành thở dài, lắc đầu bất lực: "Còn đi tắm, con mới tắm xong mà"
"Dính mùi dầu mỡ." Vương Sở Khâm bình thản giải thích, hoàn toàn không tiếp tục chủ đề hẹn hò.
"Làm bộ kén cá chọn canh." Ba anh vừa nói vừa đứng dậy, quay sang Tôn Dĩnh Sa chào một câu: "Này, Shasha."
"Ba, đang nói chuyện mai mối với anh ấy à?" Tôn Dĩnh Sa tiếp tục lau tóc, vẻ mặt hờ hững.
"Đúng vậy, con nhìn bạn bè con đi, có con là vẫn chưa lo chuyện ấy." Ba anh nhìn Tôn Dĩnh Sa, không quên trách móc.
"Đúng vậy." Tôn Dĩnh Sa gật đầu đồng tình, nuốt xuống cảm giác ngứa ran quen thuộc trong lòng bàn tay, "Đã đến lúc phải lo lắng."
Mối tình bí mật mà họ có được cách đây không lâu chỉ là một khoảnh khắc vượt ra ngoài lý trí, nhưng giờ khi quay lại, họ lại cần phải đúng vị trí của mình.
Vương Sở Khâm lau tay, các ngón tay thon dài khẽ di chuyển trên tờ giấy trắng, giống như lúc chúng vừa lướt qua cơ thể cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một hàm ý, "Đừng có ở đây tham gia trò vui."
Ánh mắt anh đầy dọa dẫm, như thể anh đang nắm giữ bí mật của cô.
Tôn Dĩnh Sa mím môi không nói gì, chuyện về Lâm Viễn Châu gia đình không biết, nếu khiến Vương Sở Khâm tức giận, anh có thể vạch trần tất cả, lúc ấy cô sẽ gặp rắc rối lớn.
Vương Sở Khâm không đồng ý cũng không từ chối, ba anh cũng không ép buộc nữa, không lâu sau, điện thoại reo lên, anh thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài đón mẹ.
Trong nhà chỉ còn lại hai người.
"Con thật sự mong ba tìm cho con một chị dâu sao?" Vương Sở Khâm cuối cùng cũng thay đổi biểu cảm, đôi mắt lộ rõ vẻ không vui.
Vừa rồi là cô gái Cao Nhiễm Từ, giờ lại đến bác sĩ đội.
Tôn Dĩnh Sa nắm chặt khăn tắm, đầu ngón tay hơi trắng bệch, giọng điệu bình tĩnh giải thích: "Đấy là ba lo lắng thái quá thôi mà."
Trước kia họ có thể dùng lý do công việc để trì hoãn chuyện tình cảm, nhưng giờ khác rồi, khi thành công đã đạt được, thì chuyện tình cảm không thể tránh khỏi.
——
"Em còn giống kẻ xấu hơn cả tôi." Vương Sở Khâm lạnh lùng buông một câu, trong ánh mắt anh lộ ra sự thất vọng.
Người ta nói đàn ông là kẻ vô tình, nhưng Tôn Dĩnh Sa mới là người "kéo quần không nhận người", cái vẻ thản nhiên của cô làm anh tưởng rằng chuyện trong phòng thay đồ chỉ là sự tưởng tượng của riêng anh.
"Em..." Cảm giác trong không khí có gì đó bất thường, cô mân mê ngón tay, lòng hoang mang không biết phải nói gì.
"Và... chuyện của Lâm Viễn Châu, anh khuyên em sớm nói với ba mẹ đi." Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt giờ còn đen tối hơn trước.
"Không được." Tôn Dĩnh Sa từ chối dứt khoát, nhận ra anh không vui, lòng cô dần thu lại, lại nhắc lại một lần nữa: "Không được."
Vương Sở Khâm lòng nặng trĩu, khóe miệng mỉm cười một chút, "Thôi, tùy em."
Tôn Dĩnh Sa không biết có nên giải thích cho anh hay không, miệng muốn mở ra nhưng lại ngừng lại, chỉ đành nhìn bóng lưng anh quay đi, mắt buông xuống, giấu đi vẻ chua xót trên khuôn mặt.
Sau ngày hôm đó, Vương Sở Khâm không còn nhắc đến chuyện của Lâm Viễn Châu nữa, cứ như thể anh chưa từng biết sự thật.
Tôn Dĩnh Sa không chủ động thú nhận, anh cũng không làm gì thêm, như thể không muốn khuấy động bất cứ điều gì.
Anh không hiểu mục đích của Tôn Dĩnh Sa là gì.
Sau lần vượt ranh giới đó, cả hai cũng ngầm đồng ý không đề cập lại, quay về khoảng cách lịch sự nhưng xa cách.
Tình trạng này kéo dài cho đến đêm giao thừa. Cả gia đình quây quần ăn bữa cơm tất niên, sau đó ngồi trước TV xem chương trình mừng xuân tẻ nhạt, chờ đến khoảnh khắc đón năm mới. Vương Sở Khâm liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa ngồi bên cạnh, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho cô.
Lịch sử trò chuyện giữa họ vẫn dừng lại ở vài ngày trước.
Tôn Dĩnh Sa cảm nhận điện thoại rung, ánh mắt như thầm hiểu mà nhìn sang Vương Sở Khâm. Anh liếm môi, giả vờ vô tình gật đầu, tay xoay chiếc điện thoại như không có chuyện gì.
"Ra ngoài không?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn tin nhắn, lướt qua anh một cái, như muốn xác nhận liệu anh có nghiêm túc không.
Vương Sở Khâm nhìn về phía cửa, ánh mắt dường như lại hỏi cô: "Có đi không?"
Nhận ra sự do dự trong mắt cô, chưa kịp để Tôn Dĩnh Sa trả lời, anh đã đứng dậy khỏi ghế sofa, ánh mắt của bố mẹ lập tức đổ dồn vào anh.
"Chương trình này chán quá, con ra ngoài dạo chút." Anh vừa mặc áo khoác, vừa nhìn Tôn Dĩnh Sa. "Em có đi không?"
Tôn Dĩnh Sa không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy, nhưng cơ thể cô đã không tự chủ mà đứng dậy.
"Sắp đến giao thừa rồi, còn ra ngoài làm gì?" Bố liếc nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ.
"Chúng con chỉ dạo dưới lầu một chút, sẽ về ngay." Vương Sở Khâm cầm theo áo khoác của Tôn Dĩnh Sa.
Cô không nói gì, nhận lấy áo khoác anh đưa, lặng lẽ đi theo sau.
Cửa đóng lại.
Vừa ra đến cửa, cái lạnh lập tức xuyên qua khe áo, Tôn Dĩnh Sa co người lại vì rét.
Từ hôm đó, đã lâu rồi hai người họ không ở riêng với nhau. Tôn Dĩnh Sa từng chủ động tìm anh, nhưng luôn bị Vương Sở Khâm lấy lý do để tránh né.
Cô biết anh vẫn còn giận.
"Ra ngoài làm gì?" Cô cuối cùng cũng hỏi mục đích của anh.
Vương Sở Khâm không trả lời, lấy đôi găng tay trong túi ra, kéo tay Tôn Dĩnh Sa lại và đeo cho cô. Đôi găng tay quá rộng so với tay cô, khiến nó trông như lỏng lẻo.
Thang máy xuống tầng một, Tôn Dĩnh Sa bước ra nhưng không thấy Vương Sở Khâm theo sau.
"Đợi anh ở đây." Anh nói, nhấn nút đóng cửa, để thang máy đi xuống tiếp.
Tôn Dĩnh Sa không hiểu anh đang làm gì, nhìn màn hình hiển thị số tầng giảm xuống tầng hầm. Bên ngoài vang lên tiếng trẻ con cười đùa, cô theo âm thanh bước ra ngoài.
"Anh, trông chừng em gái kìa."
Một người lớn đứng khoanh tay nhìn hai đứa trẻ đang chơi đùa. Cậu bé cầm hai cây pháo hoa, một cây đã cháy sáng, cây còn lại đang mồi lửa.
Cô bé đứng bên cạnh háo hức chờ, mắt sáng lên như đón điều kỳ diệu.
Pháo hoa bùng lên, bọn trẻ reo hò đầy phấn khích.
"Anh! Mau đưa cho em!" Cô bé nhảy cẫng lên, giơ tay đòi.
"Cẩn thận đấy, cầm xa ra mà chơi." Cậu bé cẩn thận đưa pháo hoa cho em mình.
Hai đứa trẻ mỗi người một cây, hớn hở vẽ những vòng sáng giữa không trung. Ánh đèn đường mờ mờ chiếu lên người chúng, ánh sáng từ pháo hoa làm bừng lên khuôn mặt hạnh phúc.
Tôn Dĩnh Sa đứng từ xa lặng lẽ quan sát, không biết từ lúc nào đã đắm chìm trong khung cảnh ấy.
Nhiều năm trước, cô và Vương Sở Khâm dường như cũng từng như vậy, dù ký ức đã phai mờ. Cô chỉ nhớ rằng khi ấy, cậu thiếu niên Vương Sở Khâm luôn khăng khăng nhấn mạnh mình là người trưởng thành, rằng những trò như vậy chỉ trẻ con mới thích. Nhưng dù miệng nói thế, anh vẫn mua rất nhiều pháo hoa cho cô, chỉ là anh không chịu cùng cô đốt, chỉ đứng bên nhìn.
Sau đó, khi cả hai trở thành trụ cột của đội tuyển bóng bàn quốc gia, áp lực và trách nhiệm đè nặng đến mức họ không còn cơ hội thường xuyên về nhà đón năm mới. Nhưng ít nhất, họ vẫn từng cùng nhau ngắm pháo hoa nhiều lần – những lần chính thức và công khai hơn.
Họ đã cùng nhau vượt qua quãng thời gian thanh xuân, trong khoảng đời không dài ấy, họ chiếm phần lớn thời gian của nhau. Nếu không có sự ràng buộc của tình thân, có lẽ họ sẽ là đôi thanh mai trúc mã mà ai ai cũng ngưỡng mộ.
"Muốn chơi không?"
Giọng nói của Vương Sở Khâm vang lên phía sau, kéo Tôn Dĩnh Sa trở về thực tại. Cô theo bản năng định lắc đầu.
"Nè, chơi đi." Vương Sở Khâm đưa vài hộp pháo hoa nhỏ đến trước mặt cô, trên môi là nụ cười mờ nhạt.
"Anh đi lấy cái này à?" Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên hỏi.
Vương Sở Khâm gật đầu, lấy bật lửa từ trong túi ra. "Sao? Không muốn chơi à?"
"Chơi chứ." Tôn Dĩnh Sa khẽ nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng hơn.
Cô lấy ra hai cây pháo hoa, Vương Sở Khâm cúi người giúp cô châm lửa. Ánh sáng bùng lên, chiếu rõ biểu cảm của cả hai.
"Đẹp quá." Cô nhẹ nhàng vung pháo hoa trên tay, nhìn ngọn lửa dần cháy hết.
Tiếng động ở bên này đã thu hút sự chú ý của hai đứa trẻ gần đó.
"Anh ơi, họ cũng đang chơi kìa!"
"Em đừng qua đó, mình vẫn còn nhiều mà!"
"Anh ơi, cái của em sắp tắt rồi!"
"Để anh châm cho em cây khác."
...
Khói pháo bay lên, rồi bị cơn gió lạnh cuốn đi. Khi pháo hoa tàn, Vương Sở Khâm lại đưa cho cô cây mới, tiếp tục thắp sáng khoảng không.
"Có thích không?"
Tôn Dĩnh Sa khựng lại, nghe câu hỏi của anh, cô thoáng ngơ ngác. Đôi môi mấp máy.
"Ừm, thích."
Không chỉ thích pháo hoa.
Những đám mây mờ của mấy ngày qua dường như tan biến. Ánh mắt vốn bình thản của cô giờ đây ánh lên nụ cười nhàn nhạt.
Thực ra, như thế này cũng tốt – với tư cách là người thân trong gia đình.
Cô nghĩ thầm.
Điện thoại trong túi rung lên. Vương Sở Khâm đưa tay tắt chuông. Đó là báo thức lúc giao thừa.
"Tôn Dĩnh Sa, chúc mừng năm mới."
"Chúc mừng năm mới."
Ánh mắt Vương Sở Khâm dừng trên cô, dịu dàng mà anh không nhận ra, từ từ nói câu đó hai lần.
Tôn Dĩnh Sa đột nhiên thấy sống mũi cay xè, nước mắt thoáng dâng đầy. Cô ngẩng đầu lên, vừa chạm vào ánh mắt anh, mọi lời định nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
Lời chúc thêm một lần nữa là bù đắp cho năm trước khi họ chia cách.
"Vương Sở Khâm, chúc mừng năm mới."
Cô mím môi, đôi môi ánh lên chút lấp lánh. Lấy hết dũng khí, cô tiếp tục mở lời.
"Vương Sở Khâm, em thực sự rất thích pháo hoa."
Pháo hoa lụi tàn, cảm xúc trong mắt cô cũng biến mất vào bóng tối.
"Anh biết." Vương Sở Khâm gật đầu, rút ra thêm hai cây pháo hoa khác, chuẩn bị châm lửa cho cô.
Tôn Dĩnh Sa nghe được câu trả lời của anh, lòng cô nghĩ, có lẽ anh không hiểu ý cô muốn nói.
Không sao, hiểu hay không cũng chẳng còn quan trọng.
Pháo hoa lại sáng lên, cháy rực một lần nữa.
"Tại sao lại đến Hà Bắc?" Vương Sở Khâm cuối cùng cũng hỏi câu mà suốt hai năm qua anh không thể nói ra.
Cô nhận lấy pháo hoa, ánh lửa khiến mắt cô hơi nhói. Cô cụp mắt xuống, khẽ hít một hơi, đè nén cảm xúc trong lòng, từng chữ đáp lại:
"Lão Dương bảo em qua giúp dẫn đội. Bố ruột em cũng ở Hà Bắc, nên em thấy cũng tốt."
"Không phải vì muốn tránh anh à?" Anh tiếp tục hỏi.
"Ừm...phải." Tôn Dĩnh Sa thẳng thắn, "Em nghĩ, có lẽ nếu chúng ta tạm xa nhau, sẽ hiểu rõ nhau hơn."
Hiểu rõ rằng tình cảm giữa họ không phải là một ảo giác do thời gian bên nhau lâu dài tạo ra.
"Vậy trong hai năm qua, em đã hiểu chưa?" Vương Sở Khâm ngẩn người một lúc, nở nụ cười chua chát.
"Không phải em." Tôn Dĩnh Sa thì thầm, giọng nói khô khốc.
Người cần hiểu ra sự thật này, không phải là một trong hai người họ.
"Em có muốn quay lại Bắc Kinh không?"
Tia lửa bắn lên tay anh, nhưng Vương Sở Khâm dường như không cảm nhận được nỗi đau.
Cô có thể quay về hay không ư? Tôn Dĩnh Sa không biết phải trả lời anh thế nào. Cô muốn, nhưng cô không thể.
Sự im lặng của cô đã nói rõ đáp án. Vương Sở Khâm không hỏi thêm.
"Về nhà thôi."
Ra ngoài đã được một lúc, trong túi vẫn còn một hộp pháo hoa. Tôn Dĩnh Sa quyết định tặng lại cho hai đứa trẻ.
Hai người lặng lẽ quay về nhà. Vừa vào đến nơi, ánh mắt Tôn Dĩnh Sa chạm phải mẹ cô. Cô chưa kịp tránh né, ánh mắt ấy đã giữ chặt cô lại.
Có lẽ, mẹ biết cô muốn nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro