19 (H)
"Ưm..." Cảm giác ấm nóng từ anh khiến Tôn Dĩnh Sa gần như không thở nổi.
Cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng sự kháng cự yếu ớt của cô không thể làm anh dừng lại.
Vương Sở Khâm đẩy cô tựa vào cánh cửa tủ,khiến cô không còn đường lui.
Bàn tay lớn của Vương Sở Khâm xuyên qua lớp áomỏng, vòng ra sau lưng cô, để giúp cô tháo bỏ những chiếc cúc của áo ngực.
Sau đó quay lại phía trước, trực tiếp chạm vào bộ ngực mềm mại của cô, từ từ nhào nặn, chơi đùa với nó một cách thích thú không kém.
Động tác nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến không gian giữa hai người trở nên ngột ngạt hơn.
Anh rời khỏi đôi môi cô, ánh mắt dõi theo khicả hai hơi tách ra, sợi chỉ liên kết mỏng manh như còn lưu luyến giữa hai người.
"Hà..." Cuối cùng cũng có thể thở được, Tôn DĩnhSa tựa lưng vào cửa tủ, ngực phập phồng theo nhịp thở gấp gáp.
Vương Sở Khâm vén vạt áo của cô lên, hướng dẫn cô cởi đồ ra, động tác cẩn thận mà như vô tình, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cô.
Quần áo của cô được đặt sang một bên, cùng chỗ với chiếc khăn mà anh vừa dùng để lau tóc.
Anh nhẹ nhàng cúi xuống, đưa tay lên gương mặt cô, động tác chậm rãi nhưng mang theo sự nghiêm túc lạ thường.
Sự gần gũi này không khỏi làm Tôn Dĩnh Sa cảm thấy bối rối, nhưng cô không đẩy anh ra, chỉ quay đầu đi, tránh ánh mắt trực diện của anh.
"Em biết em vừa làm gì không?" Giọng nói của anh trầm thấp, như một lời nhắc nhở, nhưng không mang ý trách móc.
Tôn Dĩnh Sa không trả lời, chỉ mím môi và cúi đầu, cố gắng tránh sự bối rối đang dâng lên trong lòng.
Anh xoa đầu gậy cứng, trượt nó lên xuống phía bên ngoài âm đạo của cô. Sau một lúc trầm ngâm, anh nhanh chóng mất đi sự kiềm chế và nhịp điệu va chạm tăng lên.
"Ừm... à... đừng-" Tôn Dĩnh Sa căng thẳng và rên rỉ nhẹ nhàng sau cú va chạm. Cô ngẩng mặt lên và cắn môi dưới, cố gắng nuốtxuống âm thanh rên rỉ của cô .
Vương Sở Khâm không buông ra mà càng mút mạnhhơn, như muốn trả thù sự trêu chọc vừa rồi của cô.
Anh nhả núm vú màu đỏ vừa cắn ra , sau đó chuyển sang phía bên kia, vài chiếcrăng nanh sắc nhọn cố tình sượt qua núm vú còn lại.
"Ừm..." Cô căng cứng bụng dưới, luồntay vào mái tóc còn ướt của anh, vô thức ưỡn thẳng ngực, khiến anh cử động dễ dàng hơn.
Áo choàng tắm của Vương Sở Khâm đã được nới lỏng cạp quần, để lộ ra lớp vải che kín vùng kín của anh, hai người cọ xát vào nhau,.
Cô đang mặc một chiếc quần ngủ mỏng, và anh trượt tay mình vào bên trong, và luồn vào vùng cấm địa ở giữa chân cô.
Anh có thể cảm nhận được sự ẩm ướt ở đó qua lớp quần lót của cô.
Anh chà xát khu vực đó theo vòng tròn qua lớp vải, dùng đầu ngón tay gãi nó, giống như cô vừa làm với anh.
"Mới có vậy mà bên dưới em đã ẩm ướt rồi à?" Vương Sở Khâm mút mạnh ngực cô sau đó anh dời môi lên phía trên và áp vào cổ cô, phả ra hơi thở nóng hổi.
"Không... không thể... bố mẹ vẫn ở bênngoài..." Tôn Dĩnh Sa đẩy vai anh, giọng nói của cô phát ra từ kẽ răng mà cô không hề hay biết, anh đẩy lớp vải cuối cùng của cô sang một bên và xoa xoa âm đạo của cô bằng đầu ngón tay của mình.
Sự kích thích đột ngột khiến cô gục xuống, hừ một tiếng, "Vương Sở Khâm... anh không thể..."
"Tại sao không? Hả?" Giọng anh mangtheo một nụ cười, một tay vừa xoa bóp cô ngực cô và tay còn lại cũng không rãnh rỗi. Anh đưa ngón tay giữa chọc sâu vào âm đạo và rút ra với chất lỏng chảy ra từ cô ở trên ngón tay anh.
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu yếu ớt, nhưng sức phảnkháng của cô dần yếu đi khi ngón tay anh gia tăng nhịp điệu đâm vào.
Anh rút ngón giữa ra, trước khi cô kịp thở,anh lập tức nối nó với ngón đeo nhẫn của cô và đâm cả hai ngón tay vào cùng một lúc một lần nữa.
"Hmm... ừm..." Sự khuấy động bên trong khiến cô rên rỉ sung sướng không thể kiểm soát.
"Đừng tự ti, chạm vào anh đi." Vương Sở Khâmmở bàn tay đang đỡ vai anh ra, đưa cô chạm vào cây gậy cứng của anh, "Giúp anh lấy nó ra."
Tôn Dĩnh Sa choáng váng và bối rối, nhưng côvẫn làm theo chỉ dẫn của anh và giải phóng gậy cứng của anh khỏi lớp vải.
Cảm giác nóng bỏng của da thịt từ sự đụngchạm, mạch máu trên môngcô giật giật, đập vào lòng bàn tay anh.
Dưới sự hướng dẫn của anh, cô dần dần bắt đầu vuốt ve lên xuống cây gậy của anh. Khi chạm vào phần ngọn của dương vật, cô sẽ dùng ngón tay ấn nhẹ, xoay tròn và xoa nhẹ.
Khi chạm đến tinh hoàn, cô sẽ giữ nó trong lòng bàn tay và vuốt ve.
Làn sóng kích thích khiến đôi mắt của Vương SởKhâm đỏ hoe.
Bị ngăn cách bởi một bức tường, anh và cô đang làm những điều không thể diễn tả được sau lưng cha mẹ, và sự kích thích phi đạo đức đã lấn át anh.
Sự dâm đãng tràn ngập trong căn phòng kín, thậm chí không khí dường như trở nên loãng hơn.
Vương Sở Khâm bắt đầu cởi bỏ quần lót còn treo lơ lửng ở phần thân dưới của cô.
"Đừng... đừng cởi nó ra... ừm...không..." Tôn Dĩnh Sa thở nhẹ và nắm lấy tay anh, giọng cô mềm mại và vương vấn, với nét duyên dáng quyến rũ khiến khuôn mặt cô nóng bừng hướng lên.
"Nó ẩm ướt quá." Vương Sở Khâm phớt lờ sự phản kháng của cô, anh cởi quần lót cô ra, một tay nhấc chân cô lên đặt lên khuỷu vai anh, tay còn lại ôm lấy phần eo nhỏ nóng bỏng của cô.
Chiếc quần lót của anh chưa được cởi ra hoàn toàn và đang bị mắc lại ở đầu gối. Gậy cứng của anh đã dựng lên, đung đưa trong không khí khi anh đứng thẳnglên.
"A... ừm... đừng... đừng nghiến răng..." Cô muốn ngăn âm thanh phát ra từ sự nghiến răng của anh, nhưng cô chỉ có thể dựa vào cửa tủ một cách vô ích. Cô không thể dùng chút sức lực nào ngay lúc này.
Cơ thể cô run rẩy vì khoái cảm và dần mất trọng lực không thể tự mình đừng vững vì một chân của cô còn đang bị anh dang rộng gác lên vai anh, vì thế cô chỉ có thể bám vào cơ thể anh.
Những dòng nước lớn chảy ra từ âm đạo, TônDĩnh Sa cảm thấy một dòng ngứa ngáy đều đặn lan ra từ sâu bên trong cơ thể, vànhững tiếng rên rỉ như đang khóc và hơi thở hổn hển của cô bị phá vỡ dưới sự kìm nén của cô.
"Anh có thể nhét cậu bé của anh vào một lúc không, sau đó anh hứa sẽ nhớxuất ra bên ngoài." Vương Sở Khâm không nhịn được nữa, đưa lưỡi của cô vào trong miệng anh, cầm lấy vật cương cứng trượt vào trong khe nhỏ của cô.
"A... a..." Tôn Dĩnh Sa mở miệng rên rĩ, cảm giác được cơ thể mình bị kéo căng ra,từng chút một cảm nhận được dương vật của anh đang thúc vào trong cơ thể mình.
Vương Sở Khâm đứng thẳng người, vùi toàn bộ vật cứng của mình vào trong cô, âm đạo nóng bỏng và căng cứng đến mức tưởng như có vô số cái miệng nhỏ đang ngậm lấy.
Anh liếm nước bọt tràn ra từ khóe miệng cô khi bên dưới anh vẫn đang gia tăng cường độ thâm nhập vào trong cô.
Tiếng thở dốc và gợi cảm vang lên bên tai anh.
Niềm khoái cảm quấn chặt lấy hai người, họ biết khoảnh khắc cùng nhau lên đỉnh này đặc biệt đến mức nào.
Cả hai đều cố gắn điều tiết âm lượng, Vương Sở Khâm cũng hạn chế tốc độ đâm vào, nhưng vẫnkhông tránh khỏi tiếng "phù" ,bạch, bach, bạch".
...
"Bang bang bang!" Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
Hai người đang đắm chìm trong dục vọng đột nhiên tỉnh dậy, Vương Sở Khâm vẫn còn ở trong cơ thể cô, Tôn Dĩnh Sa lo lắng siết chặt vòng tay, gần như khiến anh càng hưng phấn hơn.
"Mau rút của anh ra ngoài! Bố mẹ sẽ phát hiện ra mất!"
Vương Sở Khâm cắn chặt răng, lại tiếp tục thúc mạnh hai cái vào âm đạo cô, "Thả lỏng."
Tôn Dĩnh Sa thở ra và cố gắng thư giãn hết mức có thể, sau đó Vương Sở Khâm rút ra, lại một lần nữa xảy ra ma sát khiến cô phải nín thở để ngăn tiếng rên rĩ vì đạt cực khoái phát ra từ miệng mình.
"Ha ~ bây giờ em có sợ không?" Vương Sở Khâm dường như không quan tâm đến chuyển động bên ngoài cửa chút nào, thô bạo nhào nặn cặp ngực đầy đặn và mềm mại của cô.
"Còn chưa xong đâu, đợi anh trở về tiếp tục." Vương Sở Khâm cắn môi, buộc áo choàng tắmthắt lưng, lấy trong đống quần áo ra khăn lau đầu, giả vờ phủ nó lên đầu như thể anh vừa tắm xong.
Anh ta bước ra khỏi phòng thay đồ và đóng cửa phòng thay đồ bằng trái tay.
Vương Sở Khâm bước ra khỏi phòng, tay tráiđóng cửa lại.
"Sao mở cửa chậm thế?" Mẹ anh nhíu mày.
Vương Sở Khâm thản nhiên lau tóc: "Vừa rồi con đang ở trong phòng tắmnên không nghe thấy."
"Là một người anh trai, con hãy rộng lượng hơn và đừng cãi nhau với Shasha, con có nghe rõ không?" Mẹ anh khoanh tay trước ngực và nhẹ nhàng cảnh cáo.
"Chúng con không có cãi nhau." Vương Sở Khâm khàn khàn đáp lại, tócmái và khăn tắm trên trán che đi cảm xúc hưng phấn khi nãy còn chưa phai nhạt trong mắt hắn.
"Được rồi, thế thì tốt. Thím Trần của con vừa gọi điện bảo thiếu một chân đánh mạt chược. Mẹ sẽ bảo bố con đưa mẹ đến đó. Hai con ở nhà yên tĩnh và đừng có mà cãi nhau nữa đấy nhé."
Lúc này Vương Sở Khâm mới để ý thấy mẹ anh đã thay quần áo, ánh mắt anh hướng về phía ba mình, ông đã cầm chìa khóa chuẩn bị ra ngoài.
"Nếu con đói, trong nồi vẫn còn cơm chocon, mẹ sẽ qua nói chuyện với Shasha một chút." Mẹ anh nói rồi quay người chuẩn bị gõ cửa phòng của TônDĩnh Sa.
"Cô ấy đang bàn giao công việc cho đội,không tiện, lát nữa tôi sẽ nói với cô ấy." Vương Sở Khâm kịp thời ngăn mẹ lại, động tác của mẹ anh dừng lại giữa không trung.
Nếu mẹ mở cửa mà phát hiện Tôn Dĩnh Sa không có trong phòng mình thì thật khó mà giải thích.
"Được rồi, mẹ sẽ không quấy rầy Shasha đang làm việc nữa." Mẹ rút tay lại,vuốt thẳng tóc, chỉ vào mái tóc ướt của Vương Sở Khâm nói: "Nhanh đi sấy khô tóc, ông xã, đi thôi."
Vương Sở Khâm đứng ở cửa phòng nhìn cửa phòng ngoài hành lang đã được đóng lại, sau đó anh mới xoay người đóng cửa phòng mình lại, bỏ lại chiếc khăn tắm trên đầu rồi ném sang một bên. Anh đi đến tủ lấy chiếc hộp bao cao su mà anh chỉ kịp dùng một lần trên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro