14
Khi đến sân tập, Vương Sở Khâm để các đội viên tự do khởi động, ánh mắt anh dõi theo từng động tác, như thể muốn chắc chắn rằng mọi người đều chuẩn bị tốt.
Tôn Dĩnh Sa thay đồ xong, bước ra sân, lúc này Vương Sở Khâm đã bắt đầu khởi động. Cô nhẹ nhàng xếp áo vào túi nhỏ, rồi lặng lẽ đứng bên cạnh anh, cũng bắt đầu khởi động theo. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng động nhẹ của bước chân và hơi thở đều đặn.
"Đừng nhìn em, anh cứ khởi động cho tốt đi," Tôn Dĩnh Sa lên tiếng, nhưng giọng cô nhẹ nhàng, có phần hài hước.
"Khởi động đâu có khiến anh không thể nhìn em" Vương Sở Khâm đáp lại, ánh mắt lấp lánh, đùa giỡn.
"Touge, anh không chịu kiềm chế dù chỉ là một chút sao?" Tôn Dĩnh Sa nhướng mày, nụ cười tinh nghịch trên môi.
Vương Sở Khâm chỉ mỉm cười mà không nói gì. Thực ra, sức hút từ Tôn Dĩnh Sa làm anh không thể làm ngơ, muốn kiềm chế cũng không thể. Nhưng anh đành đổ lỗi cho cô ấy – làm sao anh có thể cưỡng lại được, lỗi chẳng phải tại anh.
Khi cả hai hoàn thành xong phần khởi động.
"Một lát nữa chúng ta đấu thử một trận nhé?" Vương Sở Khâm nói, tay anh cầm cây vợt "Kuang Biao Wang", hà một hơi dài vào vợt rồi lau đi, ánh mắt ẩn chứa sự kiên quyết.
"Được thôi, nhưng trước hết dẫn các tuyển thủ tập đi. Dẫn họ tập một thùng bóng đã." Tôn Dĩnh Sa cũng rút cây vợt "Kuang Biao Sa" ra từ túi vàng của mình, nở một nụ cười đầy tự tin.
Vương Sở Khâm cầm vợt đưa tới trước mặt Tôn Dĩnh Sa. Nhìn thấy vậy, cô cũng lấy vợt ra và chạm vào vợt của anh. Cả hai cây vợt va nhẹ vào nhau, phát ra một âm thanh quen thuộc.
Vương Sở Khâm đứng bên cạnh, chỉ dẫn các đội viên về chiến thuật với sự nghiêm túc, nhưng ánh mắt không rời Tôn Dĩnh Sa, như thể muốn cô cảm nhận được sự hiện diện của anh bên cạnh cô.
"Khi thi đấu, các em đừng căng thẳng. Điểm này thì phải học HLV Tôn của các em, phải có một trái tim mạnh mẽ."
Tôn Dĩnh Sa đột nhiên bị Vương Sở Khâm nhắc đến, bèn liếc anh một cái đầy khó hiểu. Vương Sở Khâm – người đàn ông ghi chữ "nợ" vào trong tên mình.
[*Trong tiếng Trung, chữ "钦" (Khâm) có cách phát âm giống với "欠" (qiàn), có nghĩa là nợ hoặc thiếu nợ. Trong ngữ cảnh này, câu nói ám chỉ Vương Sở Khâm rất hay "trêu" Tôn Dĩnh Sa, khiến cô khó hiểu hoặc bất ngờ, như thể anh đang nợ cô một lời giải thích.]
-------------------
Khi các đội viên rời đi, hai người bắt đầu đấu một trận.
"Nếu anh thắng, em mời anh ăn cơm nhé. Sao nào, Tiểu Đậu Bao?"
"Còn chưa đánh mà anh đã nghĩ mình thắng rồi hả?"
"Làm gì cũng phải có niềm tin chứ."
"Được thôi, vậy anh cứ giữ niềm tin đó để mời em ăn cơm đi."
Đánh đến ván quyết định, Tôn Dĩnh Sa bất ngờ thực hiện một cú lao người cứu bóng cực nhanh.
Vương Sở Khâm không đỡ được bóng bay ra ngoài bàn. Tôn Dĩnh Sa thắng trận.
"Cẩn thận lưng nhé, đừng dùng sức quá như vậy."
"Cái này chẳng qua là vì muốn anh mời em ăn cơm thôi."
"Mời cơm thì là chuyện nhỏ, nhưng nếu bị thương lưng thì sẽ rất khó chịu đấy."
"Không sao đâu, em muốn ăn đồ nướng!"
"Được rồi, đánh xong giải này, anh sẽ dẫn em đi ăn đồ nướng."
"Ngày mai ngay sau khi đánh xong giải này không phải chúng ta phải về luôn rồi sao?"
"Ừm, buổi sáng đánh xong thì nghỉ một buổi chiều, sáng hôm sau mới bay về."
"Em muốn đi ngắm biển."
"Vậy thì chúng ta đi ngắm biển."
--------------
Hôm sau, trận đấu chính thức diễn ra. Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa ngồi cạnh nhau một cách tự nhiên. Ống kính máy quay bắt đầu hướng về phía họ.
Khán giả tại sân đều phấn khích, đặc biệt là các fan lâu năm.
"Trời ơi, ai hiểu được cảm giác này chứ! CP hai năm không chung khung hình nay đã trở lại rồi!"
"Không thấy thì thôi, một khi được chứng kiến lại khung cảnh này niềm hạnh phúc trong tôi lại ùa về!"
"Trước đây chẳng phải có người nói hai người họ không vui vẻ gì sao? Còn bảo Vương Sở Khâm đã có bạn gái rồi cơ."
"Thôi bớt đùa đi, nhìn cho kỹ mà xem. Dù có cãi nhau đi chăng nữa, bây giờ họ vẫn cùng nhau đứng ngoài sân chỉ đạo đấy thôi."
"Phải nói là, dù có giận dỗi thế nào, họ cũng chẳng nỡ tách nhau ra. Nhớ năm đó khi bị chia đội không?"
------------
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn Vương Sở Khâm, mỉm cười nói: "Những cầu thủ anh huấn luyện, đôi lúc nhìn vào thấy rất giống anh đấy."
"Giống anh chỗ nào?" Vương Sở Khâm ngạc nhiên hỏi lại.
"Là cái quyết đoán trên sân ấy." Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa dừng lại trên người Vương Sở Khâm.
Khi anh còn thi đấu, cả người anh luôn tỏa ra một khí chất quyết liệt, kiên cường.
Người ta từng nói anh là "kẻ trẻ tuổi kiêu ngạo" – một lời chê bai đối với người khác, nhưng với Tôn Dĩnh Sa, đó lại là một lời khen.
Ở độ tuổi ấy, anh mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ, chiến đấu hết mình chỉ vì đam mê, chứng minh bản thân mình có tư cách và năng lực đứng trên đỉnh cao.
Tôn Dĩnh Sa luôn yêu con người ấy của anh – một Vương Sở Khâm mạnh mẽ, ít nói nhưng lại vô cùng cuốn hút.
"Anh vẫn mãi là người mạnh mẽ, ít nói, chẳng phải như thế mới rất đẹp trai sao?"
Vương Sở Khâm bật cười nhẹ: "Đúng là "anh của em" giỏi thật đấy nhỉ."
Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm và nghĩ thầm, "Sao anh đã ba mươi tuổi rồi mà vẫn như một đứa trẻ vậy chứ?". Cái vẻ tự nhiên, đôi khi ngây ngô nhưng luôn toát lên sự chân thành ấy khiến người ta không thể ghét bỏ được.
-------------
Họ – Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm – như một chỗ dựa vững chắc cho các vận động viên trẻ. Có họ đứng bên lề sân, các tuyển thủ cảm thấy an tâm hơn, như thể chỉ cần có hai người ở đó thì chẳng điều gì có thể xảy ra. Thậm chí cả khán giả cũng có cảm giác yên lòng, như hồi họ còn thi đấu vậy. Khi Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa bước lên sân đấu, mọi người tin tưởng rằng: "Chúng ta sẽ thắng." Đội tuyển Trung Quốc giống như một ngọn núi sừng sững, khó ai có thể vượt qua.
Khoảnh khắc trọng tài tuyên bố chiến thắng, cả nhà thi đấu như nổ tung trong tiếng reo hò. Cờ đỏ tung bay, tiếng ăn mừng vang vọng khắp nơi, và đội Trung Quốc lại một lần nữa chứng minh rằng họ là niềm kiêu hãnh của quốc gia.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cùng đứng dậy vỗ tay. Họ nhìn các tuyển thủ trẻ với ánh mắt tự hào và cảm động. Đó không chỉ là chiến thắng của một trận đấu khó khăn, mà còn là thành quả của sự kiên trì, của những giọt mồ hôi đổ xuống mỗi ngày. Vương Sở Khâm chìa tay ra, một cái vỗ nhẹ, đầy ăn ý. Tôn Dĩnh Sa cũng đập tay lại, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
"Chúc mừng anh Vương, dẫn dắt đội tiến thêm một bước lớn rồi."
"Cô Tôn khiêm tốn quá đấy." Vương Sở Khâm nhếch môi cười.
"Thôi đừng giả bộ khiêm tốn nữa, mời em ăn cơm đi nào Touge."
"Chúc mừng xong xuôi rồi, tối nay để bụng, đi ăn khuya ăn mừng nhé."
Sau trận đấu, cả hai bước ra khỏi sân định ra về nhưng không ngờ lại bị các phóng viên kéo vào khu vực phỏng vấn. Hai người nhìn nhau đầy bất ngờ.
"Huấn luyện viên cũng phải trả lời phỏng vấn à?" Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, tò mò hỏi. Trước đây khi thi đấu, cô không nhớ có phần này.
Phóng viên mỉm cười gật đầu, "Hôm nay có thêm phần mới, cũng để chúng tôi có thêm tài liệu cho tin tức."
"Các anh cần tài liệu nhiều đến thế cơ à?" Vương Sở Khâm cười đùa một câu, giọng điệu đầy trêu chọc.
Khi còn là vận động viên, họ đã quen với việc bị vây quanh bởi phóng viên, đến mức nghĩ rằng khi làm huấn luyện viên thì sẽ được "giải thoát" khỏi chuyện này. Ai ngờ, dù ở vị trí nào, họ vẫn chẳng thể thoát khỏi ống kính và những câu hỏi liên tục.
Trong khoảnh khắc đó, Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm, lòng bất giác mềm lại. Dù đã rời xa sàn đấu, dù thời gian có trôi qua, người đàn ông ấy vẫn luôn kiên định, vẫn tỏa ra thứ ánh sáng khiến người khác yên tâm như ngày nào. Họ đã từng đứng trên đỉnh vinh quang cùng nhau, và giờ đây, họ lại cùng nhau đứng sau những chiến thắng này.
Phóng viên đưa micro về phía Tôn Dĩnh Sa, nhưng cô chỉ khẽ liếc mắt ra hiệu từ chối nhận. Hiểu ý, phóng viên nhanh chóng chuyển micro sang phía Vương Sở Khâm. Nhìn cảnh đó, Tôn Dĩnh Sa chỉ cười thầm.
"Cảm nhận của hai người về màn trình diễn của các cầu thủ hôm nay thế nào?" Phóng viên mở đầu.
Vương Sở Khâm nhận lấy micro, giọng nói trầm ổn và chuyên nghiệp:
"Thực ra tôi thấy hôm nay các cầu thủ đã thể hiện rất tốt. Việc điều chỉnh chiến thuật trên sân cũng khá nhạy bén. Đối thủ hôm nay không hề đơn giản, trận đấu diễn ra rất căng thẳng, nhưng chúng tôi đã kịp thời điều chỉnh và giành được kết quả như ý. Nhìn chung, tôi rất hài lòng."
Vương Sở Khâm nói ngắn gọn, nhưng đầy đủ ý, đúng phong cách của anh – luôn bình tĩnh, không dư thừa.
"Tôn Dĩnh Sa, cô có ý kiến gì không?" Phóng viên chuyển hướng sang cô.
Vương Sở Khâm đưa micro đến trước mặt Tôn Dĩnh Sa, tiện tay giữ giúp cô. Cử chỉ tự nhiên ấy khiến Tôn Dĩnh Sa bất giác mỉm cười. Cô bình tĩnh trả lời:
"Thực ra tôi cũng thấy các cầu thủ đã thể hiện rất tốt hôm nay. Trong lúc theo dõi trận đấu, tôi và Vương Sở Khâm cũng phát hiện ra một vài vấn đề mới. Chúng tôi sẽ thảo luận kỹ hơn để chuẩn bị tốt hơn cho những trận đấu tiếp theo."
"Cảm ơn hai người, thật vất vả rồi!" Phóng viên thu lại micro, cười vui vẻ:
"Cũng đã rất lâu rồi chúng tôi mới thấy hai người đứng chung khung hình thế này. Hôm nay, chúng tôi thực sự rất phấn khích."
Vương Sở Khâm bật cười nhẹ, nhìn sang Tôn Dĩnh Sa: "Ừm, đúng là lâu lắm rồi chúng tôi mới cùng nhau trả lời phỏng vấn."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ: "Sau này các bạn sẽ thường xuyên thấy chúng tôi đứng cùng nhau hơn thôi."
Phóng viên tiếp lời, giọng đầy tò mò: "Có phải là trong mỗi trận đấu đều sẽ như vậy không?"
Cả căn phòng như lặng đi một chút, ánh mắt Vương Sở Khâm chậm rãi dừng trên khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa, chờ đợi câu trả lời.
Cô quay sang anh, đôi mắt sáng ngời, rồi nhẹ nhàng nói: "Không chỉ trong các trận đấu đâu... trong cuộc sống, chúng tôi cũng sẽ luôn bên nhau."
Câu nói thẳng thắn và đầy ấm áp của cô khiến cả phòng phỏng vấn như vỡ òa.
Vương Sở Khâm bất giác đỏ mặt. Anh đưa tay lên xoa xoa sống mũi – một thói quen cũ mỗi khi ngại ngùng. Nụ cười anh thoáng ngượng ngùng nhưng lại rạng rỡ hơn bao giờ hết.
"Vậy còn Vương Sở Khâm thì sao?" Phóng viên không bỏ lỡ cơ hội, vui vẻ trêu chọc anh.
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa, khóe môi cong lên rồi nhẹ nhàng gật đầu:"Ừm, đúng vậy."
Cả nhóm phóng viên đều phấn khích, không giấu nổi nụ cười. Nếu như trước đây mối quan hệ của họ vẫn còn mơ hồ, thì giờ đây mọi thứ đã rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đứng bên cạnh Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa cũng bật cười, còn Vương Sở Khâm vẫn đỏ mặt như ngày nào.
Người đàn ông ấy, dù đã trưởng thành, vẫn ngốc nghếch và đáng yêu đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro