05
Gần đây, Tôn Dĩnh Sa không ngủ ngon.
Những năm tháng làm vận động viên, cô thường bị mọi người xung quanh trêu đùa là "ngủ ở đâu cũng được". Nhưng thật ra, vào năm 2021, có một thời gian dài Tôn Dĩnh Sa không thể ngủ trọn vẹn một đêm, chỉ có Vương Sở Khâm biết điều đó.
Anh không biết lấy đâu ra một bài thuốc, mỗi đêm sau khi kết thúc tập luyện, anh lại vào căng tin nấu một ấm canh an thần, đợi trước ký túc xá nữ, trực tiếp đưa cho cô và dặn dò cô uống xong.
Mùi vị của canh không thể nói là đắng, nhưng cũng không dễ uống, mỗi lần cô uống xong, Vương Sở Khâm lại từ trong túi lấy ra một viên kẹo trái cây đưa cho cô. Một viên kẹo nhỏ bé ấy đã trở thành thứ mà cô mong chờ nhất trong suốt khoảng thời gian đó.
Bây giờ, không còn canh an thần, không còn kẹo trái cây, càng không còn Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa rời giường, ra ngoài phòng khách rót một cốc nước, rồi nuốt một viên melatonin.
Quay lại giường, cô vẫn không thể ngủ, trở mình mãi không thôi. Con mèo nhỏ bên cạnh đã ngủ say, phát ra những tiếng ngáy nhẹ. Tôn Dĩnh Sa nhìn trần nhà, trong đầu chẳng còn suy nghĩ gì.
Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, là Sissie trong nhóm fan nhắn tin: "Có ai biết nhà hàng nào ở Cairo có không khí tốt không? Định tỏ tình với bạn trai rồi!"
Trong nhóm có vài con cú đêm đang vui vẻ bàn bạc. Tôn Dĩnh Sa nhìn vào màn hình trò chuyện, nhíu mày.
.....
"Cậu biết bây giờ là mấy giờ không?"
"Giai Giai, tôi có việc gấp phải ra nước ngoài, nhớ từ mai đến nhà tôi chăm mèo nhé."
Tôn Dĩnh Sa chuẩn bị xong giấy tờ, vội vàng nhét vài bộ quần áo vào vali rồi bước ra cửa. Trước khi đi còn hôn nhẹ con mèo nhỏ đang cuộn mình trên giường: "Đu Đu, mẹ đi đón ba về, con ở nhà ngoan nhé."
.....
Nếu không phải tình cờ có một chuyến bay thẳng từ Bắc Kinh đi Cairo sau ba tiếng nữa, có lẽ Tôn Dĩnh Sa cũng không đủ can đảm.
Khi nằm trên máy bay, Tôn Dĩnh Sa tin rằng đây chính là số mệnh.
Cô nhất định phải tìm lại Vương Sở Khâm.
Máy bay hạ cánh, Tôn Dĩnh Sa theo dòng người đi, lúc này cô mới nhận ra phải làm visa khi xuống máy bay. Nhìn những người phía trước lấy đô la Mỹ từ túi ra, cô hơi hoảng hốt, vì vội vàng quá mà quên mất chuyện này.
May mắn là có một cô gái trẻ ở phía sau vỗ vai cô, đưa cho cô 25 đô la Mỹ, mỉm cười nói: "Cậu dùng tạm đi."
Tôn Dĩnh Sa liên tục cảm ơn và cúi đầu, nhận được miếng dán sau đó đưa lại tiền cho cô gái.
Cô gái thấy cô không giỏi tiếng Anh, còn giúp cô làm thẻ SIM điện thoại. Tôn Dĩnh Sa cảm động đến mức suýt nữa muốn quỳ xuống cảm ơn.
Lên xe taxi đi khách sạn, khách sạn mà Sissie đã chia sẻ trong nhóm vài ngày trước. Cô không biết họ có đổi nơi khác không, nhưng vẫn quyết định thử vận may.
Đứng trong sảnh khách sạn, cô mới cảm thấy thực sự đến Cairo tìm Vương Sở Khâm rồi.
Chưa đến giờ nhận phòng, Tôn Dĩnh Sa gửi hành lý xong thì ngồi xuống nghỉ ngơi. Điều hòa trong sảnh hơi lạnh khiến cô co người lại. Ánh sáng mặt trời dịu dàng chiếu qua cửa kính suốt sàn, rọi lên người cô, tạo nên một cảnh tượng thật đẹp.
Tôn Dĩnh Sa vẫn đang suy nghĩ làm sao để nhắn tin cho Vương Sở Khâm, làm sao để lời nhắn không bị quá gượng gạo.
"Touge, em đến Cairo chơi rồi, anh đang ở đâu vậy?"
"Touge, nghe người khác nói anh đang ở Cairo, vừa lúc em cũng ở đây, chúng ta gặp nhau được không?"
"Touge, anh đang ở đâu vậy?"
Cô đánh rồi xóa, xóa rồi đánh lại, tin nhắn mãi chưa gửi đi.
.....
"Anh ấy bị đau bụng, làm sao bây giờ?"
"Ngày mai tôi sẽ đi cùng cậu, cho anh ấy uống thuốc nghỉ ngơi một ngày."
Trong sảnh vắng lặng, giọng của một nam và một nữ vang lên rõ ràng.
Tôn Dĩnh Sa chợt thấy tim thắt lại, giọng nói ấy quá quen thuộc. Ánh mắt cô xuyên qua bóng người phía trước, qua hành lang rộng thênh thang của sảnh, nhìn thấy Vương Sở Khâm cúi đầu vừa đi vừa chơi điện thoại, bên cạnh anh là cô gái cao ráo Sissie.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy trong lòng nghẹn lại, cô do dự vài giây, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không gọi anh mà chỉ lặng lẽ quan sát.
Hành lang khách sạn thật dài, cô nhìn từng bước chân của anh, như thể đi qua một năm rồi lại một năm, lần này đến lượt cô đứng trong bóng tối đợi chờ.
Khi họ đi đến gần sảnh và chuẩn bị ra ngoài, Vương Sở Khâm thu điện thoại lại, như thể có sự chỉ dẫn nào đó, anh ngẩng đầu lên.
Ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt Tôn Dĩnh Sa, biểu cảm của cô không thể nói là tự nhiên, khoảnh khắc đó, Vương Sở Khâm nghĩ mình đang nhìn thấy ảo giác, suýt nữa không đứng vững.
Sissie nhìn theo ánh mắt của anh, một cô gái trắng trẻo đang ngồi trong ánh nắng, chiếc cúc áo trước ngực lấp lánh vàng, đôi mắt nho nhỏ như quả nho nhưng không hiểu sao lại đượm vẻ buồn. Cô quay đầu nhìn Vương Sở Khâm, lúc này cả hai đều cắn chặt môi, đôi mắt khóa chặt vào nhau.
Ngay khi Sissie định lên tiếng, Vương Sở Khâm đã hít một hơi thật sâu, giọng nói có chút run rẩy:
"Tôn Dĩnh Sa, còn không nhanh lại đây sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro