01
"Hello, mọi người ơi, chúng mình vừa hạ cánh tại Cairo, sẵn sàng khám phá bí mật của Ai Cập chưa?"
Tôn Dĩnh Sa ngồi khoanh chân trước ghế sofa, iPad trước mặt đang phát một vlog du lịch của Sissie, bên cạnh là hộp mì ăn liền đã ăn xong nhưng vẫn chưa được dọn đi.
Sissie là một blogger du lịch, nổi tiếng với những chuyến phiêu lưu qua nhiều quốc gia. Lượng fan không quá đông nhưng đủ để tạo thành một cộng đồng nhỏ, và Tôn Dĩnh Sa chính là một trong số đó.
Trước đây, cô chưa từng hứng thú với những video du lịch có nhịp điệu chậm rãi như thế này. Cô thích các bộ phim tài liệu về những nhân vật nổi tiếng, nơi cảm xúc được đẩy lên cao trào. Từ nhỏ, cô đã đi khắp nơi để thi đấu, nên khái niệm du lịch đối với cô chỉ là những địa điểm thoáng qua, chẳng đủ để khiến cô tò mò.
Vậy mà lần này, cô lại kiên nhẫn theo dõi toàn bộ vlog của Sissie, thậm chí còn tham gia nhóm fan của cô nàng. Lý do đơn giản: Vương Sở Khâm.
Đúng vậy, người đồng đội lâu năm của cô, người bạn đã cùng cô giành cú đúp Grand Slam, và cũng là người đã không liên lạc với cô suốt hơn một năm nay.
Cô tình cờ thấy video của Sissie trong một buổi tối nhàm chán. Con mèo nhỏ của cô vô tình chạm vào màn hình, mở video lên. Tôn Dĩnh Sa vốn lười, để mặc video chạy như âm thanh nền. Thế nhưng ngay khi giọng của một người đàn ông vang lên trong video, trái tim cô giật thót. Đôi tai nhạy bén của một vận động viên bóng bàn lập tức nhận ra đó chính là Vương Sở Khâm. Trong video, Sissie kể lại trải nghiệm tại Pháp, nơi chiếc túi xách của cô bị giật mất. Người đàn ông đứng bên cạnh, người đã giúp cô chụp ảnh trước đó, không ngần ngại đuổi theo tên trộm suốt cả một con phố. Anh không chỉ lấy lại được túi mà còn đồng hành cùng cô đến đồn cảnh sát trình báo. Họ ăn tối cùng nhau, trò chuyện về kế hoạch khám phá châu Âu, và nhận ra rằng điểm đến tiếp theo của cả hai chính là Ai Cập. Sissie miêu tả người đồng hành của mình là một người vừa dũng cảm vừa đáng tin cậy.
Còn Tôn Dĩnh Sa, ngồi trước màn hình, không biết nên cười hay nên khóc.
Cô không kiềm chế được, để lại một bình luận dưới video:"Hai người không bị thương chứ? Phải cẩn thận đó!"
Rất nhanh, Sissie trả lời:"Cảm ơn bạn quan tâm, chúng mình đã đến Hà Lan rồi ~"
Cùng lúc đó, Vương Sở Khâm cũng vừa cập nhật vòng bạn bè trên WeChat, định vị tại Bảo tàng Van Gogh.
Tôn Dĩnh Sa thở phào nhẹ nhõm khi biết anh không sao, nhưng ngực lại nặng trĩu, một cảm giác khó chịu không thể gọi tên.
Kể từ hôm ấy, Tôn Dĩnh Sa không bỏ lỡ bất kỳ vlog nào của Sissie. Cô gia nhập nhóm fan của blogger nhưng chỉ lặng lẽ đọc những câu chuyện.
Từ đó, cô biết được rằng Vương Sở Khâm giờ đây là bạn đồng hành của Sissie, cả hai dự định khám phá châu Âu rồi cùng đến Ai Cập.
Cứ mỗi lần thấy nụ cười quen thuộc của anh thấp thoáng đâu đó trong vlog, trái tim Tôn Dĩnh Sa lại quặn thắt. Cô không ngừng tự hỏi: "Rốt cuộc chúng ta đã trở thành gì của nhau?"
Trong những video sau, giọng nói của Vương Sở Khâm thỉnh thoảng lại vang lên, đôi khi còn thoáng thấy cả bóng lưng anh.
Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ ghi chú cẩn thận vào cuốn sổ tay: "Vương Sở Khâm xuất hiện ở phút thứ mấy của video nào."
Cô tua lại những đoạn ấy khi rảnh rỗi, mỗi lần xem đều không kiềm được cảm xúc.
Cô không biết phải diễn tả hành vi này của mình như thế nào, chỉ có thể tự nhủ rằng chẳng ai biết cả, ngoài chính bản thân cô.
Vương Sở Khâm hiếm khi cập nhật vòng bạn bè, cũng không còn chủ động trò chuyện với cô.
Những vlog của Sissie giờ đây trở thành cầu nối duy nhất giúp cô biết được cuộc sống hiện tại của anh.
Cô thấy Sissie thả mình giữa cánh đồng hoa tulip, đạp xe qua hẻm núi Petros, dạo bước bên dòng sông Rhine.
Đôi lúc, cô cảm nhận được niềm vui và sự tự do qua những thước phim, thậm chí còn thấy chút ghen tị.
Nhưng cô không muốn thừa nhận rằng, cái cảm giác ghen tị ấy không phải vì Sissie có cuộc sống phiêu lưu mà cô hằng mơ ước, mà là vì người đồng hành bên cạnh Sissie lại là Vương Sở Khâm.
Tin tức Vương Sở Khâm đi vòng quanh thế giới, Tôn Dĩnh Sa nghe được từ Lưu Đinh Thạc. Khi đó, anh đã ở châu Âu.
Cô chỉ khựng lại một chút, cúi đầu gửi tin nhắn cho anh: "Touge, chơi vui không? Em thật sự ghen tị với chuyến đi vòng quanh thế giới của anh!"
Nhưng không có hồi âm.
Lần tiếp theo anh xuất hiện, là dòng cập nhật trên WeChat định vị tại Hà Lan. Và, không ngoài dự đoán, bên cạnh anh chính là Sissie.
Mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Vương Sở Khâm không trả lời tin nhắn của cô, lại còn bằng một cách phũ phàng như vậy.
Cảm giác bị bỏ rơi xâm chiếm lấy trái tim cô, nhưng Tôn Dĩnh Sa không thể nào cúi đầu trước anh.
Vì thế, cô cứ chờ đợi, nhưng lại chẳng dám gửi thêm một tin nhắn nào nữa.
Dù sao, cả hai cũng đã không còn thuộc về nhau.
.....
Trong hơn một năm qua, không ít người đã hỏi Tôn Dĩnh Sa về Vương Sở Khâm.
Lần nào, cô cũng chỉ trả lời qua loa, vì chẳng ai tin rằng cô lại không biết anh đang ở đâu hay làm gì.
Trước kia, Vương Sở Khâm là kiểu người mà chỉ cần uống mấy cốc nước hay đánh hỏng vài quả bóng cũng sẽ kể cho cô nghe.
Còn Tôn Dĩnh Sa, lại thích nghe những câu chuyện lẩm cẩm của anh, những câu chuyện ngớ ngẩn như bà cụ non.
Ban đầu, cô nghĩ cả hai chỉ đang giận dỗi nhau.
Nhưng lâu dần, cô nhận ra sự im lặng của anh, sự rời đi ấy, dường như không phải là một sự xa cách bình thường mà là sự rời bỏ có chủ đích.
Vương Sở Khâm vẫn trò chuyện vui vẻ với nhóm bạn trong chat, vẫn bình luận vòng bạn bè của các đồng đội, chỉ duy nhất không hề nhắc đến cô.
....
Chuyến du lịch vòng quanh thế giới không phải là một khởi đầu mới như cô từng nghĩ, mà là một hành trình để rời xa cô.
"Vậy thì cứ thế đi."
"Tôi thiếu một đồng đội cũ lắm sao?"
Cô tức giận đáp lại những lời quan tâm của vài người bạn thân, bàn tay nắm chặt chai bia đến mức khiến vỏ chai bị bóp méo.
Sau vài vòng bia, tiếng nói của cô vang lên trong màn đêm, vừa trong trẻo lại vừa mang sự tức giận:
"Vương Sở Khâm, anh là đồ khốn kiếp!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro