
Chương 8
Ngày cuối
Khán đài đông hơn hẳn hai hôm trước. Không chỉ có fan, mà còn cả những gương mặt quen thuộc trong giới bóng bàn — những người hiếm khi bỏ thời gian tới xem một giải không chính thức.
Sun Yingsha khởi động như mọi khi. Wang Chuqin đứng ở góc sân, cầm vợt xoay nhẹ, mắt vẫn dõi theo cô. Họ không cần nói gì, nhưng cảm giác đã sẵn sàng.
---
Trận chung kết diễn ra nhanh hơn dự đoán. Đối thủ mạnh, nhưng sự phối hợp của họ lại trôi chảy đến mức… gần như không có khoảng trống cho bên kia phản công.
Bóng vừa chạm bàn, Chuqin đã áp sát. Yingsha không cần nhìn, chỉ lùi một bước, vung tay hoàn hảo đỡ cú đánh trả. Cứ thế, từng điểm một rơi vào tay họ.
Khán giả reo hò. Bình luận viên cười nhẹ:
> “Tôi không biết họ đã tập với nhau bao lâu, nhưng cảm giác… như đây không phải lần đầu.”
---
Set cuối kết thúc với tỉ số cách biệt. Họ bắt tay đối thủ, cúi chào khán giả. Máy ảnh lóe sáng liên tục.
Yingsha vừa bước xuống bậc thang thì một chiếc khăn được đưa tới trước mặt. Chuqin, vẫn thở gấp, nói nhỏ:
> “Nhớ lời hôm qua chứ?”
Cô nhìn cậu, khẽ gật.
---
Giải thưởng trao xong, phỏng vấn xong, hai người lặng lẽ tách khỏi đám đông. Không lên mạng xã hội, không trả lời thêm câu hỏi nào.
Trời tối nhanh. Đường phố bên ngoài nhà thi đấu vẫn sáng rực ánh đèn. Chuqin dẫn Yingsha tới một quán ăn nhỏ ở góc phố, nơi chẳng ai chú ý tới họ.
“Cậu đặt chỗ trước à?” – cô hỏi.
“Ừ. Tối qua tôi mới đặt.” – cậu đáp, giọng bình thản như thể đó chỉ là một thói quen.
---
Họ ngồi ở bàn gần cửa sổ. Ánh đèn vàng phản chiếu lên mặt bàn gỗ. Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng muỗng chạm vào thành bát.
Chuqin đặt món, rồi im lặng rót trà cho cô. Yingsha chống cằm nhìn ra ngoài, bất giác hỏi:
> “Nếu hôm nay thua thật… cậu vẫn mời chứ?”
Cậu không nhìn lên, chỉ gật:
> “Tôi nói hai bữa là hai bữa.”
---
Bữa ăn diễn ra chậm rãi không có những câu chuyện ồn ào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro