
Chương 6
Người ta thường chẳng nhớ hết những lần được quan tâm. Nhưng sẽ nhớ rất lâu… những ai đã âm thầm vì mình mà thay đổi.
---
Từ sau buổi tập đó, không ai nhắc lại chuyện phối hợp nam nữ, nhưng rõ ràng khoảng cách giữa Sun Yingsha và Wang Chuqin đã rút ngắn đi một chút.
Ít nhất là trong những khoảnh khắc ngắn ngủi như khi cô bước vào phòng tập muộn vài phút, và luôn thấy cậu vẫn chờ chưa khởi động.
Hay khi buổi trưa ăn cơm, cậu tự nhiên đặt khay ngồi cạnh cô, dù những lần trước toàn ngồi bàn góc gần cửa sổ.
Hoặc khi trời mưa nhẹ, và cậu chìa áo khoác ra, che mái tóc cô như thể đó là chuyện rất đỗi tự nhiên.
Không ai nói gì, nhưng cũng chẳng ai là không để ý.
---
Một buổi tối hiếm hoi cả đội được nghỉ, Yingsha nhận lời đi ăn cùng Manyu, Kuaiman và Shidong ở một quán lẩu nhỏ gần trung tâm huấn luyện.
Cô ít nói hơn thường ngày. Tay vẫn gắp rau, bỏ vào nồi đều đặn, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại vô thức nhìn về phía điện thoại để trên bàn.
“Cậu đang chờ ai gọi à?” –Manyu chọc nhẹ, nửa đùa nửa thật.
“Không.” – Yingsha lắc đầu, giọng rất nhẹ – “Chỉ là nghĩ lung tung thôi.”
Kuaiman chống cằm, nheo mắt nhìn cô: “Gần đây cậu lạ lắm nhé. Không phải là… có người làm tim đập nhanh hơn rồi chứ?”
Shidong vừa nhai vừa chen vào: “Tôi cá là họ tên bắt đầu bằng chữ W.”
Sun Yingsha khẽ đỏ mặt, định phản bác nhưng rồi lại chỉ mím môi, cúi đầu tiếp tục ăn. Không phủ nhận.
Cả bàn ồ lên, rồi cười rộn rã.
Chẳng ai trêu thêm, nhưng ánh mắt mọi người đều dịu dàng. Cô luôn là người mạnh mẽ trong đội lặng lẽ, chăm chỉ, không bao giờ nhờ ai giúp điều gì. Vậy nên, nếu có ai đó đủ kiên nhẫn để tiến gần cô hơn… thì chỉ có thể là người thực sự xem cô là duy nhất.
---
Đêm hôm đó, khi trở về, cô đứng ở hành lang tầng ba nhìn xuống sân bóng bàn ngoài trời. Nơi mà mấy hôm trước, cậu đã bước ngang qua như một “tình cờ”.
Gió lùa qua nhẹ, mang theo mùi ẩm của đất sau mưa. Cô lấy điện thoại ra, do dự vài giây rồi nhấn gửi một tin nhắn:
> “Cảm ơn vì đã tới hôm đó.”
Không có dấu chấm than, cũng không biểu tượng cảm xúc. Rất đúng kiểu Sun Yingsha.
Nhưng chỉ mười giây sau, điện thoại rung lên:
> “Không có lần đó thì sẽ còn lần khác.”
Cô khẽ cười.
---
Một tuần sau, danh sách tham gia giải giao hữu cấp khu vực được công bố. Trong số các cặp đôi được thử nghiệm cho nội dung đôi nam nữ, cái tên Sun Yingsha – Wang Chuqin lại xuất hiện.
Không ai bất ngờ. Sau buổi tập hôm trước, cả huấn luyện viên lẫn đội phân tích kỹ thuật đều đánh giá cao sự phối hợp của họ. Nhưng với riêng hai người trong cuộc, điều ấy mang một cảm xúc lạ hơn không hẳn là hồi hộp, cũng không hẳn là vui mừng. Chỉ là một nhịp tim khác thường... rất khẽ.
Khi tập kết thúc, cậu cầm chai nước đưa cho cô, lần này không nói gì.
Sun Yingsha nhận lấy, nhưng không uống ngay. Cô nhìn cậu, thẳng thắn hơn mọi khi:
“Vậy lần này, chúng ta đứng cạnh nhau thật rồi.”
Wang Chuqin gật đầu, mắt nhìn cô rất lâu:
“Um"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro