CHƯƠNG 1 - LẦN ĐẦU GẶP GỠ
Cuộc họp kéo dài gần 2 tiếng khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy buồn ngủ. Thà tập luyện thêm hai tiếng trên sân bóng còn thích hơn là ngồi nghe bàn luận của các vị ban huấn luyện về các định hướng mới sắp tới. Điều duy nhất cô đúc kết lại được đó là chuẩn bị cho chu kỳ Olympic mới, cô sẽ đảm nhiệm 3 nội dung đơn nữ, đôi nam nữ và đồng đội nữ. Đôi nam nữ đánh với Vương Vĩnh Bằng, đồng đội nữ đánh với Trần Mộng và Vương Mạn Dục. Lững thững đeo túi lên vai, cô không ngăn được cái ngáp dài khi cùng mọi người di chuyển về lại sân tập.
Vương Vĩnh Bằng vỗ vai cô.
"Shasha, chúng ta lại phối hợp cùng nhau rồi."
Cô lườm cậu bạn đang cười hớn hở bên cạnh, không đáp lời. Cả hai người cùng tuổi, đã phối hợp cùng nhau ở một vài giải đấu. Trong tuyển quốc gia, ngoài Lâm Cao Viễn, Vương Vĩnh Bằng là tay trái còn lại có sức chiến đấu mạnh mẽ. Tuổi trẻ và khát vọng khẳng định bản thân của cậu đã giúp Vương Vĩnh Bằng có được những thành tích xuất sắc trong suốt những năm qua, giành được tấm vé tham dự Olympic mùa giải mới.
Thông tin danh sách kết hợp cả hai đã được thông báo trong buổi họp riêng trước đó cùng kế hoạch tập luyện. Ngày hôm nay, Tôn Dĩnh Sa sẽ có lịch tập đôi buổi đầu tiên vào chiều.
Sau chấn thương vai ở giải đấu trước, phần lớn thời gian hiện tại của cô sẽ được dành cho việc luyện tập thể lực và phục hồi chức năng xen kẽ với các buổi tập bóng.
....
Tôn Dĩnh Sa lau mồ hôi, tựa vào bàn bóng uống nước. Vương Vĩnh Bằng không biết đi đâu mất rồi. Bọn họ đã tập luyện liên tục trong bốn tiếng đồng hồ. Vừa nghỉ giai lao đã thấy cậu ta nhận điện thoại rồi đi mất. Cô lục trong túi xách quả chuối, chậm rãi ăn vừa nhìn về phía đội nam đang tập. Nhìn Lương Tĩnh Côn vừa đỡ bóng vừa chạy cô bật cười, ông anh đồng hương này của cô luôn có những dáng chạy và biểu cảm mặt thật hề hước. Bàn bên cạnh, Phàn Chấn Đông không ngừng quạt tay, bóng trắng như quả pháo nhỏ đập về phía mặt bàn.
Hừm, anh Long đâu nhỉ? Tôn Dĩnh Sa tự hỏi. Vừa nghĩ, cô vừa đứng dậy vứt vỏ chuối đã ăn xong. Hỏi thầy Tiêu đang đứng sau lưng mình.
"Hôm nay anh Long không tập hả thầy? Rồi cái tên Vương Vĩnh Bằng kia có tiếp tục tập hay không đây."
Huấn luyện viên Tiêu mỉm cười đáp lời:
"Mã Long vẫn tập bình thường. Chắc đi đâu rồi. Thằng nhóc kia bảo đi đón người gì đó, chắc sẽ quay lại sớm thôi."
Xùy, đón người, cái tên này bộ định dẫn người yêu đến ra mắt cả đội hay sao đây. Tôn Dĩnh Sa vừa nghĩ, vừa cầm vợt tập phát bóng một mình. Một lúc sau giọng nói của cậu bạn vang lên sau lưng cô:
"Nào nào Tiểu Ma Vương, tớ trở lại rồi đây. Chúng ta tiếp tục thôi."
Liếc cái tên đang hào hứng bên cạnh, cô dịch người sang một bên bàn không đáp lời. Không thể phủ nhận, phối hợp đôi cùng Vương Vĩnh Bằng quả thật hiệu quả rất tốt. Trong các đồng đội đánh đôi đã từng phối hợp, cô vẫn cảm thấy cùng đánh với cậu ta là tốt nhất.
Đối diện phát một quả bóng xoáy vào khu vực bàn của cô, trong phút chốc di chuyển đỡ bóng, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy cổ chân mình nhói lên, bóng đập vào lưới.
"Này Shasha cậu không sao chứ?"
Vương Vĩnh Bằng lo lắng nhìn cô, huấn luyện viên Tiêu vội vàng chạy tới đỡ lấy cô. Tôn Dĩnh Sa cảm thấy cổ chân mình đau nhói, cô phải vịn vào bàn một lúc.
"Em cảm thấy hình như trật cổ chân rồi."
Vừa nương theo thầy và Vĩnh Bằng ngồi xuống ghế bên sân, cô vừa nghĩ: Tôn Dĩnh Sa dạo này mi gặp phải vận rủi rồi sao, vừa chấn thương vai đang phục hồi, giời tập luyện cũng trật cổ chân được. Huấn luyện Tiêu bình tĩnh nói:
"Đau lắm không con? Tiểu Bằng đi gọi y tế đội lại đây."
Vương Vĩnh Bằng lo lắng nhìn cô rồi đáp:
"Hình như tổ y tế hôm nay giờ này đã đi họp hết rồi."
"Sao mà đúng lúc vậy. Đưa con bé đến bệnh viện kiểm tra vậy."
Vương Vĩnh Bằng đột nhiên vỗ tay.
"A, có một người có thể kiểm tra cho cậu ấy bây giờ. Thầy chờ con một chút."
Nói rồi cậu ta quay người, lớn giọng gọi giữa sân huấn luyện.
"Vương Đầu To, qua đây một chút. Có người bị thương rồi."
Tôn Dĩnh Sa trợn mắt nhìn cái kẻ đang gào lên trước mặt. Rồi Vương Đầu To là ai nữa? Bác sĩ thực tập của đội à? Sao cô chưa nghe qua tên này bao giờ vậy. Lúc này đã đến giờ nghỉ, trên sân chỉ còn lác đác vài bàn đang luyện. Cô nhìn thấy một gương mặt xa lạ đang tiến về phía mình. Chàng trai có vóc người thon gầy, trên đầu anh đeo một chiếc băng đô xanh ngăn mồ hôi. Mái tóc hất cao. Cô thầm nghĩ, từ khi nào đội tuyển quốc gia lại có tuyển thủ mới đẹp trai như vậy nhỉ?
Anh Long cùng chàng trai lạ mặt đứng trước mặt cô. Khi anh ở cự ly gần, cô mới cảm nhận được người này cao lớn đến thế nào.
"Shasha làm sao vậy Bằng?"
"Cô ấy hình như trật cổ chân rồi anh à. Đỡ bóng mà lật cổ chân luôn."
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi.
"Này đừng có mỉa mai chị đây."
Vương Vĩnh Bằng đưa tay xoa đầu cô:
"Em gái Shasha, em còn nhỏ hơn tôi nửa năm đấy."
Nói rồi quay sang nhìn người bên cạnh:
"Đầu To, anh xem cho cô ấy giúp em với. Đội y tế vừa đi họp rồi."
Chàng trai được gọi là Đầu To liếc cậu ta rồi ngồi xổm xuống. Tầm mắt anh đối diện với cô, tay nâng cổ chân bị thương của cô lên, tháo giày. Giọng nói có phần trầm khàn vang lên:
"Hiện tại em cảm thấy thế nào? Nhức không?"
Cô nhìn bàn tay đang đặt trên chân mình rồi lại nhìn gương mặt đối diện, tim đột nhiên đập mạnh.
"Em, em giờ không cảm thấy đau hay nhức gì cả. Đứng lên đi thì có đau."
Anh cúi đầu, xoay nhẹ cổ chân cô. Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt.
"Đau à?"
Cô nhìn anh, mím môi gật đầu.
"Không sao đâu, hơi trật nhẹ thôi. Tạm thời đừng di chuyển mạnh, hạn chế dồn lực trên chân. Để anh tìm thuốc xịt cho em. Chờ chút nhé."
Nói rồi, anh quay sang Long đội bên cạnh:
"Anh, phòng y tế của đội tuyển ở đâu vậy?"
"Đi thôi, phía bên này."
Nhìn hai người họ bước đi, cô im lặng một lúc rồi không kiềm được hỏi Vương Vĩnh Bằng:
"Này đó là ai vậy? Bác sĩ mới của đội tuyển à?"
Cậu ta vò tóc, ngồi dưới sàn tập đáp:
"Đẹp trai không? Quân xanh của anh Long đấy."
Tôn Dĩnh Sa trợn mắt:
"Cậu lừa tớ à, quân xanh mà dám cho kiểm tra chấn thương lại còn hỏi phòng y tế ở đâu để lấy thuốc."
Vương Vĩnh Bằng cười lớn:
"Shasha thật thông minh. Hôm nay anh ấy thật sự đến làm quân xanh cho anh Long. Còn bình thường á, anh ta là bác sĩ có điều không phải của tuyển. Anh ấy là bác sĩ cho bệnh viện tuyến cuối của thành phố."
Cô ngạc nhiên hỏi lại:
"Bệnh viện thành phố? Bệnh viện Bắc Kinh ư?"
Cậu chàng gật đầu.
"Bệnh nhân muốn khám với anh ấy đông lắm. Bác sĩ Vương vừa giỏi, lại còn đẹp trai, nổi tiếng khắp Bệnh viện Bắc Kinh."
"Anh ấy tên gì vậy?"
"Vương Sở Khâm. Bằng tuổi với Đại Béo đấy."
Vừa dứt lời đã thấy Vương Sở Khâm quay lại. Anh cầm trên tay chai thuốc cuối người đưa tay tháo vớ của cô rồi đổ thuốc ra xoa. Tôn Dĩnh Sa đột nhiên thấy ngại ngùng, vành tai cô đỏ ửng, lắp bắp:
"Em...Em... để em tự làm cũng được."
Vương Sở Khẩm mỉm cười:
"Nào ngồi im để anh giúp em. Lát anh sẽ ghi tên thuốc cho em, mua thuốc về dùng ngày 2 lần sáng 01 lần tối 01 lần nhé. Em hơi có tình trạng căng cơ bắp chân. Nên anh sẽ kê cho em cả thuốc để giãn cơ. Nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng quá sức nhé Shasha."
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy người đàn ông này phạm quy rồi. Sao có thể gọi tên cô thân thiết như vậy, lại còn dịu dàng như vậy. Thôi xong mặt mình không biết có đỏ không nữa.
Nhìn đôi tay thon dài kia, cô cảm thấy vùng da được anh chạm vào thật nóng.
Vương Sở Khâm nhặt vớ trên sàn đeo lại cho cô rồi bảo:
"Xong rồi đấy. Em đứng dậy thử xem có còn đau lắm không."
Cô mang lại giày, đứng dậy, thử đi vài bước ngắn thấy cổ chân dễ chịu hẳn.
"Có hơi nhói một tí nhưng đỡ hơn lúc nãy rồi ạ."
Huấn luyện viên Khâu đứng bên cạnh lúc này mới lên tiếng:
"Cám ơn cậu, Sở Khâm. Shasha mau về nghỉ thôi."
Cô nắm tay chặt tay, khẽ đáp:
"Cảm ơn anh Sở Khâm."
Vương Vĩnh Bằng vươn vai, giọng nói lười biếng vang lên:
"Nào nào giải tán, đi ăn tối thôi. Đói chết mất."
Vương Sở Khâm đưa tay vỗ mông cậu ta:
"Cho em đói chết."
Nói rồi anh quay sang Long đội, khoác vai anh cười:
"Anh, đi, em mời anh đi ăn. Em mới phát hiện gần đây có một quán ăn khá ngon đấy."
Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh quay đầu lại nhìn cô:
"Tạm biệt Shasha. Nghỉ ngơi tốt nhé. Toa thuốc anh sẽ nhờ Tiểu Bằng chuyển cho em. Thầy Khâu, thầy Tiêu em đi trước đây."
Vương Vĩnh Bằng vội vã thu dọn đồ đạc. Gọi với theo:
"Này, anh, cho em theo với."
Nhìn cậu ta đóng vali nhỏ chuẩn bị chạy theo hai người anh, huấn luyện Tiêu bật cười.
"Tạm biệt Shasha. Thầy ơi em đi nhé."
Tôn Dĩnh Sa nhìn đồng đội ngốc nghếch của mình miệng không ngừng liến thoắng kia, cô chậm rãi thu dọn đồ, hỏi huấn luyện viên:
"Thầy biết Vương Sở Khâm hả thầy? Anh ấy sao lại là quân xanh của anh Long ạ?"
Huấn luyện Khâu dọn đồ phụ cô, đáp lời.
"Có một lần Mã Long chấn thương khi thi đấu được đưa vào bệnh viện để kiểm tra, Vương Sở Khâm là bác sĩ thực tập khi ấy đã theo thầy giáo hỗ trợ điều trị. Sau khi Mã Long hồi phục, biết Vương Sở Khâm cũng thích chơi bóng bàn lại là tay vợt chủ lực trong các giải đấu của bệnh viện thì rủ cậu ta đến chơi cùng mình. Sau khi thành bác sĩ chính thức thì thời gian tập luyện của cả hai bị rút ngắn lại bởi Vương Sở Khâm đã bận rộn hơn nhiều."
"Anh ấy là bác sĩ phục hồi chức năng hả thầy?"
Lần này là huấn luyện Tiêu trả lời cô:
"Không. Cậu ấy là bác sĩ Cơ xương khớp. Hình như Vương Vĩnh Bằng là em họ của Sơ Khẩm ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro