Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lúc tỉnh mộng

Bữa tiệc chúc mừng sau chiến thắng nội dung đôi nam nữ ở Houston trở nên rộn ràng. Tôn Dĩnh Sa, người từ trước tới nay không bao giờ uống rượu, lần này lại phá lệ, cầm ly rượu lên. Whisky với hương thơm ngọt ngào và vị đậm đà cuốn hút khiến cô không cưỡng lại được mà uống thêm vài ly. Nhưng chẳng mấy chốc, cô mới nhận ra rượu này có "hậu vị" mạnh mẽ thế nào.

Mặt cô đỏ bừng từ tai xuống tận cổ, lời nói bắt đầu trở nên lắp bắp, đôi mắt mơ màng lại càng làm cô thêm vài phần đáng yêu.

Vương Sở Khâm, người luôn ở bên cạnh cô, không thể ngăn lại kịp. Anh đành phải đi sát phía sau, lo sợ cô sẽ vấp ngã hoặc va phải thứ gì đó.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh – người luôn giữ dáng vẻ nghiêm túc như phá hỏng không khí – rồi bĩu môi nói:
"Hôm nay vui thế này, uống chút có sao đâu."

Vương Sở Khâm cầm lấy ly rượu từ tay cô, nghiêm giọng:
"Tiểu tổ tông của anh ơi, mai mà dậy đau đầu thì lại trách anh cho mà xem."

Tôn Dĩnh Sa kiễng chân, vòng tay qua cổ anh, ôm chặt lấy. Hương rượu thoang thoảng hòa lẫn với hương thơm ngọt ngào trên người cô, như làn gió biển mát dịu thoảng qua, khiến lòng anh xao xuyến.

"Không trách anh đâu. Hôm nay em vui lắm. Để em uống thêm chút nữa nhé."

Vương Sở Khâm bất lực xoa nhẹ đầu cô, đổ bớt hơn nửa ly rượu đi, chỉ để lại chút đáy ly:
"Chỉ bấy nhiêu thôi, không được thêm nữa đâu, nghe chưa?"

Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn gật đầu, ngửa cổ uống cạn rượu chỉ trong một hơi. Cô còn chưa thấy thỏa mãn, nhẹ nhàng liếm quanh miệng ly như để vớt vát chút dư vị.

Vương Sở Khâm nhìn cô mà không khỏi hít sâu một hơi, đưa mắt liếc quanh một lượt. May mà mọi người vẫn đang bận rộn nâng ly chúc tụng, chẳng ai để ý đến hai người họ.

Nhân lúc này, anh khẽ đưa mu bàn tay chạm vào chiếc má bánh bao mềm mại của cô, nhẹ nhàng véo một cái, rồi lại véo thêm cái nữa. Đây chính là phần thưởng mà anh tự cho là mình xứng đáng nhận được.

"Anh ơi, em buồn ngủ rồi." Sau khi ăn uống no nê, cơn say bắt đầu ập đến, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mệt mỏi. Cô đưa tay dụi mắt, tựa người mềm mại vào lồng ngực của Vương Sở Khâm.

"Tiểu lượng thì thấp mà cứ làm ra vẻ uống được nhiều." Anh giả vờ tỏ vẻ phàn nàn, nhưng khóe môi đã nhếch lên nụ cười. Cô gái thường ngày mạnh mẽ, bướng bỉnh như Tôn Dĩnh Sa, lúc say rượu lại mang một sức hút rất khác. Một tay anh vòng qua eo cô để giữ cô không ngã, tay kia đeo chiếc túi trắng nhỏ của cô lên vai mình: "Chúng ta lẻn về bằng cửa sau nhé."

Khi đưa cô về đến phòng, Tôn Dĩnh Sa đã say bí tỉ, tay cô vẫn nắm chặt áo anh không buông.

"Anh ơi, hôm qua em mơ thấy anh."

Vương Sở Khâm kéo cô vào vòng tay mình. Đôi mắt tròn xoe, long lanh như mắt mèo của cô nhìn thẳng vào anh, làm trái tim tưởng chừng sắt đá của anh cũng phải mềm lại.

"Em mơ thấy gì?" Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, trong lòng thầm nhủ sẽ không để cô uống nhiều như vậy nữa. Nhìn cô thế này, bị người khác thấy chắc anh sẽ không chịu nổi vì ghen mất.

"Em mơ thấy anh hôn em." Vừa nói xong, chiếc lưỡi nhỏ mềm mại đã khẽ lướt qua môi anh. Mùi hương rượu nhè nhẹ còn vương lại trong nụ hôn thoáng qua ấy. Cô như một chú mèo nhỏ, nâng mặt anh lên, vừa chủ động, vừa tinh nghịch lùi lại mỗi khi anh định đáp trả.

"Shasha, anh phải về thôi." Hơi thở của anh rối loạn, ánh mắt anh ngập tràn bóng dáng cô, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế.

"Không phải gọi là Shasha." Cô lắc đầu, vẻ không hài lòng.

Cô ngồi xuống giữa hai chân anh, nhẹ nhàng hôn lên lông mày, khóe mắt và cả chiếc cằm của anh bằng hàm răng nhỏ sắc nhọn.

Lý trí còn sót lại cũng tan biến, Vương Sở Khâm vòng tay ôm chặt cô, khẽ cắn vào dái tai tròn trịa của cô. Anh cảm nhận được cơ thể nhỏ nhắn của cô đột ngột căng lên.

"Gọi là gì? Em yêu?" Anh thì thầm bên tai cô.

Cô lắc đầu, định giấu tai mình đi. Nơi ấy quá nhạy cảm, như có dòng điện chạy qua.

"Vợ?" Anh tiếp tục đoán.

Cô lại lắc đầu, đôi má ửng hồng. Đây là biệt danh mà anh chưa từng gọi cô.

"Bảo bối?" Anh hỏi thêm lần nữa.

Cô thẹn thùng vùi mặt vào cổ anh, đáp lại bằng một tiếng "ừm" nhỏ nhẹ.

"Còn gì nữa?" Cô cầm lấy bàn tay to lớn của anh, đặt lên vòng eo mình, rồi dùng mũi cọ nhẹ lên hai bên má anh.

Làn da mềm mại của cô dưới bàn tay anh phát ra những âm thanh khe khẽ đầy quyến rũ.

"Còn chỗ nào nữa?" Theo đường cong nơi eo, bàn tay anh dần di chuyển lên trên, khẽ chạm vào lớp ren mỏng manh, nhẹ nhàng vuốt ve vòng một mềm mại của cô.

"Là chỗ này à?" Anh hỏi, đáp lại là tiếng rên khẽ của cô, ngọt ngào và mê hoặc.

"Tiểu Đậu Bao, em đã mơ gì vậy?" Anh cởi chiếc áo thể thao của cô, tháo chiếc dây ngực, để lộ làn da trắng mịn như kem và đôi gò bồng đào với hai điểm hồng xinh xắn.

"Là giấc mơ về anh."

Cô hơi nhấc eo lên, cảm nhận sự nâng niu nhẹ nhàng, từng cử động khiến cô vô thức phối hợp, cơ thể lắc lư theo nhịp điệu tự nhiên. Tiếng rên nhỏ từ cổ họng cô hòa thành một giai điệu mềm mại.

"Còn mơ thấy gì nữa?"

Cô không trả lời bằng lời, mà khẽ nghiêng người, đưa hai điểm hồng nhỏ lên môi anh. Cô ôm đầu anh vùi vào ngực cô, bàn tay xoa mái tóc đen của anh, để anh cảm nhận hơi ấm từ trái tim cô.

Ngực bị cắn và mút tê dại, mông cũng bị hai tay xoa bóp. Mỗi cử động nhẹ nhàng của anh khiến cô run rẩy, đôi mắt khép hờ như tận hưởng. Cô cúi xuống, tay lần dọc theo bờ vai anh, đưa tay chạm vào nơi nhạy cảm của anh, nơi đó đã sớm hoàn toàn bị đánh thức, khi bị cô vuốt ve lại thức tỉnh thêm vài phần.

Cô cởi chiếc quần vật gây cản trở duy nhất còn sót lại, cô tự mình ngồi lên đó, nhấn nhẹ, điều chỉnh tư thế và nuốt chửng cây gậy của anh bằng lỗ nhỏ mềm mại và ẩm ướt của mình.
Anh ôm eo cô, một tia lý trí cuối cùng còn sót lại hỏi: "Không thể chơi trần được"
Bất chấp sự phản đối của anh, cô nhấn nhẹ, điều chỉnh tư thế, hơi thở ngày càng nhanh hơn. Khẽ đong đưa và lắc lư qua lại,thì thầm vào tai anh một cách dịu dàng: "Không sao đâu...đừng dừng lại...aaaaa"
Nếu không phải vị ngọt của rượu whisky còn đọng lại trên đầu lưỡi cô, anh hẳn đã nghi ngờ người này đang giả vờ say.

Anh khẽ gọi: "Shasha... bảo bối của anh..." Giọng nói trầm ấm và có phần gấp gáp. Anh dần mất đi sự kiềm chế, đôi tay vòng lấy cô, đỡ lấy sự mệt mỏi trong cử động của cô.

Anh không nhịn được gọi cô: "Nhanh lên một chút!"
Người trong ngực nghe lời tăng tốc, trên người toát ra một tầng mồ hôi mỏng, chân cũng bắt đầu bủn rủn. Chiếc ghế sofa kêu cót két như thể sắp vỡ vụn ra khi anh đẩy mạnh ra vào trên cơ thể cô.
Không hài lòng với sự thụ động như vậy. Hai tay anh gác ở chân cô, ôm lấy cả người cô vào long: "Em còn muốn làm chỗ nào, làm tư thế gì nữa?"

Cô chỉ vào chiếc bàn ăn bằng đá cẩm thạch, giây tiếp theo tấm lưng trần của cô bị áp vào bề mặt đá lạnh lẽo. Hai chân cô dang rộng và treo lơ lửng trên không ở độ cao vừa phải để anh có thể nhìn ra khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt. Anh đứng thẳng và phát huy sức mạnh của mình trong âm đạo nhỏ bé chặt chẽ của cô, hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác.
"Anh ơi, làm ơn chậm lại đi em không chịu nỗi nữa." Cô giống như một chiếc thuyền nhỏ bồng bềnh trên mặt hồ, lắc lư theo sóng. Niềm vui thể xác chiếm lấy mọi giác quan. Vốn là rất sợ cảm giác bản thân bị mất khống chế như vậy, nhưng bởi vì biết là anh nên cam tâm tình nguyện thuận theo cơn mê đó.
Lúc anh bế cô xuống bàn, khi chạm xuống đất, chân cô như nhũn ra nhưng vẫn ngoan ngoãn quay người lại, một chân giơ lên, cánh cửa lại mở rộng ra như mời gọi anh lần nữa. Nếu như không phải nửa người đều dựa vào anh, đã sớm đứng không vững.
"Em muốn làm từ phía sau à?" Anh do dự, như thể anh cố thức tỉnh cô từ giấc mơ.
"Đừng nhiều lời nữa." Cô quay đầu liếm cằm anh: "Anh mau vào đi."

Lời chưa kịp nói xong cô đã bị lấp đầy. Tư thế doggy khiến gậy cứng của anh đâm vào sâu hơn trước, những tiếng rên rỉ phát ra dẫn theo làn sóng khoái cảm như thủy triều.

Cô cảm thấy tốc độ của anh ngày càng nhanh hơn, cuối cùng, cô đan xen những ngón tay của mình với anh.

"Ở bên trong, đừng rút ra ngoài."

Cô mỉm cười, tựa đầu lên vai anh, cả hai cùng hòa quyện trong những khoảnh khắc của sự gần gũi, để lại tiếng thở dốc xen lẫn sự hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro