Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Hai người chia tay, nhưng dường như sự thật này không ảnh hưởng quá nhiều đến Tôn Dĩnh Sa.

 Bình thường, khi thiếu sự quản lý của Vương Sở Khâm, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Thế nhưng, dạo gần đây cô lại có chút bận lòng.

Những ngày này cô chỉ luyện đơn, nhưng trong giải đấu Singapore sắp tới lại có cả nội dung đôi nam nữ, có nghĩa là từ ngày mai, cô phải bắt đầu luyện đôi với Vương Sở Khâm. 

Tôn Dĩnh Sa biết rõ cả hai sẽ không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến thi đấu, nhưng bầu không khí gượng gạo hiện tại khiến cô cảm thấy hơi khó xử.

Bình thường Tôn Dĩnh Sa chỉ cần ba giây nằm xuống gối là ngủ, nhưng hôm nay cô lại không thể ngủ được. Cô nằm trằn trọc trong đêm, đầu óc mơ màng, cố gắng nhắm mắt lại tự nhủ đừng nghĩ nữa. Hai người chỉ  là chia tay thôi mà, đâu phải thành kẻ thù,  có gì mà phải sợ.

"Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu... Vương Sở Khâm giờ này đang nghĩ gì nhỉ?" Tôn Dĩnh Sa gào thầm trong đầu. Sao lại đếm cừu mà nghĩ đến anh ta được chứ!

Cuối cùng, trời sáng mờ sáng, Tôn Dĩnh Sa mới chợp mắt. 

Hậu quả của việc ngủ muộn là sáng hôm sau Tôn Dĩnh Sa đến tập trễ.

Khi tất cả mọi người đã có mặt ở phòng tập và khởi động xong, Tôn Dĩnh Sa mới mang theo chiếc túi nhỏ trắng đến.

Hà Trác Giai và Tôn Minh Dương trố mắt ngạc nhiên nhìn cô.

"Shasha, cậu mới tới đấy à?" Hà Trác Giai không tin nổi.

Tôn Dĩnh Sa vừa chạy vừa thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng, mái tóc ngắn gọn gàng cũng bị gió thổi rối tung.

"Ngủ quên, đồng hồ báo thức kêu mà em không nghe thấy." Tôn Dĩnh Sa bỏ chiếc túi xuống, chống hông thở lấy hơi.

"Bọn mình đến đây mà không thấy cậu, còn thắc mắc không biết cậu đi đâu cơ." Tôn Minh Dương nói.

Tôn Dĩnh Sa thường đến sớm hơn nửa tiếng để tập trước, nên chẳng ai biết sáng nay cô vẫn còn ngủ say khi mọi người đã rời ký túc xá.

Sau khi nói vài câu qua loa, Tôn Dĩnh Sa vội vàng lấy đồ đi thay.

............

Ở khu tập của đội nam, Lâm Cao Viễn và Lưu Đinh Thạc nhìn bóng dáng Tôn Dĩnh Sa rời đi, đồng loạt quay sang nhìn Vương Sở Khâm.

"Nhìn tôi làm gì?" Vương Sở Khâm vội vàng thu lại ánh mắt đang dõi theo Tôn Dĩnh Sa, cúi đầu lau vợt.

"Chà, cậu cái tên đầu to này  đúng là ngoài miệng thì nói không để tâm nữa, nhưng lúc khởi động thì hồn vía cứ lượn sang phía  đội nữ." Lưu Đinh Thạc trêu đùa Vương Sở Khâm. Tất cả những cử chỉ nhỏ của anh đều bị Lưu Đinh Thạc nhìn thấu.

"Tôi đâu có nhìn, cậu không tập trung luyện đi, cứ nhìn tôi làm gì?" Vương Sở Khâm phản pháo.

"Buồn cười nhỉ! Tôi là người tập với cậu, đứng đối diện cậu đây. Không nhìn cậu phát bóng thì đánh kiểu gì? Nếu được thì tôi đánh mù luôn, chắc Chủ tịch sẽ phát vé Paris cho tôi ngay."

Lâm Cao Viễn không nhịn được, cười phá lên, vỗ vai Lưu Đinh Thạc. "Đầu to ngoài miệng thì cứng, chứ tâm mềm lắm."

Vương Sở Khâm lườm Lâm Cao Viễn, ánh mắt đầy vẻ giận dỗi.

"Lâm Cao Viễn, cậu cấm nói nhảm. Cái gì cứng cái gì mềm tôi tự biết."

...........

Sau khi luyện xong đơn, cuối cùng cũng đến lúc luyện tập đôi nam nữ.

Tôn Dĩnh Sa cầm vợt, cứ loay hoay mãi, lúc thì lau mồ hôi, lúc thì lau vợt.

Vương Sở Khâm "vô tình" liếc cô vài lần, rồi gọi một tiếng với huấn luyện viên Tiêu, chỉ về phía cô.

Huấn luyện viên Tiêu đi đến, nói: "Cô bé à, lau nữa thì mặt vợt cũng mòn mất thôi."

"Ôi, em đến đây." Tôn Dĩnh Sa hít sâu, tự nhủ phải bình tĩnh. Không có gì đâu, cứ tập như bình thường thôi.

Khi Tôn Dĩnh Sa bước tới, Vương Sở Khâm cũng hơi căng thẳng.

Vẫn là vị trí quen thuộc, rõ ràng hai người đứng gần nhau như vậy, nhưng lòng thì xa cách.

Tôn Dĩnh Sa rõ ràng không thoải mái, mấy cú đánh liên tiếp đều hỏng. Cô chống hông, thổi một hơi vào vợt, khuôn mặt lộ rõ vẻ bực bội.

Vương Sở Khâm đứng sau cô, vừa lau vợt, vừa lén nhìn cô vài lần.

Trước đây, mỗi khi đánh hỏng, Tôn Dĩnh Sa luôn nhìn về phía anh. Anh sẽ kịp thời khích lệ cô.

Nhưng giờ đây, cô đứng đó, bực bội mà chẳng thèm nhìn anh, còn anh thì cúi đầu, giả vờ tập trung lau vợt.

Cả hai đều cứng đầu, không chịu quay sang đối phương.

Ở phía xa, Đá Cuội và Khoái Mạn nhìn anh chị mình, thì thầm bàn tán.

"Chị Sa hôm nay làm sao thế nhỉ? Trạng thái có vẻ không ổn."

"Cả hai đều kỳ lạ ấy chứ. Nhìn mặt huấn luyện viên Tiêu kìa, đen sì rồi. Kiểu gì lát nữa cũng bị gọi nói chuyện."

Thạch Đầu rùng mình khi nghĩ đến cảnh bị huấn luyện viên Tiêu dạy bảo.

Buổi tập đôi nam nữ này quả thật là một trận "khổ luyện hỗn hợp" đối với cả Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm.

Quả nhiên, đúng như lời Thạch Đầu dự đoán, trước khi kết thúc buổi tập, cả hai bị gọi ra một góc để huấn luyện viên nói chuyện.

"Hai người như thế này thì không được. Suốt cả buổi tập không hề bàn bạc với nhau một câu nào. Thi đấu đôi cần phải có sự phối hợp chứ."

"Cứ đánh kiểu gượng gạo như thế thì không ổn đâu. Tự điều chỉnh lại đi."

"Tôi không quan tâm hai người có mâu thuẫn gì, hãy nhanh chóng giải quyết. Đừng quên trọng trách trên vai mình."

Sau khi kết thúc buổi nói chuyện, Vương Sở Khâm bước đi trước, còn Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ đi sau, nhìn bóng lưng cao lớn của anh.

Anh gầy hơn trước, nhưng vóc dáng vẫn đủ để che kín tầm mắt cô khi đứng đối diện.

"Touge..."

Vương Sở Khâm nghe tiếng gọi, tim khẽ nhói, quay lại nhìn cô.

"Ừ, có chuyện gì sao?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu. "Chiều nay đánh cho tốt nhé."

"Sáng nay anh cũng đánh rất nghiêm túc."

"Ý em là cả hai chúng ta." Cô cúi đầu, không hiểu vì sao lại không dám nhìn vào mắt anh. "Huấn luyện viên Tiêu nói đúng, không thể cứ gượng gạo mãi thế này."

"Tôn Dĩnh Sa, đúng là giờ chúng ta rất gượng gạo." Vương Sở Khâm sau buổi tập căng thẳng buổi sáng, giọng nói cũng thoáng vẻ mệt mỏi, âm thanh có chút uể oải. "Nhưng dù 'bố mẹ' có ly hôn, thì  'đứa trẻ' vẫn phải được nuôi dưỡng tốt."

"Em biết rồi." Câu trả lời của Tôn Dĩnh Sa vô thức mang theo sự ngoan ngoãn như trước đây, hoàn toàn không còn chút "bướng bỉnh" của đêm hôm đó.

Cô hiểu ý anh. Trước giờ, cả hai vẫn thường đùa rằng việc đánh đôi nam nữ chẳng khác gì chăm sóc một "đứa trẻ".

Cả nam lẫn nữ đều phải toàn tâm toàn ý, cả hai trái tim phải hòa làm một.

"Đi ăn cơm đi. Lát nữa nhà ăn hết đồ đấy."

"Còn anh thì sao? Không đi ăn à?"

"Không cần quan tâm anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro