Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Tại sân bay

"Cậu làm sao mà mắt đỏ đến thế này?" Hà Trác Giai nhìn đôi mắt sưng đỏ của Tôn Dĩnh Sa, không khỏi lo lắng.

Tôn Dĩnh Sa dụi mắt: "Không sao đâu, tối qua ngủ không ngon, sáng nay mắt cứ chảy nước, dụi nhiều quá nên đỏ thôi."

 Làm sao mà không đỏ cho được? Đêm qua cô khóc suốt cả buổi, vừa khóc vừa gọi điện cho Vương Sở Khâm, mãi đến khi năn nỉ dỗ dành anh xong cô mới chịu ngủ.

"Về đội thì bảo bác sĩ lấy cho cậu lọ thuốc nhỏ mắt nhé" Hà Trác Giai vẫn không yên tâm.

"Được, về đến nơi là tôi lấy ngay." 

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức tìm đến Vương Sở Khâm ở phía đối diện, cách cô không xa. 

Đây chính là yêu cầu của cô tối hôm qua: anh phải luôn ở trong tầm mắt của cô, không được đi quá xa.

Vương Sở Khâm vẫn ăn mặc thời thượng như mọi khi, nổi bật giữa đám đông.

"Cậu tối qua làm gì mà sáng nay mệt mỏi vậy?" Lưu Đinh Thạc nhìn Vương Sở Khâm cả buổi sáng chỉ ngáp ngắn ngáp dài.

Vương Sở Khâm vừa ngáp vừa duỗi người: "Không làm gì cả, chỉ là không ngủ được." 

Tối qua anh bận dỗ dành Tôn Dĩnh Sa – cô nhóc vô tâm này, kết quả là cô ngủ gật trong khi đang nói chuyện điện thoại, còn anh thì thức trắng cả đêm, tỉnh táo như con gà trống.

"Cậu có muốn ăn gì không, để tôi mua cho."

"Không đói, đợi lên máy bay rồi ăn sau. Nhưng cậu có thể đi cùng tôi đến quán đồ ngọt."

"Đầu óc cậu toàn nghĩ đến đồ ngọt à?"

"Là mua cho Shasha."

Lưu Đinh Thạc hóa đá tại chỗ: "Vương Sở Khâm, cậu đúng là giỏi thật đấy. Hai người lại làm lành rồi à?"

"Cũng không hẳn là hoàn toàn làm lành, nhưng có một chuyện đáng để khoe với cậu."

"Với cái cách cậu không có giá trị gì trước mặt Tôn Dĩnh Sa, thì cậu có gì mà khoe chứ?"

"Lần này là Shasha dỗ tôi."

"Ồi, không thể tin nổi!" Lưu Đinh Thạc giơ ngón tay cái lên. "Được người ta dỗ mà cậu còn mua bánh ngọt cho cô ấy làm gì?"

"Vì Shasha muốn ăn."

Lưu Đinh Thạc cạn lời, lẩm bẩm: "Cái đầu to thế mà toàn nghĩ chuyện yêu đương!"

-------------

Tại sân bay Singapore, không có loại bánh mà Tôn Dĩnh Sa muốn ăn. Vương Sở Khâm đành chọn mấy vị mà cô thích nhất.

"Mua bánh ngọt cho em rồi, lát nữa lên máy bay anh đưa em," anh nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa.

"Thật sự mua rồi hả?"

"Không phải tối qua em bảo muốn ăn sao?"

"Vừa nãy em không thấy anh, lần sau anh đi đâu nhớ nói với em nhé."

"Anh có mất đâu."

"Anh rõ ràng biết mà còn giả ngốc."

Tôn Dĩnh Sa nhận ra dạo này Vương Sở Khâm rất khó dỗ, cả năn nỉ hay dọa dẫm đều không ăn thua.

"Được rồi được rồi, lần sau anh sẽ nói."

-------------

Cất điện thoại đi, Tôn Dĩnh Sa cúi đầu bắt đầu bóc da tay đến đỏ rát.

Hà Trác Giai giữ lấy tay cô, cô ngẩng đầu lên nhìn.

"Đừng bóc nữa, đỏ hết cả rồi."

"Em buồn chán mà."

"Chị ở ngay đây với em này." Hà Trác Giai vỗ nhẹ lên tay Tôn Dĩnh Sa. "Không vui thì dựa vai chị nghỉ một lúc, sẽ đỡ hơn."

Hà Trác Giai không hỏi nguyên nhân khiến Tôn Dĩnh Sa buồn, vì cô hiểu rằng nếu Tôn Dĩnh Sa không muốn nói, dù có gặng hỏi đến mấy cũng không được gì. 

Thay vào đó, ở bên cạnh cô là cách tốt nhất để cô thấy thoải mái hơn.

Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt dựa vào vai Hà Trác Giai, trong lòng trào dâng chút chua xót. 

Rõ ràng Vương Sở Khâm luôn nhớ những điều cô nói, luôn để ý đến mọi thứ về cô, vậy mà sao cô vẫn thấy không vui? 

Giữa họ vẫn còn tồn tại khoảng cách vô hình, khiến cô trở nên nhạy cảm và bất an.

---------------

Buổi tối, họ đáp xuống Bắc Kinh. 

Trời khá lạnh. 

Trên máy bay cả hai đều ngủ đến mơ màng, đặc biệt là Tôn Dĩnh Sa, tóc cô rối bung lên hết cả.

Trước khi xuống máy bay, Vương Sở Khâm nhắc: "Kéo khóa áo lên."

Tôn Dĩnh Sa nghe lời kéo khóa áo lên, còn đội cả mũ áo hoodie.

"Anh dễ cảm lạnh hơn em, lần sau đừng đi dép lê nữa."

Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn giày của mình: "Đi máy bay mang dép này tiện mà."

"Vậy thì lần sau nhớ mang tất dày hơn." Tôn Dĩnh Sa không thể nào hiểu nổi sở thích đi dép lê của anh.

"Anh đang mang mà."

"Không cãi với anh nữa. Đến lúc anh cảm lạnh, rồi viêm họng đến đau răng thì đừng than."

"Cái người này, vừa nói quay lưng cái là thay đổi thái độ!"

---------------

Sau một đêm nghỉ ngơi, đôi mắt sưng của Tôn Dĩnh Sa đã xẹp xuống, chỉ còn hơi đỏ.

 Cô vươn vai, ngồi xổm dưới sàn để sắp xếp lại hành lý. 

Cô đặt chiếc cúp vừa đoạt được vào tủ quần áo, bởi trước đó những chiếc cúp đều được cất ở nhà. 

Ở Bắc Kinh, cô và Vương Sở Khâm có một căn nhà chung, bên trong có một tủ trưng bày, nơi lưu giữ các danh hiệu của cả hai.

 Sau khi họ chia tay, cô không còn về đó nữa.

 Có lẽ, cô nên tìm cơ hội quay lại.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Alo, anh à."

Giọng gọi "anh" của Tôn Dĩnh Sa khiến đầu dây bên kia, Vương Sở Khâm, khựng lại một chút. Anh khẽ ho một tiếng.

"Sao chưa xuống ăn cơm?"

"Em ăn mấy cái bánh hôm qua anh mua, vẫn chưa đói."

"Xuống đây, ăn một bữa đàng hoàng đi."

Tôn Dĩnh Sa vội đứng lên, đi về phía cửa sổ, lén nhìn ra ngoài nhưng không thấy bóng dáng anh.

"Em đang ở ký túc xá, cũng không có ý định xuống dưới lầu đâu mà anh tìm."

"Thế sao em biết anh đứng ngoài?"

"Tiếng dép lê của anh to thế, muốn không biết cũng khó."

Tôn Dĩnh Sa vô thức kéo tóc, cảm thấy hơi ngại ngùng.

"Em không muốn ăn đồ trong căng-tin."

"Em muốn về nhà, muốn ăn cơm anh nấu."

Nhà, căn nhà của họ. Đã lâu rồi Vương Sở Khâm cũng không về đó.

"Muốn ăn gì?"

"Thịt sốt chua ngọt."

"Được, anh đi mua đồ, em về nhà trước chờ anh nhé."

"Vậy em chờ anh về nhà."

Vương Sở Khâm chỉ nghĩ, bao giờ thì họ mới có thể cùng nhau về nhà nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro