Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Đá Cuội chỉnh lại quần áo, soi mình qua tấm kính phản chiếu, vuốt tóc cho gọn gàng, rồi hít một hơi dài. Sau đó, anh giả vờ thong dong tiến đến chỗ hai mẹ con, ngẩng đầu nhìn trời xám xịt, cúi xuống nhìn đường ngập nước.

Với chút diễn xuất khá vụng về, anh đi loạng choạng về phía mái hiên. Khi mũi chân gần chạm vào mẹ con họ, định vươn tay chạm vào Tôn Dĩnh Sa, thì một chiếc xe van màu xám bất ngờ lao qua.

Bánh xe đè lên vũng nước lớn ven đường, khiến nước bắn tung tóe. Tôn Dĩnh Sa lập tức kéo Mộ Thừa né sang một bên. Từng giọt nước bẩn đều không bỏ sót, đổ hết lên người Đá Cuội.

Ngoài mùi bụi bặm của mưa, không khí giờ đây còn pha lẫn chút bối rối ngượng ngập.

Tôn Dĩnh Sa từ từ buông tay khỏi Mộ Thừa, thận trọng nhìn dáng người ướt sũng phía trước. Cô khẽ nheo mắt.

Trông quen quen?

"Đá Cuội?" Cô thử gọi.

Đá Cuội run run giũ sạch bùn trên quần áo, gượng cười quay lại. Anh đưa tay gãi sau gáy, cười gượng:

"Ha ha, chị Sa, đúng là chị thật rồi! Chị về từ Pháp à? Sao lại đứng giữa đường thế này? Trời mưa to thế cơ mà!"

Nói sao nhỉ, vừa nhìn thấy dáng vẻ lóng ngóng, tứ chi không phối hợp của anh, Tôn Dĩnh Sa lập tức nghĩ ngay: "Cậu ta mà không khắc hai chữ 'cố ý' lên mặt thì đúng là phí."

Cô bật cười, nhún vai:

"Đá Cuội, lâu rồi không gặp, cậu vẫn trẻ con thế nhỉ. Tôi quên mang ô thôi. Cậu cũng không mang à?"

Nghe vậy, Đá Cuội như bắt được vàng, gật đầu chắc nịch:

"Đúng đúng! Sao chị đoán được hay vậy? Em cũng quên mang ô, tại ra đây chơi bi-a mà! Đây là quán của bạn em. Ai ngờ trời lại mưa to thế!"

Mộ Thừa ôm lấy chân Tôn Dĩnh Sa, chốc chốc lại ngước nhìn mẹ, rồi quay sang tò mò nhìn Đá Cuội. Đôi mắt to tròn long lanh như nước, gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo. 

Đá Cuội không nhịn được mà cảm thán: Hồi bé chắc chị Sa cũng trông đáng yêu thế này!

Từ trong quán, Vương Sở Khâm chăm chú nhìn miệng hai người đang nói chuyện qua tấm kính. Dáng vẻ như sợ bỏ sót bất kỳ câu nào, nhưng anh hoàn toàn không đọc nổi khẩu hình. Chỉ biết trân trối nhìn Đá Cuội đứng đó mà cười rạng rỡ.

Cậu bé kia thật sự giống Tôn Dĩnh Sa hồi nhỏ như đúc! Điều này anh nhớ rất rõ, vì ngày xưa, khi chơi trò đoán ảnh, anh luôn nhận ra Tôn Dĩnh Sa thời bé ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cô ấy kết hôn rồi? Có con rồi? Chồng là người Pháp à? Không thể nào! Mà sao đứa trẻ lại không hề có nét lai Tây? Gene của người Pháp đâu thể nhạt nhòa thế chứ? Hay là... người Trung Quốc?

Hừm, tốt nhất đừng để anh biết người đó là ai!

Nhưng mà nhỡ đâu? Nhỡ đây chỉ là con của người họ hàng nào đó, cô ấy mang theo vài hôm thì sao?

Vương Sở Khâm vò đầu, đôi môi mím chặt, khuôn mặt giờ đây lại phảng phất nét trẻ con ngây ngô của nhiều năm trước.

Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng đẩy Mộ Thừa về phía trước, cúi xuống thì thầm vào tai con trai:

"Mộ Thừa, đây là chú Đá Cuội. Chú ấy vui tính lắm, con nhờ chú dẫn đi chơi, chắc chắn sẽ rất thú vị!"

Mộ Thừa nhảy chân sáo đến bên cạnh Đá Cuội, định giơ tay đòi ôm. Nhưng nhìn thấy vết bùn quá nổi bật trên quần áo anh, cậu bé đành chuyển từ ôm sang kéo nhẹ vạt áo.

"Cháu chào chú Đá Cuội!" Giọng nói mềm mại ngọt ngào khiến trái tim Đá Cuội suýt tan chảy.

Đá Cuội dẫn hai mẹ con đi về hướng quán bida, nhanh chóng nháy mắt với Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm lập tức rời khỏi chỗ gần cửa kính, bước nhanh về phòng nghỉ, ngồi lên ghế xoay, cố tỏ vẻ như đang xem máy tính bảng một cách nghiêm túc.

Anh dừng trước cửa phòng nghỉ, quay đầu nói với Tôn Dĩnh Sa:

"Chị Sa, chị vào đây trước đi. Em dẫn bé Mộ Thừa qua khu trò chơi trẻ em chơi một lát."

Tôn Dĩnh Sa đang bận ngắm nghía xung quanh, nghe vậy liền quay lại. Đôi mắt đen láy không chút cảm xúc nhìn Đá Cuội chằm chằm khiến anh thấy rợn cả người. Một lúc sau, cô mới nở nụ cười nhẹ, gật đầu đồng ý.

Đá Cuội như trút được gánh nặng, vội vã dẫn bé Mộ Thừa đi về phía khu trò chơi.

Tôn Dĩnh Sa đẩy cửa bước vào phòng nghỉ.

Trước mắt cô là một chiếc ghế xoay quay lưng về phía mình, nhưng không che nổi cái đầu to quen thuộc phía trên. Không phải tóc xoăn, chỉ là tóc thẳng mượt, màu tóc không đen đậm nhưng vẫn rất đặc biệt.

Tôn Dĩnh Sa thở dài, ngồi xuống ghế sofa đối diện, vắt chân, giọng nói lười biếng nhưng không kém phần châm chọc:

"Ông chủ Vương, đừng quay lưng với tôi nữa. Già rồi mà còn làm bộ bí ẩn hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro