Chương 4: Ốm Nghén Thật Đáng Sợ
Từ ngày về lại Bắc Kinh, Sun Yingsha chính thức bước vào giai đoạn nghén nặng. Cô từng rất mê chơi tàu lượn, nhưng hiện tại lúc nào cô cũng trong trạng thái như đã lượn chơi được 10 vòng.
Mỗi bữa ăn đều là một thử thách, dù cố gắng đè nén cơn buồn nôn để ăn uống cho bé con, nhưng hầu như cô đều nôn quá nửa, Sở Khâm xót xa vô cùng, anh đã nghĩ có khi nào cần nhập viện không...
"Tou ge... em thèm cam."
"Được, anh đi mua ngay!"
Mười lăm phút sau—
Wang Chuqin quay về với một túi cam tươi, gọt sạch vỏ, cắt từng miếng nhỏ gọn gàng, đặt vào đĩa.
Sun Yingsha nhìn chằm chằm miếng cam trước mặt.
Vừa rồi còn muốn ăn lắm... mà giờ chỉ nghĩ đến thôi đã thấy hơi cồn cào rồi.
Cô chớp mắt, rồi cúi đầu.
"Em... không ăn nổi nữa..."
Wang Chuqin khựng lại một giây, nhưng ngay sau đó liền gật đầu.
"Không sao, để đó, khi nào em muốn ăn thì anh gọt cho."
Sun Yingsha cắn môi, ánh mắt pha chút áy náy.
"Anh đã mất công gọt rồi..."
Cô cảm thấy mình thật phiền phức.
Vị giác thất thường, ăn cái gì cũng thấy ghê, mà mỗi lần cô nói muốn ăn gì đó, Wang Chuqin đều lập tức đi mua ngay.
Lúc nào cũng như vậy.
"Tou ge..." Cô khẽ lên tiếng.
"Hửm?"
Sun Yingsha ngước lên nhìn anh, đôi mắt chân thành.
"Em xin lỗi... vì đã làm anh vất vả như vậy."
Wang Chuqin nhìn cô một lúc lâu, rồi bật cười, giơ tay xoa nhẹ mái tóc ngắn mềm mại.
"Sao lại xin lỗi? Chăm sóc vợ mình là điều đương nhiên mà."
Sun Yingsha mím môi, rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh.
Cô thật sự biết ơn vì có anh bên cạnh.
Còn anh, anh thật sự muốn làm mọi thứ cho cô, chỉ hy vọng cô thấy dễ chịu hơn chút, ăn được nhiều hơn 1 chút. Tiểu Đậu Bao của anh, bảo bối anh nâng niu, giờ đang vất vả vật lộn với trận ốm nghén này. Ước gì anh có thể san sẻ với cô nhiều hơn nữa.
Vậy nên, những hội thoại vụng vặt gần đây trong nhà họ sẽ là:
"Tou ge, em không muốn đánh răng..."
"Anh pha nước ấm cho em súc miệng nhé?"
"Shasha, thử một chút cháo gừng này được không?"
"Ừm... anh đút em đi."
"Shasha, em thấy mệt chỗ nào? Có muốn anh xoa lưng cho em không?"
"Muốn... nhưng đừng dừng lại giữa chừng."
"Em khó chịu à? Để anh bế em ra ngoài đi dạo một chút nhé?"
"Có thể sao?"
"Có anh thì cái gì cũng được."
Từng câu từng chữ của Wang Chuqin đều ấm áp như nắng mùa xuân.
Vài ngày sau
📍 Trung tâm huấn luyện đội tuyển quốc gia
📱 Wang Chuqin: Thầy ơi, em xin nghỉ 1 tuần.
💬 HLV Wang Hao: Lý do?
📱 Wang Chuqin: Vợ em đang nghén, em muốn ở bên chăm sóc cô ấy.
💬 HLV Wang Hao: Hả?
💬 HLV Wang Hao: Lúc trước cậu còn coi thi đấu là quan trọng nhất. Giờ thì bị Sha thuần phục rồi à?
📱 Wang Chuqin: Vâng, thầy cứ coi như vậy đi ạ.
💬 HLV Wang Hao: Thôi được, tôi duyệt. Nhưng sau đó phải quay lại luyện tập ngay, nghe chưa?
📱 Wang Chuqin: Cảm ơn thầy!
➖ Tối hôm đó, Sun Yingsha nằm trên giường, lật người hết bên này sang bên kia mà vẫn không ngủ được.
Cô cảm giác người lúc nóng lúc lạnh, dạ dày cũng không thoải mái.
Cảm giác này khó chịu hơn cô nghĩ rất nhiều.
Wang Chuqin nằm bên cạnh, cảm nhận được sự bứt rứt của cô.
"Shasha, em không ngủ được à?"
Sun Yingsha nhỏ giọng đáp: "Em thấy hơi mệt."
Ngay lập tức, Wang Chuqin ngồi dậy, kéo cô vào lòng.
"Để anh xoa lưng cho em nhé?"
Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rúc vào ngực anh.
Bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng đặt lên lưng cô, di chuyển từng vòng tròn chậm rãi.
Sun Yingsha thở dài một hơi, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
"Anh xoa mãi như vậy có mỏi tay không?"
"Không đâu. Chỉ cần em thoải mái là được."
Sun Yingsha mỉm cười nhẹ, mắt dần khép lại.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng rọi xuống, hòa cùng hơi ấm từ vòng tay người thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro