Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chuyến Bay Tình Yêu

Ba ngày sau khi nhập viện, Sun Yingsha đã ổn định, được bác sĩ cho phép xuất viện.

Wang Chuqin dìu cô lên xe ra sân bay, anh nắm chặt tay cô, như thể chỉ cần lơi ra một chút, cô sẽ biến mất.

"Đừng di chuyển quá nhiều. Nếu mệt thì nói ngay với anh."

Sun Yingsha nhìn anh, bật cười nhẹ.

"Anh căng thẳng quá rồi đó, Tou ge. Em thực sự ổn mà."

Nhưng Wang Chuqin không cười theo. Anh vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc cô ngã xuống sân đấu, đau đớn đến mức không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh. Cảm giác sợ hãi đó... anh không bao giờ muốn trải qua lần nữa.

Cả đội tuyển Trung Quốc đã bay về Bắc Kinh trước đó một ngày. Hôm nay, chỉ có Wang Chuqin và Sun Yingsha cùng nhau trở về.

Nhưng khi vừa đến sân bay Thành Đô—

Cả một biển người đã đứng chờ.

💬 "Tou Ge! Sha Sha!"
💬 "Sao hai người bay riêng vậy?!"
💬 "Sha có khỏe không??"

Shasha khẽ siết tay Sở Khâm, cô cảm thấy hơi chóng mặt, không rõ vì nghén hay vì áp lực từ đám đông tại sân bay.

Ngay lập tức, Wang Chuqin cúi xuống nhìn cô, ánh mắt đầy lo lắng.

"Em có ổn không? Có muốn ngồi xuống nghỉ chút không?"

Sun Yingsha hít một hơi sâu, lắc đầu.

"Em không sao đâu. Chúng ta vào phòng chờ đi."

Wang Chuqin gật đầu, xách tay túi trắng nhỏ của cô, tay vẫn ôm eo cô thật chặt, như thể che chắn cô khỏi cả thế giới.

Sau khi được đưa vào phòng chờ VIP, Sun Yingsha thở phào, đúng là không thể quen nổi với việc bị bủa vây này.

Sở Khâm đỡ cô ngồi xuống ghế, sau đó quỳ xuống tháo giày cho cô.

Sun Yingsha kinh ngạc nhìn anh.

"Tou ge, anh làm gì vậy?!"

"Em đi lại nhiều rồi. Chân em có sưng không?"

Anh cẩn thận kiểm tra mắt cá chân cô, ánh mắt nghiêm túc như đang quan sát một vết thương nghiêm trọng.

Sun Yingsha vừa bất lực vừa buồn cười.

"Có ai mới có thai ba tháng mà chân đã sưng đâu chứ!"

Wang Chuqin không phản bác, chỉ lẳng lặng lấy chai nước ấm trong túi ra, đặt vào tay cô.

"Em uống đi. Chút nữa lên máy bay dễ bị chóng mặt đó."

Sun Yingsha mím môi, nhìn anh chằm chằm.

"Anh chuẩn bị cả cái này luôn hả?"

Wang Chuqin nhướng mày, vẻ mặt 'tất nhiên rồi'.

"Còn nhiều thứ khác nữa. Kẹo gừng, bánh quy lạt, thuốc chống buồn nôn... tất cả đều có trong túi."

Sun Yingsha cười bất lực, nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng.

Anh luôn chu đáo như vậy.

➖Sau gần một tiếng nghỉ ngơi, đến lúc lên máy bay, Sở Khâm đưa tay đỡ Shasha đứng dậy, một tay đeo túi, một tay vòng qua eo cô.

Nhưng đúng lúc họ đang đi ra cổng lên máy bay—

💥 BẤT NGỜ CÓ NGƯỜI TỪ PHÍA SAU HUÝCH VÀO SUN YINGSHA!

Sun Yingsha hụt chân, sắc mặt tái nhợt.

Wang Chuqin nhanh như chớp đỡ lấy cô, ánh mắt tối sầm.

"Cô làm gì vậy?" Giọng anh cực kỳ nguy hiểm.

Cô gái kia hoảng sợ, nhưng vẫn cố cười giả lả.

"Em... chỉ muốn lại gần hơn thôi..."

Wang Chuqin siết chặt nắm tay, gằn từng chữ.

"Wc, tránh ra, cô có bị điên không?"

Mọi người xung quanh đứng im bặt.

Sun Yingsha siết tay anh, nhẹ nhàng trấn an.

"Tou ge, em không sao đâu."

Nhưng Wang Chuqin vẫn chưa nguôi giận.

Và rồi—

Anh cúi xuống, bế thẳng Sun Yingsha lên, anh biết rằng mộng nữ kia đang chụp lén, nhưng anh chính là muốn họ thấy từ giờ trở đi anh sẽ công khai bảo vệ cô thế này.

Wang Chuqin ôm cô chặt hơn, giọng trầm thấp:

"Anh không để em và con bị tổn thương thêm lần nào nữa."

Sau khi lên khoang hạng nhất, Wang Chuqin đặt Sun Yingsha ngồi xuống, kéo chăn đắp cho cô.

"Em ngủ một chút đi. Khi nào đến nơi anh sẽ gọi"

Sun Yingsha nhìn anh, đôi mắt dịu dàng:"Anh cũng ngủ đi. Anh thức trắng mấy hôm rồi." Cô biết anh lo lắng, nhưng cô cũng không thể làm gì hơn, chính cô cũng bất ngờ với tin vui này.

Len lén nhớ lại thời điểm "gây hoạ", thực sự muốn ký đầu mình 1 cái, làm sao có thể hoan lạc đến mất trí vậy chứ, trộm vía bé con không sao, dù ước mơ của cô còn dang dở, nhưng đến tuổi này rồi, nếu sinh con cho người mình yêu từ năm 17 tuổi, thì kể ra cũng không tệ. "Bé con à, mẹ rất yêu rất yêu bố con, cũng rất yêu rất yêu con, ước mơ của mẹ nguyện tạm gác lại, chỉ mong con bình an" - cô thì thầm.

WCQ ở cạnh mắt thoáng khẽ ướt nhưng không nói gì, chỉ khẽ siết lấy tay cô, như thể cảm nhận được hơi ấm từ cô thì mới yên tâm.

Cả hai cứ thế nắm tay nhau suốt chuyến bay, chìm vào giấc ngủ bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro